Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tàng Cốc Cổ Địa - Khởi Mộng Tàn Niệm


---

Gió núi lạnh buốt, quét qua khe sâu trập trùng.
Khuynh Ninh dẫn đường, bước chân nàng nhẹ như gió, song ánh mắt vẫn liếc nhìn Bạch Vô Danh nơi phía sau — ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt phàm trần kia, chạm đến thứ gì đó cổ xưa hơn cả ký ức.

> “Chúng ta sắp đến rồi.” – Nàng khẽ nói – “Tàng Cốc, nằm trong lòng một dãy đá bị thần lôi đánh vỡ từ thời thượng cổ. Nơi đó từng có một vị cổ tu… hóa đạo, thất bại.”

Bạch Vô Danh không đáp.
Hắn không biết mình đang đi tìm điều gì. Hắn chỉ cảm thấy nơi ấy… đang gọi hắn.

---

Cuối cùng, họ đến.
Một cánh cổng đá nứt nẻ hiện ra giữa hai vách đá dựng đứng, trên khung cửa còn vết máu khô đen, như là vết tích của thứ đã bị phong ấn.

Trên đỉnh cổng khắc hai chữ cổ xưa:
“Vọng Trần.”

> “Đây là Vọng Trần Uyên.” – Khuynh Ninh thì thầm – “Nghe nói nếu ngươi nhìn sâu vào nơi này… sẽ thấy chính bản thân mình trước khi sinh ra.”


---

Cánh cổng mở ra.

Cả hai bước vào, phía trước là một đại điện đổ nát. Xung quanh là hàng trăm tượng đá vỡ vụn — mỗi bức như một dáng ngồi tu hành, hoặc lặng lẽ chết. Bụi phủ ngàn năm, im lặng như mộ phần.

Ở giữa đại điện, có một bức tượng duy nhất còn nguyên vẹn: một thân ảnh khoác áo choàng trắng, đầu cúi xuống, tay cầm một thanh kiếm cắm vào mặt đất.

Trên ngực tượng có khắc hai chữ bằng máu:
“Vô Danh.”

Khuynh Ninh kinh hãi.

> “Không thể nào…”

Nhưng Bạch Vô Danh thì đứng lặng. Hắn bước đến gần bức tượng, mỗi bước đi là mặt đất chấn động nhẹ — không ai thấy, nhưng sâu dưới đất, từng sợi linh khí đang bị hắn vô thức hút lấy.

Khi hắn chạm tay vào tượng đá...

ẦM!!!

Cả cốc rung chuyển. Ánh sáng đen từ bức tượng phóng lên, cuốn lấy hắn. Trong một thoáng, ý thức hắn bị kéo vào một thế giới khác.

---

Mộng Tàn Niệm

Trời... đỏ như máu.
Đất... đầy thi thể.
Và giữa vạn thi, một người đứng lặng, lưng thẳng như kiếm, mắt nhìn lên trời cao — đôi mắt ấy... là mắt của hắn.

Nhưng lúc này, người kia mặc áo choàng đen tuyền, trên trán có ấn ký hình xoắn — kỳ dị và tuyệt đối cấm kỵ.

> “Thiên đạo bất dung, ngươi chọn nghịch thiên.” – một giọng nữ vang lên, buồn như cổ cầm gảy đoạn.

Người kia đáp bằng giọng lạnh lùng:

> “Ta không chọn gì cả. Chúng ném ta vào quên lãng, nhưng ta… chưa từng quên chúng.”

Rồi hắn giơ tay, một kiếm chém lên trời.
Toàn bộ thiên không nứt vỡ, huyết vụ tràn xuống, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, như thể đang nhìn xuyên qua vạn kiếp, tìm một điều không ai dám gọi tên.

---
Hiện thực trở lại…

Bạch Vô Danh thở dốc, quỳ rạp dưới đất. Máu chảy từ mắt, từ mũi, từ tai.
Khuynh Ninh hét lên, chạy đến bên hắn, đỡ lấy thân thể đang run rẩy ấy.

> “Ngươi đã thấy cái gì?”

Bạch Vô Danh không đáp. Tay hắn vẫn siết chặt lấy đất đá, như đang cố níu lấy mảnh tàn niệm vừa vụt qua tâm trí.

> “Ta… từng là ai?”

Vừa dứt lời, cả đại điện sụp đổ, linh khí loạn cuồng, tượng đá tan thành bụi. Một sức mạnh cổ xưa vừa bị đánh thức — và nơi này không còn che giấu được nữa.

Từ xa, những luồng khí tức khủng bố đang lao tới. Có người… đã phát hiện ra “vật thể cổ xưa” đã thức tỉnh.

---

Cuối chương, Bạch Vô Danh đứng dậy. Trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia lạnh lẽo không thuộc về phàm nhân.

> “Nếu quá khứ là vực sâu... thì ta sẽ bước vào mà không quay đầu.”
“Nếu thiên đạo không dung… thì ta sẽ khiến nó cũng phải quỳ xuống.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com