HÀNG XÓM 2.1- 314
Cái giọng nói đấy chắc hẳn là của Đức làm tôi giật thót cả mình
-Không phải... là chị đây... mở cửa cho chị với. Chưa bao giờ tôi sợ một người nổi giận như thế này trừ mẹ tôi ra
-Chị nào đấy? Đức vừa hỏi vừa mở cửa
-Hì hì là chị đây mà... chị nghe bảo em bị ốm nên sang xem thử
-Ơ chị Anh đấy à? Vào nhà đi chị
-Em lại tưởng thằng Bự nhà em, nó đi chơi suốt cả đêm hôm qua không thèm về đấy chị ạ
-Ơ... sáng nay chị thấy nó hớt hải chạy sang đòi chị giúp nó vì em ốm mà, không phải nó đi chơi cả đêm không về đâu, vừa rồi chị gặp nó còn đang chạy đi mua thuốc cho em đó, nó lo cho em mà, nó kể đầu đuôi câu chuyện chị nghe rồi, không phải chị bênh nó đâu, chị cũng bảo nó là nó như thế là không được, để em lo lắng như vậy trong khi điện thoại thì hết pin. Nó còn kể là hôm qua nó về thấy em ngủ gục ở sofa nó định ôm em vào phòng thì thấy em sốt xong em còn hất tay nó ra rồi tự đi vào phòng còn hét vọng từ trong phòng ra mắng nó nữa, nó biết lỗi nên cũng không dám vào phòng nữa, chỉ lo cho em mà cả đêm không ngủ thôi
-Nhưng.... nhưng mà em vẫn giận nó. Đức nghe tôi nói xong dường như có chút nguôi ngoai nhưng vì cậu chàng không muốn mất mặt nên vẫn cứ nói còn giận thằng Đại
-Nếu vẫn còn giận vậy để chị giúp em xem cu Đại nó lo cho em như nào nha! Đang là đồng ý giúp Đại vậy mà sau khi nói chuyện với Đức tôi lại chuyển hướng 360 độ thế này, nhưng mà dù sao thì vẫn là giúp hai đứa nó mà
-Liệu được không chị? Đức quay sang hỏi tôi với vẻ mặt hoang mang
-Được được, em yên tâm
-Ơ mà khoan đã, sao chị biết em với Đại....
-Chị biết, một phần cũng do em Trọng Ỉn kể, em Trọng nói mọi người trong khu này đều thân nhau từ trước nên đến khi biết trong nhóm có những cặp như vậy cũng không lấy gì làm lạ cả. Tóm lại không phải hỏi chị câu chị có không thích hay không, nếu chị không thích thì ngay khi chị biết em Trọng và bồ Dũng của nó là một đôi thì chị đã chuyển đi nơi khác rồi
-Nếu như bố mẹ Đại mà cũng có suy nghĩ giống chị thì tốt biết bao
-Thế bố mẹ Đại không tác hợp cho hai đứa sao?
-Không ạ, bố mẹ Đại muốn Đại lấy vợ sinh con, nhưng Đại nói Đại chỉ yêu em mà không muốn lấy vợ nên bố mẹ Đại từ mặt Đại luôn. Đại nó vẫn còn trẻ con lắm, nên nó chẳng quan tâm mấy, Đại bảo chỉ cần có em bên cạnh là đủ
-Đại nó nói như thế chứng tỏ nó thương em và lo cho em còn gì, em còn nghi ngờ gì nữa?
-Chính vì nó trẻ con nên nó ham vui lắm chị ạ, suốt ngày tụ họp bạn bè lại cày game với cả tám nhảm, mệt mỏi lắm, nhắc bao nhiêu lần nhưng nó có nghe đâu, toàn bỏ ngoài tai lời em nói
-Dù sao nó vẫn biết lỗi và lo cho em là được rồi, nên bây giờ vào phòng nghỉ đi, chắc thằng Đại nó sắp về rồi đấy, chị đi nấu cho em chút gì ăn còn uống thuốc, giận gì thì giận, sức khỏe vẫn là quan trọng, biết không?
-Dạ, vậy em cảm ơn chị
-Có gì mà cảm ơn, câu đấy để dành nói cho thằng Đại nghe ấy
Trò chuyện với Đức xong, tôi vừa quay và bếp để chuẩn bị nấu món gì đó cho Đức ăn còn uống thuốc thì bất chợt nghe tiếng chuông cửa, chắc mẩm là Đại về nên tôi thản nhiên ra mở cửa
-Chị.... Vừa mới mở cửa Đại nó đã lao vào trong nhà giật lấy tay tôi
-Cái gì thế? Ma đuổi à
-Không, sao chị bảo giúp em làm hòa với anh Đức mà sau khi nói chuyện với anh Đức thì chị lại giúp anh Đức là thế nào?
-Thế hóa ra mày về lâu rồi nhưng ở ngoài cửa nghe lén à? Sao không vào mà giải thích luôn đi?
-Em mà vào thì làm sao nghe được chị định lật lọng?
-Ngậm miệng vào oắt con này, bà đây mất cả buổi sáng nghe hai đứa mày lảm nhảm đau hết cả đầu rồi đấy, thích thì tự đi ôm nhau mà làm hòa, bà đây đi về
-Ứ... em xin lỗi, em không có ý nói vậy đâu mà, giúp em đi mà
-Mệt người, bây giờ đi tắm đi, trông cái đầu óc tóc tai kìa, có khác cái tổ quạ không
-Hí hí, vậy em đi đây
Sau khi oắt con kia tung tăng đi vào nhà tắm thì tôi lại quay vào bếp chuẩn bị nấu nướng, cái việc nấu nướng này 100% do Đức làm nếu không chưa biết chừng cả khu sẽ bị thiêu rụi bởi một cái tay của thằng Đại.
15 phút sau tôi cũng nấu xong cho Đức một bát mì thịt bò thêm một quả trứng, đặt trên bàn ăn cùng mẩu giấy nhỏ ghi "Chị giúp đến đây thôi nhé, có gì thì nhận lỗi thành khẩn vào, chừa cái tật đi chơi khuya đi. Chắc em nghe chuyện rồi cũng biết, Đức nó lo cho em và rất thương em. Nếu em cũng thương nó thì hãy trưởng thành lên một chút, gia đình em chỉ còn mỗi em là đứng về phía nó, nên chắc em cũng biết nó sợ cái gì đúng không? Cái Đức cần là một bờ vai để dựa vào, và bờ vai ấy chỉ có thể là của em thôi. Nhớ nhé! Chúc em thành công!"
Rồi sau đó, làm gì có sau đó nữa vì tôi đã đi về nhà tôi rồi, cũng không biết hai đứa nó làm hòa ra sao. Nhưng tôi tin Đức là người hiểu chuyện, còn Đại tuy còn trẻ con và có chút hơi lừ đừ, nhưng tôi biết tình yêu của chúng nó sẽ chiến thắng tất cả!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"_Nguyễn Trọng Đại: hé nu chị Anh!
_Anh Phạm: ờ Đại đấy à? sao rồi?
Nguyễn Trọng Đại đã đổi biệt hiệu của bạn thành chị Anh eo vấu!
Nguyễn Trọng Đại đã đổi biệt hiệu của anh ấy thành Bự Bự kewtie!
_Bự Bự kewtie!: anh Đức hết giận em rồi, anh ý còn bảo nhờ chị anh ý mới thôi không giận em, chứ không thì còn nâu mới hết giận
_chị Anh eo vấu!: thế cho nó uống thuốc chưa? đỡ sốt rồi chứ?
_Bự Bự kewtie!: hết sốt rồi chị ạ, đang lằm với em lày hihi
_chị Anh eo vấu!: này, chị tưởng chỉ nói mày mới ngọng thôi chứ viết mày cũng ngọng luôn à?
_Bự Bự kewtie!: không được trêu em, cứ nhầm nẫn sửa mãi xong cuối cùng rối tung rối mù cả nên, không biết dùng cái lào với cái lào lữa
_chị Anh eo vấu!: có cần chị mày phổ cập cho một lớp tiếng không? =)))))
_Bự Bự kewtie!: thôi, em nghe anh Đức lói mãi đủ rồi, đau đầu nắm
_chị Anh eo vấu!: haha đến chết cười, này bao giờ mà không chăm được Đức thì ném qua chị chăm cho nhé, chị giỏi chăm trẻ lắm =)))))))
Nguyễn Trọng Đại đã offline"
Ok, cuộc đời lại nợ tôi thêm một người đàn ông mang tên Đại Bự của em Đức, lừ đừ nhưng rất biết quan tâm....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hết phần tiếp theo của series này ạ, ủng hộ mình nhé! cám ơn ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com