1
Hoa rơi vô tình nước chảy vô ý, gặp nhau mà như không thấy, mắt lạnh đối nhau như người dưng. Trăm năm hay ngàn năm cũng thế thôi, lòng đã không có thì bản thân cứ thế mà lướt qua nhau.
Như gió như mây như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com