chương 2: Mầm hoạ
Hôm nay thành vạn An mưa rất to cơn mưa kéo dày từ tận cạnh 3 hôm trước đến tối hôm sau nhưng vẫn có dấu hiệu chưa dứt .
Trong đêm mưa ấy có một thanh niên thân người mãnh khảnh đến mức sợ rằng cơn mưa cũng có thể xô ngã ấy vậy mà trên lưng người thành niên đang cổng một cô bé với khuôn mặt đang ngủ rất say .
Hiện giờ thành vạn An đang rất loạn loạn đến mức người ta không hiểu vì sao dưới mắt thiên tử mà mặc gia phủ toàn tộc đều bị diệt già trẻ lớn bé đều không chừa , khi quan phủ đến đều tra chỉ đưa ra kết luận là do thổ phỉ làm hành động giết người cướp của phi nhân tính toàn tộc đều bị diệt thậm trí người ta đồn rằng cơn mưa hôm ấy cũng không thể nào rửa trôi được vết máu ở mạc gia , thành vạn An không còn mạc gia nữa .
Một thanh âm lạnh nhạt không cảm xúc vàng lên " nếu đã tỉnh thì thôi ngây trò khóc lóc thảm thương đó đi , hoặc im lặng hoặc ta không ngại biến ngươi thành kẻ không còn có thể nói chuyện được nữa ".
Đứa bé chỉ biết khóc nó khóc vì thật sự nó không hiểu đều gì đã sảy ra mới hôm qua nó còn đang vui đùa cùng phụ mậu bỗng dưng khi nó giật mình thì thấy mẫu thân đang cầu xin một người thanh niên , cầu xin trong sự tuyệt vọng , lần đầu tiên nó thấy được nụ cười đó nụ cười ám ảnh nó cả cuộc đời , người thành niên mỉm cười nhìn nó rồi dùng thanh kiếm đâm vào yết hầu của mẫu thân , nó dùng hết sức chạy đến bên người mẫu thân nhưng bàn tay chưa được chạm thì đã bị gã dùng chân đạp văng đi rồi bất tỉnh . Khi tỉnh lại thì nó thấy người thành niên ấy đang ngồi đó không nói gì và nhìn nó bản thân nó rất sợ , sợ ánh mắt đó , sợ nụ cười đó một lần nữa lại xuất hiện, nhưng nó rất phẫn nộ nó cầm nước mắt mà gằn từng tiếng " tại sao lại giết mẫu thân ta , tại sao lại sát hại mọi người trong mạc gia ta , tại sao lại để ta sống " . Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng người thanh niên không nói bất cứ đều gì .
Nó bực tức xông đến định chụp lấy người thành niên nó quên rằng nó chỉ Là tiểu cô nương 10 tuổi nó quên rằng còn người kia đáng sợ đến chừng nào , nhưng nó còn chưa chạm đến người thành niên đó thì một bàn tay dáng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nó làm nó lăn ra đất nó đau lắm đây là lần đầu tiên nó bị đánh lần đầu tiên nó đau như vậy , cơn đau còn chưa qua đi trên khuôn mặt thì một bàn chân đã dẫm lên mặt nó . " Mi tự cho mình là thứ gì mà muốn ta chả lời , nên nhớ lần sau khi ta cho phép ngươi mới được nói chuyện , hiện giờ ngươi không còn là tiểu thư cũng chả phải tiểu thiên kim , đối với ta hiện giờ ngươi cả một còn chó cũng không bằng ngươi hiểu chưa " nói rồi hắn lại tung một cú đá vào bụng nó đau đến ngất đi . Rồi hắn bước chân rời khỏi căn phòng.
" Thiếu gia chủ nhân muốn gặp người " . Hắn âm trầm trả lời " ta biết rồi " rồi bước đi bỗng dưng hắn quay lại và nói " cạnh chừng nó cho ta , nếu nó ý định bỏ trốn chỉ cần nó còn sống là được ngươi muốn dạy dỗ thế nào thì tùy " nói rồi hắn bước đi .
Hắn bước đến một căn phòng rất to nhưng đầy sự âm hàn , phía trên là một người đàn ông đang ngồi tầm 50 tuổi với khuôn mặt hiền từ và mái tóc màu trắng mỉm cười và nhìn hắn hai bên có 4 người đang đứng không rõ khuôn mặt nhưng họ toát lên sự lạnh lẽo đến mức người ta cứ tưởng họ không phải người sống . Người đàng ông cất tiếng cười rồi nói " thiên hạo tiểu nhi hôm nay ngươi làm rất tốt cảm giác khoái cảm từ máu ngươi thích chứ , có đều theo ta được biết ngươi đem về một còn chó thì phải " . " Thưa phụ thân đúng ạ " . Người đàng ông vẫn giữ nụ cười như không tiếp tục nói " bọn nó cầu xin ngươi hay nó ngươi nỗi lòng chắt ẩn " . Hắn nhìn vào khuôn mặt ấy rồi trả lời một cách lạnh nhạt " tiểu nhi chỉ muốn nuôi một con chó , tiểu nhi cảm thấy nuôi một con chó trong bầy chó mà tiểu nhi giết mới thú vị " . Lần này đôi mắt của người đàn ông đã dựng xéo lên nở một nụ cười đáng sợ mà nói " nếu ngươi thích ngươi có thể nuôi nhưng ngươi nhớ kỷ , nếu để ta biết ngươi không nuôi con chó đó đúng cách , mẫu thân người sẽ cảm thấy sung sướng thế nào khi bị hành hạ , ngươi nên nhớ thiên sát ta không có loại con có lòng từ bi , cút khỏi đây đi trước khi ta đổi ý " . " Hài nhi đã hiểu " .
Đêm nay hắn không thể ngủ , ai biết được rằng khi đến thế giới này hắn không còn là hắn , không còn là sinh viên đại học , hắn bây giờ hai tay đã không biết giết bao nhiêu sinh mạng , hắn cứ tưởng khi xuyên không còn người ta sẽ dùng những kiến thức thời văn minh để làm chủ thế giới này hắn biết hắn sai rồi , có chăn chỉ là sự thay đổi linh hồn cho một số phận , hắn là người hiện đại văn minh thì sao chứ đến lúc này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chẳn khác nào một con chó được nuôi trong gia tộc mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com