Chương 2:Khởi hành(1)
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ngạo Thiên nhận nhiệm vụ từ chỗ Chu lão đầu, liền tức tốc di chuyển đến những nơi khả nghi tìm kiếm,nhưng một chút manh mối đều không có.Hiện tại,hắn đang mai phục tại những con đường hẻo lánh dẫn tới kinh thành, vì chỉ vòng hai tuần tới,Thiên lam quốc sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất của năm-Lam hoa,cho nên số lượng thương đoàn đổ về là nhiều vô cùng.Mà càng nhiều thì đường xá càng dễ ùn tắc,chậm chễ tiến trình,nhất là những con đường chính,do đó các con đường ít người qua lại chính là nơi tốt nhất để chờ đợi con mồi của đám thổ phỉ.
Tuy nhiên,trong cả tháng này, chúng lại bặt vô âm tín,không hề để lộ hành tung, tưởng như chưa hề tồn tại trên cõi đời.Rõ rãng có rất nhiều những thương đoàn lớn nhỏ đi qua bằng các xa lộ hẻo lánh nhưng vẫn bình yên vô sự, dù đoàn dong binh bảo vệ vô cùng yếu đuối.Điều này làm cho Ngạo Thiên càng thêm khó hiểu và bối rối, vì sang tuần sau sẽ không còn thương gia nào tiến về kinh đô nữa bởi họ phải đến kinh thành muộn nhất trước muột tuần.
Đang mải chìm đắm với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,đột nhiên một tiếng động từ đâu đó truyền đến làm Ngạo Thiên giật mình,chợt thoát ra khỏi dòng suy tư,miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng
"Âm thanh này chắc chắn là tự bạo,hơn nữa không chỉ có một mà rất nhiều người cùng lúc,chắc chắn là hỗn chiến.Xem ra con mồi đã xuất đầu lộ diện rồi!"
Nói vậy,hắn liền lấy hết tốc lực,đạp lên từng ngọn cây, lấy hết tốc lực nhanh chóng tiến về hướng phát ra,chỉ gần một khắc sau đó,Ngạo Thiên liền đã đến nơi.Trước mặt hắn là một con đường khá nhỏ hẹp,dài quanh co nhưng lại rất bằng phẳng, thuận tiện cho việc đi lại.Nán lại trên gốc cây cách đó hơn hai mươi trượng,Ngạo Thiên quyết định quan sát thêm tình hình chứ không vội vàng chen ngang.
Ngay chỗ hắn hướng mắt đến là một toán thổ phỉ đang chặn đường cướp bóc một xe ngựa , nhìn qua liền có thể đoán được đó là của một gia tộc khá giả. Hai bên giao chiến hình như đã được hồi lâu,nhưng thế cục đã dần nghiêng về lũ thổ phỉ, lực lượng của chúng vẫn còn đến hơn năm mươi nhân mạng, trong khi bên kia giờ đã phân nửa là xác chết. Chưa kể kẻ cầm đầu đám cướp còn là nhất phẩm vũ sĩ, những kẻ khác cũng mạnh ngang những tên hộ vệ, cho nên kết cục ra sao liền dễ đoán.
Song phương giao chiến càng ngày quyết liệt,rất nhiều kẻ đã phải bỏ mạng nhưng có vẻ liền muốn sớm kết thúc, khi đám hộ vệ vốn bảy tám mươi người, nhưng do thua thiệt về tu vi mà nay chỉ còn gần ba mươi kẻ còn sống. Hai mươi tên quây thành vòng tròn bên ngoài,cố gắng chống đỡ, đám còn lại vây quanh bảo vệ xe ngựa. Bên lũ thổ phỉ thì càng thêm hung hãn, lao vào như 1 đám thú hoang, gây ra rất nhiều vất vả,khốn đốn.
Khi mà mọi việc tưởng chừng như đã ngã ngũ, đột nhiên trong xe ngựa,một cô gái tầm tuổi đôi mươi,một thân áo trắng như tuyết,sắc mặt hàn băng nữ tử,tóc trắng như mây trời,dài xõa trên đôi vai thuôn gầy,loan nguyệt lông mi,má đào ửng đỏ,đôi môi anh đào như tuyết ngọc óng ánh,da thịt non trạch,thân hình uyển chuyển,bước ra.
"Chuyện gì đã xảy ra?Sao không ai báo ta ?"-Nữ tử kia hỏi
Đáp lại câu hỏi đó,một tên hộ vệ tay vẫn nắm chặt thanh kiếm,đáp:"Thưa tiểu thư, có thổ phỉ. Chúng thuộc hạ sợ ảnh hưởng đến tu luyện của người cho nên..."
Chưa để hắn dứt lời,nữ tử đã buông lời trách mắng:
"Lũ ngốc các ngươi! Đối phương có 1 tên tám ngói vũ huyền, cho dù toàn bộ các ngươi cũng phải bỏ ra cái giá đủ lớn mới chắc giết được hắn, hơn tám mươi người giờ chỉ còn ngần này. Ngu hết chỗ nói!"
Ở bên kia, thấy cảnh đối thoại đo, cặp mắt của tên cầm đầu liền dán vào thân thể nữ tử kia,nở nụ cười vô cùng nham hiểm,ánh mắt dâm tà,nói:
"Tiểu mỹ nhân,trông cũng không đến nỗi ,ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta. Ta tha ngươi con đường sống, thậm chí cho ngươi hưởng vinh hoa,phú quý."
"Hừ!Có bản lĩnh thì tới đây."-Cô nàng liền khinh bỉ đáp, đạp mạnh lên lưng ngựa phi tới đánh ra một chưởng, đám lâu la thổ phỉ bị khí thế làm hoảng sợ,vội vàng né tránh,lùi hết về phía sau để tên kia bị cô lập tại đằng trước.
Kình phong nổi lên, một chưởng mạnh mẽ như xé,tưởng như mang theo cả hàn khí làm tên cầm đầu mặt mũi biến sắc,tối sầm lại, liền vận chân khí trong cơ thể để đối kháng,vắt chéo hai tay trước lồng ngực ra vẻ chống đỡ.Thấy thế,nữ tử kia liền cũng cố ý nhằm tới chỗ đó tung chưởng. Song phương va chạm,khí thế liền quét ra tứ phía,cát bụi bay mù mịt,mặt đường vỡ nát,xung quanh mười trượng cây cối đổ rạp,dư ba thậm chí còn làm thụ thương những kẻ bên ngoài quan sát.
Ở trên tán cây, Ngạo Thiên vẫn theo dõi rất chăm chú,hắn có đôi chút khẽ giật mình vì sức mạnh trong nhất chưởng kia thật khủng khiếp.
"Nữ nhân kia ít nhất cũng bước vô vũ linh cảnh,nếu ở tông môn ta liền đã thành nội các người,xem ra tên này đá phải thiết bản rồi.Bất quá chỉ là một ngói vũ sĩ cầm cự được trước một chưởng như vậy đã là giỏi rồi."
Chỉ sau một lần va chạm, tên kia đã hiểu được sự chênh lệch giữa 2 bên lớn đến nhường nào,đỡ được nhất chưởng thôi đã khiến hắn sống dở chết dở ( quỳ gục trên mặt đất ,cố ôm cánh tay phải tưởng như sắp rơi rụng,máu thịt thì nát bét,thậm chí còn thổ huyết liên tục),dáng vẻ thực sự quá khổ sở.Nếu biết trước như này thì có lẽ hắn đã sớm bỏ chạy chứ không ngu ngốc chống đỡ làm gì,chứ giờ muốn đi đã không kịp.Ngước lên nhìn về phía trước mặt,một ánh chứa đầy hàn ý,sát khí đã không kìm được nữa mà không ngừng tràn về chỗ hắn.Tên kia dường như chỉ biết cười trong cay đắng,chữ tử đã treo ngay trên đầu,dường như không thể tránh khỏi.
Đám thổ phỉ còn lại thấy vậy mặt mũi tái xanh,không còn giọt máu,mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo.Chúng muốn chạy,chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt,nhưng đôi chân như bị chôn xuống lòng đất,không hề nhúc nhích làm chúng thêm thập phần hoảng sợ,thậm chí có kẻ còn đánh rơi thanh kiếm trong tay vì run.Bỗng một thanh âm lạnh lùng cất lên,khiến cả không gian như lạnh đi vài phần,hướng về tên cầm đầu hỏi:
"Ngươi đáng chết, nhưng có điều người nên biết là, đôi khi sống liền không bằng chết."
Cánh tay thon thả,trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên,ngón trỏ chỉ về đám thổ phỉ đang đứng đó,làm chúng trở nên hoảng loạn,không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.Đột ngột,một cột băng sắc nhọn từ phía dưới phá địa mà lên,đâm thủng lồng ngực của một tên trong số chúng,khiến tất cả ngơ ngác,khuôn mặt ngệt ra,đứng chết như trời chồng.Nhưng chưa kịp la hét hay làm bất cứ gì hơn,đã bị cả trăm cột băng như thế lao lên, ghim thẳng vô thân thể,chết ngay tức khắc,máu chảy ra liền bị hàn khí làm đóng băng,trông rất quỷ dị.Nếu có từ ngữ nào miêu tả chính xác nhất thì nó giống như những xiên thịt nướng vậy,chỉ là xiên thịt này cho chắc cũng chả ai dám nhận...
Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh,đến khi định hình được trước mắt mình là gì thì tất cả đều sởn gai ốc,rùng mình,một số tên hộ vệ còn nôn ói vì mùi máu tanh nồng trong không khí liên tục xông thẳng vào phế quản.Tên cầm đầu đám thổ phỉ thì sợ đến hồn siêu phách lạc,khuôn mặt trắng bệch,không ngừng run rẩy,không dám quay đầu lại lần nữa,thậm chí còn đi tiểu ướt cả đũng quần.
Ngạo Thiên trên ngọn cây quan sát cũng hít phải ngụm khí lạnh,hắn bình sinh từ tới chưa tùng gặp qua nữ nhân nào huyết tính như cô ả này.Quả thực quá lạnh lùng,sát phạt,thậm chí hắn dương như còn thấy nàng ta khẽ mỉm cười sau khi đồ sát đám thổ phỉ vậy.Nữ nhân này thực sự có vấn đề a.
"Dọn dẹp đi,mang thi thể của những người đã mất về gia tộc để thân nhân họ mai táng,tiện thể đem cả tên kia theo luôn.Ta muốn để hắn sống không bằng chết!"
Nữ nhân kia không nhiều lời,phân phó cho đám thuộc hạ xong,liền ngoảnh đầu,cất bước về phía xe ngựa,vẫn giữ nguyên sắc mặt hàn băng lạnh lùng,không chút dao động.
"Khoan đã!"
Nghe thấy tiếng can ngăn,cô nàng cả đám hộ vệ,thậm chí tên kia đều giật mình,bất giác hướng mắt về phía âm thanh vọng đến.Một nam tử trên mình thanh y,mộc mạc,tướng mạo tầm thường đang tiến đến,không ai khoác ngoài Ngạo Thiên.
"Ngươi là ai?"-Nữ nhân điên nhìn hắn,buộc miệng hỏi
"Thưa tiểu thư,tại hạ họ Ngạo xưng Thiên,là Thanh Huyền tông ngoại môn đệ tử,nhân nhiệm vụ đến đây truy lùng thổ phỉ.Lùng sục chúng cả tháng trời nay mới gặp được tại đây."
"Thanh Huyền tông ư?Vậy là ngươi muốn mang người đi?"
"Xin tiểu thư thông cảm,tại hạ đích xác cần mang hắn đi.Tiểu thư biết Tô gia của Lâm thành chứ?"
"Danh tiếng của Tô gia,Thiêm Lam quốc đều rõ,hà cớ sao ta lại không?"
"Nếu thế thì tại hạ xin nói thẳng,việc này đích thân Tô gia gia chủ làm chủ thuê,Thanh Huyên tông ta chỉ nhận tiền làm việc,mong tiểu thư thông cảm cho!"
"Được rồi,người ngươi mang đi đi."
"Cảm tạ tiểu thư"-Ngạo Thiên khom lưng,chắp tay cảm tạ
Đợi đến khi đám người kia khuất xa dần,Ngạo Thiên mới nhìn tên kia đang vẫn đang thất thần,có vẻ chưa tỉnh táo cho lắm nên hắn chưa muốn tra hỏi gì cả.Dù sao thời gian vẫn còn dài,dục tốc bất đạt nên không việc gì phải vội
C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com