Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Khởi hành(2)

                    "Ta thực sự không hiểu người nói gì cả!"

                    "Còn già mồm?"

                     "Ahhhh.......!"

                     Tiếng hét thảm thiết, thất thanh,chứa đầy sự đau đớn từ trong hang động truyền ra, vang vọng khắp cả cánh rừng,đủ khiến ai nghe thấy cũng phải sởn gai ốc.Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác ngoài tên cầm đầu lũ thổ phỉ bị đưa đi lần trước.Hóa ra, sau khi nữ tử kia rời khỏi,Ngạo Thiên liền đem hắn vô sâu trong sâm lâm,tìm một hang đá để dừng chân,phong bế kinh mạch của tên kia,thuận tiện cho việc tra hỏi.

                     Tuy nhiên,tên này lại rất cứng mồm cứng,dù có tra tấn dã man đến mấy  cũng không hé răng nói nửa lời,kiên quyết chối bỏ Ngạo Thiên câu hỏi.Điều đó làm Ngạo Thiên có đôi chút khó chịu,nhưng không phải vấn đề đối với hắn,vỏ quýt dày có móng tay nhọn,nếu chưa đủ tàn nhẫn thì tăng thêm là được.

                     Nghĩ vậy,Ngạo Thiên liền vận chuyển khí huyết ,chân khí ngoại phóng liền bị hắn tỉ mỉ khống chế thao tác,đem nó lưu lại ở bàn tay phải.Nhìn chằm chằm vào tên thổ phỉ với ánh mắt đầy sự gian tà,chầm chậm tiến đến,từ từ cuối xuống,nhằm ngay vị trí khoảng không giữa hai xương sượn,nhẹ nhàng nâng tay đâm vào.,tìm đến trái tim mà nắm mạnh.

                    Tên kia thấy cảnh này dù có cứng cổ đến đâu cũng liền hoảng loạn,sợ hãi muốn kêu la nhưng đã bị Ngạo Thiên mạnh mẽ xé rách một bên vạt áo, rồi nhét vô thẳng họng,chỉ có thể rên rỉ trong bất lực.Giờ này, hắn đã thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết mùi vị nó như thế nào,với lượng chân khí như dồi dào như thác đổ vào thì máu liền được cầm lại,sinh cơ không hề bị trôi đi,muốn chết quả thực đã quá khó.Đột nhiên,thân thể tên kia run bần bật,biểu cảm trông rất thống khổ như bị  dày vò đến đỉnh điểm,nguyên do là Ngạo Thiên dùng chút lực,khẽ bóp lấy trái tim hắn.

                    "Ta chỉ hỏi thêm một  lần nữa!Trả lời xong ta liền giải thoát cho người,còn không,hậu quả như nào ngươi rõ nhất!"-Vừa nói tay hắn liền rút tấm vải trong miệng tên  kia ra.

                     "Ta nói!Ta nói!"

                     "Xem ra  người thông minh."

                      Sau đó,hắn liền đem tất cả sự việc,nói rõ tường tận cho Ngạo Thiên,từ thân thế đến lý do tại sao lại làm thổ phỉ, không dám nói dối nửa lời.Nghe xong tên kia nói,Ngạo ta chỉ biết trầm mặc,suy nghĩ về những lời nói đó,cố gắng phân tích,đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất.

                      "Những gì người muốn biết ta đều nói hết rồi. Làm ơn! Giải thoát cho ta đi!"

                      "Yên tâm! Ta không phải hạng tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo.Cho nên, lên đường đi!"

                       Đáp lại lời thỉnh cầu của tên kia,Ngạo Thiên không hề do dự,lấy lực  mạnh nhất,siết chặt lòng bàn tay.Ngay lập tức trái tim liền bị nghiền thành vụn nhỏ,nát bét trong tay hắn.Tên kia đột ngột co giật,thổ huyết,phun ra một bãi máu tươi,chết ngay tức khắc,hai mắt vẫn trợn tròn nhìn chằm chằm Ngạo Thiên.Hắn cũng không để tâm đến chuyện này lắm,thậm chí bộ thanh y bị máu làm bẩn cũng mặc kệ,chỉ đơn thuần lấy ra một thanh đoản đao,nhẹ nhàng lấy xuống thủ cấp,cho vào chiếc túi vải,buộc chặt,dắt vào bên hông.

                     "Chắc phải đến Tô gia hoàn thành ủy thác vậy."

                      Lâm thành,Tô gia,cả khuôn viên đang yên tĩnh bỗng bị một tiếng gọi lớn phá tan.Ông lão y phục tro sắc,hớt hả,vội vàng  chạy vào đại sảnh.Phía trên,một nam tử trung niên ,tuổi  chắc tứ tuần xuân xanh,thân hình cường tráng,vai năm tấc rộng,thân mười tấc cao,khuôn mặt nghiêm nghị đang thưởng trà

                      "Từ lão, gia tộc có gia quy, người làm quản sự bao năm còn không rõ sao?"

                      "Lão hủ tất nhiên là rõ nhưng thưa gia chủ,tiểu thư trở về rồi!"

                      "Cái gì? Con bé đâu? Đưa ta ra đón con bé nhanh lên!"

                       Nam nhân không ai khác ngoài Tô Mộc,gia chủ Tô gia,người đứng đầu Thương Vân hội,thương hội kinh doanh manh mẽ nhất Thiên Lam quốc.Nghe được những lời của lão quản gia liền không kiềm được cảm xúc,đặt vội chén trà xuống,đứng phắt dậy,sự mong chờ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt ấy.

                       "Bái kiến phụ thân!"-Từ phía sau Từ lão,một thiếu nữ đã đứng đó,mỉm cưởi,quỳ xuồng hành lễ,đó chính là Tô Linh,đại tiểu thư Tô gia.

                      "Về rồi!Con gái ta về rồi.Đứng lên đi,mau đứng lên đi.Để ta ngắm con thật rõ.Mười năm xa cách,con đã khôn lớn rồi"-Tô Mộc xúc động,khóe mắt rưng rưng,xoa đầu tiểu nữ.

                      "Từ lão,người lui ra đi!Ta muốn tâm sự với Tô Linh một mình!"

                       "Vâng thưa gia chủ!"

                       Từ quản gia cúi đầu,lẳng lẳng  rời khỏi chính điện.Hai cha con  Tô gia ngồi xuống hàn huyên,hỏi  han,trò chuyện với nhau,rất hăng hái,say sưa.

                        "Linh nhi,con ở sư môn,gia sư cùng đồng môn có ngược đãi,khinh thường con không?"

                        "Người lo lắng quá rồi phụ thân.Sư phụ rất yêu quý nữ nhi,thậm chí còn thu làm đệ tử chân truyền.Còn tỉ muội đồng môn đều rất thân thiết,thường giúp đỡ ta."

                         "Thế thì tốt.Nếu có ai ức hiếp con,cứ nói với phụ thân,người làm cha này sẽ khiến chúng hiểu được việc đó ngu dốt như nào!"

                         "Phụ thân quá lo cho con rồi.Nhưng nhân tiện con muốn hỏi người một số việc!"

                          "Có chuyện gì sao?"

                          "Người nhờ đến Thanh Huyền tông người chỉ để bắt một tên nhất phẩm vũ sĩ sao? Trong đó có ẩn tình gì?"

                           "Hóa ra là nó.Thật ra thì ...."

                           "Bẩm gia chủ,bên kia mang đồ đến!"

                            "Thật đúng lúc,dẫn hắn đến đây."

                             "Vâng!"

                            "Linh nhi à! Nếu con muốn biết thì liền ngồi nghe đi."

                             Một lúc sau,Từ lão tiến vào đại sảnh,sau lưng còn có một thanh niên dung mạo tầm thường,toàn thân bận thanh y phục,còn vấy rất nhiều máu tươi đã khô,trông như thể vừa trải qua một ác chiến.

                               "Người đã đến rồi thưa gia chủ!"-Từ quản sự ôm quyền,cúi mình,nói

                               "Ta biết rồi!Ngươi lui ra đi"

                                Ngay sau khi lão quản sự đi ra,Ngạo Thiên tiến đến,ôm quyền,nói:

                                "Bái kiến Tô gia gia chủ! Vãn bối Ngạo Thiên,Thanh Huyền tông ngoại môn nhân,đến để hoàn trả ủy thác."

                                 "Ta hiểu rồi.Vậy thứ ta muốn biết?"

                                 "Thưa tiền bối! Thực sự ..... Khoan!Tại sao lại là cô?"

                                 Đang muốn trả lời câu hỏi của Tô Mộc,Ngạo Thiên liền giật mình,buộc miệng  thốt lên vì người con gái đang ngồi trước mặt hắn chính là nữ tử lạnh lùng sát phạt kia.Quả thực quá bất ngờ

                                 "Tại sao liền không thể là ta?"

                                 "Đây là Linh nhi,trưởng nữ nhà ta.Ngươi quen biết nó ư?"

                                 "Ân. Vãn bối có gặp qua một lần!"

                                 "Ngươi là đệ tử ngoại môn trưởng lão nào?"-Nữ tử kia liền xen ngang,hỏi

                                 "Thưa tiểu thư,tại hạ chỉ là đệ tử bình thường,chưa dám bái nhập vị tiền bối nào!"

                                 "Nếu thế thì ta thực sự ngươi lại được giao ủy thác này?Các vị trưởng lão cống hiến đường liệu có một chút vấn đề không?"

                                  "Tại hạ quả thực cũng không rõ,nên câu hỏi của tiểu thư,ta xin mạn phép yên lặng."

                                   "Thôi bỏ đi.Thế thứ phụ thân ta muốn biết ngươi liền trả lời đi"

                                   "Vậy thưa tiền bối,vãn bối xin phép được nói!"

                                    Ngạo Thiên đem tất cả sự việc,nói rõ ràng rành mạch,lưu loát cho hai cha con Tô gia hiểu. Thực ra tên kia chỉ đơn giản chỉ là tán tu,vô tình tìm được một quyển công pháp trên xác chết của một tông môn nào đó,tu luyện được chút thực lực mà thôi. Còn hắn tấn công các xe ngựa của thương hộ,cũng chỉ do nhưng xe ngựa đó rất nhiều lương thực,đủ để nuôi sống đám thổ phỉ trong nửa năm liền.

                                     "Hóa ra là vậy! Nếu biết sớm thế thì đã không làm phiền đến quý tông rồi!

Nhưng thiếu hiệp yên tâm, Tô Mộc ta không phải người nói hai lời! Từ lão dẫn cậu ta đi lấy tiền thưởng."

                                    "Đa tạ tiền bối!"

                                     Sau khi nhận lại cuốn trục có đóng dấu của Tô gia,Ngạo Thiên cúi đầu cung kính,xoay người lui ra khỏi đại sảnh,đi theo gót chân của quản sự lấy phần thưởng của mình.

                                   "Từ lão, ta nhớ thù lao chỉ có hai mươi khỏa linh thạch hạ phẩm  thê sao đây...?"

                                    "Lão gia chủ có nói  đưa thêm 10 khỏa nữa, cứ coi đó như là chút trợ lực giúp ngươi mạnh mẽ hơn đi."

                                    "Vậy thì tiểu tử xin phép nhận,nhờ quản sự chuyển lời cảm kích của ta đến Tô tiền bối!

                                   Cầm thù lao trên tay,lòng Ngạo Thiên vui như mở hội,nhanh chóng rời đi khỏi Tô gia môn.Đi được một đoạn xa,hắn dừng lại ở một nơi hoang vắng. Cầm thù lao trên tay,lòng hắn vui như mở hội,thầm cảm thán:

                                  "Tô gia chủ đó quả thực rất phóng khoáng như lời đồn đại. Tuy mục  đích của ta không phải số linh thạch này nhưng có vẫn hơn không. Còn bây giờ ,chắc có lẽ phải lên đường làm việc chính rồi"

                                   Nắm chặt túi linh thạch,Ngạo Thiên khẽ mỉm cười vì hành trình thực sự bây giờ mới bắt đầu! 

                           

                                  

                              

                             





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com