Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bữa Ăn


Không gì tốt hơn việc sau khi ăn một bữa tối lãng mạn xong thì cả hai cùng nhau đi dạo trên xe máy.

Ái Huê nói với giọng trêu chọc:
— Ôm mình chặt vô đi!

Tư Duyệt bướng bỉnh đáp:
— Không thì sao?

Ái Huê không nói gì, nhấn ga vặn chiếc xe phân khối lớn lao vút đi. Tư Duyệt vì độ giật của xe nên hoảng hồn, theo bản năng ôm chặt lấy eo Ái Huê.

Tư Duyệt lầm bầm:
— Thấy ghét!

Ái Huê cười đắc ý:
— Mặt thấy ghét này có người mê đó.

Tư Duyệt hỏi vặn lại:
— Ai mê? Tui không có rồi đó.

Ái Huê bỗng trầm giọng, chân thành nói:
— Cảm ơn Tư Duyệt. Cảm ơn vì đã là ánh sáng duy nhất của tớ trong khoảng thời gian đen tối đó.

Tư Duyệt dịu dàng đáp:
— Cảm ơn gì chứ, cậu xứng đáng mà.

Tới cổng nhà họ Hạ, Ái Huê xuống xe, ân cần bế Tư Duyệt xuống rồi tháo nón bảo hiểm giúp nàng, sau đó mới tự cởi cho mình.

Tư Duyệt nhìn Ái Huê đầy mong đợi:
— Hôm nay chỉ vậy thôi hả?

Ái Huê lúng túng gãi đầu:
— Ờmmm... Tư Duyệt nè.

Tư Duyệt hồi hộp:
— Hả?

Ái Huê lí nhí rồi quay xe:
— Ngủ ngon nha!

Nói xong, Ái Huê như chạy trốn, lập tức leo lên xe phóng đi mất hút. Tư Duyệt thấy sự mong đợi không được đáp lại, chỉ biết thở dài khoanh tay nhìn theo:
— Nhát gan hết chỗ nói!

Tuy rằng lúc Tư Duyệt ngỏ lời yêu, cả hai chỉ mới đậu đại học, thậm chí lúc đó lời yêu chỉ được gửi qua tin nhắn, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ mối tình này đã nảy nở từ thuở bé — khi Tư Duyệt đứng ra bảo vệ Ái Huê lúc cô bị bắt nạt.

Tình cảm là một thứ khó giãi bày và cũng khó để nói ra. Ái Huê dù đã sống hai kiếp người nhưng đây là lần đầu cô yêu một người đường hoàng. Kiếp trước, gia đình cô là gia đình truyền thống nên cô luôn che giấu việc mình yêu phụ nữ. Có lần cô đã lấy hết dũng khí để thành thật với cha mẹ nhưng họ đều phản đối, thậm chí bệnh tim của mẹ cô cũng tái phát. Về nhà, họ giam lỏng cô trong phòng với mong muốn cô suy nghĩ lại. Cô có chống chọi không? Có. Cô có vùng lên không? Có. Nhưng cô có được chấp nhận không? Không. Thậm chí vì chuyện này mà mẹ cô phải vào phòng cấp cứu. Biết cho dù bản thân làm gì cũng vô ích nên cô đã nghe lời cha mẹ, không nhắc đến chuyện này nữa, hôn nhân cũng do cha mẹ sắp đặt. Cho nên bây giờ, khi có thể yêu người thương một cách chân chính, cô lại không biết cách yêu làm sao cả, tất cả đều là bản năng mà thành.

Còn Tư Duyệt, kiếp trước nàng lại mù quáng đi yêu một "Ái Huê" khốn nạn. Cô ta chà đạp nàng, bức nàng đến cửa tử. Khi gặp Diêm Vương, vì nàng là nhân vật mà Diêm Vương yêu thích nên được phép cầu một chuyện. Tư Duyệt lúc đó chỉ có một mong muốn là sống lại kiếp này để thay đổi tất cả. Nhưng mọi chuyện đã chệch hướng, nàng vẫn là Hạ Tư Duyệt nhưng người kia không còn là "Ái Huê" cũ. Nàng biết đối phương không còn sự ngông cuồng, ngạo mạn hay ánh mắt ghê tởm dành cho nàng, mà là sự nhút nhát, dịu dàng và ấm áp. Cho nên từ lúc nàng đứng ra bảo vệ cho Ái Huê, nàng đã quyết tâm cùng người này kết mối lương duyên. Càng lớn, Tư Duyệt càng yêu Ái Huê, tình cảm đó đã sớm vượt qua cả tình bạn. Nhưng Ái Huê lại quá sợ sệt thế giới này, luôn lo sợ việc bản thân làm người mình yêu đau khổ, mà không biết rằng Hạ Tư Duyệt này đã sớm bỏ ngoài tai tất cả chỉ vì Ái Huê.
Cả hai đều yêu đối phương, nhưng thật khó để có thể nói lời yêu.

Về tới biệt thự, Ái Huê đi lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới phòng khách nên vội mặc áo vào rồi đi xuống xem xét. Ở phòng khách có một cô gái quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, khuôn mặt lấm lem nước mắt. Ái Huê nhìn Tử Hạo ra hiệu.

Tử Hạo lại gần nói nhỏ vào tai chị mình:
— Người yêu chị đó.

Ái Huê hốt hoảng:
— Tư Duyệt?

Tử Hạo lắc đầu:
— Không, Liễu Nhạn.

Ái Huê lườm em trai:
— Mày coi chừng tao!

Liễu Nhạn thấy Ái Huê thì khóc nấc lên, bám lấy tay cô:
— Chị... chị... cứu em! Em chịu không nổi nữa, hắn là một tên điên, chị cứu em!

Ông Trương nghiêm nghị lên tiếng:
— Cô Liễu, tôi nghĩ cô nên về Liễu Gia.

Liễu Nhạn khẩn khoản:
— Ái Huê, cứu em!

Ái Huê lạnh lùng gỡ tay cô ta ra:
— Cô Liễu, tôi và cô kết thúc rồi. Chẳng phải ta đã nói rõ chuyện này rồi sao?

Liễu Nhạn sững sờ:
— Chị...

Ái Huê dứt khoát:
— Mời cô về.

Liễu Nhạn tức giận quát lên:
— Tên khốn! Chị cũng khốn nạn như tên họ Cố đó!

Ái Huê nhíu mày hỏi lại:
— Họ Cố?

Bà Trương bấy giờ mới lên tiếng:
— Cô Liễu, vậy cô là người phụ nữ của Cố Mục Giang sao?

Liễu Nhạn hoảng loạn phủ nhận:
— Không... không, đời nào!

Ái Huê quay sang ra lệnh:
— Tử Hạo, gọi cho tên kia đi. Có người phụ nữ của mình rồi mà còn dám hứa hôn với Tư Duyệt sao?

Liễu Nhạn nghe đến cái tên Cố Mục Giang thì run rẩy đứng dậy lao ra ngoài. Cô ta sợ phải về địa ngục đó một lần nữa, ấy vậy mà trước đó cô ta lại muốn đẩy Tư Duyệt vào nơi đó, đúng là ngược ngạo.

Tử Hạo gật đầu:
— Dạ chị. À mà chẳng phải chị Tư Duyệt từ chối hôn ước này rồi sao?

Ái Huê ngạc nhiên:
— Em nói thật hả?

Ông Trương xác nhận:
— Em con nói thật đó, Hạ Gia đã thông báo cho ta mà.

Ái Huê ngẩn người ra:
— Vậy là Tư Duyệt lừa con...

Bà Trương thúc giục:
— Con thiệt tình! Còn không mau theo đuổi con bé? Từ chối được một Cố Gia nhưng còn Khang Gia, Thẩm Gia... Trương Gia này giành không được đâu!

Ái Huê lấy lại tự tin, mỉm cười:
— Cha mẹ cứ chờ tin vui đi, con đi làm đây!

Ông bà Trương gật đầu. Lúc Tử Hạo quay về phòng khách thì chị anh đã đi mất. Anh ngáp một hơi rồi nói:
— Xíu nữa người Cố Gia qua nói chuyện, cha mẹ tiếp họ nha, con đi nghỉ chút.

Ông bà Trương thở dài, cuối cùng họ vẫn là người phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com