Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Cạch… Cạch Cạch… Cạnh Cạnh Cạnh…”

Đôi tay có phần hơi gầy, hiện rõ xương linh hoạt bay lượn điều khiển chuột và bàn phím, âm thanh gõ phím vang lên liên tục, tiết tấu ngày càng nhanh và gấp hơn, hòa cùng tiếng click chuột nhanh chậm không đều, phối hợp lại tựa như một bản nhạc hào hùng cùng tiếng thông báo “Legendary” vang lên như xé toạc không khí có phần nặng nề trong căn phòng trống vắng âm u.
Một căn phòng tối thui, nguồn sáng duy nhất trong phòng lại chính là màn hình máy tính trước mặt cậu thanh niên.

“Hừmm...” Khương Kiện cười nhẹ, lông mày hơi nhướn lên, hắn vẩy nhẹ cổ tay trái hai cái, sau đó đẩy đẩy gọng kính đã hơi trễ xuống của mình. Trên cổ tay Khương Kiện có đeo một cái nẹp định hình màu đen, nhưng có vẻ nó không hề gây bất cứ ảnh hưởng chậm chạp nào đến thao tác múa phím của hắn cả. Hắn xòe bàn tay rồi lại co siết lại, ngay sau đó lại bay về phía bàn phím, đang chuẩn bị làm vài câu trashtalk với đối thủ thì “cạch”, cửa phòng mở ra, đèn phòng chớp chớp rồi vụt sáng lên, cả phòng ngay lập tức bị chiều lóa cả mắt.

Khương Kiện lười biếng quay đầu lại nhìn một cái, ngay sau đó liền quay mặt trở lại với màn hình, mặc kệ người bước vào kia.

“Ôi!!! Ông nội của tôi ơi, ông còn định chơi game đến bao giờ?” Tô Giang Hà than thở đi đến bên cạnh Khương Kiện, tiện tay cầm cái cúp thủy tinh có khắc chữ “VCS Midlaner 2022” lên ngắm vài giây, sau đó đặt lại chỗ cũ “Cứ bảo làm sao cổ tay bạn không bình phục được, bạn còn muốn tham gia thi đấu nữa không vậy?”

“Thi đấu cái gì nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục làm kẻ phản diện trong mắt mấy đứa nhỏ.” Khương Kiện cười cười, tay vẫn tiếp tục thao tác trên bàn phím.

“Không muốn làm phản diện thì đừng chơi nữa, hành người ta như con xong mà còn nói câu đấy được, đúng là không có tí liêm sỉ nào.” Tô Giang Hà không hề chần chừ rút phích cắm nguồn máy tính ra, vung vẩy trước mặt Khương Kiện “Đi thôi, chủ tịch muốn gặp cậu.”

“Lão già đó nửa đêm rồi còn muốn hành hạ người ta.” Khương Kiện đứng dậy vươn vai hai cái, tiện tay cầm lấy cái áo khoắc vắt trên ghế, nhưng khi nhìn thấy chữ “GOV” trên áo, hắn lại có chút trầm ngâm, sau đó liền ném nó trở lại.

Đêm đã khuya nhưng tòa nhà Gloly vẫn sáng đèn. Khương Kiện và Tô Giang Hà rời phòng, đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Đây là một phòng họp khá là rộng, ngay đối diện cửa ra vào là một cái màn chiếu, bên trên vẫn còn đang chạy một loạt các loại dữ liệu phân tích, bên cạnh màn chiếu còn có một cái bảng đen, trên bảng còn gắn mấy tấm ảnh của các đội tuyển khác, mà chính giữa cái bảng là ảnh của GOV.

Trong ảnh có 5 người, trong đó có Tô Giang Hà, nhưng lại không thấy có Khương Kiện.

Lại nhìn xuống dưới tấm ảnh, con số 7 được viết to, khoanh tròn, bên cạnh còn có vài vết phấn in hằn bị gãy do ấn mạnh, vừa nhìn liền biết người viết ra con số 7 này đã phẫn nộ như thế nào.

Cũng đúng, đứng thứ 7 trên 8 đội chuyên nghiệp toàn quốc, đối với một huyền thoại từng 6 lần vô địch quốc nội thì đúng là một sự sỉ nhục.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, mấy người trong phòng đang bàn tán gì đó, lúc nhìn thấy Khương Kiện và Tô Giang Hà liền im bặt. Người đàn ông đang đọc báo cáo trên tay khi thấy 2 người Khương Kiện bước vào phòng họp, ông cũng chỉ nhàn nhạt nói “Đến rồi đấy à.”

Khương Kiện nhìn người thầy đã dẫn dắt mình từ những ngày đầu hắn bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, trong lòng không khỏi thở dài, mới đó đã 10 năm trôi qua, Chủ tịch rốt cuộc cũng đã già rồi, trông chẳng có chút tiền đồ nào.

“Khương Kiện, tổng bộ đã quyết định sẽ giải tán đội tuyển GOV do không đủ kinh phí.” Chủ tịch nặng nề nói “Tất cả các thành viên trong đội tuyển đều đã kí quyết định chuyển nhượng, chỉ còn lại cậu mà thôi.”

Tô Giang Hà nén liếc nhìn Khương Kiện một cái, rồi cũng không nói gì cả.

Khương Kiện cũng không nói gì, hắn nhìn sang Tô Giang Hà một cái, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ai rồi cũng muốn lựa chọn con đường phù hợp nhất cho bản thân, hắn không thể trách người khác, có trách thì chỉ trách duyên bọn họ đã tận mà thôi.

Trần Trung Kiên vẫn đang chờ đợi xem phản ứng của Khương Kiện. Thấy hắn vẫn còn chút ngẩn người, ông cũng chỉ có thể từ từ giải thích “Như cậu thấy rồi, thành tích 3 năm nay của GOV không tốt, đặc biệt là sau khi cậu gặp chấn thương phải tạm dừng thi đấu, thành thích của đội đã xuống rất nhiều, những bản hợp đồng đắt giá để chiêu mộ các tuyển thủ cũng không đủ để vực dậy GOV, những thất thoát về mặt tài chính...”

“Tôi hiểu, thưa chủ tịch.” Trương Kiện ngắt lời ông Trần. Hắn biết vấn đề tài chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì một đội tuyển, nếu nhà đầu tư rút vốn, sớm muộn gì đội tuyển cũng sẽ tan rã. Dẫu sao thì cũng là một cuộc làm ăn trao đổi, chẳng có thương nhân nào muốn các khoản tiền mình bỏ ra lại nhận về những khoản lỗ vốn, Khương Kiện có thể hiểu cho tổng bộ.

Chỉ là hắn có phần không cam lòng.

Ông Trần cũng không nói thêm gì nữa, ông biết đứa học trò này của mình cần thời gian để tiêu hóa và thích ứng.

Khương Kiện lướt mắt nhìn qua mấy người trong phòng họp, trong đó có một đứa nhìn còn trẻ, khuôn mặt vẫn còn chưa thoát nét ngây thơ của trẻ con, thằng bé tựa hồ bị lời nói vừa rồi của Chủ tịch dọa một chút, hơi xoắn xuýt vò vò ngón tay.

Hình như không phải ai cũng được đội tuyển khác đón về.

Khương Kiện đi đến bên cạnh đứa nhỏ, không để ý đến Chủ tịch, vỗ vỗ vai nó “Em tên là gì?”

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Khương Kiện, sau đó lại nhìn về phía Chủ tịch mãi mới thốt ra được một câu “Em là Hoàng Việt.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em... 20.”

“Anh nhớ không nhầm em cũng chỉ mới đến GOV từ đầu tháng 6, hình như em chưa chơi trận chính thức nào nhỉ.” Khương Kiện giơ cánh tay lên vung vẩy 2 cái trước mặt Hoàng Việt “Thì em cũng thấy đấy, tay trái anh hiện tại chưa lành, lúc thao tác có phần không đủ linh hoạt, nên anh cần tìm một cánh tay trái mới.” Hắn ngừng lại hai nhịp nhìn mọi người trong phòng họp, đặc biệt là Chủ tịch rồi nói tiếp: “Em có muốn làm cánh tay trái của anh không?”

Đột nhiên có tiếng hít lạnh vang lên.
Chủ tịch có phần ngạc nhiên, ông nhìn Khương Kiện, muốn dò xét xem rốt cuộc trong đầu hắn đang suy tính gì, nhưng tất cả những gì ông nhìn thấy lại chỉ là một bên khuôn mặt trắng đến mức nhợt nhạt của người học trò đầu tiên.

Hoàng Việt ngơ ngác nhìn Khương Kiện, mãi không thể nói lên lời.
Tô Giang Hà cũng nhìn Khương Kiện, tuy trên mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng hai tay sớm đã siết chặt.

“Cánh tay trái” từng là biệt danh mà Khương Kiện dùng để gọi cô trong suốt những năm hai người sát cánh chiến đấu bên nhau, nhưng giờ thì có vẻ như biệt danh ấy sắp tìm được chủ nhân mới của nó rồi.

“Thế nào, Hoàng Việt?” Khương Kiện nhìn thẳng vào cậu bé đang ngẩn người trước mặt mình.

Hoàng Việt lúc này mới hoàn hồn, cậu cúi đầu, siết lấy góc áo đấu của mình, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, cái đầu đang rũ xuống ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt chứa đựng ánh sáng lấp lánh của hy vọng.

“Em là tuyển thủ Lefter, chơi ở vị trí Rừng, rất mong được tuyển thủ Jupiter chiếu cố ạ.”

“Lefter à, tên nghe hay đấy.” Khương Kiện cười cười vỗ vai Hoàng Việt, sau đó mới nói với ông Trần “Về vấn đề chuyển nhượng của tôi thì chủ tịch không cần phải lo nữa đâu ạ, bởi vì sau khi GOV chính thức tan rã, tôi sẽ giải nghệ.”

Tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc khi nghe được thông tin này. Tô Giang Hà giống như bị kích thích, ngay lập tức nhào tới nắm vai Khương Kiện, nhưng chưa kịp chất vấn gì thì đã bị Khương Kiện chặn lại “Dẫu sao thì tay trái tôi cũng đã thành ra thế này rồi, tuổi tác cũng lớn, nếu tiếp tục ở lại trong giới thì cũng chẳng còn gì thú vị, thế nên tôi lựa chọn giải nghệ thôi. Trước đây tôi đã từng nói, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tôi sẽ dành cho GOV, nếu GOV tan rã thì tôi cũng không còn lí do để tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa.”

“Cậu suy nghĩ kĩ chưa?” Ông Trần nghiền ngẫm nhìn Khương Kiện, ông hiểu người học trò này của mình, thằng bé đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong suốt quá trình 10 năm thi đấu cho bộ môn LoL này, nhưng nó chưa từng rời đi, nên việc đưa ra quyết định giải nghệ này, dường như có phần không thực tế.

“Tất nhiên. Ông cứ thông báo với tổng bộ thế nhé.” Khương Kiện hờ hững cười cười “Đúng rồi, việc tôi giải nghệ trong thời điểm hiện tại có ảnh hưởng gì tới hợp đồng lao động trước đó không thế?”

“Nếu như cậu chấp nhận chuyển nhượng thì phía công ty sẽ chi trả phí bồi thường hợp đồng cho cậu, đồng thời cậu cũng sẽ nhận được 30% giá trị hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên vì cậu lựa chọn giải nghệ nên có thể sẽ không được nhận bất kì một khoản nào cả, ngoại trừ lương tháng này.”

“Kết quả tốt hơn so với tưởng tượng của tôi đấy.” Khương Kiện duỗi tay đẩy mắt kính một cái, sau đó vỗ vỗ vai Hoàng Việt “Tôi sẽ đưa cậu nhóc này đi, phí chuyển nhượng của cậu ấy tôi sẽ trả, tuy rằng đi cùng tôi thì cũng coi như chưa có đội tuyển, nhưng tôi vẫn hi vọng bên phía Hiệp hội có thể vẫn để tên cậu bé trong hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Ông Trần nghe đến đây liền hiểu được ý tứ của Khương Kiện, xem ra hắn thật sự không có hứng thú gì với việc tiếp tục thi đấu tại các đội tuyển khác.
Có lẽ món quà duy nhất ông có thể để dành cho người học trò này, chỉ là một niềm an ủi nhỏ đến từ một tuyển thủ vô danh chưa từng chính thức thi đấu trận nào cả.

“Được rồi, chuyện của tuyển thủ Lefter tôi sẽ xử lí, phí chuyển nhượng của cậu ấy vốn không cao, tôi sẽ bàn bạc lại với tổng bộ để dành cho cậu ưu đãi lớn nhất.” Ông Trần có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương.

‘Cảm ơn Chủ tịch... Không, cảm ơn thầy rất nhiều.” Khương Kiện lúc này mới hướng mắt nhìn những tuyển thủ khác trong phòng họp, có người hắn chưa từng chơi cùng, cũng có người hắn chơi cùng một vài trận, nhưng nhìn chung cũng không thân thiết gì, hai năm nay hắn đã không còn là thành viên của đội hình thi đấu chính nữa, đối với lứa tuyển thủ mới cũng chẳng có gì để dặn dò, thế nên hắn cũng chỉ nói mấy lời coi như tạm biệt “Các cậu còn trẻ, tương lai còn dài, hi vọng trong tương lai các cậu sẽ ngày càng mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.”

Các tuyển thủ nghe lời hắn nói, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi cùng nôn nao. Jupiter rời đi, mang theo tín ngưỡng bấy lâu nay mà mọi tuyển thủ tôn thờ mà giải nghệ, đối với những thanh niên quyết định dành tuổi xuân của mình cho bộ môn này mà nói thì đúng là có phần tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không có tư cách gì để ngăn cản quyết định của hắn cả, bởi vì hắn cũng đã dành toàn bộ nhiệt huyết của mình để cống hiến cho lí tưởng của hắn, và cũng là lí tưởng của toàn bộ các tuyển thủ LoL.

Hắn xứng đáng được nghỉ ngơi.
Khương Kiện không thấy mọi người phản ứng gì thêm nữa, hắn cũng tin là mọi người hẳn cũng không có lời gì để chia sẻ thêm với mình, thế nên cũng ra hiệu cho Hoàng Việt cùng rời đi.

Tô Giang Hà thấy Khương Kiện đi xa dần vốn dĩ đã muốn đưa tay ra níu hắn lại, nhưng rốt cuộc cũng không dám, chỉ là đến khi hắn đã đi xa lúc này mới vội vàng đuổi theo.

Đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com