4
Một tuần , vì cảm giác tội lỗi cứ mãi len lỏi trong tâm hắn , Vương Nhất Bác quyết định dành một tuần hảo hảo chiếu cố người kia , mỗi ngày đều vô cùng đúng giờ đến bệnh viện , cẩn thận xem xét bệnh tình của anh.
- Tiêu Chiến , tuần sau tôi cùng Anh Anh sẽ làm đám cưới.
Vương Nhất Bác nhìn đối phương đang nhàm chán nghịch móng tay trên giường , từ trong túi quần lấy ra một tấm thiệp mời đỏ chói , chiều dài độ rộng cũng chỉ bằng một bàn tay nhưng lại được trang trí vô cùng tinh tế , trên đó còn đính kèm cả ảnh của hắn cùng Lý Thạch Anh. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn tấm thiệp trong tay ngẩn người một lúc lâu mới nói.
- Sẽ rất hạnh phúc nha.
Dạo gần đây anh luôn mơ một giấc mơ vô cùng kì cục , Vương Nhất Bác cùng mình ấy vậy mà có thể nắm tay chung bước tiến vào lễ đường , ở bên còn có mẹ Vương cùng chị gái Vương Mẫn vỗ tay chúc phúc , sau đó , anh liền tỉnh mộng. Người tỉnh mộng tan , quay về với thực tại , cũng may mấy ngày gần đây hắn đều ghé qua chỗ anh , đã vậy còn cố ngồi lại hàn huyên mấy câu , Tiêu Chiến chỉ mãi mải mê cười nhìn hắn , thực không nghĩ rằng bọn họ sắp phải chia xa. Vương Nhất Bác nhìn đối phương cười , mắt ngọc của anh trong veo như mặt hồ , phản chiếu một ít nắng chiều sắp tắt , hắn ngơ ngác quan sát kĩ anh , Tiêu Chiến giống hệt một đóa bạch liên hoa sắp úa tàn nhưng vẫn không hề đánh mất nét thuần khiết nào cả. Hắn đứng đến chết lặng , ngắm nhìn anh dưới nắng chiều ngả cam , giây phút đấy hắn đã nghĩ đến sự tồn tại của thiên thần.
Mà thiên thần xinh đẹp hôm đấy , hoàn toàn chẳng phải hư vô. Nếu hắn chạm vào , lập tức sẽ bắt được ngay , nhưng Vương Nhất Bác lại lựa chọn quay đầu rời đi.
- Nhất Bác ... cười như vậy thật đẹp.
Đầu óc hắn bây giờ chính là một khoảng trắng trống rỗng , hắn vẫn cố ngộ nhận tim mình đã không đập nhỡ một nhịp khi thấy nụ cười của anh. Hắn không đủ can đảm ôm đối phương vào lòng , cũng không đủ can đảm nói xin lỗi anh. Mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn rất sợ , sợ ánh mắt đối phương mong chờ mỗi lúc hắn ghé đến , sợ cách anh đối xử với hắn quá tốt , còn sợ cả cái dáng vẻ ngốc nghếch chẳng màng đến đau thương của bản thân , nhoẻn miệng chúc phúc cho hắn. Hắn bị mắc kẹt giữa tình thương hại và trái tim yêu thương chân chính , hắn cũng không biết rốt cuộc vì cái gì mà dạo này lại nghĩ về anh nhiều như vậy. Nhưng hắn không muốn tìm ra câu trả lời , hôn lễ của hắn cùng Lý Thạch Anh cũng sắp diễn ra , hắn không muốn làm sai việc gì nữa. Hắn sợ Tiêu Chiến đau khổ nhưng lại hèn nhát sợ bản thân mình sẽ phải chịu khổ đau hơn.
Cuối cùng hắn quyết định bỏ trốn.
Buổi sáng ngày cuối cùng lúc anh xuất viện , Vương Nhất Bác cùng anh đi kiểm tra lại thân thể thêm một lần nữa , bác sĩ là bạn thân của Vương mẫu đối với anh vô cùng yêu thương cùng tận tụy. Ông còn dẫn hai người bọn họ đi kiểm tra sức khỏe của bé con trong bụng. Vương Nhất Bác cầm lên ảnh siêu âm rồi bàng hoàng đặt tay lên cái bụng đã nhô lớn của anh , bác sĩ nói ở đây có đến ba đứa nhỏ , còn nói hắn phải chăm sóc anh thật tốt , cơ thể anh bị tàn phá như vậy , lúc sinh sẽ vô cùng khó khăn. Hắn càng thêm sợ hãi , Tiêu Chiến vì sinh bảo bảo cho hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư?
Hắn không muốn đối phương chịu đau nữa...
- Chị.. em cùng Anh Anh cưới xong liền tính một việc , lịch em cũng đã đặt rồi.
Vương Mẫn còn đang xem dự án cùng công ti đối tác , không muốn quan tâm đến những gì hắn nói , đối với đứa em trai này cô thực sự đã hết hy vọng rồi.
- Tiêu Chiến , anh ấy có ba đứa nhỏ , bác sĩ nói như vậy vô cùng nguy hiểm , em đã đặt lịch phẫu thuật...
" Chát "- một tiếng. Hắn chưa kịp nói xong đã bị Vương Mẫn giáng cho một cái bạt tai , vẻ mặt của cô cũng không còn bình tĩnh được như mọi ngày nữa.
- Cậu có còn là người hay không? Mấy đứa nhỏ đều thành hình cả rồi đấy? Cậu không muốn là người cha tốt thì ít nhất cũng nên là một người tốt chứ?
Vương Mẫn cười nửa miệng đáp lại hắn , cô còn muốn thay Tiêu Chiếu căm phẫn đứa em này gấp vạn lần nữa.
- Cậu đừng ích kỉ , cậu nói không muốn em ấy bị đau nhưng cậu chính là người làm em ấy đau nhất , cậu nói muốn em ấy hạnh phúc cuối cùng bản thân cậu chính là người đập tan giấc mơ hạnh phúc của em ấy.
- Còn nữa... cậu nói chăm sóc em ấy thật tốt , nhưng chữ tốt trong câu của cậu lại bị vứt đi từ khi nào rồi?
Vương Nhất Bác im lặng , Vương Mẫn cũng không nói nữa.
- Em .. có lỗi.
Nhưng hắn chưa bao giờ nhận lỗi với đối phương cả. Tiêu Chiến còn định bê nước đến cho hai người họ , cuối cùng từ đầu đến cuối lại nghe được toàn bộ những gì họ nói , bàn tay khẽ phủ lên bụng lớn , Vương Nhất Bác nói đợi hắn kết hôn xong sẽ bỏ đứa bé đi ư? Không phải , không phải , tất cả chỉ là do anh nghe nhầm mà thôi , Tiêu Chiến tự dùng tay đập vào đầu mình , giấc mơ này , tỉnh dậy rồi nhất định sẽ không phải nhìn hắn rời đi nữa.
Đêm trước ngày hắn thành hôn , Tiêu Chiến không hiểu sao lại nói muốn gặp hắn , Vương Nhất Bác cũng chấp thuận anh thật. Đã rất lâu bọn họ không cùng ngồi một chỗ , hắn có chút không quen , chẳng hiểu do lâu ngày không gặp hay là vì lỗi lầm bản thân đã gây ra mà hắn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Chiến vẫn cười thật tươi , còn đưa cho hắn một cái bình thủy tinh lớn đựng vô cùng nhiều ngôi sao giấy.
- Ngày mai là ngày vui của Nhất Bác , Chiến Chiến không có gì cả , chỉ có thể tặng cho em cái này.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhận lấy món quà vô giá của đối phương , chẳng hiểu sao hắn cứ giữ khư khư nó ở trong lòng , không muốn bỏ ra , tự dưng hắn lại có chút dự cảm chẳng lành.
- Anh đã gấp đủ mười nghìn con đó , em đã từng nói gấp xong rồi có thể ước , còn có thể xin ông trời cho anh đi lại được.
Tiêu Chiến bất chợt không cười nổi nữa , giọng nói cũng run run.
- Bây giờ anh không muốn như thế nữa , anh đã cầu cho em luôn được hạnh phúc đấy.
Vương Nhất Bác đến tận sau này vẫn nhớ nụ cười bi ai của người kia dưới bầu trời đêm đen thẳm không có lấy một ngôi sao , từ đầu đến cuối , hắn luôn nghĩ mình đã đền đáp cho anh đủ rồi nhưng mười năm nay hắn rốt cuộc đã làm được những gì? Ngoài hèn nhát bỏ chạy , hắn chỉ còn biết trút giận lên anh mà thôi. Hắn không nói gì thêm , Vương Mẫn cũng nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến vào nhà. Vương Nhất Bác ở giây cuối cũng chỉ dám nhìn bóng lưng đối phương nhỏ dần rồi biến mất hẳn , hắn do dự thật nhiều nhưng lại không có dũng khí đuổi theo anh nữa. Mười năm , hai người bọn họ đã chịu khổ mười năm rồi.
Ngày hắn thành hôn , trước sự chứng dám của chúa trời cùng gia định bọn họ đã sắp được ở bên nhau. Thế mà Vương mẫu cùng chị gái lại vội vàng muốn ly khai khỏi lễ đường , hắn bước thật nhanh , muốn giữ họ lại , hắn muốn Vương mẫu trực tếp chúc phúc cho bọn họ.
- Tiêu Chiến ... đang ở bệnh viện , ta không thể để mình nó ở đấy được.
Hắn lại càng thêm gấp gáp , gặng hỏi chị gái sao đối phương lại phải nhập viện nữa. Vương Mẫn cũng đã loạn như ma , cô nói cô không biết , lúc sáng đi còn thấy đứa trẻ vô cùng ngoan ngoan chào bọn họ , còn mỉm cười nói họ đi đường thật cẩn thận nhưng bây giờ người giúp việc lại đột nhiên gọi điện đến nói , phát hiện em ấy ngất trong nhà tắm.
Cổ tay còn bị cắt sâu.
Vương Mẫn lúc này mới giật mình nhớ lại , bộ dạng khác lạ của đứa trẻ sáng nay.
- Chị , chị có nghĩ em rất phiền toái hay không?
Vương Mẫn nhìn đối phương sau đó xoa xoa đầu thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
- Chiến Chiến rất ngoan , ai cũng yêu thích em , sao mọi người có thể nghĩ em phiền toái chứ?
Tiêu Chiến díu mắt lại cười cười nhìn cô.
- Em xin lỗi.
Nghĩ lại câu nói này cô thấy lạnh cả sống lưng , bước chân càng tăng tốc.
Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã thất thần đứng ở một chỗ , bây giờ hắn giống như đang đứng ở ngã tư , bản thân hắn cũng có vô số con đường để tự mình lựa chọn , quay mặt bỏ trốn , đằng sau hắn là Lý Thạch Anh , nhắm mắt đi thẳng , hắn có lẽ sẽ không đánh mất Tiêu Chiến. Lại nhớ đến ánh mắt của người kia tối hôm qua , rồi quay lại ngắm nhìn Anh Anh xinh đẹp như tiên tử đang đợi hắn ở lễ đường , Vương Nhất Bác cuối cùng đã có lựa chọn của riêng mình.
p.s : :)) từ đầu tôi đã định cho đây là cái kết :)) , cái kết OE đó các chị nhưng mà tâm mình đau quá nên không thể để thế được , kết vẫn HE nha :)). Mặc dù cẩu huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com