Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vương Nhất Bác còn nhớ , ngày trước Tiêu Chiến vô cùng thích bánh kem , mấy năm đầu đưa anh về nhà mỗi tuần hắn luôn đều đặn dẫn anh đến tiệm bánh gần nhà. Đó là một tiệm cà phê nhỏ nằm cuối phố do hai vợ chồng người nước ngoài mở , phong cách trang trí cũng tông màu đều vô cùng ấm áp , menu cũng là các loại bánh nước ngoài vô cùng bắt mắt. Đến cả cái tên tiệm cũng vô cùng đặc biệt.

" Saudade ".

Vương Nhất Bác với thân phận là khách quen đã mấy lần gặng hỏi về ý nghĩ tên quán , mỗi lần như vậy ,chủ quán chỉ đối hắn lắc đầu nói , cậu biết rồi cũng đâu có tác dụng gì , những điều vô nghĩa đối với bản thân thì đừng nên chấp niệm.

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong liền không muốn hỏi thêm nữa , chả hiểu vì sao hắn lại đăm chiêu nghĩ về Tiêu Chiến , có lẽ đối với hắn lúc ấy anh chính là một món quà vô nghĩa đến từ sự vô lý của ông trời. Thấm thoát cũng mười năm rồi , sao mà bây giờ hắn mới nhận ra người này lại quan trọng đến như vậy?

Tiêu Chiến ngồi trong quán , nhìn ra tấm cửa kính bên ngoài , mọi người đều tấp nập với công việc của mình , thế mà Vương Nhất Bác lại vì anh mà phải bỏ bê công việc đang ngổn ngang của hắn. Càng nghĩ càng thấy bản thân không đúng chút nào.

- Bánh không ngon sao?

Vương Nhất Bác tự mắng mình một câu , không phải đối phương từ trước vẫn vô cùng thích bánh kem vị đào ư? Hay là do hắn nhớ nhầm rồi? Hắn cầm tách cà phê lên , nhấp một ngụm lớn , Tiêu Chiến và những điều liên quan đến anh lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu hắn. Rốt cuộc kí ức về anh có cái nào còn rõ ràng hay không?

Ngoài đánh đập , khổ đau hắn chưa thể mường tượng ra gì khác nữa.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt hắn kém , còn nghĩ hắn muốn giục mình ăn nhanh , tay nhỏ nâng miếng bánh lên , cắn xuống một ngụm lớn. Sau đó lại một miếng nữa , cổ họng bị ứ nghẹn , thỏ nhỏ ho đến sặc sụa , mặt mũi cũng đỏ au lên. Vương Nhất Bác bị đối phương dọa sợ , hắn vội vàng rời bỏ vị trí ngồi đối diện rồi đến bên vỗ lưng thuận khí cho anh.

- Đừng ăn nhanh như vậy...

Hắn đưa cốc nước sinh tố đào lên miệng anh , Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống , vị đào vừa thanh ngọt lại chua chua đã tràn đầy khắp khoang miệng. Đã thật lâu Tiêu Chiến không được hắn đưa đến đây và cũng lâu lắm rồi anh không được thưởng thức thứ nước ép mình yêu thích này.

- Sau này không cần vội như vậy , tôi có thể đợi được anh , lâu thế nào cũng đợi được.

Tiêu Chiến không hiểu ngụ ý trong câu nói của hắn , bây giờ anh chỉ để ý đến vết bánh kem anh đã làm vấy lên tay áo hắn mà thôi. Vương Nhất Bác là người ưa sạch sẽ , áo vest sang trọng lại bị dính một vết nhơ như vậy , anh tất nhiên là sợ hắn tức giận. Anh không biết phải làm sao cả , trong lúc đầu óc hỗn loạn , chỉ biết dùng tay áo sơ mi lau đi cho hắn. Vương Nhất Bác cười cười , người này thật ngoan , lúc nào cũng chỉ biết lo cho hắn.

- Tôi đi lau một chút , đợi tôi.

Vương Nhất Bác xoa đầu bé thỏ đang tròn xoe mắt nhìn hắn , chắc hắn lại dọa anh sợ rồi đây mà. Tiêu Chiến vội kéo lấy góc áo hắn , đối phương lại muốn bỏ anh một mình nữa rồi.

- Nhất Bác... sau này anh sẽ ăn ngoan ,Nhất Bác không cần đi nữa.

Vương tổng chỉ cảm thấy tâm mình ẩn ẩn đau thương , không do dự lập tức ôm anh vào lòng.

- Đừng sợ , chỉ là đi vào nhà vệ sinh một chút , tôi sẽ quay lại ngay.

Tiêu Chiến nghe hắn hứa xong mới yên tâm , ánh mắt cuối cùng cũng dám nhìn lại cái bánh kem mà mình đang ăn dở lúc nãy. Cổ họng nhỏ tiếng kêu ực một cái , miệng cũng lén lút chép chép. Vương Nhất Bác thấy buồn cười thật , bạn nhỏ này cái gì cũng thật tốt , khi ăn uống hay vui chơi đều vô cùng ngoan ngoãn , bé ngoan như vậy lại bị hắn làm tổn thương nhiều lần. Nghĩ đến đây là hắn tự muốn đấm mình một cái thật đau , trong mắt Tiêu Chiến hắn đã từng là một kẻ tồi tệ và xấu xa đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn không thể biết rằng , anh đối với hắn chưa bao giờ là ghét bỏ , chỉ là có lúc vì thương hắn nên mới quyết định rời xa mà thôi.

Tiêu Chiến thấy hắn ly khai mới rón rén bỏ một miếng bánh nhỏ vào miệng , vị bánh ngon đến nỗi làm anh vui vẻ lẩm nhẩm hát lên. Nhưng cảm xúc hạnh phúc chưa đến được bao lâu đã thấy cổ mình bị ai đó nắm chặt. Lý Thạch Anh ra sức bóp cổ , làm cả thân hình nhỏ đều bị nâng lên không trung. Chủ tiệm sợ hãi chạy đến căn ngăn nhưng vẫn không thể gỡ được tay y ra. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc đảo lộn , bụng lớn cũng bị bàn tay ai kia bóp thật chặt , cảm giác quặn đau kéo đến , trước mắt cũng lòe đi.

- Em đang làm cái gì thế?

Tiêu Chiến khóc , Vương Nhất Bác sao lại tức giận nữa rồi , hôm nay anh không đòi hắn ở lại nữa , cũng không động đến Anh Anh của hắn nữa, Vương Nhất Bác đáng lẽ sẽ không tức giận mới phải. Nghĩ đến đây hàng đống kí ức đau khổ lại gọi nhau quay về , đầu óc trần ngập một mảng đen đến đáng sợ.

Hắn nói , nhìn anh thật trướng mắt , chỉ cần thấy anh hắn đều không thể an ổn.

Vương Nhất Bác đẩy Lý Thạch Anh ra rồi bế vật nhỏ của hắn lên. Tiêu Chiến lờ mờ chỉ nhìn thấy khuôn ngực vững trãi của hắn , cảm thấy mình rõ ràng là đang mộng mị nữa rồi. Mới đưa mắt sang đã thấy hắn đang nắm chặt lấy cổ tay Anh Anh , cổ tay trắng ngần nhỏ bé đã hiện lên một vệt đỏ chói mắt. Tiêu Chiến giống như nhìn thấy mình trước đây , người giúp việc dùng vải trói tay anh lại rồi bắt đầu đánh đập.

Rất đau , còn rất sợ.

- Nhất Bác.. đừng .. như vậy , Anh Anh sẽ đau lắm.

Vương Nhất Bác thở dài một cái , bạn nhỏ của hắn thật quá lương thiện rồi.

.

.

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ rất lâu , trong mơ còn toàn là hình ảnh của cha mẹ , cha Tiêu véo mũi anh rồi mắng , tiểu gia khỏa , ngoài tiểu tử họ Vương ra con không còn thấy ai nữa sao? Tiêu Chiến cười hì hì đưa ra lá thư mình sắp gửi cho hắn , đáp lại cha rằng cả đời trong lòng mình chỉ có chỗ cho Vương Nhất Bác mà thôi. Sau đó khung cảnh trước mắt lại bị lay động mạnh , tầm mắt cũng biến thành màu trắng xóa bi thương , người anh thương còn ngồi đó khóc rất lớn.

Tiêu Chiến vội tiến lại xoa lưng hắn nhưng bánh xe lăn nặng trịch không tài nào di chuyển nổi. Cố gắng một hồi mới có thể chạm vào đối phương , nhưng Vương Nhất Bác lại nộ ra khuôn mặt sợ hãi nói anh đừng đến gần. Thỏ nhỏ cười khổ , lùi lại một bước.

- Đừng khóc , đừng sợ , mở mắt ra rồi , người em ghét sẽ biến mất thôi.

Cuối cùng bị tiếng ai đó gọi làm giật mình tỉnh mộng. Vương Nhất Bác quỳ dưới giường đang xoa bụng cho anh , một thân âu phục cũng không còn chỉnh tề như trước , cà vạt đã bị kéo ra lỏng lẻo , trông vô cùng chật vật. Vừa nãy còn nghe bác sĩ nói đối phương bị động thai khí , đúng là hù dọa hắn một phen.

- Tỉnh rồi sao?

Hắn đau lòng khẽ xoa hai gò má của anh , đúng là xưa nay hắn vẫn luôn không để ý , Tiêu Chiến sao lại gầy thế này rồi? Má thỏ trắng mềm mấy năm trước cũng biến mất , mặt mũi đều là vết bầm tím do hắn trong một lần không suy nghĩ tạo ra.

- Có còn đau không?

Hắn dựng anh ngồi dậy , sau đó mang nước đến cho anh uống , Tiêu Chiến dùng hai tay nhận lấy ly nước của hắn , còn không quên nói cảm ơn. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy đối phương quả thật vô cùng hiền lành , bước chân ra ngoài nhất định sẽ bị vô số người thương tổn.

Và hắn đã từng là một trong số đấy , Vương Nhất Bác đã từng thương tổn Tiêu Chiến vô số lần.

Tiêu Chiến giống như thương lệ , điệu bộ thật nhu thuận , khiến tâm hắn cũng mềm ra.

- Không đau , Nhất Bác có thấy không? Dạo này anh vô cùng cường tráng , mỗi ngày đều có thể bảo vệ em.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn cái cánh tay nhỏ xíu gầy xương đang run rẩy của đối phương , thực ra trước đây Tiêu Chiến đã nói với hắn câu này không dưới mười lần nhưng bây giờ nghe lại không hiểu sao hắn có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ trong trái tim của chính mình.

- Xin lỗi , thật xin lỗi.

Ngoài câu nói đấy ra, hắn còn có thể làm gì có ích hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com