Đêm đã muộn, nhưng trong cái không gian tối tăm của bar, ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn neon vẫn không ngừng nhấp nháy. Therese bước vào, dáng điệu lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt em lướt qua đám đông, không có vẻ gì là tìm kiếm hay mong muốn gì.
Lia, một cô gái em đã quen thuộc sau những đau đớn với Carol, đang ngồi ở một góc khuất của quầy bar. Cô ta mỉm cười khi nhìn thấy em, ánh mắt ngập tràn sự tò mò và khát khao. Therese biết rõ điều đó, nhưng em chẳng hề cảm thấy phấn khích. Tối nay không phải là đêm để thả mình vào những cuộc vui bình thường.
"Therese," Lia lên tiếng khi em tiến lại gần. "Tối nay em có tâm trạng chơi đùa chút không?"
Therese mỉm cười nhạt, chỉ là một nụ cười nhẹ, không ấm áp, không hứng thú. "Chơi đùa? Có thể." Em trả lời, giọng điệu như thể đang ra lệnh cho chính mình. "Tôi chỉ cần một chút giải trí."
Lia không hỏi gì thêm, chỉ dẫn em về một chỗ ngồi riêng tư. Mọi thứ diễn ra như một trò chơi quen thuộc. Rượu, tiếng cười, những lời lẽ quyến rũ — tất cả chỉ là tấm màn che, để che giấu cái cảm giác trống rỗng mà em đang phải đối mặt. Therese nhanh chóng ôm eo Lia, đẩy đôi môi mình vồ vập, áp sát lấy cô ta vào tường. Hôm nay, Therese hình như mạnh bạo hơn mọi khi, đôi bàn tay cũng không chịu yên vị. Cứ thế, Therese đã dễ dàng cởi bỏ hết mọi thứ trên người Lia.
Khi đêm dần về khuya, Therese nhận ra rằng mình chẳng còn hứng thú với Lia nữa. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt. Trong lòng em trớ trêu thay lại chỉ có một người duy nhất hiện diện — Carol. Hình ảnh cô, đôi mắt chân thành, ánh nhìn mong đợi trong cửa hàng, vẫn còn in sâu trong tâm trí em. Và lúc này, em cảm nhận được một thứ cảm giác nặng nề đang dâng lên, là một sự tổn thương lạ lùng, như thể có một kế hoạch nào đó đang hình thành trong đầu. Em muốn khiến Carol đau đớn, em muốn khiến Carol tổn thương sâu sắc. Bởi những ngày tháng kia đã biến em trở thành một con người như bây giờ, em khiến Carol phải đau khổ tương tự.
Em uống thêm một ngụm rượu, rồi quay sang Lia. "Tôi cần đi." Em nói nhẹ, đôi mắt không hề lay động, như thể đã có quyết định từ lâu. Em nhanh chóng mặc lại đồ lên người.
"Em đi đâu?" Lia khó hiểu, màn đêm đã buông xuống hơn phân nửa, cuộc vui cũng chưa hết. Chưa lúc nào Therese lại rời đi nhanh chóng như thế này. Cô ta kéo lấy tay Therese giữ lại, ngăn cản em gài vào những chiếc cúc áo.
"Đừng trở nên phiền phức nữa, tôi hết vui rồi." Therese dứt tay mình ra, xoa xoa và rời đi nhanh chóng trong sự tức giận âm ỉ của ai kia.
Therese bước chân trần về nhà, một bên tay là điếu thuốc cháy giở. Em thổi một làn sương khói lạnh ra trên bầu không gian tối tăm, suy nghĩ về những điều diễn ra tiếp theo.
---
Ngày hôm sau, Therese đứng trước cửa hàng của Carol. Lần này, em không vào để chỉ ngắm nghía món đồ, không phải để tận hưởng không khí yên tĩnh ấy. Em đến với một mục đích rõ ràng, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra.
Cửa hàng vẫn như cũ, nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, em cảm thấy hơi thở của một quá khứ quay lại. Carol đứng phía sau quầy, chăm chú với công việc của mình, đôi mắt cô không còn sáng lên như trước, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng. Cô nhìn thấy em, và trong giây phút ấy, đôi mắt Carol sáng lên một cách bất ngờ, như thể hy vọng lại được dấy lên.
"Em lại ở đây." Carol lên tiếng, giọng có chút ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. "Em... muốn xem chiếc ghế lần nữa sao?"
Therese không đáp ngay, chỉ lặng lẽ bước về phía chiếc ghế nhung xanh đậm mà mình đã ngồi hôm trước. Nhìn nó một lần nữa, lòng em không khỏi thắt lại. Nhưng lần này, em không phải để ngồi thử, mà là để chứng kiến cái cảm giác mà Carol sẽ phải trải qua khi đối diện với sự thay đổi của em.
"Vâng," Therese trả lời. "Câu chuyện về chiếc ghế này là gì?" giọng em có chút lạ lùng.
Carol nhìn vào chiếc ghế, đôi mắt cô như trôi về một ký ức xa xôi. "Chị... chị nhớ về em," cô nói, giọng nhỏ nhẹ, như thể đang chia sẻ điều gì đó rất riêng tư. "Chị đã nghĩ về em khi làm nó, Therese. Những ngày tháng đó, không thể nào quên được."
Lời nói ấy vang lên, như một cú tát nhẹ vào trái tim em, nhưng thay vì làm mềm lòng, nó chỉ khiến em tự cố cảm thấy cứng rắn hơn. Cảm giác ngọt ngào trong những lời này đã từng làm em yếu lòng, nhưng giờ đây, nó lại khiến em phải cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng, lần này em quay lại không phải để chấm dứt mà là để bắt đầu trò chơi đã chuẩn bị sẵn.
Em quay mặt đi, không nhìn vào mắt Carol nữa. "Thật sao?" Therese hỏi lại, giọng điệu có phần châm biếm. "Chúng ta đã rất lâu rồi không liên lạc, không phải sao?"
Carol lặng im, đôi mắt cô mở to, như thể những lời của em đang khiến cô không thể thốt ra thêm câu nào. Cô không biết phải nói gì trước sự thay đổi chóng mặt của em. Carol có chút sợ hãi, không biết nói gì tức thời mà chỉ đứng yên như thế, Nhưng Carol không thể nào rời đi, không thể dứt ra khỏi cái nhìn ấy, vì ngay trong ánh mắt em, cô thấy một sự đau đớn mà mình không thể nào xóa nhòa.
Therese không quay lại nhìn cô, bước ra cửa với một nụ cười nhạt trên môi. "Em sẽ lấy chiếc ghế này. Còn bây giờ, chị muốn tản bộ chút không?" em nói, rồi không chờ đợi phản ứng của Carol, cứ thế bước ra ngoài.
Carol đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt như đắm chìm trong một biển sâu không thể thoát ra. Những lời cuối cùng của Therese cứ văng vẳng trong tâm trí cô, cắt vào từng ngóc ngách của trái tim như một vết dao sắc lạnh. Cô cũng vơ lấy chiếc áo, để bước nhanh khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com