9. Nụ hôn
Therese đứng trước cửa hàng nội thất lần nữa. Tấm biển hiệu bằng gỗ khắc tay treo phía trên, ánh nắng nhạt chiếu lên dòng chữ uốn lượn tinh tế. Em hít sâu một hơi, đôi môi hơi mím lại như để ngăn cảm xúc đang trào dâng nơi lồng ngực.
Tiếng chuông cửa reo lên khi em bước vào. Không gian bên trong vẫn yên tĩnh và ấm áp như lần đầu tiên em đặt chân đến đây. Ánh sáng vàng dịu trải dài khắp các góc phòng, phản chiếu trên những món đồ nội thất tinh xảo.
Abby đứng sau quầy, nhận ra em ngay lập tức. "Chào Therese, em lại đến à? Chiếc ghế đã được giao tận nhà, không có vấn đề gì chứ?"
Therese mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn bình thản lướt qua không gian. "Không, chiếc ghế rất hoàn hảo. Nhưng tôi lại nghĩ... mình nên tìm thêm vài món đồ khác."
Therese bước chậm rãi qua những dãy kệ đầy đồ thủ công tinh tế. Mỗi món đồ dường như đều mang một câu chuyện riêng, nhưng ánh mắt em chỉ tìm kiếm duy nhất một bóng hình.
Phía sau cánh cửa kính mờ dẫn vào văn phòng, Carol đang đứng đó. Cô nhìn thấy Therese từ xa, trái tim như thắt lại. Carol đẩy cửa bước ra, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn gỗ.
"Therese..." Giọng cô khẽ vang lên.
Therese quay đầu lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này. "Chào chị, Carol."
"Em... lại đến đây à?" Carol bước đến gần hơn, ánh mắt không giấu nổi sự dè dặt. "Chị không nghĩ em sẽ quay lại."
"Em cũng không nghĩ mình sẽ quay lại." Therese nhẹ giọng, đôi mắt nâu lướt qua gương mặt Carol. "Nhưng có vẻ như chiếc ghế ấy vẫn chưa đủ cho căn phòng của em."
Carol cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi đối diện với ánh mắt của Therese.
"Em có muốn vào trong văn phòng ngồi một chút không?" Carol mời, giọng nói tràn đầy sự mong manh.
"Được thôi."
Bên trong văn phòng.
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, được trang trí tinh tế với những chậu cây nhỏ và kệ sách phủ đầy những cuốn sách cũ. Ánh sáng dịu dàng len qua rèm cửa sổ, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Therese ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Carol, chân vắt chéo, tay mân mê viền tách trà vừa được rót đầy.
Carol ngồi phía đối diện, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt cô đầy chờ đợi.
"Chiếc ghế, cảm ơn chị, em hầu như không còn mệt nữa."
"Vậy thì tốt rồi. Chỉ chị muốn tặng em thứ gì đó thoải mái."
"Giống như một góc an toàn vậy. Mọi thứ... trở nên ấm áp hơn."
"Chị không chắc mình có thật sự làm được điều đó không." Carol siết lấy tách trà, cô không dám nhìn thẳng "Có những thứ chị cố với lấy, lại trôi đi."
Therese im lặng một lúc, em có chút bất ngờ với dòng suy nghĩ u buồn của Carol. Có lẽ trong ánh mắt em, Carol chưa từng thấy lại được chính mình. "Trôi đi, nhưng có thể chưa từng mất đi mà, chị Carol."
Carol không nói gì thêm, ánh mắt cũng chùng xuống, không tập trung vào ánh mắt em. Cô lơ đãng miết lấy mép cốc trà.
"Dạo này ngoài đồ nội thất, chị có làm gì khác không?"
"Thật ra, chị có làm cái này." Carol có chút chần chừ rồi đi về phía sau, lấy một chiếc hộp nhỏ ở dưới bàn.
"Nó... đã rất lâu rồi." Carol đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. Đó là một chiếc hộp nhạc gỗ, được khắc tay từng chi tiết. Carol có chút e dè và đón đợi những phản ứng của em.
Therese cẩn thận mở hộp, nhìn ngắm những chi tiết tinh tế. "Waterloo..." Em mỉm cười nhạt trước chi tiết hạnh phúc và đáng nhớ nhất em từng có được trong tình yêu. Thứ tình yêu đã vội giết chết em những ngày tháng sau này.
"Khi nào khó ngủ, em hãy mở nó lên nhé."
"Chị biết không, em chưa từng nghĩ chị vì em sẽ làm thế này."
Therese gật đầu cười mỉm ngây dại, có chút gì đó ẩn sau nụ cười em.
Em tiến lại gần, một tay vén lên một bên mái tóc vàng óng của Carol khiến cô có hơi bất ngờ. Em thở nhẹ rồi ngày càng đến sát bên, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nếm từng vị ngọt ngào còn vương lại. Em không di chuyển, chỉ đơn giản là áp hai bờ môi ấm áp lên nhau, cảm nhận. Mắt em nhắm nghiền nhưng em biết có một ánh mắt đang mở to, chằm chằm nhìn thẳng vào em. Therese liền ấn môi mình xuống, sượt qua cảm giác sự mềm mại từ lâu.
Em dây dưa không buông cho đến khi Carol định đặt một tay sau lưng em, em dừng lại đột ngột. Em vẫn luôn bình tĩnh, dứt ra rồi bước ra phía cửa, chẳng hề quay lại nhìn. Mắt Carol mở to, có chút gì là luyến tiếc bất ngờ.
"Therese..." Carol gọi tên em khi bóng dáng em sắp khuất sau cánh cửa.
Therese dừng lại, nhưng không quay đầu lại.
"Chị... rất vui vì em đã đến đây hôm nay." Carol nói, giọng cô nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Therese nghe thấy.
Therese mỉm cười nhạt, đôi vai khẽ rung lên như thể em đang cố kìm nén một điều gì đó. "Em biết."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng em.
Buổi tối cùng ngày.
Therese ngồi bên cửa sổ căn hộ của mình, chiếc ghế nhung xanh đậm quen thuộc ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn của em. Ly rượu vang đỏ trên tay sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu.
Những ký ức ngày cũ như từng thước phim cũ kỹ chạy qua tâm trí em: đôi tay Carol siết chặt lấy em trong bóng tối, những lời hứa hẹn thì thầm bên tai, rồi cả sự bỏ mặc lạnh lùng giữa cơn mưa năm đó.
"Chị thực sự nghĩ em sẽ tha thứ dễ dàng đến vậy sao, Carol?" Therese thì thầm với chính mình, đôi môi em cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa.
Trò chơi này đã bắt đầu rồi, và Therese biết mình phải tiếp tục. Em bỗng nghĩ điều gì đó rồi nhấc mấy lên, đồng thời châm một điếu thuốc.
"Lia, chị có thời gian vui vẻ chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com