Chương 11
"Chuyện Trương Khởi lợi dụng con chúng ta không thể động đến Long Tộc được và cả Phượng Tộc, có coi như nhắm một mắt mở một mắt đi. Chuyện cần làm chính là chữa trị mắt của con. Con vào nghĩ ngơi đi."
Chúc Diệp nghe theo cha đành ngậm ngùi nuốt cục tức lớn này, người hầu nữ dẫn Chúc Diệp vào phòng.
Ông ta không còn nghĩ việc trừng trị Chúc Phù Ngọc nữa, xoay mắt nhìn nàng, đôi mắt hiền từ, đáy mắt lại độc ác đến lạ. Lòng nghĩ thầm đầy tà ác.
"Quay về phòng đi."
Chúc Phù Ngọc đứng lên đi về phòng. Vương Nhượng biến lại thành người.
"A Nhượng, tại sao ngươi làm vậy."
"Trút giận thay cô thôi mà."
"Ta biết, ta biết rõ ngươi chỉ trút giận cho ta, nhưng đó là cha ta dù ông ấy không yêu thương ta có mắng chửi ta cũng không sao. Ngươi đừng làm vậy, ngươi làm vậy ta giận ngươi đấy"
Cô xoay người ngồi xuống bàn uống trà, để hạ cơn giận, cô biết rõ hắn chỉ trút giận cho cô, không muốn thấy cô bị mắng bị phạt nên đã cào mặt ông ta. Nhưng điều này khiến cô không thích, ông ta mắng chửi phạt cô, cô cũng cảm thấy không sao vì ông ấy cũng là cha mình nên Vương Nhượng không được quyền cào mặt ông ta hay được làm gì ông ta hết.
Vương Nhượng bước tới ngồi xuống bàn.
"A Niệu, cô đi tới Hồ Tộc với ta đi."
"Không đi. Vết thương huynh lành rồi huynh về đi."
"Ta không muốn về."
"Huynh về, ta không muốn nhìn thấy huynh."
Vương Nhượng biết Chúc Phù Ngọc đang giận hắn nên hắn cũng quay đi, khi hắn quay đi cô có chút luyến tiếc, ánh mắt thể hiện không muốn hắn rời đi, nhưng cô suy nghĩ hắn muốn rời đi thì hắn đi cô không ép.
Vương Nhượng đi tới một khu rừng, trút giận lên những bông hoa đẹp.
"Bọn người Hoả Tộc đáng ghét, dám chèn ép A Niệu của ta, ta nhất định phải đem A Niệu đi đưa nàng ấy về cưới nàng ấy."
Vương Nhượng nghĩ ra ý tưởng đi hái trái cây đem về cho Chúc Phù Ngọc để cô không giận hắn nữa.
Hắn hái rất nhiều trái cây cho nàng, đang đi về thì một người phụ nữ xuất hiện. Vương Nhượng ngạc nhiên có vẻ quen viết bà ta.
"Mẫu hậu?"
Bà ta mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng lại vui sướng khi nhìn thấy cơn trai của mình.
"Cuối cùng cũng tìm được con."
Có lẽ bà ấy đã tìm Vương Nhượng khắp nơi nhưng không có tin tức, nhưng giờ tìm được bề ngoài lại chẳng quan tâm hay hỏi hang, nhưng trong lòng lại có muôn vàng câu hỏi để hỏi hắn, lo lắng cho hắn vui sướng trong lòng nhưng không thể hiện một cách rõ rệt.
"Vương Nhượng, về thôi đừng đi chơi nữa."
"Con không muốn về."
Bà ấy nhíu mày khó hiểu tại sao tiểu tử này lại không muốn quay về?
"Tại sao?"
Vương Nhượng có lẽ nghĩ ra một ý tưởng hay ho gì đó mà mỉm cười sung sướng, đắc y nói.
"Muốn còn về cũng được nhưng nà với một điều kiện mậu hậu hãy đến Hoả Tộc để hỏi cưới con gái của Hoả Tộc cô ấy tên là Chúc Phù Ngọc."
Bà ấy khi nghe cảm thấy trong lòng khá vui vì con trai của mình đã tìm được ý trung nhân, trước thúc giục con trai vài lần nhưng Vương Nhượng vẫn chưa có ý trung nhân nhưng giờ có rồi, thì tốt quá rồi. Bà ấy mong Vương Nhượng có thê tử còn không kịp nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com