Chương 1
_ Dựa vào cái gì chứ? Chị ta chết rồi thì tìm con nhỏ nào đó đóng thế đi, việc gì phải tìm đến con?! Cô ta chết rồi thì con phải vờ làm cô ta à?!!!
Ngụy Thanh Phi quát lớn, hoàn toàn không chấp nhận chuyện đóng thế này.
_ Người ngoài họ sẽ giữ bí mật cho chúng ta bao lâu? Nếu Cố gia phát hiện sơ hở, đưa mấy cô gái đó chút tiền, lúc đó chẳng phải gia đình chúng ta sẽ bị phong sát, cơm còn không có mà ăn! - Cha của Thanh Phi lên tiếng.
_ Con nói không là không! Con sẽ không bao giờ đóng giả thành Diễm Lâm!!! - Thanh Phi tức giận nói.
_ Được, vậy tiền sinh hoạt của con, sau này sẽ không còn. Tiện thể, cút ra khỏi nhà này luôn.
_ Ch- Cha...
Không thể chống đối, cuối cùng Thanh Phi chọn cách ngoan ngoãn đồng ý. Cậu miễn cưỡng học thủ ngữ, còn cha cậu thì đang đi tung tin đồn giả ra bên ngoài.
Ngụy Thanh Phi, mặc dù cậu là con trai, nhưng lại có nét mặt rất giống với chị mình. Nếu cậu trang điểm một chút, rất khó mà có thể phân biệt được cậu và Diễm Lâm.
Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến. Ngụy Thanh Phi- Giờ đây đã giả dạng thành Ngụy Diễm Lâm, đang khoác trên mình một chiếc váy cưới được Cố gia thiết kế riêng, bên trên còn đính nhiều hạt kim cương thật. Cậu được trang điểm tỉ mỉ, đầu đội tóc giả được tạo kiểu, khăn voan mỏng che mặt.
Trên sân khấu lớn, chú rể Cố Vĩ Tịnh ân cần cởi khăn voan của cậu, sau đó là một giàn tiếng vỗ tay ăn mừng. Cả hai tiến hành làm hôn lễ như vợ chồng thật sự, sau đó đến từng bàn tiệc tán gẫu với mọi người.
Đi cùng với Thanh Phi còn có một cô gái giúp dịch thủ ngữ. Cậu chỉ mới học một chút để giao tiếp cơ bản nên không tiện nói nhiều với mọi người.
Kết thúc đại tiện, Cố Vĩ Tịnh và cậu được đưa về cố gia trên một chiếc xe hơi đầy sang trọng. Cả hai ngồi kế bên nhau nhưng có vẻ không ưa nhau cho lắm.
Cố Vĩ Tịnh chỉ chăm chăm vào điện thoại, quan tâm đến công việc. Còn Ngụy Thanh Phi vì điện thoại đã để đâu đó mà quên mất nên chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn im lặng.
Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của Vĩ Tịnh vang lên, là bố mẹ của anh gọi đến. Anh khó chịu bắt máy:
_ Alo, con trai ngoan, đêm nay về nhớ đối xử với vợ con tốt đó nha! Bố mẹ cũng thích có cháu bồng sớm! - Giọng của Cố chủ tịch vang lên.
_ Con biết rồi..! - Cố Vĩ Tịnh giọng hơi khó chịu đáp lại.
_ Đừng có bày cái vẻ khó chịu đó ra chứ, sẽ làm con dâu ta sợ mà chạy mất đó! Nói cho con nghe này, phụ nữ không thích cọc cằn đâu. - Mẹ của Vĩ Tịnh nói.
_ Vâng... Con biết rồi.
Nói rồi anh ta tắt máy ngang, sau đó quay sang nói với Ngụy Thanh Phi.
_ Cô nghe hiểu mà đúng không? Nhưng mà nghe này, tôi không thích cô nên đêm nay sẽ không động chạm tí nào vào người cô đâu. Nếu hôm sau bố mẹ tôi có hỏi về đêm nay, cô nhất định phải nói tốt về tôi! Rõ chưa?
Nghe Vĩ Tịnh dùng giọng khó chịu nói, Thanh Phi hơi rụt rè vội vàng gật đầu, không dám chống đối anh ta.
Vừa về đến Cố gia, Thanh Phi ngơ ngác nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt. Nơi này to hơn Ngụy gia phải gấp đôi hay gấp ba lần. Thật sự quá lớn.
Xuống xe, Vĩ Tịnh mặc kệ cậu làm gì, một mình anh đi dong dong vào trong nhà. Cậu khó khăn xách chiếc váy khổng lồ này lên rồi chậm rãi đi vào trong nhà.
Cậu vừa bước vào trong, hàng chục người hầu vây quanh, đưa cậu lên phòng sau đó giúp cậu tẩy trang, cởi bỏ tùng váy hay những thứ vướng víu ra. Đến lớp váy cuối cùng, cậu vội ngăn cản các người hầu bằng cử chỉ tay, sau đó vào nhà vệ sinh tự bản thân thay đồ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lười biếng nằm dài trên giường. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng đi đến mở cửa. Một cô người hầu bước vào với khay thức ăn trên tay, cô ân cần nói:
_ Xin chào phu nhân, tôi là người hầu chính của cô kiêm phiên dịch viên thủ ngữ. Tôi tên là Lý Tiểu Lan.
Cô gái giới thiệu xong liền đặt khay thức ăn lên bàn cho cậu. Sau đó lại nói tiếp:
_ Bây giờ phu nhân cần giúp gì nữa không ạ?
Cậu lắc đầu. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội cầm tay Tiểu Lan. Sau đó làm đưa tay lên vụng về ra cử chỉ.
_ " Tôi không tìm thấy điện thoại ".
Tiểu Lan nhìn xong, vội đáp:
_ Được, tôi sẽ đi báo ngay với thiếu gia.
Nói rồi cô vui vẻ rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Lan lại xuất hiện, đưa điện thoại cho cậu.
_ Phu nhân, điện thoại của cô đây!
Cậu vui vẻ nhận lấy sau đó vội lưu số của Tiểu Lan.
_ Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé! Phu nhân cần thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức đến chỗ phu nhân.
Thanh Phi vui vẻ gật đầu rồi Tiểu Lan cũng rời đi. Cậu lại lười biếng nằm dài trên giường.
_ Cái thân phận chết tiệt, ai lại muốn câm cái họng lại rồi đưa tay ra làm ba cái thủ ngữ khốn khiếp đó dù cho họ có thể nói chuyện chứ?!!! - Cậu tức giận nói.
_ Phiền phức chết thật! Phải đội bộ tóc giả này, nóng nực chết tôi rồi. Mẹ nói khi nào tóc tôi dài sẽ không phải đội thứ này nữa, nhưng tóc tôi bao giờ sẽ dài ra chứ??? Trời ạ chết mất thôi!
Cậu nằm lăn lộn trên giường, than phiền đủ thứ. Một lúc sau mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm cậu đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
_ Chết tiệt, giờ này cũng có người gõ cửa... - Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Mở cửa ra, hóa ra là Tiểu Lan. Cô chậm rãi nói lịch trình hôm nay của cậu. Đầu tiên cậu và Cố Vĩ Tịnh sẽ đi mua quà, sau đó đến nhà Cố Dũng Mãn- cha của Vĩ Tịnh để biếu quà. Rồi lại đến nhà cậu, sau đó cả hai sẽ đến công ty Cố gia, ra mắt cậu với nhân viên công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com