Phần3 [Toà Ols đẫm máu]
"Nói bậy, ai cho cô hỗn xược, đây là anh rể cô, Neson Mạc Nghiên!"
Tịnh Lam khuôn mặt ngơ ra, hoá ra người đàn ông trước mặt lại chính là người anh rể trong lời đồn thổi đó. Cô nghe nói, năm năm trước Uông Thư Giản vì một người đàn ông mà súyt nữa mất mạng, cho đến khi biết cô ta trở thành người thực vật người đàn ông đó vẫn kiên quyết lấy cô ta làm vợ, tình cảm ấy khiến cho ai cũng đều phải cảm động.
Chỉ là cuộc hôn nhân ấy không được Uông Phục ủng hộ. Mấy năm nay Uông Thư Giản thì ở Uông gia, còn người đàn ông đó thì biệt tích. Thật không ngờ trên đời còn có truyện ngang trái như vậy, tên trùm mafia đáng sợ đó hoá ra lại chính là anh rể của cô.
Có lẽ không chỉ mình cô bất ngờ mà ngay cả Mạc Nghiên cũng có cảm giác đó. Thảo nào nhìn cô thân thuộc đến vậy, hoá ra lại là em gái của Uông Thư Giản. Đôi mắt đó, khuôn miệng đó, đường nét đó tám phần là tương đương với Thư Giản. Thế nhưng nhìn kỹ thì lại có một nét gì đó rất khác, rất riêng biệt. Nhất là giọng nói của cô. Dường như đã đánh thức một ký ức xưa kia nào đó hiện về trong tâm trí hắn.
Jack Lk nhận biết tình hình có chút gượng gạo, anh nhanh chân bước đến trước mặt Tịnh Lam, tươi cười đưa tay lên.
"Hoá ra là người nhà cả, em gái Uông, xin chào, tôi là Jack, cấp dưới của anh rể em!!"
Tịnh Lam nghe vậy liền đưa mắt lên lườm nhẹ Jack, lúc ở nhà hàng hắn là hung hăng nhất, đánh đến nỗi người đàn ông đó gãy cả xương hàm, lúc này lại giả vờ đàng hoàng. Cô ghét nhất chính là loại người hai mặt như vậy. Còn cả người đàn ông được gọi là anh rể kia nữa. Ban đầu cô còn cho rằng anh ta là một người có khí khái, ít ra thì lúc ở nhà hàng anh ta vì một lời khẩn cầu của cô mà tha cho kẻ đó. Cô biết luật giang hồ có nặng có nhẹ, việc tha cho kẻ đáng bị chết là không thể, nhưng anh ta đã tha, đó là sự thật.
Nếu như anh ta không là con rể của Uông gia, nếu như anh ta không có quan hệ gì với Uông gia, rất có thể cô sẽ coi anh ta như là một đại ca giang hồ có tình có nghĩa mà tôn sùng. Thế nhưng khi lời nói ấy của Ninh Viên Vân phát ra thì ý nghĩ của cô hoàn toàn chìm xuống biển đông. Đời này hắn xác định đã là kẻ thù của cô.
Tịnh Lam cười khẩy một cái. Lơ đi cái bắt tay của Jack, khoanh tay ra trước mặt, giọng điệu bắt đầu chua ngoa.
"Tôi họ Tịnh, không phải họ Uông, mà Uông gia các người đúng là nực cười thật. Một người thì luôn nói mình sống thanh liêm trong sạch, vậy mà lại đi nhận những loại người dơ bẩn này để làm con rể." Ánh mắt cô không hề kiêng dè nhìn thẳng vào người Mạc Nghiên như thể dằn mặt, cơ hội làm nhục Uông gia tốt như vậy cô nhất định sẽ không bỏ lỡ, cô phải làm cho mấy người Uông gia này tức lên tức xuống, tức đến chết mới thôi.
"Cha vợ thì là một lão già ích kỷ tham lam, mẹ vợ thì là một mụ già giả tạo, độc ác...còn con rể...ha....thì chính là một kẻ chuyên giết người cướp của, giả tạo hai mặt. Đúng là một gia đình hạnh phúc, hợp, rất hợp..." Nói đến đây không chỉ là chất giọng đầy mỉa mai của cô mà còn vang lên cả tiếng vỗ tay như khiêu khích. Tịnh Tương bên cạnh nghe những lời của cô đã sợ đến tim đập chân run hết cả. Cô cứ kéo tay Tịnh Lam mãi.
"Chị, đừng như thế nữa, chúng ta mau đi thôi..."
Nhưng Tịnh Lam đang bừng bừng khí thế trong cơn tức giận, làm sao có thể dừng lại, cô nắm chặt tay Tịnh Tương, kiên quyết.
"Không!!, đã nói thì phải nói cho hết, tôi nói cho các người biết, chị em chúng tôi chưa từng lấy một xu nào của nhà họ Uông, cũng chưa từng hưởng chút lợi lộc gì từ các người cả, đừng bắt tôi phải gọi ai là chị ai là anh rể, tôi không có quan hệ với các người. Từ nay cuộc sống của hai chị em tôi sẽ là của chị em tôi, nếu các người còn can thiệp vào, tôi sẽ không để yên đâu, còn bà nữa, Ninh Viên Vân, bà đi mà lo giữ cái gia đình danh giá của bà đi, đừng để một ngày nào đó trên mặt báo xuất hiện tin phu phân Uông gia hành hạ con chồng, chứa chấp xã hội đen!!!"
Tịnh Lam chửi một tràng dài. Sau đó quay qua nắm lấy tay Tịnh Tương, mặc kệ những vẻ mặt chẳng đáng một xu đó của nhà họ Uông mà cả hai cùng bước ra khỏi căn biệt thự. Một mạch đi lên xe ô tô, Vịnh San nhấn ga, chiếc xe dứt khoát rời đi trong đêm tối.
Còn trong căn biệt thự, không ai nói được câu nào. Nhất là Ninh Viên Vân, bà ta tức đến muốn hộc máu nhưng lại không thể chen chân vào được một câu để đối trả. Vả lại bà ta sợ rằng mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà tuôn ra những lời khiếm nhã, Mạc Nghiên đang ở đây, bà ta không thể đánh mất hình tượng phu nhân quyền quý của mình được.
Jack thì trên mặt vẫn còn một biểu cảm kinh ngạc, người con gái này lúc ở nhà hàng hay lúc ở Uông gia đều cá tính như vậy. Đặc biệt là sự giảo hoạt trong lời nói, chửi không thiếu không thừa một câu, nói câu nào trúng câu đó khiến cho Ninh Viên Vân không thể nói lại được câu nào.
Trước mặt Mạc Nghiên, Ninh Viên Vân vẫn làm bộ hiền từ mà coi như mình chính là người bị hại.
"Cậu Mạc, cậu đừng để ý, nó vốn hỗn xược như vậy, từ nhỏ đã chẳng được dạy dỗ đàng hoàng..."
Mạc Nghiên mắt hơi trầm sâu, trong lòng suy nghĩ một điều mà không một ai có thể biết được. Anh bước xuống hết những bậc cầu thang còn lại, lúc bước xuống mới nói.
"Không sao Uông phu nhân, cô ấy là...."
Ninh Viên Vân thở dài, mắt liếc về phía mà Tịnh Lam vừa rời đi. Ngồi xuống sofa.
"Tôi chưa kể với cậu, thật ra cha Thư Giản còn có hai đứa con riêng bên ngoài, đứa nhỏ là Uông Thư Tương, còn...đứa lớn là chị, tên Uông Thư Lam. Chúng hận họ Uông chúng tôi nên lấy họ của cha dượng là họ Tịnh. Thật ra Uông gia vẫn luôn nhân nhượng, dù biết rằng chúng không ra gì nhưng vẫn thu nhận chúng. Thế mà không ngờ chúng lại càng ngày càng quá quắt. Cậu thấy đấy, ăn nói đúng là quá thô lỗ, chẳng khác gì lũ đầu đường xó chợ!!!"
Neson Mạc Nghiên không nói gì, khuôn mặt cũng không chút biểu cảm. Nhưng khi nghe xong lời của Ninh Viên Vân thì bất chợt trong lòng Mạc Nghiên loé lên một tia sáng.
"Con ruột Uông gia ư.... Uông Thư Giản...em được cứu rồi...."
[...]
Nửa đêm Mạc Nghiên xông vào nhà họ Uông tìm Uông Thư Giản, Uông gia bị hắn doạ đến bệnh tim tái phát ngất xỉu, còn nổ súng làm bị thương tam tiểu thư Uông gia. Lúc rời đi, bỏ lại chính là một đống lộn xộn ngổn ngang.
Jack đã từng hỏi hắn tại sao không mang Uông Thư Giản đi. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ bâng qươ đáp lại một câu. "Ở lại mới có thể tìm được..."
Tìm được....
Tìm được thứ gì hắn không nói ra, vế sau đó Jack cũng không tự suy đoán thêm nữa. Mạc Nghiên muốn cứu Uông Thư Giản, đương nhiên việc để cô ta ở lại đó cũng là có mục đích.
Về Uông Thư Giản, không ai biết nhiều về cô ta, ngay cả cái tên cũng chỉ có vài người thân cận với Neson biết đến. Nghe nói rằng cô ta từng vì cứu Neson mà bị như vậy. Thế nên Neson bất chấp bảo vệ cô ta đến tận bây giờ, luôn tìm cách cứu chữa cho cô ta. Nhưng 5 năm rồi, năm năm ròng rã hắn tìm kiếm một thứ để giúp cô ta tỉnh lại nhưng không thể tìm thấy được.
Nguyên do gì mà lại khiến hắn nặng lòng đến như vậy. Một ông trùm thế giới ngầm trên vạn người, nắm trong tay tất cả những quyền lực tối cao nhất lại luôn đau khổ vì một người phụ nữ. Không biết đó có phải là vì tình yêu không. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng hắn rất biết ơn người phụ nữ này, người đã khiến cho hắn phải cúi đầu và vứt bỏ lớp trùm đáng sợ của một tên côn đồ để trở về làm người dưới ánh mắt của cô ta, một con người dịu dàng thực thụ, cũng có trái tim và ý thức, chứ không phải là một kẻ vô tâm, mất đi nhân tính.
Nói về điều này, đã là rất lâu rồi....
[....]
Năm năm trước, toà tháp Ols.
Một vụ khủng bố xảy ra tại hội nghị kinh tế giữa các nước châu âu làm rúng động toàn thế giới, những kẻ khủng bố không chỉ điên cuồng xả súng mà còn bắt giam con tin. Toà tháp Ols kiên cố cùng hệ thống bảo mật bậc nhất từ an toàn trở thành thử thách khó khăn đối với cảnh sát cùng đội đặc nhiệm mỹ. Muốn đột nhập để giải cứu con tin thì cần phải vượt qua hệ thống bảo vệ của Ols. Nhưng hệ thống bảo mật có siêu phàm đến đâu, hoàn hảo đến đâu thì cũng có điểm hạn chế của nó. Toà tháp được thiết kế bảo vệ vô cùng thông minh, chỉ những người bên trong mới có thể giải mã và đi ra ngoài. Bởi những hội nghị cấp cao như vậy không thể xảy ra bất kì sơ xuất nào. Độ bảo mật phải tuyệt đối, nếu có kẻ cố tình đột nhập thì cái giá phải trả sẽ là cái chết.
Tình thế lúc này vô cùng nan giải. Toà Ols đã trở thành một nơi ngoại bất xâm nội bất xuất.
Tại trụ sở an ninh đội đặc nhiệm hình sự mỹ. Những khuôn mặt rầu rĩ có phần bất lực đang chăm chú nhìn lên phía màn hình lớn được kết nối với màn hình bên trong hội nghị. Trên đó xuất hiện hình ảnh của một tên khủng bố che mặt, hắn trên tay cầm một khẩu súng liên thanh dài. Ghì chặt cổ của một người đàn ông mặc comple xuống đất. "Nếu chúng mày còn không phá bỏ cái hội nghị chết tiệt này thì bọn tao sẽ giết chết hết chúng nó, ...24 giờ, bọn tao cho chúng mày 24 giờ. Xoá bỏ toàn bộ những ký kết trước đó và đưa cho chúng tao 100 triệu đô la, tao nói rồi, cứ nửa tiếng sẽ có một người chết, nếu không muốn có thêm người chết thì phải làm theo lời bọn tao!!! !"
Ngay sau đó là tiếng súng liên thanh đầu tiên phát ra một cách kinh hoàng. Máu từ ngực người đàn ông trong màn hình như nhuộm đỏ cả ống kính camera, qua bộ đàm còn nghe được tiếng một tên trong đó chửi bới cùng tiếng là hét thất thanh hỗn loạn, người đàn ông chết không nhắm mắt, thân thể bất động bị vứt xuống sàn nhà một cách thô bạo. Tiếp đó, chúng trói chặt một người phụ nữ đang ra sức giãy giụa một cách bất lực vào chiếc ghế sắt. Rồi hướng về phía camera mà chỉ vào đồng hồ, ám chỉ rằng thời gian đã bấm, trò chơi sinh tử đã bắt đầu.
Choles đang hút một điếu xì gà bỗng thả khói nhanh, rít vài hơi rồi vứt thẳng xuống chân, một phát nghiền nát. Bàn tay lực lưỡng đập mạnh xuống bàn.
"Chết tiệt!!! Lũ khốn nạn!!!"
Swify đứng bên cạnh suy tư hồi lâu, cô nhìn những khuôn mặt có mặt ở đây, tất cả đều là đặc vụ có tiếng được chính phủ điều động tới. Nhưng lúc này tất cả lại đều bất lực trước toà Ols. Bọn họ được huấn luyện tất cả các kỹ năng, duy chỉ có việc đột nhập vào Ols là không thể. Chỉ thị đưa ra, những người bên ngoài đang hết tốc lực mà chạy đua cùng với thời gian. Rất nhiều cách được thử nghiệm để có thể phá bỏ lớp bảo vệ của Ols, những chuyên gia về bảo mật lần lượt được mời tới, nhưng chỉ vài tiếng sau là đã quay ra và lắc đầu bỏ cuộc. Choles vò đầu bứt tóc, nhiều lần tự mình đột nhập vào Ols nhưng đều thất bại, thậm chí còn súyt mất mạng.
8 tiếng trôi qua, 16 người đã dần bị bắn bỏ, trong đó có cả những quan chức cấp cao. Toàn bộ người bên trong đang dần tuyệt vọng với cứu trợ từ bên ngoài. Trong trụ sở, một nhóm người đàm phán được chính phủ gửi tới đang dùng hết trí lực để đàm phán thoả hiệp với bọn chúng.
Tầng 105 của toà Ols.
Chuyên gia cuối cùng về bảo mật cũng đã lắc đầu ái ngại. Choles thực sự nổi điên, cả cuộc đời làm đặc vụ chưa bao giờ ông phải bó tay trước loại khoá nào. Thế mà lần này lại thất bại thảm hại. Hai tiếng 15 phút, thêm bốn người bị bắn chết, sức ép từ chính phủ ngày một căng thẳng, tất cả các đặc vụ gần như bỏ cuộc. Bất chợt lúc này một cuộc gọi đến từ tổng cục rung lên. Swifly nhìn Choles tâm trạng đang không ổn định nên tự mình nhận cuộc gọi.
"Alo, tôi là Swifly..."
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông có tông giọng trầm, hơi ồm ồm. Ông ta nói.
"Các người đúng là quá chậm chạp, phía các nước khác cũng không chịu ở yên, họ đã đưa người đến, lát nữa các người cùng họ phối hợp...!!!"
Swifly kinh ngạc, một việc hệ trọng liên quan đến chính trị như vậy mà tổng cục sẵn sàng trải đường cho đặc vụ nước khác đến tham gia ư. Điều này quá mạo hiểm.
"Nhưng...ngài Orthent....!!!"
Không đợi Swifly nói thêm một câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại vài tiếng tút tút ngân dài vang lên. Swifly thở dài tay nắm chặt chiếc điện thoại bàn, sau đó đặt xuống một cách nặng nề. Bên trong, lại có thêm những tiếng súng dài cùng tiếng hét thảm thiết đến inh tai nhức óc. Cô hít lấy một hơi sâu, đi đến chỗ Choles, nói với ông về cuộc gọi của tổng cục vừa rồi. Vừa nói xong, từ bên ngoài đã có tầm 5 người mặc đồ đen đi vào. Choles cùng Swifly có chút kinh ngạc, những người này không mang theo bất kì đồ dùng chuyên dụng nào, nhìn cách ăn mặc giống một sát thủ hơn là một đặc vụ. Trong năm người thì có hai người có vẻ là lai người châu á, họ vừa có nét thanh tú của phương đông lại vừa có nét độc lạ của phương tây, cao tầm mét tám, người có đôi mắt màu xanh biển lên tiếng đầu tiên.
"Gavin..."
Sau đó là người có đôi mắt xám, toàn thân toát ra vẻ lãnh đạm.
"Neson..."
......
"Gasols...."
"Bill...."
"Alvin...."
"Chúng tôi sẽ đột nhập vào toà Ols và phá khoá từ bên trong, các người ở ngoài yểm trợ, nếu không có hiệu lệnh từ chúng tôi thì không được xông vào. Ok?!."
Choles ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn qua một lượt những người này. Tổng cục đúng là không coi người ra gì, ngay cả đặc vụ ngoại quốc cũng có thể chen vào công việc của cục an ninh. Nhưng với tình thế cấp bách lúc này điều quan trọng là tận dụng thời gian cứu người, những chướng ngại bên ngoài nên dẹp bỏ qua một bên. Choles đi tới, đưa bản thiết kế toà Ols cho Gavin. Ánh mắt hất về phía cửa an ninh sắt đá kiên cố kia.
"Ols bất khả xâm phạm, chúc các người may mắn."
Sau màn giới thiệu cùng sự bàn bạc chóng vánh, năm người không cần xem qua bản thiết kế mà đi thẳng vào toà Ols. Swifly cùng Choles tâm trạng căng thẳng nhìn theo. Tất cả các đặc vụ chuyên nghiệp do chính phủ điều đến đều không thể vào Ols. Những kẻ này sao có thể vào được. Thời gian trôi qua quá nhanh. Đã 18 tiếng liên tục cảnh sát cùng đặc vụ chạy đua với thời gian, số người bị giết vẫn đang tăng lên. Nhóm người đàm phán dần kiệt sức, bất kì lý lẽ cùng thoả thuận nào cũng không thể đạt được. Quá rõ ràng, thứ bọn chúng muốn chính là tàn sát, là sự kinh hoàng cùng sợ hãi đến tột cùng. Chúng muốn chính phủ phải thất bại, niềm tin với cảnh sát sẽ không còn vững chắc. Mục tiêu phá hoại chính trị quá rõ ràng đã tố cáo chúng - lũ tội phạm chính trị.
New york một buổi chiều đẫm máu, những cuộc biểu tình vẫn đang không ngừng nổi dậy hướng đến trụ sở của cục an ninh, đòi cảnh sát nhanh chóng giải cứu con tin. Còn những người bên trong toà Ols....chỉ còn biết cầu nguyện.
Toà Ols tổng cộng có 155 tầng và một sân thượng lớn. Đường đi lên chỉ có thang máy và cầu thang bộ nhưng bắt đầu từ tầng 105 đã bị khoá, những tầng phía trên thì đã hoàn toàn do bọn khủng bố làm chủ. Đường vào duy nhất toà Ols lúc này chính là sân thượng, từ sân thượng đi thang bộ xuống tầng 105. Kế hoạch ban đầu là dùng trực thang thả người từ sân thượng xuống nhưng không khả thi, bởi trên đó cũng đã bị chúng chiếm đóng. Nếu có động tĩnh phía trên chúng sẽ truyền tin xuống nơi khống chế, từ đó phá hủy toàn bộ toà Ols bằng một lượng thuốc nổ khổng lồ mà chúng đã tiết lộ trước. Và như thế mọi thứ sẽ biến thành cát bụi, vài trăm mạng người trong toà nhà coi như xong.
Gavin cùng Neson đi từ phía nam của toà nhà leo lên sân thượng, Gasols và Alvin thì sẽ đi từ hướng bắc. Còn Bill sẽ là chịu trách nhiệm phá hỏng hệ thống bảo mật của Ols.
Chỉ còn 5 tiếng, kế hoạch bắt đầu được thực hiện.
Từ tầng 105, trừ Bill phải ở lại để phá khoá, tất cả ngững người còn lại bắt đầu leo từ dưới lên sân thượng. Không dùng bất kỳ một dụng cụ leo trèo nào, tận dụng thiết kế của toà nhà, Neson cùng Gavin lên đến sân thượng trước nhất.
"Tầm 5 tên gác, có trang bị súng, không thấy dấu hiệu có bom." Neson nói qua bộ đàm trước ngực.
"Tôi lên!!" Giọng của Gavin đầy tự tin.
Ngay sau đó một bóng đen nhanh như gió lướt qua, một cách nào đó thật nhẹ nhàng khiến cho 5 tên lính gác phải gục xuống. Lúc này Gasols cùng Alvin cũng vừa lên đến nơi, lắc đầu nhìn mấy tên lính gác dưới đất.
"Gavin, cậu đúng là chẳng chừa chỗ người khác một chút danh dự nào cả!!!"
Gavin cười mỉm, tay lay đi vệt máu dính trên đầu ngón tay.
"Lâu rồi không ra tay nên vẫn có chút vụng về..."
"Được rồi, đừng nói nữa, mặc đồ vào đi!!" Neson vừa lột xong đồ trên người bọn chúng, tiện tay vứt cho mấy người khác. Sau khi nguỵ trang, họ cùng nhau đi từ sân thượng xuống tầng diễn ra hội nghị.
Bọn khủng bố cầm súng canh giữ, vài tên thủ lĩnh ngồi chiễm trệ trên hàng ghế dài. Gavin, Galsols và Alvin ở bên ngoài, Neson vào bên trong một hồi rồi đi ra. Tất cả những người trong đó không ai phát hiện ra sự có mặt của Neson là bất thường. Sau khi ra, Neson tháo chiếc khăn che mặt xuống, tiếp đạn.
"Mạn sườn trái, chỉ cần một phát đạn là sẽ liệt cơ, không cần giết hết!!"
Tất cả nghe lời Neson bắt đầu hành động. Sau khi Alvin phá hỏng đường điện, cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên tối om, bên trong bắt đầu hỗn loạn, lúc đi vào Neson đã lén rắc bột hùynh quanh lên người bọn chúng, thế nên khi mất điện nơi bị dính bột kia càng dễ nhìn thấy. Chỉ bằng một phát đạn, tất cả bọn chúng đã bị hạ.
Swifly khoanh tay bất động tựa vào tường, cùng lúc Bill vừa phá thành công hệ thống bảo mật của Ols. Bên trong bỗng có tiếng súng nổ liên hoàn. Những người bên ngoài ngơ ngác nín thở nhìn nhau, vậy là mấy người kia đã chạm trán với bọn chúng, màn hình kết nối với bên trong bỗng biến thành một màu đen kịt, chỉ còn nghe thấy những tiếng súng nổ ra giòn giã, dứt khoát đến kinh người.
Khoảnh khắc cánh cửa sắt kiên cố kia được mở ra, tất cả đều nín thở chờ đợi, giương sẵn súng vào tầm ngắm. Bill vứt máy tính sang một bên, đút hai tay vào túi quần. Ngạo nghễ đi đến trước mặt Choles cùng Swifly đang sẵn sàng chiến đấu kia, mỉm cười.
"Các người đúng là coi thường người khác quá rồi đó, nói cho các người biết trước nhé. Người đi ra đầu tiên sẽ là Neson, sau đó là Gavin và Alvin, cuối cùng sẽ là.....Gasols!!!"
Swifly đưa ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn qua Bill, cô không dám chắc năm người này có thể hạ được mấy chục tên khủng bố được trang bị vũ trang hiện đại đó, và đương nhiên cô cũng không thể không đề phòng trường hợp những tên khủng bố đó xông ra ngoài này, chĩa súng và hét lên.
"Lũ chó săn!!! Chúng mày dám đánh lén bọn tao à, chết đi!!"
Sau đó là tiếng xả súng điên cuồng cùng mùi máu tanh ám ảnh phả vào không khí.
Swifly sực tỉnh, cô hất đầu súng về phía sau lưng, lạnh lùng nói với Bill.
"Tốt nhất anh nên tránh sang một bên, nếu không có chuyện gì anh sẽ là tấm chắn đạn đầu tiên đấy!!!"
Bill hoàn toàn tin tưởng vào trình độ của bốn người kia, bọn đặc vụ vẹt cảnh này đúng là chỉ được cái danh. Một toà nhà mà cũng không đột nhập nổi nên chỉ biết lo sợ đề phòng. Bill ngao ngán bĩu môi quay lưng rời đi.
"Tùy cô, dù sao thì lát nữa cũng đừng ngưỡng mộ tôi quá, tôi ngại....!!!"
27/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com