#14. Học Viện Mỹ Thuật [6]
[☆Hành vi đáng ghét nhất]
Cùng lúc đó, những người chơi còn lại cũng tiến vào ảo cảnh.
Mạc Xuyên nhìn bóng ma cách đó không xa, trầm tư suy nghĩ. Hắn tìm được tổng cộng ba manh mối, lần lượt là ——
Sophia bị bắt nạt trong trường.
Bị tai nạn xe ngoài ý muốn, sau khi chết thì trở lại Học viện Mỹ Thuật.
Có học sinh thấy chuyện kì lạ. Ví dụ như cô gái tóc bím hai bên chỉ cần vào Học viện Mỹ Thuật là sẽ bị một cánh tay vô hình bịt kín miệng, không thể nói chuyện. Đến khi tan học về nhà, ra khỏi Học viện, thì cánh tay vô hình đó mới buông ra.
Manh mối thì có rồi, nhưng làm sao để vượt ải đây?
Nghĩ đến buổi tối đầu tiên, Sophia có nói "muốn được yên tĩnh", Mạc Xuyên ý cười lành lạnh, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Giết sạch mọi người trong Học viện, mày sẽ được yên tĩnh."
Sophia thờ ơ, tiếp tục vẽ tranh.
Sao không phản ứng gì vậy? Chẳng lẽ trả lời sai? Mạc Xuyên cau mày, nghĩ nghĩ, thay đổi đáp án, "Đừng sợ, anh đây sẽ không để người khác khi dễ mày nữa đâu."
Vẫn không hề phản ứng như cũ.
Mạc Xuyên vắt óc suy nghĩ [1], chợt loé lên một ý[2], nhớ đến đoạn nội dung khi vừa vào phó bản, 【Tại sao bọn họ luôn nói chuyện vậy! Mình chịu không nổi! Mình sắp điên rồi...... Ha, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh.】
Hắn búng tay một cái, lộ ra nét cười tự tin, gằn từng chữ, "Khi mày bị tai nạn rồi chết đi, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh."
Sophia khựng lại, ngẩng đầu liếc Mạc Xuyên một cái. Nhưng không bao lâu, cô bé lại cúi đầu, tiếp tục vẽ tranh.
Mạc Xuyên, "......"
Ngoài suy đoán vào đêm đầu tiên, hắn đã nêu ra bốn khả năng khác, sao BOSS vẫn không phản ứng gì vậy? Là hắn trả lời không đúng, hay là nó chỉ áp dụng vào đêm đầu tiên, đêm thứ hai có yêu cầu khác?
Vì manh mối không đủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được gì, cuối cùng nhịn không được vờ chạy đến trò chuyện cùng BOSS, "Mày có nguyện vọng gì không, cứ nói ra đi, tao giúp mày hoàn thành."
Sophia không phản ứng.
Năm phút sau, tác phẩm hoàn thành, khung vẽ và bóng ma cùng nhau biến mất.
Mạc Xuyên thoát khỏi ảo cảnh, trở lại phòng gốm sứ. Nhưng giây tiếp theo, bóng hắn liền biến thành băng vải, quấn quanh cả người hắn.
Sau đó, giá trị sinh mệnh bị -50, -50, -50...... Liên tục -50, thẳng đến con số 0.
Mạc Xuyên đực mặt[3], "???"
Dòng chữ to đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn, 【Sophia không thích bị làm phiền khi vẽ tranh.】
Mạc Xuyên hoá đá, vẻ mặt đờ đẫn. Nói cách khác, chỉ cần im lặng đứng một bên, không cần nói gì thì sẽ vượt qua.
Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, Mạc Xuyên tức giận mắng chửi, "Mẹ nóa!"
Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành tia sáng trắng.
**
Chủ Nghĩa Ít Đường lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang vẽ tranh cách đó không xa, tâm tình lẫn lộn.
Mọi người xung quanh đều nói Sophia làm sai, hành vì của cô bé khác hẳn người thường, phải nhanh chóng sửa lại thói quen. Nhưng nhìn từ góc độ người xem, người sai là số đông, Sophia vô tội.
Thân là số ít không được thấu hiểu thì nên làm gì?
Cách của Sophia là không thỏa hiệp, không nhượng bộ, kiên trì với ý muốn của mình, trải qua cuộc sống mà mình muốn.
Chủ Nghĩa Ít Đường để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô ta bị mọi người công kích thì chắc chắn cô ta không kiên trì được. Bị mọi người chỉ trỏ là một cảm rất khó chịu, cô ta thà nhượng bộ, che giấu bản chất thật, hoà mình vào đám đông. Dù sao sau khi tốt nghiệp mọi người đều đường ai nấy đi, chẳng ai quản ai, tháng ngày về sau còn dài mà.
Nhưng, không có nghĩa là điều này gây cản trở đến việc cô ta bày tỏ sự tôn trọng với những người dũng cảm đứng lên đấu tranh.
Đột nhiên, Chủ Nghĩa Ít Đường nhỏ giọng nói, "Sau này cô có thể sống theo ý muốn của mình rồi." Giọng điệu của cô ta cực kỳ mềm mỏng, như sợ dọa đến đối phương.
Sophia ngừng động tác lại. Cô bé quay đầu, nhìn chằm chằm vào Chủ Nghĩa Ít Đường, sau đó chầm chậm nói, "Từ giờ trở đi, chị cũng có thể quyết định cách sống của bản thân."
Ảo cảnh đột nhiên biến mất, Chủ Nghĩa Ít Đường trở lại phòng, hàng chữ mới hiện lên trước mặt cô ta.
【Chúc mừng người chơi đã vượt ải, đạt được đánh giá loại B.】
【Bạn có muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】
【Có, lập tức rời đi.】
【Không, về sau sẽ tự đồng rời đi khi muốn.】
Chủ Nghĩa Ít Đường hiểu ra. Câu mà Sophia muốn nghe nhất, chỉ có một câu, "Có thể quyết định cách sống của bản thân."
Nói ra, người chơi liền có thể vượt ải.
Còn tại sao chỉ nhận được đánh giá B...... Chủ Nghĩa Ít Đường cảm thấy, hẳn là có người đã vượt ải sớm hơn cô ta.
"Người chơi giỏi vẫn rất nhiều." Than nhẹ một tiếng, cô ta mang điểm sinh mệnh chỉ còn ít ỏi, ấn vào dòng chữ【Có, lập tức rời đi.】
****
Long Ngâm đứng trên bãi cỏ, nhướng mày.
Đây không phải là lần chơi Vô Hạn Cầu Sinh đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta đi phó bản tệ như vậy.
Tổng cộng có bốn địa phận, chọn cái nào không chọn, một hai phải lựa chọn phòng nhiếp ảnh! Bận rộn muốn chết mà chỉ tìm được hai manh mối.
Nghĩ đến việc manh mối sẽ biến mất sau khi được tìm thấy, họ liền không đến phòng gốm sứ và phòng điêu khắc, mà là đến phòng hội hoạ mà Vân Lạc đã điều tra.
Hai người nghĩ rằng, Vân Lạc chỉ có một mình, không đủ nhân lực nên chắc chắn phòng hội họa vẫn còn manh mối. Ai mà có dè căn phòng hoàn toàn sạch trơn! Tìm thật lâu cũng không tìm ra manh mối!
Long Ngâm và Cuồng Đao nhìn nhau, đột nhiên, cảnh vật xung quanh chợt thay đổi.
Khi hồi thần thì Long Ngâm thấy mình bị ném đến ảo cảnh, mà BOSS thì đang ở cách đó không xa......
Lấy lại bình tĩnh, anh ta nghiêm túc tìm ra đối sách.
Trước mắt, tạm thời anh ta đang nắm giữ hai manh mối.
Thứ nhất, BOS phó bản Sophia từng bị bạo lực học đường.
Thứ hai, sau khi chết Sophia trở thành quỷ, quay lại học viện Mỹ Thuật, dạy dỗ những người từng bắt nạt cô bé.
...... Căn cứ vào những manh mối có được, chỉ có thể đoán được việc quay lại của cô bé là để trả thù. Những chuyện khác, chỉ có thể bổ não tưởng tượng.
Long Ngâm bước từng bước, cẩn thận tiếp cận.
Sau khi thấy Sophia tập trung vẽ tranh, không định tấn công thì anh ta mới hắng giọng nói, thử giao tiếp, "Anh sẽ bảo vệ em."
Sophia không hề phản ứng.
Long Ngâm nhìn giá trị sinh mệnh, thấy không bị trừ thì yên lòng ngay và luôn. Anh ta tự hỏi một lát rồi nói, "Muốn trả thù không? Anh có thể giúp."
Sophia thờ ơ.
"Thật ra, Học viện Mỹ Thuật chỉ còn lại mình em, từ nay về sau em sẽ có một cuộc sống rất yên bình." Long Ngâm đổi góc độ khác, tiếp tục cố gắng.
Sophia nhìn lướt qua người bên cạnh, nét mặt có sự thay đổi, sau đó lại tập trung vào việc vẽ tranh.
Long Ngâm rất chán nản, nửa ngồi nửa nằm bên cạnh. Đột nhiên, anh ta loé lên một suy nghĩ, lẽ nào là tư duy ngược? BOSS nói rằng muốn được yên tĩnh, nhưng thật ra là phải cho cô bé biết tình bạn thắm thiết là như thế nào, thay đổi tư tưởng của cô bé, sau đó mới vượt ải được?
Nghĩ đến đây, anh ta từ tốn nói, "Gặp được nhau ắt có duyên phận, muốn kết bạn không?"
Động tác của Sophia ngừng hẳn, siết chặt bút vẽ trong tay. Giây tiếp theo, bút vẽ biến thành lưỡi dao, khung và giấy vẽ biến thành những mảnh nhỏ.
Long Ngâm nhận ra có gì đó sai sai, muốn nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã muộn rồi. Cơ thể anh ta biến thành những mảnh vụn nhỏ, tan biến trong không khí.
Làm ra hành vi mà BOSS phó bản căm ghét nhất, kích hoạt Cờ Tử Vong, người chơi chết là điều không thể bàn cãi.
Trước khi bị loại, Long Ngâm vô cùng buồn bực. Có trời mới biết BOSS phó bản chán ghét nhất chuyện kết bạn! Ai mà đoán được? Anh ta tưởng một cô bé bị bạn bè bắt nạt cần một người bạn đồng hành, nên mới lên kế hoạch sưởi ấm chứ bộ......
**
Năm phút sau, Sophia hoàn thành tác phẩm.
Cô bé gỡ bức tranh xuống, bay đến trước mặt Vân Lạc, mặt mang ý cười, "Cho chị."
Gì? Vân Lạc hơi ngạc nhiên, thuận tay nhận lấy tác phẩm.
Đồ vật vừa đến tay, bóng ma liền biến mất, cô lại trở lại phòng gốm sứ.
Nhìn kỹ thì vật phẩm có ghi chú ——
Tranh phong cảnh: Tác phẩm của vong linh Sophia, trong đó ẩn chứa quỷ hồn chi lực, mang ở trên người chịu được 50 điểm sát thương. (Không khoá)
Lưu ý: Sau khi đỡ đủ 50 điểm sát thương, tranh vẽ biến mất.
Lại là một đạo cụ quý giá. Nếu thoát khỏi phó bản sớm, vậy thì sẽ không lấy được.
Vân Lạc nhướng mày, không ngờ ở lại phó bản vẫn còn chỗ tốt. Lúc xem hướng dẫn vượt ải cũng không ai nói đến, không biết là không ai phát hiện, hay là phát hiện rồi mà không nói ra đây.
Phòng gốm sứ cũng đã bị lật tìm hết rồi, coi lại đến phòng điêu khắc.
Tìm kiếm một hồi lâu, cũng chẳng tìm được gì. Vân Lạc không khỏi nghĩ, chắc manh mối đã bị tìm ra hết, hay là thoát ra rồi ngồi xem video phó bản cho rồi?
Lần đi phó bản này chỉ để xem độ khó của phó bản thường ra sao thôi, giờ đã là ngày thứ ba rồi, nên trải nghiệm cũng đã trải nghiệm, đến lúc nên rời đi rồi.
Đúng lúc này, Cuồng Đao vọt vào phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vân Lạc quay đầu lại, chớp chớp mắt. Ý là, sao vậy?
Cuồng Đao nhanh chóng viết lên giấy, "Tôi tìm kiếm khắp nơi rồi, phó bản chỉ còn lại hai đứa mình, những người chơi khác đều thoát phó bản rồi." Vượt ai hay bị loại thì không biết.
Vân Lạc vẫn ung dung. Nếu muộn thêm thì phó bản chỉ còn lại một người sống sót.
Cuồng Đao lại viết xuống, chữ viết qua loa, hiển nhiên rất vội vàng, "Trao đổi manh mối đi? Thay phiên đặt câu hỏi, tôi hỏi trước."
Vân Lạc viết xuống câu trả lời, "Mình hỏi trước, nếu không không trao đổi."
Cuồng Đao không ngờ, đến lúc này rồi mà người mới vẫn không vội vàng, không hề mở miệng. Phải biết rằng, thời gian đang đếm ngược ba phút, hết ba phút BOSS sẽ chém giết thoả thích[4]! Chưa vượt ải đều phải chết!
Đối phương nhất quyết như vậy anh ta cũng hết cách, manh mối thật sự quá ít, nghĩ không ra.
Trong ảo cảnh, anh ta đã vô cùng cẩn thận, chỉ đoán ba lần, vậy nên bị -50 ba lần, còn lại hơn 100 sinh mệnh. Nhưng anh ta biết rõ, mình không chịu được lâu nữa.
Nghĩ thấy năng lực người trước mặt này rất cao, có lẽ đã biết rất nhiều chuyện, Cuồng Đao cắn răng trả lời, "Ok, cô hỏi trước đi."
"Bạn đã tìm được manh mối nào rồi?" Vân Lạc vào thẳng chủ đề.
"Ảnh chụp theo thứ tự từ 1 đến 10, phát hiện Sophia bị bạn bè bắt nạt." Cuồng Đao thành thật trả lời.
Vân Lạc gật gật đầu, đồng ý với câu trả lời. Cô cũng tìm được manh mối Sophia bị bắt nạt, chứng tỏ đối phương đang nói thật.
Tiếp theo đến phiên Cuồng Đao đặt câu hỏi.
Vân Lạc cho rằng anh ta sẽ hỏi manh mối, đang chuẩn bị viết ra thì ai ngờ câu hỏi lại là, "Tại sao khi cô nói chuyện lại không bị trừ điểm sinh mệnh?"
Vấn đề này Cuồng Đao đã muốn hỏi tứ sớm. Chính tai anh ta nghe thấy Vân Lạc mở miệng nói chuyện, nhưng giá trị sinh mệnh của đối phương cẫn còn đủ 100, nên đã nghi ngờ.
Vân Lạc cười bất lực, vẫn bị phát hiện.
Cô lười tiếp tục che giấu, mở miệng nói, "Vượt ải vào đêm đầu tiên. Sau đó thì có thể tự do hành động trong phó bản, BOSS cấp đặc quyền."
Cuồng Đao, "!!!"
Thứ này đang nói giỡn à? Nói dối quá trắng trợn!
Nhưng Vân Lạc nói xong, cái bóng phía sau vẫn án binh bất động, có thể thấy, phát ra tiếng động vẫn không bị tấn công.
Sự thật bày ta trước mặt, Cuồng Đao không thể không dũng cảm đối mặt.
Ngoài ra, anh ta cũng hiểu ra việc Vân Lạc lấy đâu ra tự tin để không trao đổi manh mối. Người ta đã vượt ải, hiện tại đang du ngoạn ngắm cảnh, đàm phán thất bại thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nghĩ vậy, Cuồng Đao cười khổ. Anh ta cho rằng mình đã đánh giá năng lực của Vân Lạc rất chính xác, chưa từng coi thường đối phương vì cấp thấp, ai ngờ vậy mà vẫn xem nhẹ.
=====
[1] Nguyên văn: minh tư khổ tưởng
[2] Nguyên văn: Linh quang chợt loé
[3] Nguyên văn: mộng bức = ngây người, sững sờ, há hốc mồm, trợn tròn mắt; đây tiếng địa phương vùng Đông Bắc, TQ. Không biết các bạn biết đến từ "đực mặt" mà mình dùng để edit không nhỉ? Mình nghĩ từ này người miền tây sẽ dùng nhiều hơn. Nếu bạn nào không hiểu thì lượng thứ nhé!
[4] Nguyên văn: Đại khai sát giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com