Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24. Chơi Trốn Tìm [5]

[☆Trời biết đất biết, cô biết tôi không biết]

Ba người ngồi xuống vây quanh bàn, trao đổi manh mối theo thứ tự.

Bell dẫn đầu, "Mỗi người nói một manh mối, không thể lặp lại manh mối trước đó, tôi nói trước."

Hắng giọng, cô ta nghiêm túc nói, "BOSS trốn trong phòng khách."

Vậy mà có người xung phong nói trước! Truy Phong đang cảm thấy là lạ, sau khi nghe được manh mối thì lập tức bừng tỉnh —— chắc là cô nàng này đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Liệt Nhật Đương Không, vì thế liền giành nói trước.

Truy Phong đảo tròng mắt, cười tỏ vẻ, "Vậy thì tôi thứ hai. Lúc chơi oẳn tù tì vào lượt thứ hai, Babylon thích ra bao."

Liệt Nhật Đương Không, "......"

Phản ứng chậm một nhịp liền bị chiếm ưu thế.

Hai manh mối này chẳng giúp ích gì được cho anh ấy. Nhưng đã giao kèo trước rồi, anh ấy sẽ làm theo quy tắc.

Liệt Nhật Đương Không đành thừa nhận chính mình xui xẻo, hậm hực nói, "Chỗ trốn có bề mặt nhẵn bóng."

Vòng thứ nhất kết thúc, đợt thứ hai bắt đầu.

Lại đến Bell trước. Cô ta hoang mang, gằn từng chữ, "Chỗ trốn có chất liệu nhẵn mịn."

Sau đó là Truy Phong, "Chỗ trốn của Babylon là trong đồ trang trí."

Cuối cùng là Liệt Nhật Đương Không, "Gầm bàn là câu trả lời sai."

Ánh mắt ba người đều suy tư.

Theo từng manh mối nhỏ, mảnh ghép trò chơi dần hoàn thiện, chân tướng sắp lộ ra rồi.

Vòng thứ ba bắt đầu.

Trước hết là Bell, "Babylon bị màu đỏ vây quanh ( manh mối vào ngày thứ hai )."

Theo sau là Truy Phong, "Gương toàn thân là đáp án sai."

Đến phiên Liệt Nhật Đương Không, anh ấy hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đứng lên, dứt khoát nói, "Tôi không theo nữa."

Bell, "......"

"Đừng rộn chuyện." Truy Phong cau mày.

Liệt Nhật Đương Không cười nhạo một tiếng, "Manh mối ván thứ nhất của hai người cũng tính à? Không phải cố ý có lệ à? Vừa lúc, hiện tại không ai nợ ai."

"Tôi thừa nhận, đúng là vừa nãy có nghe cuộc nói chuyện của hai người." Bell xoa ấn đường, hơi đau đầu, "Nhưng tôi cũng tìm được manh mối nhắc nhở BOSS trốn trong phòng khách. Đem ra làm manh mối trao đổi cũng không có gì quá đáng."

Liệt Nhật Đương Không hừ lạnh, "Cô có tìm ra manh mối như vậy không thì trời biết đất biết, cô biết tôi không biết."

Ai mà biết nhãi ranh này đang nói lời thật lòng hay đang nói bậy chứ? Tục ngữ có câu, tri nhân tri diện bất tri tâm!

"Vậy nên? Hợp tác không thành?" Truy Phong bất lực.

Liệt Nhật Đương Không bỏ cuộc, hùng hồn nói, "Tất cả manh mối tôi biết tôi đều đã nói, không còn gì để trao đổi cả."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vật trang trí ở phòng khách cũng không nhiều lắm. Nắm nhiều manh mối như vậy, làm phép loại trừ chắc sẽ tìm ra được đáp án chính xác."

"Được rồi, mọi người giải tán thôi."

Nói xong, anh ấy rời đi trước.

Sau đó là Truy Phong. Hắn nhún vai, nhìn một lượt các vật trang trí trong phòng khách, sau đó vì về hướng phòng khác.

Bell ngồi tại chỗ, thấp giọng oán giận, "Mỗi lần hợp tác là đều bị hố, phiền chết đi được."

Nghĩ lại thì không nhất thiết mình phải vượt ải dựa vào người khác, cô ta đứng lên, kiểm tra từng đồ vật một.

"Vật trang trí trong phòng khách, bị màu đỏ vây quanh......" Bell vừa nói vừa xem xét.

Sau đó cô ta phát hiện, trong bể cá có cá vàng màu đỏ, khung gương toàn thân cũng màu đỏ, sô pha gỗ là màu đỏ sậm. Trừ những thứ này ra thì không còn đồ vật màu đỏ nào khác.

"Gương toàn thân là đáp án sai, loại ra trước tiên." Bell lẩm bẩm, "Cá vàng màu đỏ và sô pha gỗ......"

Trầm ngâm một lát, cô ta nghĩ thầm, trong manh mối có nói, Babylon bị màu đỏ vây quanh. Nhưng nếu là cá vàng màu đỏ thì nó luôn bơi tung tăng, chẳng bị vây quanh đứng yên một chỗ, có thể thấy đây là đáp án sai.

Sau khi loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại một đáp án —— sô pha gỗ màu đỏ sậm.

Cẩn thận nghĩ lại, chỗ trốn bề mặt nhẵn bóng, chất liệu nhẵn mịn, hình dung sô pha cũng rất đúng.

Xác định đáp án xong, Bell hơi mỉm cười, dáng vẻ đã dự đoán được trước, lẳng lặng chờ đợi buổi tối.

Không biết khi nào, cửa phóng số 2 bên trái đã rộng mở, âm thanh nói chuyện đứt quãng từ phóng khách vang vọng vào phòng.

Vân Lạc dựa lưng vào tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nở một nụ cười kỳ lạ.

Gương toàn thân là đáp án sai nên loại trừ trước hả? Nếu cô đoán không lầm thì gương toàn thân sẽ là đáp án chính xác của ngày hôm nay.

Lắc đầu vài cái, Vân Lạc rời khỏi phòng này, đi vào căn phòng số 1 bên trái không một bóng người.

**

Lúc nghiêm túc làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Bell lại lần nữa bị kéo vào ảo cảnh.

Chẳng qua lần này, cô ta xoa tay hầm hè, lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi BOSS.

Babylon lơ lững trong không khí, cười hì hì nói, "Chơi với em đi!"

Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở,【Quỷ Babylon mời bạn chơi cùng, đồng ý hay không?】

【Có】

【Không】

【Lưu ý: Hành vi của người chơi có thể sẽ chọc giận Babylon, xin hãy hành động cẩn thận.】

Bell không chút do dự ấn vào chữ "Có".

Ngày đầu tiên là chơi oẳn tù tì, cô ta đã nhớ thứ tự BOSS ra chiêu, vậy nên vô cùng tự tin, chắc chắn rằng mình sẽ thắng.

Babylon tươi cười càng xán lạn hơn, cậu vui sướng tỏ vẻ, "Quyết định chơi như này, chơi rút bài Quỷ! Có ba lá bài ở đây, hai tấm là lá Quỷ, rút một lá trống sẽ thắng. Cơ hội chỉ có một lần, đoán cho cẩn thận nha."

Bell, "......"

Bell, "???"

Bell, "!!!"

Vất cả lắm cô mới ghi nhớ được đáp án, ai ngờ nhãi con này một lời không hợp liền thay đổi trò chơi! Thay đổi trò chơi đó!!!

Mặt Bell xám như tro, tức giận dâng trào. Hít sâu mấy bận mới kìm nén được lửa giận.

Babylon lấy ra ba lá bài giống nhau như đúc, để trước mặt Bell, vô cùng hào hứng nói, "Rồi đó, rút đi."

Bell không cảm xúc, rút tấm ở giữa ra. Lật lại, là lá Quỷ.

"Chị thua rồi." Babylon vô cùng buồn bực, "Sao không biết chơi trò gì hết vậy?"

Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh người chơi -50.

Bell cắn chặt răng, trả lời ngang như cua, "Tao không biết chơi trò chơi."

Dừng lại một chút, cô ta nghĩ nói nội dung khác chắc vẫn sẽ được, vì thế vội vàng bổ sung, "Nhưng tao tìm được chỗ trốn của mày rồi."

"Ồ?" Babylon hứng thú, "Vậy chị trả lời em đi, ngày thứ hai chơi trốn tìm em đã trốn ở đâu?"

"Bám trên sô pha." Bell chém đinh chặt sắt trả lời. Cô ta hoàn toàn tin tưởng, đáp án của mình là đáp án chính xác.

Ai ngờ, Babylon thở dài một tiếng, "Lại sai rồi."

Cái gì? Trả lời sai? Sao có thể! Bell hóa đá.

Giá trị sinh mệnh lại bị trừ 50, điều này cũng không khiến cô ta hoàn hồn.

"Chị...... luyện thêm nhiều vào." Babylon không khỏi lắc đầu, dần biến mất trong không khí.

Bell nhớ kỹ lại, nhưng vẫn không biết mình đã sai chỗ nào.

Đột nhiên, suy nghĩ chợt lóe, nghĩ đến một khả năng, "Lúc trao đổi manh mối, có người cố ý nói dối."

Vân Lạc đã đoạt được đánh giá A, những người khác cũng chỉ có thể nhận được đánh giá B nên cô ta không hề đề phòng chuyện —— ai sẽ cố ý nói dối, làm chút việc ngu xuẩn hại người? Chẳng nghĩa lý gì.

Nhưng ai mà có dè, vẫn có người nhàm chán làm ra chuyện như vậy.

Suy nghĩ xong tiền căn hậu quả, Bell nghiến răng, dữ tợn nói, "Đừng để tao biết là ai làm!"

**

Cùng lúc đó, Truy Phong cũng đang nghiêm túc bắt đầu trò chơi. Hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, mười phần tự tin bước vào ảo cảnh, kết quả lại phải chịu khổ đối mặt với sự thay đổi của trò chơi.

"Rút đi chớ." Babylon thúc giục. Một gương mặt bánh bao trẻ con, nhìn là khiến người ta yêu thích.

Nhưng đối với Truy Phong, BOSS chẳng khách nào tử thần đòi mạng.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt chọn đại.

"Anh thua rồi." Babylon tuyên bố.

Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh người chơi -50.

Trừ xong, Truy Phong chỉ còn 100 điểm.

Babylon liên tục lắc đầu, như thể nói rằng "Người chơi đợt này không được."

"Chơi trốn tìm đi?" Truy Phong chủ động nhắc tới.

Babylon nhìn bằng nửa con mắt, ngươi cho rằng đổi trò chơi là có thể thắng à? Quá ngây thơ rồi!

Cậu nghiêm túc đặt câu hỏi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, "Nói thử xem, ngày thứ hai tôi trốn ở đâu?"

"Sô pha!" Truy Phong vui vẻ trả lời.

Hiển nhiên, loại trừ hết những đáp án "sai" thì hắn cũng đã tìm được "đáp án chính xác".

Babylon đắc ý cười rộ lên, "Sai rồi sai rồi, lại sai rồi."

Cái gì? Truy Phong như bị sét đánh.

Hắn trơ mắt nhìn giá trị sinh mệnh -50, trán nổi cả gân xanh. Cuối cùng, thậm chí nhịn không được gầm nhẹ nghi ngờ, "Mày gian lận đúng không?!"

Babylon nguy hiểm nheo mắt lại, nghiêm túc trả lời, "Không hề. Babylon là đứa trẻ ngoan, luôn tuân thủ quy tắc của trò chơi."

"Gương toàn thân không đúng, sô pha cũng không đúng, vậy mày nói nghe coi, cái nào mới đúng?" Truy Phong tự cho là nắm chắc phần thắng lợi, nhưng liên tục trả lời sai, gần như đã không khống chế được cảm xúc.

"Chơi dở thì đừng tìm cớ chứ." Babylon bĩu môi, rất không vui.

Truy Phong giận đến chết đi sống lại, mẹ nó chứ chơi dở.

Hắn cảm thấy căn bản là BOSS ỷ vào chỉ có chính mình biết đáp án chính xác nên mới nói năng bừa bãi. Dù sao phủ nhận hết tất thảy đáp án, đối phương liền có thể nhẹ nhàng thắng lợi.

Lúc này Truy Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn căn bản không nhớ tới, đây là game thực tế ảo, hệ thống sẽ không cho phép BOSS làm xằng bậy. Cũng hoàn toàn quên, người chơi Vân Lạc đã thuận lợi vượt ải.

"Ngươi thua là do người khác gian lận ư?" Babylon hừ nhẹ một tiếng, "Trình độ kém thì thôi đi, thua mà còn không nhận càng xấu mặt hơn."

BOSS không chỉ có thể chuyển nhà, mà còn có tuyệt chiêu châm chọc.

"Chắc chắn là gian lận! Đợi tao thoát phó bản thì sẽ tố cáo mày!" Truy Phong một mực chắc chắn là có trò bẩn.

Babylon lười phản ứng, tay phải nhẹ nâng.

Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh người chơi trở về 0, hóa thành tia sáng trắng biến mất.

"Đã nói rồi, Babylon là đứa trẻ ngoan, nghiêm túc tuân thủ quy tắc trò chơi. Sao không nghe lời người ta gì hết?" Babylon rât tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

**

Một ảo cảnh khác, Babylon thúc giục nói, "Đơ ra đó làm gì? Mau rút đi chớ."

Liệt Nhật Đương Không cúi đầu không nói, đầu óc mờ mịt.

Khi trao đổi với Bell và Truy Phong, anh ấy chắc chắn "Sô pha" là đáp án chính xác. Sau khi vào phòng khác, anh ấy tìm kiếm sợ sài nhưng lại tình cờ phát hiện được một manh mối mới —— chỗ trốn có chết liệu bằng kính.

Nháy mắt, kết luận bị lật đổ.

Anh ấy đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ của chính mình thì buổi tối thứ hai đã buông xuống.

Mặc dù Babylon ồn ào muốn chơi trò rút bài Quỷ, nhưng Liệt Nhật Đương Không phát hiện đầu óc mình trống rỗng, tâm trạng rối bời, thật sự không có muốn chơi gì cả.

"Đã đồng ý cùng chơi với tôi, sao giờ này lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích vậy? Muốn bội ước à?" Hai mắt Babylon lần thứ hai nheo lại một cách nguy hiểm.

Tác giả có lời muốn nói:

BOSS ( hận sắt không thành thép, dạy bảo ): Ngươi nhìn người ta đi, thông minh hơn so với các ngươi, còn cố gắng nhiều hơn các ngươi! Đang chơi trò chơi đó, để tâm xíu được không vậy? Có muốn thắng không?!

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com