Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25. Chơi Trốn Tìm [6]

[☆Đều là có chuyện xưa]

"Không bội ước. Tôi chỉ đang tự hỏi nên rút tấm nào thôi, rút giờ á." Liệt Nhật Đương Không miễn cưỡng cười cười.

Rút đại thì bị trừ nhiều nhất là 50 điểm sinh mệnh. Nhưng nếu tiếp tục làm lơ BOSS, sợ là sẽ kích hoạt phải Cờ Tử Vong.

Bởi vậy, Liệt Nhật Đương Không ép buộc chính mình bình tĩnh lại.

Hít sâu một hơi, hắn chọn lá bên phải. Lật lại, không phải lá Quỷ.

Tối nay sao vậy ta? Vận may lên ngôi! Liệt Nhật Đương Không âm thầm may mắn, nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi thua." Babylon buồn rười rượi.

Nhưng sau đó lại phấn chấn tinh thần, "Chúc mừng anh đã thắng, thưởng một cơ hội trả lời. Giờ thì hãy cho em biết, ngày thứ hai em trốn ở đâu?"

Liệt Nhật Đương Không suy tư một lát, cẩn thận dò hỏi, "Tôi có thể nhận được phần thưởng khác không? Ví dụ như tôi hỏi, nhóc trả lời, chỉ có thể nói thật."

"Cũng được." Babylon sảng khoái đồng ý.

"Câu hỏi của tôi là," Liệt Nhật Đương Không nhìn chằm chằm BOSS phó bản, hỏi từng câu từng chữ, "Nhóc sẽ đổi chỗ trốn khác à?"

Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh.

Tim Liệt Nhật Đương Không lập tức đập nhanh kinh hoàng, tưởng mình đã hỏi sai, vô tình kích hoạt Cở Tử Vong.

Ai ngờ một lát sau, Babylon dường như không có việc gì, nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, "Mèo con sắp bị phát hiện ra chỗ trốn, thế là đổi một chỗ khác an toàn hơn, đây không phải là chuyện bình thường ư?"

Liệt Nhật Đương Không, "......"

Chuyện bình con mẹ nó thường.

Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ nhận thấy được khác thường, nguyên lai manh mối sở chỉ thị địa điểm đang không ngừng biến hóa.

Cứ như vậy, manh mối yêu cầu một lần nữa phân loại, vô dụng quấy nhiễu tin tức cần thiết loại bỏ. Như vậy vấn đề tới, này đó là vô dụng, này đó là hữu hiệu?

"Ngươi còn có một lần trả lời cơ hội." Babylon đúng lúc nhắc nhở.

"Từ từ, làm ta tưởng một chút." Liệt Nhật Đương Không yêu cầu thêm khi. Thời gian chặt chẽ, hắn trong đầu một cuộn chỉ rối, hoàn toàn không có biện pháp chải vuốt rõ ràng suy nghĩ.

Nhưng là phó bản BOSS thiết diện vô tư, chút nào không để ý tới hắn thỉnh cầu, thẳng bắt đầu mấy giây, "Mười, chín, tám, bảy......"

Du khi không đáp lại, nên sẽ không coi làm bội ước đi? Liệt Nhật Đương Không sợ lập hạ hẳn phải chết FLAG, chỉ phải ngạnh đầu óc lung tung trả lời, "Bể cá."

"Sai rồi nha." Babylon cười hì hì nói.

Vừa dứt lời, người chơi sinh mệnh giá trị -50.

Liệt Nhật Đương Không thật sâu mà nhìn BOSS liếc mắt một cái, "Chờ, ngày mai ta sẽ tìm được ngươi."

"Ta thực chờ mong." Babylon nỉ non.

**

Phía Vân Lạc......

Vừa bị kéo vào ảo cảnh, Babylon ánh mắt trông mong, năn nỉ, "Chơi với em đi?"

"Ừm." Vân Lạc đồng ý.

Babylon vui vẻ lấy ra ba lá bài giống hệt nhau, đặt ra trước mặt cô, "Rồi, chị rút đi."

Vân Lạc suy nghĩ, hôm nay tìm được bốn manh mối. Lần lượt là "Babylon thích đặt lá Quỷ bên trái nhất", "Ngoài ngủ ra thì Babylon luôn ở phòng khách", "Diễn tích chỗ trốn rất lớn", "Khi chơi trốn tìm, Babylon thường xuyên thực hiện chiến lược dời chỗ".

Nhắc nhở thứ nhất có liên quan đến trò này, tuyệt đối không thể chọn lá bên trái. Lá bài ở giữa và bên phải cô hoàn toàn không tìm thấy manh mối.

Buồn rầu một hồi, cuối cùng Vân Lạc chọn lá ở giữa. Mở ra, là lá bài Quỷ.

"Em thắng." Babylon cười rất đắc ý.

Vân Lạc nhìn lá bài Quỷ trong tay, hơi tiếc nuối. Nhưng cô cũng hết cách, thời gian có hạn, thể lực cũng có hạn, đồ trong từng phòng lại vô cùng nhiều, thật sự tìm không được nhiều manh mối.

Kêu những người khác giúp đỡ cũng là ý hay, nhưng BOSS nói rồi, không được giúp người khác tìm cậu.

Vân Lạc không hiểu định nghĩa không được giúp đỡ là thế nào, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm một mình.

Kết quả là thuận lợi tìm được chỗ trốn vào ngày thứ hai. Nhưng trò Quỷ bài chỉ có thể dựa vào vận may......

Với tình huống trước mắt thì vận may đêm nay của cô chẳng ra gì.

Vân Lạc đã vượt ải, mặc dù thua nhưng vẫn không bị trừ điểm sinh mệnh.

Babylon hứng thú bừng bừng hỏi, "Chị biết ngày thứ hai em trốn ở đâu không?"

"Bám vào khung gương toàn thân màu đỏ." Vân Lạc không chút để ý nói, "Đúng không?"

Lật tìm trong đóng đồ muốn rụng tay, vất vả lắm mới tìm được đáp án chính xác.

"Chị đoán đúng nữa rồi á." Giọng Babylon hơi là lạ.

Vân Lạc nghiêm túc nói, "Dù em trốn ở đâu chị cũng có thể tìm thấy!" Để nhận được đạo cụ, vì kiếm tiền, chuyện gì cô làm cũng được.

"Nói rồi đó nha, phải tìm được em đó." Babylon nhẹ giọng nỉ non, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, sau đó biến mất.

Vân Lạc than thầm, "Sao nói chuyện kỳ lạ vậy ta? Định quỵt nợ à?"

Theo phân tích của cô, ba lần liên tục tìm được chỗ BOSS trốn là có thể nhận được đạo cụ quý giá. Nhưng ai ngờ vừa tìm được hai lần thì BOSS liền có gì đó là lạ.

Nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng không biết Babylon bị cái gì kích thích, Vân Lạc ném suy nghĩ này sau đầu. Cô tự nói với mình, "Dù sao BOSS phó bản đều là người có chuyện xưa, quen thì tốt. Trước mắt thì việc tìm manh mối là quan trọng nhất, lỡ thất bại trong gang tất, không nhận được đạo cụ quý giá, mình biết khóc với ai."

Nghĩ vậy, cô lại chui vào phòng, tận lực tìm kiếm.

**

Ra khỏi ảo cảnh, Bell nổi trận lôi đình, một phòng một phòng bắt đầu tìm kiếm, thề sẽ tìm ra người hố cô ta.

Nhưng khi thấy Liệt Nhật Đương Không, lúc cô ta định lớn tiếng chất vấn thì đối phương đã nói trước, "Phiền ghê, mỗi ngày BOSS trốn một chỗ."

"Gì?" Bell tỏ vẻ mình nghe không rõ.

Liệt Nhật Đương Không ngập tràn mệt mỏi, "Tôi nói, mỗi ngày BOSS sẽ đổi một chỗ trốn khác."

Sau đó, hắn chỉ vào những chiếc ba lô, "Tối đến, mọi manh mối sẽ đổi mới. Ngày hôm sau tìm được manh mối thì mới biết được chỗ trốn đêm đó của BOSS, những thông tin khác đều là tin quấy nhiễu."

Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, anh ấy đã phần tích một hồi.

"Lừa quỷ à?!" Bell không tin.

Liệt Nhật Đương Không lười giải thích, chỉ hỏi, "Còn nhớ manh mối mà cô đã tìm được không? nếu không tin thì tự mình xem lại thử đi."

Nói xong, anh ấy liền ra khỏi phòng.

"Gì mà BOSS có thể đổi chỗ trốn? Điên rồi chắc?" Bell không tin, bắt đầu tìm ba lô.

Mặc dù cô ta không để riêng ba lô ra nhưng vị trí thì vẫn nhớ rõ, cô ta nhanh chóng tìm ra được kiểu dáng và màu sắc ba lô trong trí nhớ.

Vừa mở ra, sắc mặt Bell liền thay đổi —— trống không, gì cũng không có.

"Sao có thể?"

Bell vội vàng tìm kiếm hai chiếc ba lô còn lại.

Một trong số đó là trống không, cái còn lại có chữ viết, nội dung lại hoàn toàn khác, "Chỗ trốn là thứ siêu mỏng."

Bell kiểm tra từng chiếc ba lô một, chắc chắn chưa từng tìm được manh mối này.

"Manh mối thật sự đổi mới......" Cô ta như bị trúng một đòn trí mạng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Những chuyện xảy ra sau khi vào phó bản lần lượt hiện lên.

Ngày thứ nhất, cô ta tìm kiếm hồi lâu mới được hai manh mối.

Buổi tối thứ nhất, cô ta tìm kiếm những ba lô còn lại mới tìm được manh mối thứ ba.

Ngày thứ hai, cô ta, Truy Phong và Liệt Nhật Đương Không trao đổi thông tin ( sai lầm ) cho nhau.

......

Bell nhớ lại, tưởng rằng bản thân đã gần nắm được phần thắng, nhưng giờ mới phát hiện, nếu không có người khác nhắc nhở, cô ta căn bản không nhận ra quy tắc thật sự của trò chơi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi tìm xong một đống ba lô ở đây ai rãnh mà tìm lại một lần nữa? Ai nấy cũng nghĩ rằng manh mối đã tìm được hết mới đúng lẽ thường chứ, đúng không?

Sau đó người chơi trao đổi manh mối với nhau, đây mới là hành động bình thường.

Ngay cả khi đêm thứ hai trả lời sai thì cũng sẽ vô thức nghĩ rằng có người chơi cố tình che giấu, gây hiểu lầm, mà không tạo ra những liên tưởng khác.

Thẳng đến giờ phút này, Bell mới nhận ra thiết lập của trò chơi, nụ cười càng thêm chua xót, "Không hổ là phó bản thường. Thỏ khôn có ba hang, thì ra là ý này."

Hít sâu một hơi, cô ta dứt khoát ra khỏi phòng —— trò chơi vẫn chưa kết thúc, từ bỏ bây giờ thì quá sớm. Nếu có thể liên thủ với những người chơi còn lại thì vẫn còn một tia hy vọng.

......

Đi dạo một vòng, Bell không thấy Truy Phong. Phó bản chỉ còn ba người là cô ta, Vân Lạc và Liệt Nhật Đương Không, cũng không biết Truy Phong đã vượt ải hay bị loại rồi. Hết cách, Bell chỉ có thể tìm Liệt Nhật Đương Không để hợp tác.

Sau khi nói chuyện, hai người nhất trí, quyết định hợp tác tìm kiếm manh mối.

Vào chung một địa phận, người tìm bên trái, người tìm bên phải, thề rằng sẽ tìm ra hết manh mối trong đây. Sau khi tìm được manh mối thì liền để ở giữa phòng, sau đó lần lượt xem từng cái.

Hai người cũng đã tìm manh mối rồi nên trong lòng biết rõ, mỗi phòng đều có ba manh mối, nếu thiếu một cái thì sẽ bị phát hiện ngay.

Mặt khác, sắp sang ngày thứ ba rồi, không còn thời gian để lục đục nữa. So với không thể vượt ải, hợp tác qua màn đương nhiên quan trọng hơn.

Hai người đồng tâm hiệp lực, không hề ra vẻ nảy sinh ý nghĩ khác, hiệu suất rất cao.

Gần mười lăm phút trôi qua, họ đã tìm xong một địa phận.

"Nhanh đó." Không biết khi nào, Vân Lạc đã vào phòng, cũng quen tay lật tìm manh mối ——BOSS nói không được giúp, nhưng không nói không được xem manh mối của người khác.

Sắc mặt Bell không tốt, tức giận nói, "Cô cũng vượt ải rồi mà còn tìm manh mối làm gì?"

Hai bên không cần phải cạnh tranh, vì thế cô ta cũng lười quản việc Vân Lạc lục tìm manh mối.

Cô ta nghĩ, dù sao người ta cũng vượt ải rồi không cần giấu diếm manh mối làm gì. Thay vì đi ngăn cản thì để dành thời gian đi tìm manh mối khác còn hơn.

"Đều là người chơi với nhau nên quan tâm đến tiến độ của mọi người một chút." Vân Lạc bình tĩnh tự nhiên xem xong manh mối, sau đó mơ hồ nói, "Huống hồ, dù tôi muốn giúp cũng không giúp được."

Trước đó, khi nghe lời này, Bell nhất định cho rằng cô muốn thoái thác. Nhưng hiện tại cô ta đã biết rõ quy tắc của trò chơi, nhanh chóng nhạy bén nhận ra lời này thật ra cũng là lời nhắc nhở.

Vào tối thứ nhất khi Vân Lạc vượt ải, cô đã biết đáp án không giống ngày tiếp theo, nên người ta luôn ăn ngay nói thật.

Thâm ý trong câu nói tưởng chừng như mang tính thoái thác đó, cô ta có nhận ra hay không thì phải dựa vào bản thân rồi.

Nghĩ vậy, sắc mặt Bell hòa hoãn trở lại, lẩm bẩm, "Không phải cô hoàn toàn không có tình người à."

Ai ngờ Vân Lạc lại vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng phủi sạch, "Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa."

Đơn độc chiến đấu mấy tiếng đồng hồ liên tục, cô mệt mỏi muốn hoa cả mắt, lúc này mới len lén chạy đến cọ manh mối. Xem xong manh mối, cô còn lên tiếng nhắc nhở xem như là báo đáp ân tình, nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận đâu!

Phủ định ba lần liễn, sau đó Vân Lạc cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.

May mà hai người kia không nghi ngờ...... Cô cảm thấy khá may mắn.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com