Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Chơi Trốn Tìm [7]

[☆Ai bảo cô nghèo chứ]

Đêm lần thứ ba buông xuống. Đồng thời, đây cũng là cơ hội vượt ải cuối cùng.

"Chơi với em đi." Babylon phát ra mời.

"Ok." Bell dứt khoát đồng ý.

Thực ra, cô ta và Liệt Nhật Đương Không đã tìm xong ba địa phận, biết trước trò chơi cũng biết cách chơi thắng.

Không ngoài dự đoán, Babylon vui mừng nói, "Chúng ta chơi đoán đồng xu đi? Em nắm đồng xu trong tay, chị đoán là tay nào và đồng xu ngửa hay úp."

"Ừm." Bell nhẹ nhàng trả lời.

Cô ta cụp mắt, nghĩ bụng, nếu đoán sai sẽ điên mất. May mà biết trước đáp án.

Một lát sau, Babylon nói, "Giấu xong rồi, đoán đi."

Bell không cần nghĩ ngợi mà trả lời, "Tay phải, mặt ngửa."

Babylon mở tay ra, không khỏi suy sụp, "Đoán đúng rồi, em thua."

Rốt cuộc cũng thắng một trận. Tâm trạng Bell lẫn lộn, cảm giác thắng được không hề dễ dàng.

Babylon bình thường trở lại, nghiêm túc hỏi, "Chúc mừng thắng lợi, khen thưởng một lần cơ hội trả lời. Giờ thì nói cho em biết, ngày thứ ba, em đã trốn ở đâu?"

"Màn hình ti vi tinh thể lỏng." Bell trả lời.

Vừa dứt lời, dòng chữ quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ta.

【Chúc mừng người chơi đã vượt ải, đạt được đánh giá loại B.】

【Bạn có muốn rời khỏi phó bản ngay lập tức không?】

【Có, lập tức rời đi.】

【Không, về sau sẽ tự đồng rời đi khi muốn.】

Bell thở hắt một hơi, cuối cùng cũng qua màn. Vì tìm manh mối mà cô ta đã phải tìm kiếm cực khổ trong một đống đồ vật, mắt tối sầm, tư duy chậm chạp, trạng thái cơ thể cũng không ổn.

Thư giản một chút, cảm giác mệt mỏi không ngừng dâng lên.

Bell nói thầm, nếu lúc này bên cạnh có một cái giường cô ta sẽ ngã xuống ngủ ngay lập tức, vì thật sự quá mệt mỏi.

Sau đó, cô ta gấp gáp ấn chọn【Có】, rời khỏi phó bản, kết thúc trò chơi.

**

Bên kia, Liệt Nhật Đương Không cũng trả lời chính xác, thuận lợi vượt ải. Nhưng anh ấy không vội vã rời đi mà lẳng lặng nhìn về phía BOSS, như chờ mong thứ gì đó.

Babylon toát ra một tia cô đơn, lẩm bẩm, "Nếu lúc trước có người chịu chơi với mình thì tốt biết mấy......"

Nội tâm Liệt Nhật Đương Không: Giờ tìm một người bạn chơi cùng cũng không muộn! Tôi nè, mau nhìn tôi!

Bình tĩnh lại, Babylon phất tay tạm biệt, cười nói, "Hôm nay em chơi rất vui, tạm biệt."

Nói xong, biến mất không thấy.

Liệt Nhật Đương Không hóa đá, không có? Cái gì cũng không có? Chơi vui vẻ mà không tặng một món đồ nào cho người chơi để làm kỷ niệm ư?!

**

Ảo cảnh khác, Vân Lạc tràn đầy tự tin trả lời, "Tiền xu bên tay phải, mặt ngửa."

Babylon mở tay ra, tuyên bố, "Chị thắng."

Vân Lạc rụt rè cười, trong lòng thì đang nghĩ, chơi ba trò, chỉ thắng một lần, quá gian nan!

Hơi ngừng một lát, vẻ mặt Babylon khác hẳn mấy lần trước, "Ngày thứ ba em trốn ở đâu chị biết không?"

"Em bám vào màn hình ti vi tinh thể lỏng." Vân Lạc bình tĩnh tự nhiên, rõ ràng từng chữ, nói ra đáp án chính xác.

Babylon cúi đầu, nhở giọng nỉ non, "Chị nói đúng. Dù em trốn ở đâu chị cũng sẽ tìm được."

Vân Lạc thầm nói nói, đây là sức mạnh của niềm ( tiền ) tin ( tài ) !

"Tặng chị lá bài này." Babylon ngoan ngoãn đưa một lá bài ra, cũng nghiêm túc nói, "Cảm ơn chị không từ bỏ, mỗi ngày đều cố gắng tìm ra em."

Vân Lạc nghĩ thầm, ai bảo cô nghèo chứ? Nhận lá bài xong, cô bình thản nói một câu, "Dù là trò chơi chị cũng muốn cố gắng hết sức."

"Cảm ơn." Babylon lại nói cảm ơn lần nữa, vừa cười, vừa tan biến trong không trung.

Không biết có phải ảo giác của Vân Lạc không, nhưng cô thấy nụ cười của BOSS vô cùng thoải mái, giống như đã buông xuôi một gánh nặng nào đó.

**

Trò chơi kết thúc, người chơi tự động bị truyền tống ra khỏi phó bản.

Vân Lạc vừa trở lại phòng, vách tường liền tự động hiện lên bảng tổng kết.

【Người chơi đã điều tra rõ chân tướng sự việc, đạt đánh giá loại A.】

【Giá trị kinh nghiệm +120, đồng vàng +30 xu.】

【Bạn đã thăng cấp, giá trị sinh mệnh +100. Hiện tại là cấp 3,  giá trị sinh mệnh 300.】

【Quỷ hồn Babylon tặng bạn một Thẻ Bài.】

【Bạn nhận được một đạo cụ quý giá: Thẻ bài Quỷ, đồ chơi của Quỷ Babylon, trong đó ẩn chứa sức mạnh quỷ hồn, mang ở trên người chống đỡ 50 điểm sát thương. ( không khóa )】

Sau đó, giao diện thuộc tính tự động hiện ra ——

Tên nhân vật: Vân Lạc

Cấp: 3 ( tiến độ thăng cấp 6.67% )

Giá trị sinh mệnh: 300

Đồng vàng: 80 ( 50+30 )

Vân Lạc nhìn vật phẩm, thấy trên tay là hai lá bài Quỷ giống hệt nhau. Cô lập tức nhận ra, một lá là Babylon cho, một lá là hệ thống tặng.

Không uổng công cô bận rộn.

Vân Lạc thở dài một hơi, tìm bạn bè thì liền thấy Tư Đồ "Đang trong phó bản", sau đó cô gửi hình đạo cụ sang.

Rồi cô ấn mở video màn chơi.

**

Mở đầu, Babylon đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem ti vi.

Cách đó không xa, một người phụ nữ cao gầy, dáng vẻ giỏi giang, hơn ba mươi tuổi đang nghe điện thoại, "Cái gì, hạng mục xảy ra chuyện? Sao lại như vậy?"

"Người phụ trách đâu? Có xử lý kịp thời chưa?"

"Đang thương lượng giải quyết đúng không? Chờ nha, em sẽ đi chuyến bay gần nhất để sang đó!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy vội vàng lấy va li ra sau đó lấy vội vài bộ quần áo xếp vào.

"Mẹ ơi......" Không biết từ lúc nào, Babylon đã lặng lẽ chạy tới.

Cô ấy hôn vào trán cậu bé, giọng đầy áy náy, "Xin lỗi cục cưng nhé. Công ty có chút chuyện, ba con đang cố gắng xử lý, mẹ phải nhanh nhanh sang đó để hỗ trợ. Hứa với mẹ, tự chăm sóc mình thật tốt, được không con?"

Babylon vô cùng tủi thân, "Đã nói sẽ ở cạnh con trong kỳ nghỉ này mà, còn nói dẫn con ra ngoài chơi nữa."

Cô ấy nhẫn nại giải thích, "Ba mẹ mở công ty, cố gắng kiếm tiền, công việc bận rộn cũng vì muốn cuộc sống của con tốt hơn thôi."

"Nhưng mà......"

Babylon vừa định nói gì đó thì cô ấy đã xụ mặt, "Nghe lời."

Babylon đành ngoan ngoãn gật đầu, nuốt lời định nói lại vào bụng.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về nha, con phải làm bé ngoan hiểu chuyện nhé." Cô ấy thu xếp vài đồ vật, dặn dò vài câu, liền vội vàng rời đi.

Babylon nhìn bóng mẹ khuất xa, vẻ mặt buồn tủi, "Đã nói rồi mà, không cần kiếm tiền nhiều như vậy."

So với không có cơm no áo ấm, cậu càng hy vọng được ở cạnh ba mẹ nhiều hơn.

Cậu nhóc thở dài, Babylon gục đầu xuống, ấm ức trở lại phòng khách.

......

Trong phòng khách, Babylon ngồi trên sô pha buồn tẻ xem TV.

Phim hoạt hình, nhân vật chính lời lẽ chính trực dạy dỗ kẻ ác, "Ngươi làm quá nhiều chuyện xấu nên mọi người đều không thích ngươi!"

Babylon chống cằm, nghĩ thầm, nếu cậu ngoan hơn nữa, hiểu chuyện hơn nữa, là bé ngoan nghe lời, thì ba mẹ sẽ thích cậu hơn đúng không, họ rảnh thì sẽ về nhà cùng cậu nhiều hơn?

......

Phim hoạt hình đang chiếu, Babylon rãnh rỗi nhàm chán.

Lát thì cậu nhìn vào gương tự nói chuyện với mình; lát thì chơi oẳn tù tì bằng hai tay; lát thì ném đồng xu đoán ngửa, úp; lát thì lấy giấy ra vẽ trò rút bài Quỷ.

Vì không để mình rãnh rỗi cậu còn chạy đến ngắm nhìn bể cá vàng, quan sát họa tiết trên đồ sứ trang trí, ngồi xổm xuống nấp sau vật trang trí bằng sứ.

Nhưng rồi, Babylon thà ngồi ngây người trên sô pha chứ chẳng buồn nhúc nhích.

......

Tối đến, Babylon ngủ trên sô pha, đột nhiên tỉnh giấc. Cậu cảm thấy tim rất đau, như muốn chết đi sống lại.

"Ba ơi...... Mẹ ơi......" Babylon cố gắng kêu gọi, nhưng trong nhà rất yên tĩnh, không ai đáp lại.

Không ai biết cậu bé khó chịu trong người. Không ai chăm sóc cậu, giúp đỡ cậu.

Thế là, cậu chỉ có thể cuộn tròn chịu từng cơn đau đớn, cuối cùng mất đi ý thức.

Nếu làm đứa trẻ ngoan thì ba mẹ sẽ trở về đúng không?

Nếu có người chơi cùng cậu thì sẽ không còn buồn chán nữa đúng không?

Nếu ở đâu cũng được tìm ra, vậy thì...... câu chuyện sẽ không có kết cục này đúng không?

**

Xem xong video, Vân Lạc thổn thức không thôi, đồng thời cũng vô cùng buồn bực, "Sao kết cục đều lừa tình không vậy? Rõ ràng lúc đi phó bản BOSS uy phong lắm mà."

Liếc nhìn chỗ bạn tốt, Tư Đồ vẫn trong trò chơi, Vân Lạc không khỏi cúi đầu suy tư.

Tối nay tìm được ba đạo cụ, quy thành tiền cũng đã được 18000 tệ. Thu hoạch ngoài sự mong đợi, không đi nữa cũng không sao.

Nhưng quan trọng là phó bản trước tìm manh mối quá vất vả, cả người đều mệt mỏi, không còn sức lực khiêu chiến tiếp.

Không thì nghỉ chơi vậy?

Suy tư một lát, Vân Lạc dứt khoát chọn đi phó bản【khó】 —— hiện giờ đang dựa vào trò Vô Hạn Cầu Sinh để kiếm cơm, dù sao cũng phải thử đi phó bản khó một lần. Giờ đi phó bản khó cũng không mong đợi vượt được ải lấy đạo cụ, chỉ muốn đi tìm hiểu mà thôi.

Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nữ ai oán than nhẹ bên tai, "Muốn ở cạnh bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa."

Tia sáng lóe lên, Vân Lạc biến mất không thấy.

Cô không thấy được, bạn tốt Tư Đồ vừa trở lại trạng thái "Nhàn rỗi" ngay sau đó liền biến thành "Đang trong phó bản".

**

Vào phó bản, Vân Lạc thấy mình đang đứng trong phòng khách của một căn biệt thự. Trừ cô ra, bên cạnh còn có ba nam hai nữ, tổng cộng sáu người.

Không để cô có thời gian quan sát đánh giá, dòng chữ to đỏ như máu đã xuất hiện,【Hai ta từ nhỏ đã ở bên nhau, sao lại muốn chia xa? Không, em không chịu...... Người đang ở nơi nào? Hình như em lỡ đánh mất người rồi......】

【Điều kiện vượt ải: Ở biệt thự ba ngày hai đêm, hoặc thoát khỏi biệt thự.】

【Trò chơi chính thức bắt đầu.】

Xem xong, Vân Lạc cảm thấy giọng nói của BOSS phó bản cực kỳ giống oán phụ......

Lắc đầu, gạt đi thông tin không đáng tin cậy này. Cô tự nói với mình, người chơi rất dễ bị đánh lạc hướng, không thể dễ dàng đưa ra kết luận sớm.

Bình tĩnh lại, cô âm thầm đánh giá đồng đội. Tên và cấp của năm người chơi khác lần lượt là ——

Thề Sống Chết Tương Tùy, nữ, cấp 6, giá trị sinh mệnh 600.

Tư Nghiên, nữ, cấp 4, giá trị sinh mệnh 400.

Góc Biển Chân Trời, nam, cấp 6, giá trị sinh mệnh 600.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, nam, cấp 4, giá trị sinh mệnh 400.

Tư Đồ, nam, cấp 4, giá trị sinh mệnh 400.

Vân Lạc, "......"

Trời đất mẹ, sao đại gia này dốc sức đi phó bản dữ vậy? Không thể nhường cơ hội kiếm tiền lại cho thường dân đỗ nghèo khỉ sao?

Nhưng nghĩ lại, cô đi phó bản khó cũng chỉ để trải nghiệm, không định đấu đá giành giật, nên sẽ không cấu thành quan hệ cạnh tranh với vị đại gia này.

Lập tức, Vân Lạc an tâm hơn nhiều. Đại gia vừa có tiền vừa thông minh, là đối thủ đáng gờm, may mà không cần cạnh tranh.

Tác giả có lời muốn nói:

Babylon ( vẻ mặt đau khổ ): Nghèo, tất cả gia sản đều đưa cho tiểu tỷ tỷ hết, đã táng gia bại sản.

Nói xong, cậu đưa túi rỗng ra cho ( bạn mới ) tiểu đồng bọn xem.

Liệt Nhật Đương Không:...... Anh ấy có cần tiếp tục chơi với BOSS nữa không?

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com