Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#89. Du Thuyền [1]

☆[Xuýt nữa chết chùm]

Vân Lạc vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa than thầm trong lòng, quả là kiệt tác! Lần đầu tiên cô đi phó bản mà gặp được tám người chơi đó. Nhưng cách thức tham gia nằm ngoài dự liệu của người khác, vậy mà lại là loạn đấu.

Trong tám người thì chỉ ba người họ là quen biết, có thể nói là chiếm ưu thế cực lơn. Nhưng lỡ để lộ chuyện thì ba người họ sẽ dễ dàng trở thành tiêu điểm chỉ trích và sẽ bị những người còn lại bao vậy tấn công.

Nghĩ đến đây Vân Lạc không những không đến gần Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ mà ngược lại trên mặt còn tràn đầy vẻ cảnh giác, không tỏ thái độ gì mà chỉ lùi về sau hai bước.

"Ơ?" Tiêu Tiêu Mộ Vũ vừa định nói chuyện thì giây tiếp theo đã bị ai đó kéo tay lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy anh họ đang nhẹ lắc đầu, ý bảo rằng cậu nên câm miệng lại.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ "......"

Hai người này lại muốn làm gì đây? Rõ ràng chưa nói với nhau câu nào mà sao giống như đã trao đổi xong hết rồi vậy? Chỉ chừa một mình cậu ra thôi hả?

Tóm lại là anh họ luôn luôn đúng.

Mặc dù rất không hiểu được nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thành thật đứng bên cạnh anh họ.

Vân Lạc là người rời đi đầu tiên, sau đó là Nana. Thân là một trong hai người chơi nữ nên cô ta cảnh giác mười phần, ánh mắt đầy sự đề phòng.

Nicolas và Alexander đứng cùng nhau, rõ ràng là cùng một đội.

Ellen và Abbe tản ra hai hướng khác nhau, cách những người khác rất xa.

Vân Lạc nghĩ thầm trong lòng, xem ra trong tám người chơi thì Vân Lạc, Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ một đội, Nicolas và Alexander một đội, Nana, Ellen và Abbe là người chơi đơn.

Đương nhiên, trong mắt những người chưa nắm rõ tình hình thì Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ một đội, Nicolas và Alexander một đội, Vân Lạc, Nana, Ellen và Abbe là những người chơi đơn.

Thời gian trôi đi, hồi lâu cũng không có người nói chuyện, cục diện nhất thời được cầm cự như vậy.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai chịu xuất đầu lộ diện trước. Bởi vì...... Ai biết lỡ như nổi bậc hơn người thì liệu có bị đi đời nhanh nhất hay không?

Lát sau, Ellen rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn xụ mặt, chậm rãi mở miệng "Tôi lên lầu hai, đừng có ai chạy lên đó."

Khi nói chuyện vẻ mắt hắn đầy cảnh giác, lui từng bước một cho đến khi rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Có người dẫn đầu trước nên những người khác cũng không tránh khỏi mà hành động theo. Chỉ trong giây lát Vân Lạc, Nana và Abbe đã sôi nổi chạy mất dép.

Cuối cùng, trên boong tàu chỉ còn lại bốn người Tư Đồ, Tiêu Tiêu Mộ Vũ, Nicolas và Alexander.

Alexander nở một nụ cười dữ tợn, vừa định nói gì đó thì lại bị Nicolas túm chặt.

"Đừng gây chuyện." Nicolas nhỏ giọng cảnh cáo, sau đó lôi đồng bọn đi.

Không bao lâu, trên boong tàu chỉ còn lại Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ.

Lúc này, Tiêu Tiêu Mộ Vũ mới nhỏ giọng dò hỏi "Tụi mình một đội ba người mà giả vờ không quen biết chi dị?"

"Đây là chiến lược." Tư Đồ từ tốn nói "Nếu có tám người cùng tham gia phó bản mà trong đó có một đội là có ba người mà mày lại không thuộc trong đội đó thì mày sẽ nghĩ gì?"

"Đương nhiên sẽ nổi lửa rồi!" Tiêu Tiêu Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Ba người đồng tâm hiệp lực hợp tác, phần thắng quá lơn. Không đốt lửa đuổi họ ra khỏi cụ diện trò chơi thì về sau còn chơi gì nữa?

Vừa dứt lời cậu cũng sực hiểu chuyện. Nếu không phải Vân Lạc phủi sạch quan hệ, rất có thể ba người họ liền sẽ lưu lạc đến kết cục này. Người thắng chỉ có một, người chơi khác đương nhiên sẽ ưu tiên sử dụng đạo cụ lên người đối thủ có tính uy hiếp nhất để loại bỏ bớt.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Tiêu Mộ Vũ không khỏi sợ hãi. Nhưng ngay sau đó cậu lại buồn bực "Phó bản vừa mới bắt đầu cũng không bao lâu mà sao chị Vân Lạc suy nghĩ cẩn thận được nhanh như vậy chứ?"

Tư Đồ liếc liếc mắt nhìn em họ một cái, chán nản nói "Đây là sự chênh lệch về mặt thực ( trí ) lực ( óc )."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ "......"

Học dốt cũng có sĩ diện đó được không! Điều đặc biệt ở đây cậu là tuyển thủ khắc kim, thực lực không đủ thì phủi tiền!

Cậu quay đầu đi đánh trống sang chuyện khác "Vậy còn anh? Sao không giả vờ chỉ chơi một mình giống chị ấy? Hai người một đội cũng được, nhưng ba người tách ra thì sẽ tìm kiếm được nhiều hơn."

"Anh mày muốn tỏ ra cùng đội với mày lúc nào?" Tư Đồ hỏi lại.

"Lúc đó mày một mực muốn mở miệng hỏi chuyện thiếu điều muốn nói thẳng ra việc tụi mình chung đội."

"Anh giữ chặt mày lại mày mới bằng lòng ngậm miệng lại. Sau đó lại nói không quen biết thì người khác sẽ tin à? Người ta cũng không bị ngờ nghệch."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ ruột gan co thắt.

Càng khiến cậu buồn bực không thôi là anh họ nói hoàn toàn đúng. Nếu lúc ấy không ai lôi kéo cậu thì quả thật là cậu đã làm bại lộ hết thành viên trong đội.

Mặc dù hiện tại đội hai người cũng vẫn hấp dẫn thù hận, nhưng Nicolas và Alexander cũng sẽ hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực đôi chút.

Mặt khác Vân Lạc cũng thuận lợi trà trộn trong những người chơi khác để mai phục.

"Đầu óc thông thoáng rồi thì nên tiếp tục vờ như không quen cô ấy đi." Tư Đồ nhấn mạnh câu từ, lời nói thấm thía thông báo đến thằng em "Ít nói lại, làm nhiêu lên."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ rất chi là phiền muộn. Cậu vừa mới ý thức được rằng chỉ vì mình mà cả đội vừa mới vào phó bản mà xuýt nữa đã chết chùm.

**

Sau khi tách ra, Vân Lạc chui vào phòng nghỉ, lưng dựa sát vào vách tường lặng lẽ ngẫm nghĩ "Phó bản tổng cộng có tám người, trên tay mỗi người đều có vũ khí."

"Hạ gục được bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là phải là người sống sót đến cuối cùng."

"Nên ngồi nhìn nước đục thả câu[1], cố gắng hết sức che dấu thực lực đợi đến gần cuối màn rồi bắt đầu hành động."

[1]Nguyên văn: Ngồi trên núi nhìn hổ đấu

Lòng Vân Lạc hạ quyết tâm gần như trong nháy mắt. Nhưng chẳng bao lâu cô lại không nhịn được mà cau mày "Nếu mọi người đều nghĩ như vậy rồi cũng không ai hành động trước thì sao?"

Nghĩ đến cục diện giằng co trên boong tàu vừa rồi, cô cảm nhận sâu sắc khả năng này xảy ra rất cao.

"Màn phó bản này cũng không giới hạn thời gian, xem ra chỉ có thể so xem ai kiên nhẫn hơn rồi." Vân Lạc than nhẹ một tiếng, giọng nói không hỏi trầm xuống.

Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra âm thanh trò chuyện nho nhỏ.

Vân Lạc phản ứng lại, lẳng lặng dựa sát vào tường. Sau đó mở cửa he hé dỏng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Âm thanh trò chuyện trên hành lang lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Là một giọng nữ "Bạn đừng có lại gần đây, có chuyện cứ đứng đằng đó nói đi."

Vân Lạc lập tức nắm rõ tình hình. Phó bản chỉ có hai người chơi nữ, nếu cô nấp trong phòng nghỉ vậy người bên ngoài chỉ có thể là Nana.

Vừa dứt lời, một giọng nam trầm vang lên "Làm rùm ben chi. Cách xa vậy lỡ người khác nghe được cuộc trò chuyện của chúng thì sao? Vẫn là nên lại gần rồi nói chuyện. Tôi lẻ loi một mình mà bạn sợ cái gì? Có gì đâu mà không yên tâm vậy?"

Ngươi chơi nam lẻ loi một mình? Ellen hay Abbe. Vân Lạc vừa nghe vừa phân tích.

"Đã nói không được lại đây mà." Giọng nói của Nana khá nghiêm túc "Một là cút, hai là đứng xa xa đó nói chuyện. Nếu tiếp tục tới gần thì đừng trách tôi không khách khí!"

"Thôi được rồi." Người chơi nam bất đắc dĩ dừng lại, vừa vặn đứng ngay ngoài cửa.

Vân Lạc lặng lẽ liếc mắt ra bên ngoài một cái, thấy tên trên đầu nhân vật là "Abbe".

Thì ra là hắn.

Vân Lạc vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nghe lén.

"Có gì thì nói nhanh đi." Nana mím môi, trên mặt tràn đầy đề phòng.

Abbe trực tiếp nói "Hợp tác đi."

Vẻ mặt Nana bất biến "Lý do?"

"Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ biết nhau, Alexander và Nicolas cũng biết nhau, người chơi đơn như chúng ta nằm trong diện hoàn cảnh xấu." Khi nói chuyện, vẻ mặt Abbe nghiêm túc hơn bình thường "Nếu không muốn bị tiêu diệt từng chút một thì liên thủ là cách làm an toán nhất. Đợi đến khi loại bỏ được những người khác rồi thì chúng ta lại phân cao thấp một phen."

Nói xong, hắn trầm giọng hỏi "Bạn thấy sao?"

Nana thấy chẳng ra làm sao. Nếu hai người cuối cùng còn sống sót là một nam một nữ, quá hiển nhiên người chơi nam nắm tỷ lệ sống cao hơn.

Abbe ngụy trang muốn hợp tác thức tế đang tính toán cho mình trước thì có.

Tuy lòng hiểu rõ, nhưng lời này không thể nói trắng ra ngoài. Lỡ thằng cha này khùng lên thì biết tính sao?

Nghĩ vậy, Nana gãi đúng chỗ ngứa mà thể hiện vài phần động lòng. Trầm ngâm một lát, cô ta gật đầu đáp trả "Bạn nói có lý, ý kiến này hay đó."

"Vậy cùng nhau hành động đi." Abbe đưa ra mời "Hai người cùng đi sẽ an toàn hơn nhiều."

Nana: Xời, rõ ràng chơi một mình mới là an toàn nhất!

Đảo mắt một vòng cô ta lại nói "Chúng ta cứ tách ra hành động trước để giấu chuyện hợp tác đi."

"Nếu đi cùng nhau lâu và bị bắt gặp thì dễ bị phiền toái không cần thiết lắm."

"Đợi những người bắt đầu đánh nhau thì chúng ta hẵng tìm cơ hội ra tay."

Abbe ngẫm nghĩ cảm thấy rất có lý nên liền đồng ý.

Hai người tiếp tục nói qua nói lại một hồi mới chia ra hành động.

Thấy Abbe càng lúc đi càng xa, Nana mới lặng lẽ thở ra một hơi. Nhìn ngó khắp nơi như ăn trộm một vòng rồi cô ta mới chạy chậm rời đi.

Abbe liên thủ với Nana? Vân Lạc nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, chìm trong suy nghĩ.

**

Không biết ba người Ellen, Alexander và Nicolas xuất hiện trên boong tàu từ khi nào.

"Bạn gan to thật đấy, dám chủ động tìm tới cửa luôn." Nicolas nhướng mày, rất kinh ngạc.

Alexander đứng bên cạnh không nói gì.

Ellen lấy lại bình tĩnh sau đó cười nói "Đừng hung dữ vậy chứ, tôi có thể tiêu diệt Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ giúp hai người."

Khóe miệng Nicolas hiện ra ý cười nghiền ngẫm "Giúp chúng tôi?"

"Đúng vậy!" Ellen trả lời chắc như đinh đóng cột[2].

[2]Nguyên văn: chém đinh chặt sắt

Hơi tạm dừng một lát hắn ta lại trầm giọng nói "Đương nhiên là có trao đổi qua lại, hai người phải bảo vệ tôi trong tình huống có mối đe dọa đến an nguy của tôi."

Nicolas đột nhiên cười ra tiếng giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười.

Ellen nhăn chặt mày, không hiểu đối phương đang cười cái gì.

Nicolas ra hiệu với Alexander bên cạnh bằng ánh mắt, hắn ta lập tức cười dữ tợn đi nhanh về phía mục tiêu.

"Tôi cảnh cáo bạn tốt nhất đừng nên lại đây!" Ellen không ngừng lui về sau, đồng thời hoảng hốt không nói nên lời.

Nhưng khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Ellen hết đường lui không khỏi âm thầm tức giận với bản thân vì đã nhất thời manh động.

Giây tiếp theo, Alexander đột nhiên nắm Ellen giơ lên cao. Không nghĩ ngợi gì mà lập tức ném luôn xuống biển.

Vẻ mặt Nicolas rất thảnh thơi, khe khẽ cất lời "Một mình mà cũng dám tìm tới cửa, đúng là không sợ chết mà."

"Mày không chút động lòng gì với lời để nghị của thằng đó hả?" Alexander tò mò hỏi.

Nicolas nhếch môi cười, lười biếng trả lời "Mượn tay chúng ta tiêu diệt nhóm Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ trước, sau này rất có thể mượn lực bốn người để vây công hai đứa mình."

"Có ai bị ngu đâu mà tin mấy lời muốn chung đội qua loa của nó chứ?"

"Hơn nữa thằng khứa này vậy mà dám chui đầu vào rọ, thật là ngu hết chỗ nói."

Lênh đênh trên biên vô biên vô tận, Ellen vùng vậy một lát liền mất đi khả năng chống cự, hóa thành tia sáng trắc.

Alexander sờ sờ cằm, rất hào hứng nói "Trực tiếp ném hết tụi nó xuống biển là được, đỡ phiền."

Nicolas cong ngón trỏ, gõ nhẹ vào trán đồng bọn, lời nói hàm chứ ý cảnh cáo "Đừng gây chuyện, gây thù chuốc oán quá nhiều là điều tối kỵ."

Alexander che trán nhe răng, vẻ mặt rất dữ tợn. Nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.

Nicolas cúi đầu trầm tư, trong lòng thầm nghĩ đã tiêu diệt được một người, còn lại năm.

Tác giả có lời muốn nói: 

Người ta: Đàm tiếu gian, cường loát hôi phi yên diệt.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ: Đàm tiếu gian, bên ta đoàn đội toàn diệt

**

Mỗi một cái phó bản giả thiết đều không giống nhau, có cùng phó bản người chơi nghe không thấy chính xác đáp án, có tìm được chính xác đáp án, cùng phó bản người chơi nghe xong có thể cọ quá quan; có thời hạn tới rồi, trả lời không ra, người chơi sẽ bị phó bản Boss diệt khẩu. Có chịu đựng thời hạn, có thể trực tiếp đạt được đánh giá B

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com