Chương 53: Phân chia.
HAMIstore.
=*=*=*=*=
"Loại thế giới kết hợp với tân thủ kiểu này, nói chung nhiệm vụ giữa hai bên sẽ không giống nhau, trên hết là phải lấy mình làm trọng. À, còn một điều nữa, mọi người tốt nhất không nên nhắc đến chuyện của bọn họ trước đó...."
Nam nhân xăm hình lập tức tiếp lời, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, năm người còn lại lập tức ý thức được, đây là đang nhắc nhở bọn họ, không nên đề cập đến việc tân thủ được chọn kỳ thực đã chết trong thế giới hiện thực.
"Theo như tin tức tôi nghe được loại thế giới này khả năng sẽ đạt được khen thưởng về điểm thuộc tính, hơn nữa độ khó nhiệm vụ tương đối thấp, tóm lại là một thế giới phúc lợi khó gặp, chúng ta hiện tại cũng xem như là vận khí tốt."
Vừa lên tiếng là một nữ thí luyện giả, cả người một thân âu phục ưu nhã, trang điểm tinh xảo, vừa nói chuyện vừa thay ra đôi cao gót dưới chân, xem ra đã rất quen thuộc với việc đột nhiên bị kéo vào thế giới nhiệm vụ, động tác không chút hoang mang.
Kế tiếp đến lượt một nam hài trẻ tuổi tầm 18-19, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói chính mình không rõ lắm.
"Tôi nghe nói thế giới kết hợp giữa người mới người cũ này, tự mình ra tay giết chết người mới sẽ bị trừng phạt, đương nhiên, nếu vì hoàn cảnh hoặc nhiệm vụ mà bọn họ tự tìm chết thì không thành vấn đề."
Trình Hoài Tiềm dứt khoát nói tiếp câu chuyện, nhưng một câu tùy ý của anh lại khiến những người khác không nhịn được nhìn về phía này, người này trong câu từ đều mang theo chữ "chết", tựa hồ có điểm hung tàn a.
"Tin tức mà tôi biết được cũng không sai biệt lắm, nhưng ở thế giới này tôi có một phát hiện ngoài ý muốn, thức ăn cùng nước uống cất trong không gian đều bị khoá lại không lấy ra được, tôi hoài nghi điểm khó của thế giới này là tìm kiếm thức ăn."
Hạ Thụy Trạch nghĩ nghĩ, cậu thật sự không biết quá nhiều về hình thức nhiệm vụ, hiện tại mới chỉ là thế giới thứ ba của cậu, lần giao lưu duy nhất chính là cùng Tiểu Kim Long sau khi kết thúc thế giới thứ nhất.
Thế giới thứ hai vốn có cơ hội giao lưu cùng những thí luyện giả khác, đáng tiếc bối cảnh của thế giới đó lại hạn chế thí luyện giả, phải cẩn thận che giấu bản thân, vì vậy từ đầu tới cuối Hạ Thụy Trạch đều chưa từng nói chuyện qua với những thí luyện giả còn lại.
Vậy nên đến bây giờ cậu cũng chỉ mới nghe qua về loại thế giới này từ chỗ Tiểu Kim Long.
Ngoài ý muốn chính là, mới qua không bao lâu, thân phận của cậu đã biến thành tay lão làng có thể mang người mới.
Được Hạ Thụy Trạch nhắc nhở, những người khác lập tức ý thức được gì đó, ánh mắt bất động ngây người tại chỗ trong chốc lát, sau đó sắc mặt khó coi tỏ vẻ đồ ăn thức uống của bọn họ cũng bị khóa lại.
Lúc này mọi người mới nhìn lại hoàn cảnh xung quanh một vòng, nơi hoang dã không một ngọn cỏ, phóng tầm mắt ra xa không thấy biên giới cũng không thấy những sinh vật khác, vô luận là thực vật hay là động vật đều không chút bóng dáng.
"Nếu không tìm thấy thức ăn thì thực sự liền xong đời....."
Nam nhân béo vẻ mặt đau khổ sờ sờ bụng, chỉ cần nhìn hắn dù đã là thí luyện giả thân hình còn to béo như vậy thì có thể khẳng định là người rất thích ăn.
Đúng lúc này, trên thùng xe lửa màu xanh bị lật ngửa đột nhiên hiện lên một trương giấy lớn màu trắng, từng hàng chữ lần lượt xuất hiện phía trên:
[ Khách đến từ nơi xa lạ đánh vỡ yên bình của đồng hoang vô tận, tất cả đều là vì sinh tồn!
Nhiệm vụ chủ tuyến:
1. Sinh tồn qua ba ngày
2. Giết chết ba động vật hoang dã.
Nhiệm vụ hoàn thành: khen thưởng 1000 điểm sinh tồn
Nhiệm vụ thất bại: khấu trừ 500 điểm sinh tồn
Nhắc nhở đặc biệt: tân thủ liên tiếp hai thế giới bị trừ âm điểm sinh tồn sẽ trực tiếp bị xóa bỏ ]
Hình ảnh quỷ dị lập tức dẫn tới sự chú ý của mấy chục tân thủ, sôi nổi tụ lại trước tờ giấy xem xét tình huống.
Cùng lúc đó, trong đầu sáu người Hạ Thụy Trạch cũng xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ:
[ Khách đến từ nơi xa lạ đánh vỡ yên bình của đồng hoang vô tận, tất cả đều là vì sinh tồn!
Nhiệm vụ chủ tuyến:
1. Sinh tồn qua 5 ngày
2. Bảo hộ 10 vị tân thủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của họ
Nhiệm vụ hoàn thành: khen thưởng 1500 điểm sinh tồn
Nhiệm vụ thất bại: nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất thất bại khấu trừ 250 điểm sinh tồn; tân thủ tử vong một người trừ 100 điểm sinh tồn ]
So sánh nhiệm vụ giữa mình cùng tân thủ, nam nhân xăm hình không nhịn được cảm khái: "Nhiệm vụ của tân thủ thật là đơn giản khen thưởng lại phong phú, đáng tiếc lúc đó tôi không biết quý trong, haiz..."
"Đừng nói nhảm nữa, lấy thực lực hiện tại của anh đương nhiên cảm thấy nhiệm vụ của bọn họ đơn giản, nhớ lại lúc chúng ta còn là người mới không phải cũng suýt bị hù chết sao!"
Nữ viên chức phản bác.
Những người còn lại cũng cảm khái gật gật đầu phụ họa, chỉ có Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm ăn ý liếc nhau, trong mắt đều là ý cười.
"Đây là chuyện gì với chuyện gì a? Tôi mặc kệ, tôi phải về nhà!"
"Cầu xin mọi người, điện thoại của ai có thể gọi được không, giúp tôi gọi cho con trai một tiếng, nó còn đang đợi tôi đi đón a."
"Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vắng này a? Hơn nữa lại chỉ có một đoạn thùng xe, toa đầu tao cuối đâu? Đường ray đâu?"
............
Các tân thủ ngày càng nhận ra tình huống không thích hợp, nơi này chỉ có một thùng xe bị lật ngửa, hơn nữa phóng tầm mắt ra xa hoàn toàn không nhìn thấy đường ray, nhưng vừa rồi cảm giác rõ ràng chỉ đảo lộn hai vòng, không nên cách đường ray quá xa mới đúng.
Có người dần trở nên hoảng loạn , trên mặt trong mắt những người khác cũng đều là kinh hoàng, sợ hãi, rõ ràng tất cả mọi người đều đang bình an đứng ở chỗ này, không hiểu sao lại có cảm giác như trời sắp sập xuống.
Đúng lúc này, một đám sói đột nhiên xuất hiện trên sườn núi phía xa, từng đôi mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại bên này.
Các thí luyện giả là người đầu tiên phát hiện ra bầy sói, nhưng địch nhân này không tạo thành uy hiếp với bọn họ, vì vậy ai nấy đều không quá khẩn trương.
Nam nhân béo còn đặc biệt dặn dò một câu: "Không đến mức có người chết chúng ta cũng không cần ra tay, để cho bọn họ trải nghiệm một phen, mất công lại xem chúng ta thành bảo mẫu."
Thí luyện giả dù sao cũng đảm đương nhiệm vụ bảo hộ tân nhân, nếu tân nhân còn không nhận rõ hiện thực, ngẫm lại sẽ rất phiền toái, không bằng để bọn họ tiếp thu nghi thức khai mạc của nhiệm vụ tân thủ một chút.
Hạ Thụy Trạch cũng không phản đối, nhớ lại thời điểm bản thân ở thế giới tân thủ cũng là vừa xem xong nhiệm vụ nhắc nhở, Man tộc liền điên cuồng đuổi tới. Cũng may có Trình Hoài Tiềm đẩy cậu một phen mới có thể thuận lợi né tránh.
Nghĩ đến đây Hạ Thụy Trạch mỉm cười liếc nhìn đồng đội một cái, Trình Hoài Tiềm rõ ràng cũng nhớ ra gì đó, anh họ nhẹ một tiếng hơi nghiêng đầu qua một bên.
Trong mắt Hạ Thụy Trạch hiện lên chút nghi hoặc, đồng đội tựa hồ đang trốn tránh gì đó?
Lúc này, dưới sự thờ ơ của thí luyện giả, khoảng cách giữa bầy sói hoang cùng đoàn người ngày càng gần, thẳng đến khi không còn vật gì để che đậy, lập tức vọt về phía này.
"A!!!"
Từng đợt tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, rất nhiều tân thủ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì cũng theo sau hét lớn, thẳng đến khi đám tuyển thủ che ở phía trước bị dọa đến nhũn tay nhũn chân trốn ra phía sau, những người này mới rốt cuộc nhìn thấy bầy sói, sau đó lại là một vòng tiếng la hét thất thanh truyền đến.
Bầy sói bọc đánh xung quanh, còn có con nhảy vào đám người, đương nhiên trước khi bọn chúng chân chính làm bị thương người khác, sáu thí luyện giả đã nhanh chóng ra tay xử lý, dù sao đám tân thủ này đều là điểm sinh tồn, dọa một trận để bọn họ nghe lời là được, vô duyên vô cớ tổn thất mấy cái thì quá thiệt.
Trong lúc nhất thời nỏ tiễn, trường thương, đạn pháo, ma pháp,... đủ loại phương thức công kích xuất hiện, đem từng con sói không ngừng nhảy vào đánh chết.
Vì vậy, đám tân thủ vừa chịu kinh hách từ bầy sói lại bị sáu vị tuyển thủ làm cho kinh hoảng một phen, trừng to đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bọn họ, chủ yếu là nhìn về phía vũ khí trong tay họ, đặc biệt là súng ống trong tay nam nhân xăm hình cùng nữ viên chức, sôi nổi ồn ào.
"Đều im lặng cho tôi! Đừng có kêu loạn lên! Nghe đây, mười người có đồng hồ màu đỏ đi qua một bên, các người sau đó theo tôi, ngoãn ngoan nghe lời hiểu chưa!"
Nam nhân béo hướng về phía đám người đang hỗn loạn hô lớn, giọng nói to đến kinh người, một mình đã áp đảo âm thanh của toàn bộ mọi người xung quanh.
Mỗi một tay lão luyện sẽ mang theo một đám tân thủ cố định, màu sắc đồng hồ trên tay tân nhân sẽ tương đồng với màu sắc nhiệm vụ nhắc nhở của thí luyện giả, người nam nhân béo cần bảo hộ đúng là tân thủ mang đồng hồ đỏ.
"Anh là ai a? Vì cái gì phải đi theo anh?"
"Anh có phải muốn bắt cóc chúng tôi không? Anh có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần có thể tha cho tôi một mang, tôi sẽ cho anh mười vạn!"
"Đồng hồ này từ đâu ra vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện trên tay tôi?"
........
Phương thức công kích của nam nhân béo là ma pháp, vậy nên trên tay hắn không có vũ khí, tân thủ thấy vậy thì không quá sợ hãi, sôi nổi tỏ vẻ không tín nhiệm cùng nghi ngờ.
Nhìn đám người mới ồn ào không dứt, nam nhân béo nhịn nhịn, cuối cùng cũng không nhìn được, trực tiếp vọt vào trong đám người, mỗi tay một cái, đem toàn bộ người trên tay mang theo đồng hồ đỏ túm ra ngoài.
Nam nhân béo sức lực rất lớn, đám người kia cho dù muốn phản kháng cũng không được, ngoại trừ bị cường ngạnh kéo ra tụ tập lại cùng nhau thì không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa nam nhân béo lúc sinh khí nhìn rất hung giữ, bọn họ không dám phản kháng lại.
Nam nhân xăm hình theo sát phía sau, vỗ vỗ tay hấp dẫn tầm mắt của đám người, lớn tiếng nói: "Người mang theo đồng hồ màu trắng đến chỗ tôi, đi theo sau không cần chạy loạn."
Nữ viên chức cũng phất phất tay, cười cười ra hiệu: "Màu vàng, người có đồng hồ màu vàng đi theo tôi."
Vũ khí trong tay hai người đều là súng ống, lực uy hiếp thật sự quá lớn, đám tân nhân mang theo đồng hồ màu trắng cùng màu vàng mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn theo bản năng nghe lời đứng đằng sau bọn họ.
Trình Hoài Tiềm nhẹ giọng nói với Hạ Thụy Trạch "màu đen", sau đó cùng Hạ Thụy Trạch liếc nhau một cái, ăn ý đạt thành hợp tác, vì vậy Hạ Thụy Trạch cao giọng nói: "Người mang đồng hồ màu đen cùng màu xanh đến chỗ chúng tôi bên này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com