Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Khải Huyền

Khắp nơi trên cả nước, người dân đều đang nói về việc này.

Những kịch bản có người thành công thông qua, đặc biệt là trò chơi mở ra đầu tiên. Sức mạnh, hành động và phong thái của các người chơi quả thực hấp dẫn đến độ khiến người ta không thốt nên lời.

Tất cả khán giả phấn khích gào thét. Muôn vàn bình luận quét qua che kín màn hình, tưng bừng náo nhiệt:

[ AAA! Mẹ kiếp! Sống! Mẹ nó, hai bên đều sống! Làm hay lắm! Thật đáng ăn mừng! ]

[ Hiện tại người bình thường nào cũng trâu bò vậy sao?! Tình tiết đau tim hết bài này đến bài khác! Em khóc rồi các anh vừa lòng chưa? ]

[ Mẹ hỏi tôi vì sao nhìn màn hình không chớp mắt. ]

[ Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ xem màn hình. ]

[ Áu áu áu! Đây là vui sướng khi thắng trận sao? Tôi khóc, mọi người thế nào? ]

[ Ha, chỉ có mấy đứa... Ấy, ngượng ngùng, thói quen móc mỉa, suýt chút nữa không nhận ra quân đội bạn! ]

_

Sương mù dày đặc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Trên đường, tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên không ngớt.

Ngay trước khu biệt thự, dây vàng cách ly treo lên chằng chịt, ngăn cách hiện trường bị phong tỏa. Cảnh sát, bộ đội, nhân viên y tế đều đến đông đủ. Ngoài ra còn có phóng viên, các tổ chức đặc thù của chính phủ, người đại diện của tập đoàn và tôn giáo đều có mặt.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy được người của tập đoàn họ Dung hoặc đủ loại quần chúng, và cả một số người chơi cũ của Vực Thẳm ẩn nấp trong đám đông. Ai nấy đều cao hứng phấn chấn chờ đợi bên ngoài, thảo luận sôi nổi ầm ĩ.

Vài chiếc trực thăng lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh vù vù, thét gào trong gió. Gió lốc thổi đám người phía dưới chao đảo.

Lúc này, căn biệt thự được hàng vạn người quan sát ấy phát ra động tĩnh. Khóa điện tử của cổng lớn bỗng nhiên sáng lên. Cùng thời gian, lớp màn vô hình bao bọc bên ngoài cũng biến mất, hai cánh cổng từ từ mở ra.

Chẳng mấy chốc, bảy bóng người lần lượt xuất hiện.

Rốt cuộc thoát khỏi trò chơi, từ trong cổ họng Kinh Thế bật ra một tiếng thở dài thoải mái. Hắn nhìn đám đông tụ tập bên ngoài, gọi trong đầu.

"Cửa sổ trạng thái."

Ting!

Với một hiệu ứng âm thanh máy móc, cửa sổ trong suốt xuất hiện trong không gian trống rỗng. Hiệu ứng chữ viết sắc nét hơn, giao diện dường như đã được điều chỉnh nhiều chỗ:

[ Thông tin người chơi: Kinh Thế ( Cấp bậc: Trung bình ) ]

[ Kỹ năng chính: Thiên sứ mắt đen (■■■■) ]

[ Đạo cụ: Thiệp mời từ thần linh ( Cấp L ), Chổi lông gà vạn năng ( Cấp B+ ), Vỏ trứng rồng ( Cấp A ) ]

[ Đồng hành: Sky ( Cấp L ), đặc tính: Duy nhất ]

[ Danh hiệu: 'Tìm đường sống trong chỗ chết', 'Con cá cũng là con người mà, cá cũng có nhân quyền', 'Cứu tinh của Thần', 'Em trai xấu xa nhất' 

Chức năng danh hiệu: Độ thiện cảm của NPC thuộc tính liên quan đến người cá, rồng và thần thánh tăng lên, thiện cảm của NPC thuộc tính dã thú hạ xuống, hứng thú của người chủ trì có đặc điểm con người tăng lên. ]

[ Trạng thái đánh dấu: 'Khế ước ác ma' - Nam tước thứ ba Von 

Người thành lập có thể cảm nhận được hơi thở của linh hồn bị đánh dấu, có thể xem xét vị trí của linh hồn bị đánh dấu. Các chủ trì đồng cấp bậc Nam tước sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho người chơi. ]

[ Tổng điểm tích luỹ: 5.150.000 ( Hệ thống đang nâng cấp, cửa hàng sẽ mở ra và kết toán điểm cộng sau khi nâng cấp thành công ) ]

Kinh Thế vừa đi vừa cẩn thận đọc từng thông báo. 

Không nói đến danh hiệu mời nhìn không vui vẻ lắm kia, khế ước ác ma này có vẻ như không ảnh hưởng nhiều đến thể chất hay tinh thần của hắn.

Thoáng hồi tưởng, hầu như chắc chắn rằng đây chỉ là một loại đánh dấu để tìm kiếm. Dù sao xác suất gặp lại Von gần như không có, chỉ cần cẩn thận hơn với người chủ trì nào thuộc dạng Nam tước là được.

Sky đậu trên vai hắn. Lớp vảy bóng loáng tản ra quang mang màu bạc mộng ảo, nhu hòa an ủi Kinh Thế.

Đoạn, giữa đám đông nhốn nháo vang lên tiếng hô.

"Kinh Thế!"

Từng tiếng rung động cả đất trời. Thu hút không ít sự chú ý của mọi người lẫn đám Kinh Thế.

Ngay sau tiếng gọi đó, giữa một loạt xe ô tô chính phủ, xe hạng nặng của bộ đội và xe cứu thương bệnh viện, có kẻ đạp xe đạp xông vào.

Chiếc xe đạp màu xanh huỳnh quang sáng loáng.

Là Linh Uyên.

Y mặc áo lông da báo, đeo kính râm gọng vàng, tóc đen bung xõa hơi uốn gợn sóng, dùng ruy băng buộc lại sau đầu. Trang phục siêu siêu phô trương.

Trên tay còn cầm theo một bó hoa, diêm dúa chói lọi.

Kinh Thế: "..." Déjà vu.

Dung Ly và những người khác theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

Còn đám đông, từng người hoặc là giật mình, hoặc là hoang mang, hoặc là dùng ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn qua.

Linh Uyên ung dung bước tới, cười tủm tỉm đẩy đám đông cản đường dạt sang hai bên. Vừa đi về phía Kinh Thế vừa vẫy vẫy tay, vẻ mặt thích chí kêu to.

"Kinh Thế!"

Linh Uyên vừa đến liền nhẹ nhàng đẩy Sky sang bên, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn nũng nịu. Làm Kinh Thế vốn là thẹn thùng càng thêm ngượng ngùng.

Sky: "... Ngao?"

Papa rất tốt, chỉ là không phải rất tốt.

Nhóc rồng thở dài, đành chuyển sang đáp trên đầu Kinh Thế, ngó xuống xem phụ huynh nhà mình tình tứ.

"Biết ngay là cậu sẽ qua cửa thành công mà, giỏi quá!" Linh Uyên ngượng ngùng hôn đầu ngón tay hắn: "Tôi nhớ cậu, cậu có nhớ tôi không?"

Trời ơi, thật là...

Kinh Thế không nhịn được mà há miệng cắn cái má mềm mại của y, mút một ngụm, làm Linh Uyên mặt đỏ tới mang tai, bị mút đến kêu oa oa.

Tầm mắt của mọi người đều khóa chặt trên người hai người, các sắc thái biểu cảm khác nhau lấp đầy gương mặt.

Linh Uyên khựng người, bấy giờ mới chú ý đến những người còn lại đứng bên cạnh Kinh Thế. Ngoại trừ Dung Ly, dáng vẻ của những người khác đối với Kinh Thế có loại rất quan tâm và quen thuộc.

Kinh Thế nhanh chóng giới thiệu: "Đây là chủ tịch Dung Thành và phu nhân Ly Phượng, cha mẹ của sếp Dung. Còn đây là quản gia, hầu gái trưởng và Điền Dũng, đều là nhân viên dưới trướng Ly Phượng. Đều là người trong nhà." 

Linh Uyên nghe vậy thì gật đầu, mắt phượng lập lòe ánh sáng ma mãnh. Sau đó không biết từ đâu lôi ra các loại nhân sâm, thuốc bổ đóng gói tinh xảo. Vẻ mặt ngoan ngoãn đi qua, chít chít meo meo chào hỏi rồi tặng quà cho từng người.

Mỗi hành động đều thập phần đúng tình hợp lý, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Thái độ của y làm Điền Dũng, quản gia và hầu gái trưởng không hẹn mà cùng cảm giác lạnh sống lưng. Trái lại, Dung Thành và Ly Phượng thoạt nhìn tiếp thu tốt đẹp.

Ly Phượng: "Nếu là nhóc Kinh thì bị nhớ thương cũng bình thường."

Dung Thành: "Dù sao ở một khía cạnh nào đó, trông vị này của nhóc Kinh cũng khá giống người tốt. Không tồi không tồi."

"Không thể tin là hai người lại nhìn nhận như thế." Dung Ly một lời khó nói hết: "Làm ơn. Chó Linh Uyên rõ rành rành là kiểu giả nai điên điên khùng khùng. Còn thư ký Kinh càng miễn bàn, cậu thật sự không cần đi khám lại mắt chứ?"

"Xời. Nhìn xem đây là ai." Linh Uyên dùng tay áo che miệng, nhướng mày: "Hóa ra là anh, cái đồ bị cắm mười cái sừng thì sao hiểu tình yêu là gì. A hi hi."

Wow, thật sự đấy.

Sắc mặt của Dung Ly không dễ coi lắm. Anh rất xúc động xắn tay áo lên.

Thấy vậy, Kinh Thế lập tức đứng chắn trước mặt Linh Uyên, dang hai tay cản: "Sếp định giao lưu vật lí với một đứa ngáo sao? Như vậy thì hơi quá đáng. Với chắc gì sếp đã đánh thắng được y!"

Dung Ly: "..."

Dung Ly chăm chú nhìn gương mặt vô tội của thư ký Kinh và nụ cười chọc chó của Linh Uyên, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, là loại mệt mỏi khác hẳn với mệt mỏi trong trò chơi.

Thái độ khoan dung rộng lượng của Kinh Thế là chỗ dựa lớn nhất của Linh Uyên.

Y đứng sau lưng Kinh Thế, vặn eo thon, õng ẹo tựa cằm lên vai hắn. Được bênh cái thì tươi cười tức khắc càng thêm ngu đần.

Linh Uyên: "Hehe."

Dung Ly: "He con khỉ."

Linh Uyên: "Khặc khặc khặc khặc."

Mọi người: "..."

Kinh Thế: ^—^

Kinh Thế tay ôm rồng bạc, tay xách Linh Uyên, vội vàng dịch ra xa dưới ánh mắt chết người của Dung Ly. Sau đó theo yêu cầu của Ly Phượng, vội vàng lên xe cứu thương đến bệnh viện kiểm tra. Những người khác cũng lên xe cứu thương khác cùng đi.

Mặc dù ô nhiễm đã rút đi, nhưng ảnh hưởng tinh thần vẫn còn đó. Kiểm tra kĩ vẫn tốt hơn.

Chiếc xe cứu thương trắng rú còi, lao trên con đường bằng phẳng rời đi, chỉ để lại một tràng bụi mù mịt.

_

Càng ngày càng nhiều trò chơi xuất hiện ở trên không trung.

Khủng bố, tử vong, giết chóc.

Cuồng bạo, vô tư, hỗn loạn.

Trên màn hình ti vi, hình ảnh từng thi thể được phủ vải trắng xếp dọc trên nền đất lạnh. Dáng vẻ khóc lóc sung sướng sau khi thoát được của những người chơi đối lập với những vết máu khô loang lổ và các phần thi thể bị xé nát tạo nên một khung cảnh đối lập rõ rệt.

"Thời đại thật sự thay đổi."

Trước cửa sổ, người đàn ông mặc áo blouse trắng, tay lần tràng hạt gỗ. Cặp mắt phía sau khung kính kia cực kỳ ôn hòa, phảng phất hết thảy vô hại đều giấu sâu bên trong.

"Đội trưởng." Một người cấp dưới gõ cửa rồi rụt rè bước vào, tay cầm tệp tài liệu dày.

"Người của phòng chuyên án quỷ dị đặc thù gửi tin đến. Nói rằng đội trưởng Ly và bốn nhân viên khác của họ đã thoát khỏi trò chơi. Đây là thông tin sơ bộ và yêu cầu phê duyệt chi phí y tế, báo cáo tổng quát,..."

Người đeo kính quay người, đi tới nhận lấy tài liệu rồi lật xem. Trong khi cấp dưới lo lắng đứng yên tại chỗ, chăm chú quan sát biểu cảm của cấp trên.

Dù sao người của phòng giám sát cũng nổi tiếng là không ưa bên chuyên án quỷ dị đặc thù. 

Hai tổ hợp này là hai nhánh nhỏ của tổ chức chính phủ, nằm ở những cơ sở khác nhau. Tổ chức có 72 phòng, tương đương với 72 quân đoàn. Mỗi quân đoàn có gần một trăm người, do những lãnh đạo ưu tú và tài ba nhất chỉ huy, tuyển chọn nhân viên vô cùng khắt khe.

Chỉ cần là thành viên của tổ chức, có thể được phân phối và có quyền hợp pháp sử dụng vũ khí. Súng ống, pháo, xe tăng, phi cơ, vũ khí hạt nhân,... Còn có các loại thuốc gen, nghiên cứu bí mật, vật phẩm siêu nhiên,... Đủ thứ đi kèm những phúc lợi lớn lao khiến người ta đỏ mắt.

"Đỗ Anh, Dung Ly, Kinh Thế, và vị tóc vàng này nữa." Người nọ gõ nhẹ lên những tấm ảnh trong hồ sơ: "Bốn người này đều có những biểu hiện rất xuất sắc."

Cấp dưới cất tiếng một cách khiêm tốn. "Đúng vậy. Khả năng ứng biến và xử lý tình huống tuy có phần liều mạng, nhưng đều rất xuất sắc."

"Nhắc mới nhớ, Dung Ly này là người đứng đầu nhà họ Dung hiện tại nhỉ? Con trai của đội trưởng Ly, phòng chuyên án quỷ dị đặc thù."

"Vậy thì không cần quan tâm."

Cấp dưới: "A... Dạ?"

"Kinh Thế, nhân viên nhỏ của phòng quỷ dị, có biến mất cũng không gây sóng gió gì. Hai người kia cũng chỉ có bối cảnh gia đình bình thường."

Vị đội trưởng kia lần tràng hạt trong tay: "Sắp xếp người, tìm phó bản nào khó khó một chút và làm họ vô tình vào đi."

"Cái này... Là lệnh của phía trên ạ?" Cấp dưới rùng mình.

"Yên tâm. Mấy lão già đó luôn giỏi về lừa mình dối người, bảo hộ ích lợi bản thân. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chiếc ghế của họ thì chẳng sao đâu."

Người đối diện vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm và tiếp tục nói: "Để xem... Ừm, trong các trò chơi với đội hình lớn, độ khó sẽ càng cao. Và nếu có quá nhiều nhân tố bất ổn bị buộc chung một chỗ, sự hi sinh sẽ là tất nhiên."

"Không phải ngài vừa khen họ xuất sắc sao?" Cấp dưới cố gắng điều chỉnh cảm xúc và cách nói của mình: "Không phải chúng ta nên mời chào họ hoặc..."

Gương mặt của đội trưởng vẫn giữ vẻ chân thành: "Xuất sắc thì tốt, nhưng xuất sắc vượt trội quá thì không tốt."

"Vậy... vậy, đây là thông tin về những trò chơi đã thu được từ khi Vực Thẳm buông xuống hiện thực."

Một loạt khung hình lướt qua trên màn hình ti vi. Hình ảnh vặn vẹo và đen tối bất thường. Âm thanh bén nhọn, giọng nỉ non yếu ớt điên cuồng, tiếng cười chói tai. Tất cả dường như đang âm thầm tỏa khí tức u ám ra bên ngoài.

Đều là những trò chơi có thể nói là hung danh hiển hách của các khu vực khác nhau. Đa số đều chưa có người thông qua, thậm chí có vài cái chỉ vừa mở ra đã khiến toàn quân bị diệt.

"Ừm, cái này ổn đấy."

Vị đội trưởng dừng lại ở một hình ảnh nào đó, rồi lại tiếp tục lật tài liệu. 

"Ngoại trừ những người 'xuất sắc' được chọn, cố gắng để số người chơi còn lại bình thường. Hoặc nếu có yếu tố tốt, vậy thì..."

"Xem này, đây là thông tin từ một người chơi trong Vực Thẳm, thuộc công hội Ám Sát. Chà, có vẻ như hội trưởng của họ có quan hệ không mấy tốt đẹp với Kinh Thế. Có thể khéo léo dẫn đường chút."

"Như vậy là xong."

Cấp dưới vâng vâng dạ dạ nhận lấy hồ sơ, khuôn mặt trắng bệch cúi gằm xuống. Trong khi người đối diện vỗ tay tán thưởng đầy hài lòng.

"Vậy thì, hãy đi làm việc đi, sắp xếp cẩn thận vào nhé. Tôi muốn được xem buổi phát sóng tuyệt vời ấy ngay trong tuần này."

Đội trưởng lần tràng hạt trong tay, mỉm cười thân thiện.

"Sẽ là một buổi trình diễn đáng xem đấy."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com