Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Bệnh viện không phải điểm dừng chân tốt đâu!

Lách tách... 

Làn khói bếp cuộn lên trong ánh đèn lờ mờ. Trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo tiếng sấm nổ đì đùng.

Những tia chớp xé toạc màn đêm, lóe sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt.

Dưới bầu trời xa vời vợi, chỉ có âm thanh lao nhanh đều đặn của xe cứu thương vang vọng, tiếng gió rít gào lùa vào từ ô cửa sổ.

Thiếu niên ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay cầm hộp sữa hút. Đôi mắt sâu thẳm tựa đá quý phản chiếu ánh đèn đường lướt qua trong đêm tối, trông cực kỳ đẹp mắt.

Rồng nhỏ yên lặng cuộn tròn thân thể trên đùi hắn, đuôi dài màu bạc rũ xuống, nhẹ nhàng lay động.

Linh Uyên được đằng chân lân đằng đầu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm cánh tay Kinh Thế. Như chim nhỏ nép mình dựa vào Kinh Thế, vẻ mặt đắc ý.

Chẳng biết đã qua bao lâu, xe phải dừng lại trên một đoạn đường nọ. Nghe nói là do gặp trục trặc động cơ, cần ít nhất ba mươi phút mới sửa xong.

Trong lúc mọi người đang ồn ào láo nháo, một bóng dáng che ô bất ngờ xuất hiện trong màn mưa. Mỹ nữ sắc sảo cùng mái tóc xám tro buộc cao, chiếc nhẫn hình rắn đen quấn quanh ngón áp út.

Chỉ trong phút chốc, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Kinh Thế liếc qua một cái, không kìm được lại liếc thêm mấy lần nữa. Cuối cùng vỗ vai Linh Uyên, chỉ chỉ: "Nhìn kìa, hình như là người quen của chúng ta."

Linh Uyên: "Ừ, một kẻ xấu xí."

"Mẹ nó, tên chó nhà ngươi mới xấu ấy!"

Irene tức giận trừng mắt, cao giọng mắng. Mà Linh Uyên cũng chẳng vừa, hùng hồn mắng lại.

"Con gà cùi bắp."

"Tên chó chết tiệt!"

Linh Uyên vừa mắng vừa đứng chặn trước người Kinh Thế. Vẻ mặt hung hãn tỏ rõ thái độ bảo vệ. 

"Đúng là xúi quẩy." Irene xoa thái dương, cố gắng kiềm chế cơn bực tức: "Sao lại đúng xe có hai tên lập dị này cơ chứ."

Kinh Thế nhìn Irene với vẻ mặt không mảy may thay đổi, dù trước đây họ đã có những cuộc đối đầu không mấy dễ chịu: "Cô muốn đi nhờ xe à?"

Irene không trả lời ngay mà nhìn chiếc xe cứu thương đang dừng lại. Cô ta có vẻ đang do dự nhưng rồi vẫn bước lại gần. "Xe của tôi bị hỏng rồi, trời mưa nên đội cứu hộ phải vài tiếng nữa mới đến. Nếu không phiền thì tôi muốn đi nhờ một đoạn đường." 

Linh Uyên: "Ý là... Mình là phản diện á, mà còn phản diện theo kiểu không được thích. Nên có thể thôi cái trò gần xuống sân khấu thì thêm diễn được không? Không ai muốn xem đâu."

"Cô đi kiếm xe khác đi."

"Ha hả. Không thích đấy." 

Thấy Kinh Thế gật đầu tỏ ý không có vấn đề, Irene mặc kệ Linh Uyên mà bước tới.

Nhìn gần mới thấy, người phụ nữ nọ khoác lên mình bộ vest đen ba mảnh, sơ mi trắng cùng cà vạt. Giày cao gót gõ cộp cộp trên nền đất. Đến gần mới thấy cao hơn hẳn Linh Uyên và Kinh Thế một cái đầu, khí chất alpha tràn ngập.

Linh Uyên: "..."

Y cắn móng tay, ngấm ngầm không phục: "... Mẹ, lần sau nhất định phải mua giày cao gót."

Kinh Thế nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Cả vest nữa. Chết tiệt, kiểu ăn mặc dân văn phòng chán đời này trông ngầu quá đi!" Linh Uyên đấm tường.

Kinh Thế nắm chặt tay đặt bên môi, ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ."

Sau khi hỏi ý kiến của tài xế và nhân viên y tế còn lại trong xe, Irenen được đồng ý cho đi nhờ.

Vừa lên xe, cô ta liền chọn chỗ xa nhất ngồi xuống. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Kinh Thế.

Cuộc đào thoát của trò chơi đầu tiên trên thế giới vừa kết thúc, chưa sang ngày, tin này dường như đã chắp cánh bay khắp nơi. 

Loại sức hút có thể khiến người ta khăng khăng một lòng đi theo đúng là đáng sợ. Dù sao, trước lúc không đánh bại được hắn, tốt nhất nên cụp đuôi làm người. Kẻ thức thời co được dãn được.

Còn Linh Uyên, cô ta càng không cần dính dáng. Bởi ai cũng biết đầu óc hắn có bệnh!

Tưởng rằng như vậy là xong. Ai dè, còn chưa được hai phút, thì một tiếng xe gầm rú lại vang lên. Một chiếc mô tô khác từ đâu lao tới, đột ngột dừng lại bên cạnh họ.

Và từ trên xe bước xuống một thanh niên với gương mặt yêu dị và mái tóc vàng óng ánh.

Tiếng bước chân hướng về phía này vang vọng trong bóng tối. tất cả lực chú ý của mọi người đều bị thu hồi và đổ dồn sang bên ngoài xe cứu thương.

Kinh Thế: Kẻ cuồng tín này mò đến tận đây?!

Ly Vân vừa thấy Kinh Thế thì vui mừng khôn xiết, chắp tay trước ngực.

"Ôi vị Thần vĩ đại và toàn năng! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài!"

Phó lãnh đạo công hội 'Sứ giả của Thần'. Kẻ cuồng tín quái đản mà Kinh Thế không quá muốn nhìn thấy. Dù là trong Vực Thẳm hay ngoài đời thực.

Thấy rõ đối phương là ai, Irene cũng ngây như phỗng. 

"Tên nhãi dị giáo." Linh Uyên than thở.

Irene: "Đừng có nói như kiểu ngươi bình thường lắm."

Thực tế, Linh Uyên đã từng mua không ít tượng điêu khắc Kinh Thế từ chỗ tên này. Nhưng việc Ly Vân tự nhận mình là tông đồ mẫu mực nhất của Kinh Thế làm y không ưa nổi.

Bên này, Ly Vân vẫn đang tôn kính cúi đầu, trên mặt lộ ra kích động: "Thưa đấng vĩ đại đáng kính, người hầu trung thành của ngài, Ly Vân, xin được diện kiến."

"Cậu đến nơi này làm gì?"

"Tất nhiên là đi tìm ngài rồi. Nơi Thần đi qua, chúng con sẽ mang theo niềm tin và tín ngưỡng theo đuổi đến cùng."

Kinh Thế: À...

Có lẽ đến bệnh viện mình sẽ được nghỉ ngơi.

Vậy là thêm một người nữa ngồi vào trong xe cứu thương.

Xe đã sửa xong, và lại chậm rãi lăn bánh trên đường.

Nhưng dần dần, tình huống lại trở nên không thích hợp.

Bỗng dưng, bên tai có tiếng răng rắc vỡ vụn.

Như thể một nút công tắc nào đó được nhấn xuống, xe cứu thương bất ngờ khựng lại. Cả đoàn người suýt nữa nhào về phía trước vì lực dừng đột ngột.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tài xế hoảng hốt kêu lên một tiếng: "Kỳ quái, tôi nhớ đường này đúng mà."

Ngay sau đó, bốn bề truyền đến tiếng lạo xạo. Trong bóng đêm chợt có ánh lửa lóe sáng, chỗ nào cũng có những bóng người bịt khẩu trang che mặt. Nơi xa truyền đến điệu nhạc cổ quái, camera hành trình trên xe chợt biến thành một đống loạn mã.

Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy rõ những người bên ngoài đang vây quanh xe, sau đó dùng mu bàn tay để vỗ tay. 

Cảnh tượng vớ vẩn đến mức khiến cho người ta sinh ra một thứ cảm giác kì dị kinh khủng, càng xem càng cảm thấy rất bất thường.

"Cái gì vậy?" Irene bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

Ánh đèn loé lên, đám người bên ngoài lập tức bỏ chạy tứ tán.

Điều này không hợp lý cho lắm. 

Nghĩ lại thì, việc xe Irene và xe cứu thương đồng thời bị hỏng, khiến họ trùng hợp gặp nhau và đi chung đã có gì đó hơi đáng ngời rồi.

Đợi người đi khuất, khắp trong ngoài xe đều đã yên ắng. Tài xế và nhân viên y tế ngơ ngác khó hiểu nhìn nhau, đều thấy trong đáy mắt nhau là sự nghi hoặc tràn trề. Ngay cả Sky cũng ló đầu khỏi vai Kinh Thế nâng móng vuốt xoa xoa sừng nhỏ.

Sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhân viên y tế mang theo nghi ngờ quyết định gọi điện báo nguy. 

Tất nhiên, xã hội vừa thay đổi, cũng chẳng ai dại đến mức chọn bước ra khỏi xe. Càng kêu khóc chạy lung tung càng dễ mang họa vào thân mà không hề hay biết. Đã phát tín hiệu cầu cứu, chẳng bao lâu nữa sẽ có cảnh sát đến đây trợ giúp. Những lúc như thế này, ở yên tại chỗ là tốt nhất.

Chỉ trong chốc lát, khoang xe đã yên tĩnh trở lại.

"Đừng lo lắng." Linh Uyên còn đang ngắm nghía bên ngoài: "Dù sao chúng mình cũng là nhân vật chính, sao dễ đi gặp cụ được."

Mọi người: "..."

Trong hoàn cảnh ấy, Irene dường như chú ý tới điều gì đó. Cô hơi suy tư một lát, nói: "Cảm giác mấy thứ vừa rồi giống một loại nghi thức nào đó tôi từng thấy trong Vực Thẳm."

Sau khi chú ý tới điểm này, một suy đoán nhanh chóng hiện lên dưới đáy lòng Kinh Thế.

Chiếu theo kinh nghiệm trước đó, loại hành động nhìn qua đã biết không phải thứ gì tốt lành này, sẽ không dẫn họ tới thứ gì đó chứ? Một phó bản chẳng hạn?

Thôi nào, hắn vừa ra trò chơi còn chưa được bao lâu đâu.

Chưa kể... Ánh mắt Kinh Thế lướt qua từng người trong không gian. 

Đội hình này không ổn tí nào.

Vừa nghĩ đến đây, Kinh Thế sởn hết tóc gáy.

Chưa kịp có phản ứng gì, chiếc xe cứu thương đột ngột rung lên một cách mạnh mẽ, bánh xe xoay tròn như bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Không cần điều khiển mà tự động lao về phía trước.

Tài xế và nhân viên y tế thảng thốt thét lên.

Tình tiết đã phát triển đến bước này, Irene mất kiên nhẫn nhìn sang ba người còn lại: "Các người không định làm gì sao?!"

Linh Uyên bóp bóp cổ tay: "Phải phải phải! Sao cô không làm gì đi?"

Nói xong ôm lấy Kinh Thế, lưu loát thống khoái nằm yên.

"Không có việc gì, nhọc lòng cũng vô dụng. Mọi người có thể sống liền sống, không thể sống liền chết ——"

"..." Irene trợn trừng mắt, quay sang thanh niên tóc vàng: "Cậu cũng mặc kệ à?!"

Ly Vân mỉm cười: "Chỉ có những kẻ yếu trong đức tin mới sợ hãi."

"Thần đang ở đây, tôi lo lắng cái gì?"

Irene không tự chủ được bật thốt: "Các người không sợ chết sao?"

Nói tới đây, Kinh Thế có phần rầu rĩ: "Có lẽ nếu mọi người cùng nhau cầu nguyện và hô khẩu hiệu, sức mạnh tình bạn có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây?"

Ly Vân một mực tin tưởng: "Quả không hổ là Ngài."

Linh Uyên cười ha hả tán thành: "Không hổ là cậu."

Irene: "... Không, các người không thể cứ cho qua việc vớ vẩn như vậy với biểu cảm 'quả không hổ' đâu."

Chẳng biết người nhà này đào đâu ra tự tin, mà ai cũng có suy nghĩ kỳ quái, nói nhăng nói cuội. Irene muốn phát điên! 

Đúng lúc này, một ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. 

Chiếc xe cứu thương vỡ vụn trong một khoảnh khắc và đột ngột biến mất, như thể bị hút vào một lỗ đen. 

Một cảm giác nghẹt thở xâm chiếm không khí, và Kinh Thế chỉ kịp nghe một tiếng vang trước khi không gian xung quanh họ thay đổi hoàn toàn.

Ngoại trừ tài xế và nhân viên y tế, bốn người Kinh Thế nháy mắt rơi khỏi xe, lọt vào một không gian trắng xóa.

Quang cảnh xung quanh lại lần nữa thay đổi.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Đập vào mắt Kinh Thế là bầu trời đỏ rực như máu cùng ba mặt trăng bạc treo lơ lửng.

Giữa bối cảnh phụ trợ quái dị ấy, vùng tối trào ra từ các vết nứt, luồn lách, phủ lên tòa kiến trúc khổng lồ ở trung tâm.

Kiến trúc đồ sộ với những tòa nhà lớn có cầu nối nằm san sát nhau. Trông qua như một bệnh viện lớn.

[ Đinh! ]

Không ngoài dự đoán, âm thanh máy móc lạnh lẽo chợt vang bên tai:

[ Trò chơi đã cập nhật phòng phát sóng trực tiếp, mở ra chức năng tặng quà, mở ra cửa hàng vật phẩm. Giới hạn mỗi người chơi chỉ được mua tối đa ba lần trong một phó bản. ]

[ Người chơi không thể thấy bình luận liên quan đến manh mối trò chơi, có thể khởi động chức năng che giấu bình luận, có thể đóng mở phòng phát sóng nếu muốn. ]

[ Thông qua phòng phát sóng trực tiếp, mọi người có thể tặng quà cho người chơi, tỉ số hối đoái 1:100, tức 100 tiền thực quy đổi thành 1 điểm tiền trong trò chơi. Tiền trong trò chơi có thể để người chơi quy đổi sản phẩm trong cửa hàng vật phẩm. ]

Âm thanh kia tạm dừng một giây, tựa hồ cho mọi người thời gian tiếp thu thông tin. Sau đó mới chầm chậm phát tiếp thông báo:

[ Kịch bản: Phản địa đàng ]

[ Số lượng người chơi: 100/100 ]

[ Nhân vật của người chơi: Bệnh nhân ]

[ Nhiệm vụ chính tuyến: 

1. Không để bị phát hiện là không có bệnh, không được để bản thân xuất viện, không bị 'Kẻ thay thế' thay thế.

2. Tồn tại 120 giờ ]

[ Người chủ trì: Kẻ thay thế - Nam tước thứ nhất ]

Kinh Thế: "..." 

Khoan đã, Nam tước thứ nhất? Cái gã sáng tạo ra khế ước ác ma đó hả?

Còn nữa, Nam tước... Không lẽ...

[ Trò chơi sẽ bắt đầu trong... 3... 2... 1... ]

Không...

Không!!!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com