Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thức tỉnh

[Bíp! Ngày 21 tháng 3 năm Hoàn Nguyên 74741, 14 giờ 30 phút 58 giây, nhiệt độ trong phòng 27 độ C, nhiệt độ ngoài trời âm 1000 độ C. Cơn bão hôm nay đã rời khỏi vùng ngoại vi của Nguyên Không Gian. Những người chơi muốn ra ngoài trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, xin hãy nhớ mặc đầy đủ trang phục bảo hộ.]

[Bộ trang phục bảo hộ mới nhất đã có mặt tại cửa hàng Nguyên Không Gian. Người chơi cấp cao được giảm giá 30%, người chơi cấp trung được giảm 10%.]

Giọng nữ ngọt ngào, dễ thương vang lên, đánh thức Nam Bùi Sâm khỏi giấc ngủ mơ màng.

Hắn mở mắt, ngồi dậy, những sợi dây và ống nối lủng lẳng trên người lần lượt đứt rời, phát ra tiếng "phanh phanh bạch bạch" liên hồi.

Sau đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, vừa ngoáy chân vừa cầm mic nói chuyện.

Người đàn ông nheo mắt, mái tóc rối bù dựng đứng như kiểu mới ngủ dậy, khuôn mặt lởm chởm râu ria, vẻ mặt lờ đờ ngái ngủ. Thế nhưng giọng nói phát ra từ mic lại ngọt ngào vô cùng, cuối cùng còn thêm một tiếng "Meo~" rồi nói: [Chúc người chơi có một ngày vui vẻ nhé~.]

Nam Bùi Sâm: "..."

Người đàn ông tắt chế độ phát thanh, rút tai nghe ra. Chiếc loa vốn bị chiếm dụng lúc nãy lại tiếp tục phát nhạc: "Oh~ come~ on~ boy~~." cùng với một chuỗi âm thanh có nhịp điệu.

Nam Bùi Sâm: "..." Tại sao tôi lại phải tỉnh dậy? Ngủ tiếp không phải sẽ tốt hơn sao?

Có lẽ ánh mắt của Nam Bùi Sâm quá u uất, người đàn ông kia cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, người đàn ông bỗng hét lên một tiếng, ngã lăn từ trên ghế xuống đất, chổng bốn vó lên trời, những tia điện giật "pạch pạch" lóe lên xung quanh.

"111! Mày không biết kêu một tiếng à? Mày muốn tao làm hỏng luôn hệ thống à, đồ khốn?" Người đàn ông vừa bò dậy, vừa xót xa nhặt chiếc móng tay giả rơi xuống đất: "Ôi! Đây là bộ tao mới mua mà! Móng tay siêu phàm giả nhân loại toàn sắc ma huyền phiên bản giới hạn đặt làm riêng mùa hè 74741 nhãn hiệu Thủy Tinh Lưu Ly Băng Mộng Điệp Thương!"

Nam Bùi Sâm: "... Đừng dùng mấy cái tên vô nghĩa này để đủ số lượng chữ."

Người đàn ông: "..." Muốn đánh nó nhưng lại đánh không lại!

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest bạc bước vào. "230, tổng bộ hiển thị dữ liệu của 111 đã bắt đầu chạy... À, xem ra cậu đã tỉnh rồi, Bùi Sâm."

Nhìn thấy Nam Bùi Sâm đang ngồi trên giường, người mặc vest bạc đưa tay lên, dùng ngón giữa và ngón áp út đẩy gọng kính: "Đã tỉnh thì đi theo tôi đến tổng bộ kiểm tra dữ liệu đi. Cậu ngủ suốt ba năm, có rất nhiều dữ liệu mới cần tiếp nhận. 230, tắt nhạc cá nhân của cậu đi, phát thông báo mới này trước. Trong lúc hệ thống phát thanh tự động của tổng bộ đang nâng cấp, nhiệm vụ chính của cậu là rèn luyện khả năng đọc của mình."

230 phản đối: "Đây là bóc lột! Bóc lột! Tại sao chỉ có tao?"

Vest bạc: "Vì giọng cậu ngọt nhất."

230: "..."

230 e thẹn lấy tay che mặt, vặn vẹo người: "Í ẹ... ~~ Dù anh có khen như vậy, em cũng không vui đâu ~~."

Nam Bùi Sâm: "..."

Nam Bùi Sâm gỡ hết dây và ống nối trên người, đứng lên, vận động cơ thể một chút, rồi theo chân người mặc vest bạc đến cửa tổng bộ.

Dù không phải lần đầu đến đây, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái miệng rộng ngoác cùng bốn chiếc răng nanh trắng toát, Nam Bùi Sâm đều cảm thấy bất lực không buồn bình luận.

Đúng vậy, muốn vào tổng bộ, phải đứng cho ánh sáng từ mắt của con thú khổng lồ này quét toàn thân. Sau khi xác nhận có quyền ra vào, miệng con thú sẽ mở ra, lưỡi thè xuống, đợi người bước lên, giẫm vào công tắc trên lưỡi... rồi bị lưỡi cuộn lại.

Ừ, thì lăn vào trong.

Người thiết kế quả thật có gu... quái dị.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com