Chương 4. Trò chơi bắt đầu
Trong lúc người chơi vẫn đang tập hợp, Nam Bùi Sâm đã tìm được NPC Lạc Lạc kia, không nói không rằng một chưởng đánh cho bất tỉnh, sau đó lôi xuống tầng hầm nhốt lại.
Hắn cũng không nhất định phải đội mũ NPC lên đầu một người chơi "may mắn" nào đó, trong trường hợp không ai quan tâm đến số lượng người chơi, hắn hoàn toàn có thể yên lặng vui đùa... à không, kiểm duyệt.
Sau khi làm xong tất cả, trước mặt Nam Bùi Sâm hiện lên một bảng trắng: [Số người chơi hiện tại là 100/100, có mở thế thế giới cấp B không?]
Nam Bùi Sâm nhấn mở.
Trong chớp mắt, ngôi trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.
Một trăm người chơi sẽ được phân ngẫu nhiên vào các vị trí khác nhau trong trường, lần lượt đào tẩu... Khoan đã! Tình hình có vẻ không ổn!
Nam Bùi Sâm nhìn đám người đột nhiên xuất hiện xung quanh mình, cùng số liệu hiển thị trên bảng về số lượng người chơi hiện đang ở hội trường này, chìm vào suy tư.
[Người chơi tại hội trường: 100 người]
Tại sao? Tại sao tất cả người chơi đều tập trung về đây?
"Phiền mọi người hợp tác, đừng ai rời đi! Bắt đầu đếm số người!"
Cùng lúc đó, một người đàn ông bước lên bục cao, tay cầm loa phóng thanh, hét vào đám đông: "Chúng tôi là thành viên của Phi Long Đường, chỉ cần các bạn đi theo chúng tôi, nhất định có thể thông quan. Hiện tại mời mọi người phối hợp công việc, dán những con số này lên tay."
Nam Bùi Sâm: "..." ???
#Trò chơi vừa mở màn đã hỏng bét#.
#Xin chào, cái đầu thứ 101 thừa thãi#.
Hắn chỉ ngủ có ba năm thôi mà, người chơi đã bắt đầu thành lập đội ngũ rồi sao? Nhìn cách vận hành thuần thục này, có vẻ đội ngũ tên Phi Long Đường này có quy mô khá lớn?
Đang suy nghĩ, bên cạnh có người hỏi: "Cái Phi Long Đường này là gì vậy? Quản trời quản đất còn quản luôn cách chúng ta chạy trốn? Nếu tôi không muốn dán cái số đó thì sao?"
Người khác vội nói: "Nhỏ tiếng thôi! Phi Long Đường là một trong năm đội ngũ người chơi lớn nhất Nguyên Không Gian, cậu là người mới, không biết cũng bình thường. Người Phi Long Đường hành sự rất ngang ngược, dán số không phải để đếm người chơi ở đây, mà là đếm số người đi theo họ. Nếu cậu không dán, tức là đứng về phe đối lập!"
Nam Bùi Sâm theo tiếng nói nhìn lại, phát hiện có hai người đang nói chuyện, một người mặc áo sơ mi đen chỉ cài hai nút giữa, cổ áo mở rộng đến tận ngực, quần jeans đính đầy dây xích loảng xoảng mỗi khi cử động.
Trên quần jeans có vài chỗ bị rách, một trong số đó rách to để lộ ra một khoảng đùi màu đồng cổ, chân đi đôi dép xỏ ngón, trông rất thoải mái, khác biệt hoàn toàn với những người chơi trang bị đầy đủ ở xung quanh.
Người còn lại ăn mặc chỉnh chu hơn, bên trong bộ đồ bó sát chắc chắn là nhét đầy vũ khí, toàn thân bọc kín từ cổ cao đến găng tay, ủng dài, sau lưng còn đeo ba lô trang bị tinh xảo.
Nhưng người trang bị tinh xảo này cũng nói rồi, người mặc đồ thoải mái kia là tân thủ, không có trang bị cũng bình thường.
Hơn nữa, tân thủ ngay từ đầu đã vào thế giới cấp B này, tỷ lệ sống sót gần như bằng không.
Nam Bùi Sâm không quan tâm vì sao tân thủ này lại liều mạng tham gia tập hợp, trong mắt hắn, người này đã là một xác chết rồi.
"Này! Cái anh cao cao kia, nói anh đấy! Phi Long Đường chúng tôi có 20 người, số từ 1 đến 20 đã được định rồi, bắt đầu từ anh là số 21, không có vấn đề gì chứ?" Một giọng nói vang lên, theo ánh mắt của loa phóng thanh, mọi người đồng loạt nhường ra một lối đi.
Nam Bùi Sâm nhìn con đường đột nhiên hình thành, nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào mình: "Tôi?"
"Không phải anh thì còn ai, ở đây nổi bật nhất chính là anh." Ánh mắt của tên cầm loa phóng thanh lúc nãy bị người khác che khuất, chỉ thấy chiều cao vượt trội của Nam Bùi Sâm, giờ đám đông nhường đường, hắn mới phát hiện... trên người Nam Bùi Sâm hoàn toàn không có trang bị.
"Anh... đừng nói là tân thủ?" Loa phóng thanh méo miệng.
Nam Bùi Sâm: "..." Vừa chê người khác là tân thủ khó sống, giờ chính mình cũng bị coi là tân thủ...
Nhưng nhìn bộ vest bảnh bao trên người, túi rỗng không, lưng trơ trọi, Nam Bùi Sâm thực sự không thể nào nói ra câu "Tôi là cao thủ" nghe như lừa đảo này được.
Vì vậy, hắn chỉ có thể gật đầu với một khuôn mặt vô cảm.
Ít nhất, hắn cũng đã có trong tay thẻ người chơi rồi.
---
Tiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com