Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Khoảng cách chiều cao

Những người này cầm trên tay một con dấu số đặc biệt, sau khi đóng số thống nhất lên cổ tay trái, chỉ dùng tay chùi thì sẽ không sạch được, phải dùng dung dịch tẩy chuyên dụng.

Nam Bùi Sâm tò mò nhìn con số 21 trên tay, nhân tiện động tác này, nhấn lên bảng trắng chỉ mình hắn nhìn thấy, gửi một tin nhắn cho NPC ở gần nhất.

[Kiểm duyệt viên N: Toàn bộ người chơi đang tập trung tại hội trường phía Tây, yêu cầu NPC gần đó lập tức đến xử lý.]

Vì vậy khi những người kia đóng dấu đến số 50, bên ngoài hội trường vang lên một tiếng đập mạnh, kèm theo tiếng gầm: "Học sinh bên trong mau ra đây! Ai cho phép các ngươi tụ tập đánh nhau? Ta đếm đến ba, không ra thì đừng trách sao ta không khách khí!"

Trước khi mọi người kịp phản ứng, giọng nói ở bên ngoài lại vang lên.

"Một!"

Đèn trong hội trường đột nhiên nhấp nháy liên tục, một dãy đèn phát ra tiếng tách tách.

Người chơi cảnh giác giương vũ khí phòng thủ.

"Hai!"

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông vang dội, như lời đếm ngược của tử thần, trong ánh đèn chập chờn càng thêm chói tai.

"Ba!"

"Rầm!" Đèn hội trường tắt phụt, tiếng chuông dần tắt lịm, chỉ còn lại âm vang vo ve trong không gian rộng lớn.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, giọng Phi Long Đường bực bội quát to: "Im lặng! Giờ tất cả nghe theo tôi! Hội trường chỉ có hai cửa, không muốn chết thì theo tôi xông ra ngoài!"

Nhưng vừa dứt lời, hai cánh cửa trong hội trường bỗng bật mở, một mùi tanh nồng nặc tràn vào.

Trong bóng tối, các giác quan ngoài thị giác trở nên cực kỳ nhạy bén, mà mùi tanh này rõ ràng đã kích thích sự nhạy cảm đó lên cực điểm.

Nhờ khả năng nhìn rõ vào ban đêm, Nam Bùi Sâm liếc nhìn người chơi mặc bộ đồ thoải mái kia, phát hiện hắn hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi, vẫn thong thả như đang dạo chơi sau vườn nhà.

Là tân thủ mà có tâm lý vững như vậy cũng đáng khen.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đàn ông đột nhiên quay lại, ánh mắt sắc như diều hâu lập tức khóa chặt lấy đôi mắt của Nam Bùi Sâm.

Trong khoảnh khắc đó, Nam Bùi Sâm suýt nghĩ hắn đã nhìn thấy mình.

Trong một nơi tối đen như mực, chỉ bằng với thị lực của con người, sao có thể nhìn thấy?

Quả nhiên, ánh mắt của người đàn ông lướt qua hướng Nam Bùi Sâm, có vẻ không chắc chắn, nhưng Nam Bùi Sâm vẫn đọc được thông điệp trong đó - vừa nãy thằng khốn nào dám liếc lão tử?

Nam Bùi Sâm: "... Thôi, không đọc nữa."

Nam - thằng khốn - Bùi Sâm vừa định quay đi, đã thấy người đàn ông đó trực tiếp bước tới.

Hắn vẫn đút tay vào túi, dáng đi dép xỏ ngón như đang khua chân, lười biếng, bất cần, nếu không phải là mùi tanh ẩm ướt càng lúc càng nồng nặc, thì trông hắn chẳng khác gì đang dạo chơi trong vườn.

"Á!" Tiếng thét trong bóng tối vang lên, mọi người vội rút vũ khí ra.

Nhưng người đàn ông vẫn kiên định bước tới trước mặt Nam Bùi Sâm, dừng một giây, đột nhiên giơ hai ngón tay, với tốc độ chớp nhoáng chọc thẳng vào mắt của hắn!

Nam Bùi Sâm bất động, nhìn hai ngón tay thon dài dừng lại cách mắt ba tấc.

"Còn nhìn nữa, lão tử sẽ móc mắt ngươi ra!"

Nam Bùi Sâm: "..."

Nhìn cánh tay đã duỗi thẳng của đối phương, Nam Bùi Sâm im lặng một lát, bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay rộng dễ dàng úp lên đỉnh đầu của người đàn ông.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com