Chương 5: Mặt Trận Ngầm
Trong lòng đất sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chạm tới, những ngọn đuốc tím lặng lẽ cháy dọc hành lang. Đây là Địa Cung Huyền Dạ, căn cứ chính của gia tộc Yoru - nơi mọi âm mưu, mọi bước đi thầm lặng đều được sắp đặt.
Reiji bước đi chậm chạp, vai vẫn còn nhói đau vì vết thương trong thử thách trước. Nhưng trong mắt cậu giờ đây, ánh sáng tím lam từ Vô Hạn Nhãn không còn chập chờn nữa - nó ổn định, sáng rõ, như một thứ đang dần chấp nhận cậu.
Bên cạnh, Kurotsuki sải bước im lặng. Hắn không nhìn Reiji, cũng chẳng nói lời động viên nào. Nhưng cái im lặng ấy nặng nề như một sự thừa nhận: Reiji đã vượt qua được cửa tử đầu tiên.
Cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra, để lộ một không gian rộng mênh mông như quảng trường dưới lòng đất. Ở đó, hàng trăm chiến binh khoác áo choàng đen đồng loạt quỳ một gối, đầu cúi thấp, đồng thanh hô vang:
"Nguyện phục vụ gia tộc Yoru!"
Tiếng hô dội vang, khiến đất đá rung chuyển. Reiji khựng lại, ngỡ ngàng trước cảnh tượng hùng vĩ ấy. Cậu chưa từng nghĩ một gia tộc bị khinh miệt, bị coi là "ký sinh trong bóng tối", lại sở hữu một lực lượng đông đảo, kỷ luật đến thế.
Kurotsuki giơ tay, ra hiệu cho toàn quân im lặng. Sau đó, hắn quay sang Reiji, đôi mắt xám nhìn xoáy vào cậu:
"Từ giờ, ngươi là người thừa kế huyết mạch Vô Hạn. Nhưng đừng lầm tưởng rằng tất cả ở đây sẽ trung thành với ngươi. Trong bóng đêm, niềm tin không tự nhiên mà có - nó chỉ được rèn bằng máu."
Reiji mím môi. Cậu hiểu. Đây không phải là nơi để yếu đuối tồn tại.
⸻
Đêm hôm đó, Reiji được đưa đến một gian phòng riêng. Trên bàn là những cuộn da thú ghi chép đầy ký hiệu cổ, bản đồ phân chia lãnh thổ, và danh sách tên tuổi các gia tộc.
Cậu ngồi xuống, lật từng trang, càng đọc càng thấy lạnh sống lưng.
Gia tộc Đêm (Yoru) - mặc dù ít được nhắc đến trong lịch sử chính thống, lại bí mật cắm rễ ở khắp nơi. Từ buôn bán vũ khí, ám sát, gián điệp, đến thao túng kinh tế ngầm... đâu đâu cũng có dấu vết của họ.
Cậu rùng mình, nhận ra rằng thế lực của Yoru không hề kém bất kỳ gia tộc nào, chỉ là họ chọn ẩn mình.
Nhưng rồi, một cuộn da khác rơi xuống. Trên đó là ký hiệu hai vòng tròn giao nhau - biểu tượng của gia tộc Cộng Sinh (Symbio).
Dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu khô:
"Kẻ hủy diệt Kagami... chính là Symbio."
Trái tim Reiji siết lại. Cậu nhớ lời Kurotsuki. Nhưng giờ đây, với chứng cứ mờ nhạt này, sự hoài nghi trong lòng cậu càng nặng nề hơn.
Cậu thề thốt trong im lặng:
Dù là Symbio, Enkou, hay bất kỳ ai - ta sẽ moi ra sự thật. Và khi đó, máu sẽ phải trả cho máu.
⸻
Trong khi Reiji đang chìm trong quyết tâm của mình, ở bề mặt Viêm Lục, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu dâng lên.
Tại lãnh thổ Enkou (Lửa), trong đại điện rực cháy ánh đỏ, tộc trưởng Hiiragi Enkou đập mạnh bàn, giọng vang như sấm:
"Gia tộc Đêm đã manh động. Ta không chấp nhận để bọn sâu mọt bóng tối vươn ra khỏi hang ổ nữa!"
Một tộc lão đứng lên, râu tóc cháy xém như lửa, phản đối:
"Nhưng Đêm đâu có động binh? Chúng vẫn án binh bất động."
Hiiragi gằn giọng, đôi mắt đỏ rực:
"Ngươi nghĩ ta không biết sao? Chúng đang tập hợp lại. Và còn đứa con hoang kia... thằng nhãi mang mắt Vô Hạn. Nếu ta không giết nó, hậu họa sẽ khôn lường!"
⸻
Trong khi đó, ở vùng trung tâm phì nhiêu, Symbio đang họp kín.
Trưởng lão đứng đầu, một người đàn ông cao gầy, nụ cười ôn hòa, giọng nói ấm áp khiến người khác dễ lầm tưởng:
"Các ngươi cứ để Enkou và Yoru tự xé xác nhau. Khi cả hai suy yếu, chúng ta sẽ bước ra như 'người cứu thế'. Lúc ấy, dân chúng sẽ chỉ còn biết dựa vào Symbio mà thôi."
Một tộc nhân trẻ tuổi lo lắng hỏi:
"Nhưng còn Vô Hạn Nhãn của Kagami? Tin đồn nói nó đã thức tỉnh..."
Trưởng lão mỉm cười, mắt khẽ nhắm lại:
"Nếu đúng là đã xuất hiện, thì càng tốt. Đứa trẻ ấy sẽ trở thành ngọn lửa thiêu rụi kẻ thù - và rồi, khi nó kiệt sức, chúng ta chỉ việc... thu hoạch."
Mọi người im lặng. Kế hoạch quá hiểm. Quá tàn nhẫn. Nhưng chẳng ai dám phản đối.
⸻
Đêm đó, trong Địa Cung Huyền Dạ, Reiji không thể ngủ. Đôi mắt Vô Hạn sáng mờ trong bóng tối, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên định.
Cậu biết - từ giây phút này, cậu không còn là đứa trẻ bị ruồng bỏ nữa.
Cậu đã bước vào một bàn cờ khổng lồ, nơi mỗi nước đi đều nhuốm máu.
Và dù muốn hay không, cậu cũng đã trở thành quân cờ trung tâm của cuộc chơi.
Ở nơi nào đó trên cao, ánh trăng lạnh lẽo trôi qua, soi xuống Viêm Lục rộng lớn.
Trên đất này, bốn gia tộc đang rục rịch mài vũ khí.
Bóng tối và ánh sáng, dối trá và chân thật, tất cả đang đan xen lại, chuẩn bị cho một cơn đại loạn chưa từng có.
Reiji thì thầm, giọng khản đặc:
"Cho dù cả thế giới này phản bội ta... ta cũng sẽ xé toang bóng tối, lôi sự thật ra ngoài ánh sáng."
Và đôi mắt Vô Hạn rực cháy, soi sáng cả căn phòng u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com