Chương 1
Đó là một đêm không trăng, tịch mịch.
Vẫn như mọi ngày, Lê Lộc Anh vùi đầu vào đống bài tập ngổn ngang. Đồng hồ điểm mười hai giờ, một cơn gió lạ đột ngột nổi lên. Bút máy dừng lại, thiếu nữ đứng dậy toan đóng cửa sổ. Giữa bầu trời tối đen như mực bỗng lóe lên một vì sao, rồi hai, rồi vô số đốm sáng trắng lơ lửng xung quanh. Lộc Anh khựng lại, tự hỏi liệu có phải mình thức khuya quá nên bị choáng?
“Vụt!”
Sàn nhà dưới chân bỗng chốc trống rỗng, cơ thể nàng rơi thẳng vào hư vô. Xuyên qua những dải ngân hà vút qua tầm mắt, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng trước cảnh tượng kinh hoàng. Cho đến khi, cảm giác nặng nề ập đến, nàng rơi phịch xuống nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt.
Cơn đau dữ dội ập tới, đáng lẽ phải là một tiếng thét thất thanh, nhưng nàng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Lộc Anh gượng dậy, vây quanh nàng là tám cột lửa lớn đang bập bùng cháy. Nhiệt độ hầm hập như muốn thiêu sống nàng, nhưng mặt đá dưới chân lại lạnh thấu xương.
Nhìn xuống đôi bàn tay vừa chống đất, nàng rùng mình thấy thứ chất lỏng đỏ sẫm, nhớp nháp như máu nhưng tuyệt nhiên không có mùi tanh. Kinh khủng hơn, bàn tay vốn có vết chai sạn vì đèn sách nay lại trở nên trong suốt như pha lê. Nàng mất đi giọng nói, thính giác tê liệt, tầm nhìn bị thu hẹp lại trong vòng tròn của tám cột lửa. Cơn bất an dấy lên như một luồng điện, nhanh chóng chạy dọc sống lưng, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí nàng.
"Lách tách!"
Tiếng củi cháy nổ giòn khiến Lộc Anh giật mình. Ngay sau đó, như thể một tấm màn vừa được vén lên, thính giác nàng khôi phục. Tiếng gió gào rít, tiếng tim đập dồn dập và cả tiếng tụng niệm trầm bổng, đều đều từ phía xa vọng lại. Thứ ngôn ngữ ấy nhanh và lạ lẫm, tựa như những lời kinh cổ quái.
Nàng loạng choạng đứng dậy. Một mùi tanh nồng nặc không biết từ đâu xộc thẳng vào khoang mũi, phá tan suy đoán trước đó. Theo bản năng, nàng chùi bàn tay dính dầy chất lỏng đỏ sẫm vào gấu áo ngủ bông, để lại một vệt màu rợn người trên nền vải trắng.
Lúc này Lộc Anh mới nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một đài tế khổng lồ bằng đá đơn khối, sừng sững giữa vách núi cao. Đài tế chia làm ba tầng tròn trịa: nàng đứng ở đỉnh cao nhất, tầng thứ hai là nơi tám cột lửa rực cháy, và ở tầng dưới cùng, mười ba kẻ khoác áo choàng đen đang không ngừng lầm rầm tế lễ.
Phía dưới bậc thang đá dài dằng dặc, gấm vóc lụa là rực rỡ cả một vùng. Nổi bật giữa đám đông là một người đàn ông to béo khoác long bào vàng rực, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai lớn, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía nàng. Cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống một vị hoàng đế thật khó tả, nhưng sự cảnh giác đã sớm lấn át tất cả.
Đột nhiên, tiếng tụng niệm im bặt. Trên bầu trời, một tòa tháp vàng khổng lồ hiện ra, tỏa ánh quang mang chói lòa nuốt chửng cả không gian. Trước khi kịp định thần, Lộc Anh cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, rồi biến mất hoàn toàn cùng ánh vàng ấy."
“Ha ha ha ha!!!”
Tiếng cười ngạo nghễ của vị tân vương xé toạc màn đêm tĩnh mịch. “Từ nay, Hoàng tộc Đông Châu ta đã có Người Dị Vực hộ giá. Thiên hạ này, còn ai dám khinh nhờn!”
“Chúc mừng Bệ hạ! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Những lời xưng tụng nịnh nọt vang vọng khắp đài tế. Đám người lũ lượt kéo về cung điện, bỏ lại sau lưng ánh lửa bập bùng và tòa tháp vàng lặng lẽ.
Tương truyền, Người Dị Vực là những kẻ đến từ cõi khác, mang trong mình năng lực nghịch thiên cải mệnh. Sự xuất hiện của họ hoặc sẽ mở ra một kỷ nguyên huy hoàng, hoặc là điềm báo cho ngày tàn của thế giới. Năm đó, một vị Tiên Cơ đã hiến kế cho Hoàng đế Đông Châu cách triệu hồi Người Dị Vực, rồi phong ấn vào trong Bảo Khí, xem như một quân bài hộ mệnh cuối cùng cho hoàng tộc lúc lâm nguy.
Đông Châu từ một tiểu quốc ven biển, nhờ danh tiếng ấy mà hưng thịnh suốt mấy trăm năm. Nhưng thịnh cực tất suy...
“BÁOOO!!! Bẩm Hoàng thượng! Quân địch đã phá vỡ cổng thành rồi!”
Vị vua đương thời đã bước sang tuổi trung niên, ngồi cô độc trên ngai vàng. Đôi mắt ông hằn sâu những tia máu, khẽ thở dài. Cơ nghiệp mấy đời gây dựng, hóa ra lại mỏng manh trước gót ngựa của cường quốc đến thế. Ông khàn giọng ra lệnh:
“Mau! Đưa Bảo Khí cho công chúa! Hộ tống nàng rời cung!”
"Rào rào!"
Cơn mưa rừng vừa lạnh vừa tối. Ninh Ngọc ôm chặt tháp vàng trong lòng, liều mạng chạy trốn. Nàng công chúa vốn là lá ngọc cành vàng sớm đã kiệt sức, ngã bệt xuống bùn lầy. Mắt cá chân sưng tấy đau nhức, nàng chỉ có thể cắn răng lết người về phía gốc cây cổ thụ, hy vọng tìm được một nơi trú ẩn mong manh.
Hộ vệ đã tử trận cả, chỉ còn mình nàng cô độc giữa vòng vây của tử thần. Tiếng mưa lớn vừa che giấu hành tung, nhưng cũng khiến nàng chẳng thể phát giác được hiểm nguy đang cận kề.
Đùng đoàng!
Tia sét xé toạc bầu trời, soi rõ những bóng đen đang lừng lững vây quanh.
Cùng lúc đó, trong không gian của Bảo Khí, Lê Lộc Anh đang đứng giữa vùng đại dương bao la, nơi mặt biển và bầu trời hòa làm một dải xanh thẳm. Đột nhiên, vùng biển yên bình nổi cơn giông bão. Lộc Anh ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim lóe sáng xuyên qua làn tóc đen dài, nàng nhìn chằm chằm vào hố đen đang không ngừng mở rộng trên đỉnh đầu.
Hệt như lần trước, thế giới này cưỡng ép nàng vào, giờ lại tống khứ nàng ra.
Bóng đêm lại phủ đầy tầm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, tia sáng lạnh lẽo của đoản đao đã đâm thẳng về phía nàng. Lộc Anh không chút do dự nhấc chân đá văng lưỡi đao. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cánh tay kẻ ám sát nát vụn.
Giữa màn mưa không dứt, bóng người mảnh khảnh chao lượn giữa không trung như ảo ảnh. Từ đầu ngón tay nàng, những sợi chỉ bạc mỏng manh vút ra, lạnh lùng cắt đứt mọi thứ chúng chạm phải.
Thời gian trôi qua như dài hàng thế kỷ, tầm mắt Ninh Ngọc nhòe đi vì nước mưa và máu. Nàng không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va đập, tiếng la hét thảm thiết, và âm thanh của da thịt bị xé toạc. Một màn đồ sát kinh hoàng diễn ra trong im lặng, nghiền nát chút tinh thần cuối cùng của nàng công chúa nhỏ.
Mưa vẫn rơi trắng trời, dường như chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Lê Lộc Anh đứng lặng giữa màn nước, mặc cho cái lạnh gột rửa những vệt máu tanh nồng và dập tắt ngọn lửa căm hờn đang hừng hực trong lồng ngực.
Khi hơi thở đã bình lặng, nàng chậm rãi tiến về phía gốc cây cổ thụ. Nhìn thứ Bảo Khí đã giam cầm mình suốt bao năm qua vẫn đang được Ninh Ngọc ôm khư khư, Lộc Anh thô bạo giật lấy. Nàng ngắm nghía nó một hồi, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, rồi thẳng chân tung một cú tiễn nó bay xa. Tòa tháp vàng bay vút vào không trung, biến mất hút sau màn mưa mịt mù. Nàng thầm nhủ, tốt nhất là đừng bao giờ thấy lại thứ quỷ quái đó nữa.
Xong việc, nàng trầm ngâm nhìn vị công chúa đang bất tỉnh dưới chân. Một chút lòng trắc ẩn hiếm hoi trỗi dậy, Lộc Anh quyết định mang nàng ta rời khỏi nơi này.
Nàng bế xốc Ninh Ngọc lên, động tác nhẹ tênh, rồi nhanh chóng lướt đi, rời khỏi khu rừng ẩm thấp đầy mùi tử khí. Bỏ lại những cái xác không còn nguyên vẹn nằm la liệt giữa vũng bùn. Thực tâm, Lộc Anh không phải kẻ khát máu, nhưng cơn thịnh nộ bị kìm nén quá lâu đã biến nàng thành một kẻ tàn nhẫn. Việc để Ninh Ngọc chứng kiến màn đồ sát vừa rồi chính là sự tra tấn tinh thần mà nàng dành cho hậu duệ của gã Hoàng đế năm xưa.
Phía sâu trong hang động khô ráo, ánh lửa bập bùng xua đi cái lạnh lẽo của một đêm dài dầm mưa. Ninh Ngọc tỉnh dậy trong cơn mê man, làn da nàng khẽ cọ vào lớp vải mềm mại. Giật mình choàng tỉnh, nàng bàng hoàng nhận ra toàn thân mình đang trần trụi, bị quấn chặt trong chăn chẳng khác nào con nhộng.
Vừa định cử động, một cành củi khô đã chìa ra, ấn nhẹ lên vai nàng. Giọng nói của Lê Lộc Anh vang lên lãnh đạm: “Nằm yên mà giữ ấm đi, củi khô không còn nhiều đâu.”
May mà nàng tìm được ít cành khô trong động, nếu không vị công chúa lá thể lực yếu kém này chắc đã sớm mất mạng vì cảm lạnh. Lộc Anh dời mắt nhìn ra cửa hang, trời đã sáng rõ nhưng màn mưa vẫn giăng mắc như chưa có ý định dừng lại.
“Ọt... ọt...”
Một âm thanh kỳ quái vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Công chúa vong quốc dù có lâm vào cảnh khốn cùng, cũng khó lòng để bản thân phát ra tiếng động ngượng ngùng đến thế.
Lộc Anh đưa tay xoa nhẹ cái bụng đang biểu tình dữ dội. Nàng vẫn không hiểu tại sao mình có thể sống sót qua hơn bốn trăm năm, cơ thể không hề lớn lên, chỉ có mái tóc và móng tay là dài ra không dứt. Nhưng nàng vẫn chỉ là phàm nhân. Đó cũng là lý do suốt bốn thế kỷ qua, hoàng thất Đông Châu luôn phải cung phụng đồ ăn thức uống cho nàng thông qua Bảo Khí.
Ít nhất, trong suốt bốn trăm năm bị giam cầm đó, nàng chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác đói đến cồn cào như lúc này.
Cái bụng trống rỗng khiến đầu óc Lộc Anh bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ rối rắm.
Nên kiếm gì ăn đây? Đi ăn thì phải có tiền, nhưng làm sao để kiếm tiền? Ở cái thế giới này có công việc gì không cần bằng cấp không nhỉ? À không, thời này làm gì có bằng cấp. Mà đây là thời đại nào? Bên ngoài kia người ta sinh sống ra sao... Tương lai trước mắt nàng thực sự mờ mịt như màn mưa ngoài cửa hang vậy.
Trong khi Lộc Anh mải mê với những lo âu, Ninh Ngọc vẫn ngồi thu lu, hai tay túm chặt mép chăn, hé đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào vị Người Dị Vực vừa bước ra từ Bảo Khí.
Thấy Lộc Anh đột ngột ôm đầu, Ninh Ngọc giật nảy mình, tim đập thình thịch.
Dưới ánh lửa, ngoại hình của Lộc Anh trông thực sự kỳ dị. Mái tóc đen dài từ lâu không cắt phủ kín gương mặt, khiến nàng trông chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Bộ đồ ngủ bằng bông trắng từ thế giới cũ vẫn còn trên người nàng. Lúc mới xuất hiện, nàng còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen rách rưới bao quanh cơ thể. Hiện tại, chiếc áo ấy đang bao bọc lấy Ninh Ngọc.
Kỳ lạ thay, dù Lộc Anh đã dầm mưa suốt đêm, nhưng chiếc áo choàng lẫn cơ thể nàng đều khô ráo một cách thần kỳ, không hề vướng lấy một giọt nước mưa.
Ninh Ngọc ngập ngừng phá vỡ sự im lặng: “Ta... trong vạt áo còn một gói lương khô, nếu ngươi không chê…”
Lộc Anh quay lại, trên tay là một bọc giấy nát bươm, ướt sũng nước mưa và lấm lem bùn đất. Nàng nhướng mày: “Ý ngươi là cái đống bùn nhão toét này sao?”
Ninh Ngọc nghẹn lời, chỉ biết thu mình sâu hơn vào trong chăn. Lộc Anh thở dài, lại xoay người nhìn ra màn mưa trắng xóa. Nàng bắt đầu thấy hối hận. Phải chi ngày đó nàng chịu nghe lời lão sư phụ, đọc hết đống sách về nhân sinh thế giới này thì tốt biết mấy. Tiếc là lúc ấy nàng chỉ ham hố võ thuật, ngày đêm luyện tập với mộng tưởng duy nhất là đánh cho lão già kia một trận ra trò.
Nhắc mới nhớ, lão già đó vẫn còn kẹt trong Bảo Khí... mà nàng thì vừa sút nó bay mất hút rồi. Lộc Anh tặc lưỡi, kệ đi, giờ việc an ủi cái dạ dày đang gào thét này mới là ưu tiên số một.
Thật may, trời không phụ lòng người... à không, không phụ dạ người. Một lúc sau, mưa tạnh hẳn. Nắng ấm len lỏi qua kẽ lá, khu rừng như bừng tỉnh sau cơn mê dài.
Ninh Ngọc mặc lại bộ y phục vẫn còn ẩm lạnh, cảm giác vải dính sát vào da thịt vô cùng khó chịu. Nàng lầm lũi bước đi, đôi lúc lại ngước lên thấy bóng dáng Lộc Anh lướt đi nhẹ tênh trên những ngọn cây cao vút. Giữa đường, một quả dại chín mọng, đỏ tươi bất ngờ được ném xuống tay nàng. Ninh Ngọc chẳng biết là quả gì, nhưng khi cắn một miếng, vị ngọt thanh mát lan tỏa khiến nàng tỉnh táo hẳn.
Lộc Anh không biết đường, chỉ thong dong bám theo sau Ninh Ngọc, đồng thời không ngừng rà soát xung quanh. Nàng thầm nhủ, tốt nhất là đừng có tên nào chán sống mà vác mặt ra lúc này, nàng đang đói, mà khi đói thì tâm trạng nàng cực kỳ tồi tệ.
Một lúc sau, từ trên cành cây cao, Lộc Anh đã thu vào tầm mắt một thị trấn nhỏ phía xa xa. Ninh Ngọc đứng bên dưới, thầm tính toán phương hướng rồi không giấu nổi vẻ kích động:
“Bên đó có lẽ là Bách Trấn. Chúng ta đang ở sát biên giới rồi, chỉ cần qua đó là tới được doanh trại của Vũ tướng quân!”
Lộc Anh tung mình nhảy xuống cạnh nàng, tò mò hỏi: “Làm sao ngươi biết chính xác thế?”
Ninh Ngọc hơi ngẩn ra, thành thật đáp: “Chỉ cần... học thuộc bản đồ thôi mà?”
Với nàng, việc ghi nhớ chi tiết địa hình cả lục địa từ khi còn bé xíu là một bài học bắt buộc, chẳng có gì to tát.
Lộc Anh nghe xong liền cảm thấy như gió thoảng mây bay, lười chẳng buồn tìm hiểu sâu thêm. Nàng xua tay: “Được rồi, trước tiên phải tìm cách lấp đầy cái bụng đói này đã...”
Cả hai thuận lợi tiến vào trấn nhỏ. Ninh Ngọc có vẽ rất am hiểu trong việc ngụy trang, bộ thường phục nàng mặc vốn không bắt mắt, lại thêm chiếc áo khoác có thể lộn ngược hai mặt với hai màu khác nhau, khiến hành tung càng thêm kín kẽ.
Biết Ninh Ngọc có mang theo bạc, Lộc Anh chẳng khách sáo mà dẫn thẳng nàng ta vào một tiệm mì ven đường. Hai người chọn một góc khuất, gọi hai tô mì lớn nghi ngút khói.
Tô mì bình dân không có gì đặc sắc, nhưng Lộc Anh chỉ làm một loáng đã sạch bách. Nàng buông đũa, dời tầm mắt sang Ninh Ngọc rồi khẽ cảm thán trong lòng. Dù đang trong cảnh chạy trốn, dù bát mì có đơn sơ, nhưng dáng vẻ ăn uống nho nhã của Ninh Ngọc vẫn toát lên khí chất cao quý đã ăn sâu vào xương tủy. Đúng là cành vàng lá ngọc, dù có vùi vào bùn đất thì vẫn khác biệt với người phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com