Khởi đầu
Dưới bầu trời màu đỏ thẫm là một đống tàn tích của thế giới. Những ngôi nhà đã bị tan biến dưới sức nóng của Mặt trời. Tận thế đang đến gần khiến toàn dân trên toàn cầu phải khiếp sợ. Trái Đất đang dần bị hút về phía mặt trời. Người già và trẻ đã nằm xuống dưới những tia nắng huỷ diệt. Dần dần mọi thứ đã hoá thành tro dưới những tia lửa đỏ rực.
Từ đằng xa có nhiều người chứng kiến Trái Đất bị hủy diệt, họ đó lơ lửng trong vũ trụ bao la. Những người đó không rõ mặt nhưng có thể cảm nhận nụ cười hả hê của họ. Trong góc chỉ có một người - người duy nhất không cười, có vẻ ai cũng sợ người đó nhưng họ lại mang một vẻ kinh thường với người đó.
Trong căn phòng một cậu thanh niên giật mình bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp. Mắt cậu đảo quanh phòng, cố gắng phân biệt thực tại và ảo ảnh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước. Cậu đưa tay lên mặt, gạt những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Hơi thở dần dần ổn định lại.
Hạ Dương không biết tại sao mình lại mơ lại giấc mơ mình đã mơ vào lúc nhỏ. Cậu nhớ rất rõ về giấc mơ đó mặc dù khi đó cậu chỉ mới năm tuổi. Cậu vẫn nhớ như in khi đó cậu rất sợ còn phải để anh hai dỗ mới nín được. Từ lúc đó thì tuần nào cậu cũng mơ giấc mơ ấy một lần nhưng điều đó đã dừng lại vào 2 năm trước. Hạ Dương không biết tại sao hôm nay mình lại mơ lại giấc mơ này.
Gần mười năm từ khi cậu mơ thấy giấc mơ đó, thế giới xuất hiện những cánh cổng kì lạ đưa mọi người đến những vùng đất quỷ dị, người ta gọi ấy là thời đại chư thần giáng lâm. Do làn sóng kêu gọi của người dân chính phủ lập ra một diễn đàn cho thế giới, những thông tin trên diễn đàn sẽ được kiểm chứng và độ tin cậy lên đến 90 %. Trên đó có một bản xếp hạng cho từng khu vực mỗi khu vực 1000 người.
Thứ mà mọi người có được đều thông qua ước nguyện. Mỗi lần ước nguyện thì phía sau sẽ xuất cánh cổng để thực hiện thử thách người ta nói mục đích là để chư thần biết được bạn có xứng đáng với ước nguyện đó không.
Khi cậu đang thay đồ, chuẩn bị cho một ngày mới thì phía sau lưng cậu xuất hiện một cổng dịch trên trước mắt tối sầm lại khi mở mắt ra đã thấy bảy người cũng vừa tỉnh lại. Nhìn xuống thân đươi thì thầm thấy may mắn khi trước khi bị dịch chuyển đã kịp vớ lấy cái áo khoác che thân, không thì giờ cậu đã bán khoả thân.
Trước mắt mọi người là một ngôi làng nằm giữa rừng rậm âm u, cổng làng treo một bảng gỗ cũ kĩ, trên đó viết hàng chữ đen nhưng có vài nét bị mờ, miễn cưỡng đọc được hai chữ làng quỷ. Họ bắt đầu nhìn những người đồng đội của mình.
Không lâu sau thì có một tiếng nói máy móc đồng loạt vang lên trong đầu mọi người.
"Nội dung nhiệm vụ, tìm ra sự thật của ngôi làng bỏ hoang. Thời hạn: vô thời hạn "
Giọng nói máy móc trong đầu tắc đi thì Hạ Dương liền xem đồng hồ ngay lập tức. Bỗng nhiên đầu cậu bị một cơn choáng váng ập tới. Tầm mắt cậu hơi mờ đi khiến cậu xém ngã nhưng vì trong góc khuất nên không ai phát hiện.
Khi thông báo kết thúc sắc mặt ai nấy cũng trầm xuống thấy rõ. Nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản, những cánh cửa có địa điểm đổ nát thì chỉ chứng tỏ đã lâu không có người vượt qua. Mà thời hạn càng dài thì chết càng nhiều, đây còn là nhiệm vụ vô thời hạn nên có thể không ai sống sót trở ra.
"Hay bây giờ chúng ta giới thiệu với nhau đi. Tôi là Trung Long, mã số 657 khu Huyền Thế. Hân hạnh" _ Người nói là một gã đàn ông trung nhiên với làng da bánh mật trên bàn tay có một hình ngôi sao màu trắng.
"Cẩm Mỹ, mã số 685, khu Hắc Đế xin chào "
Những người còn lại lần lượt giới thiệu với nhau. Họ đều là người ngoài hạng 500. Trong đó có một người khiến Hạ Dương thấy khá nghi ngờ cô gái tên Cẩm Mỹ, cô có vẻ ngoài khá trẻ chỉ cỡ 20 tuổi. Cậu thầm nghĩa một cô gái trẻ như vậy có thể sống sót trong thời đại này mà còn là hạng 500 thì chắc chắn không tầm thường nhưng cô ấy lại dấu đi thứ hạng của mình. Mọi người giới thiệu xong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu - người duy nhất chưa giới thiệu.
" Xin chào tôi tên Lưu hạ Dương, hạng 700, khu Hoàng Ngân. Hân hạnh làm quen"
Một cô gái nghe tới khu Hoàng Ngân thì khẽ nhướng mày lẩm bẩm hai chữ Hoàng Ngân. Sau đó cô quay đầu đi vào làng điều tra. Mọi người cũng nhanh chóng bước theo cô.
Đường vào làng, cỏ mọc cao gần đầu gối, phía dưới có vài viên đá nếu không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào. Đi được cỡ mấy trăm mét thì thấy một cái giếng cổ, có một cô gái nhặt một hòn đá bỏ xuống giếng nhưng mãi vẫn không nghe tiếng vọng lại. Lúc mọi người đi quay đi thì có một người phụ nữ tóc dài toàn thân đầy rong rêu lao lên đè Hạ Dương xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com