Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất tích

Hạ Dương bất ngờ bị đè xuống, cậu chỉ kịp dơ 1 tay ra để người phụ nữ cắn. Răng năng của nó ghim sâu vào da thịt cậu khiến cậu đau tới nghiến răng. Cậu nhăn mặt quay sang nhìm đám người đang đướng xem cảnh cậu chiến đấu với con quái vật kia.

"Tch, này giúp gì đi"

Những người kia nghe cậu kêu cứu thì không biết phải làm sao

" Bây giờ có nên giúp cậu ấy không "

" Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ mới có cấp 4 thôi. Hoàn toàn không đủ sức lực để chống lại con yêu quái cấp 5 này"

" Mà giờ chúng ta là đồng đội mà. Không phải nên bỏ mặc như thế chứ"

" Vậy cậu đi cứu cậu ta đi.  Cậu ta là người yếu nhất trong đội. Giữ lại cũng kéo chân"

Ngời kia nghe vậy thì hơi giật mình. Khuôn mặt hiện đầy vẻ sợ hãi.
"Thôi, cứu thì cả hai cùng chết, không cứu thì chỉ có mình cậu ấy chết. Hay ta kệ cậu ấy đi"

Cô gái im lặng nảy giờ nghe được thì trên vẻ mặt đày vẻ ghét bỏ. Cô vội buôn hai chữ " Giả Tạo" rồi không quan tâm mà bỏ đi.

Hạ Dương đã biết trong giếng đó có quái vật từ khi thả hòn đá xuống mà không nghe tiếng nhưng cậu không ngờ con quái ấy chỉ mới cấp 4 mà đã giám ra tay với một nhóm 5 người cấp 3 và một người cấp 5 không tính cậu. Hạ Dương đã kịp thời khống chế một phần cơ thể của ma nữ nhưng khi nghe những lời họ nói khiến cậu buôn bỏ để ma nữ cắn cậu tới chết.

Mọi người chứng kiến cảnh đó khiến trong lòng mọi người có chút gợn sóng nhưng gợn sóng nhỏ ấy nhanh chóng bị dập xuống khi Hạ Dương chết.

Sau vài phút nhìn cái xác bất động trước mắt sau đó họ quay đầu đi vào trong làng. Khi mọi người đã khuất bóng thì hắn đã bật dậy. Một tay câu xoa cánh mũi, tay chống hông tự khen bản thân.
'Chỉ một vài kĩ xảo là có thể qua mắt đám người này rồi. Mình đúng là thiên tài'

Những người còn lại đứng trước căn nhà chính giữa thôn. Chưa kịp gõ cửa đã có một ông lão tự nhận là trưởng làng ra mở cửa. Ông lão hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giọng có phần mệt mỏi:
"Các người tới đây để điêu tra về vụ án của con dâu tôi sao"

Ai nghe câu hỏi của ông cũng bất ngờ nhưng theo lẽ thường thì vẫn thừa nhận việc mình là cảnh sát. Ông lão nhanh chóng mời mọi người vào một căn phòng cho mọi người. Họ quan sát xung quanh phát hiện an toàn thì bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ lần này.

Hạ Dương đi vào một khung rừng gần đó, vừa đi vừa theo dõi một sợi dây định mệnh của mọi người và biết được họ đang ở trong căn phòng của nhà trưởng làng. Nhưng việc sử dụng vận mệnh quá nhiều đã khiến cho mắt cậu hơi chuyển đỏ làm cậu phải dừng lại ngay lập tức.

Khi vừa tắt năng lực thì trong đầu cậu có một tiếng nói lạnh lẽo và có vài phần điên loạn.
'Sử dụng năng lực nhiều như vậy là muốn cho tôi ra ngoài sao'

Hạ Dương tức giận đập vào đầu
"CÂM MIỆNG"

'Hahaha, thừa nhận đi ngươi đã không thể kiểm soát ta nữa'

Cậu nghe những lời này thì tức giận ánh mắt dần trầm xuống. Cậu dùng một sợi vận mệnh của chính bản thân đâm vào tay. Cùng với hành động đó thì giọng nói kia cũng biến mất. Nhìn hắn biết mất cậu thắc mắc sao tên này ngu vậy chứ vẫn cứ phải dùng biện pháp mạnh. Cậu thầm nghĩ
'nên tìm cho hắn một cơ thể rồi, nhưng còn tên kia thì......haizz'

Những người kia đang loay hoay không biết làm thế nào để tìm kiếm manh mối. Bổng nhiên có một người phát hiện ngoài hạ Dương đã chết thì còn thiếu một người nữa. Có người hoang mang, có người lo lắng, có người sở hãi nhưng trong số họ vẫn có một người giữ được bình tĩnh.
" này, người mất tích tên gì vậy. Hạng bao nhiêu"

Người phát hiện ra có người mất tích đầu tiên lên tiếng
"Đó là một cô gái tên Cẩm Mỹ. Hạng 500 mấy á"

" Người đó không yếu, lại ngang bằng chúng ta, nếu cô ấy có chuyện gì thì chúng ta cũng chẳng thể sống"

Một vài người đi ra tìm kiếm Cẩm Mỹ, vài người còn lại thì bắt đầu tìm kiếm manh mối. Năm phút sau thì Cẩm Mỹ mới đi về khiến mọi người đang phân vân cô là người hay quỷ. Khi mà mọi người đang bận rộn thì Hạ Dương đang đi một vòng khu rừng. Cậu phát hiện một thứ rất tốt. Đó là một còn quỷ cấp bậc khoảng bốn rưỡi đến 6 hoặc sáu rưỡi, nó khá mạnh. Đó là một loại quỷ khiến người khác phát điên đến mức phải tự sát.Nó là tâm quỷ - nói gảm nói tánh là lọa ghét nhất, nói thô ra là kẻ thù truyền kiếp.

Cậu nhìn một lúc nữa rồi tìm một cành cây thoải mái để ngủ. Thầm nghĩ ' nhiệm vụ vô thời hạn mà, để mai làm cũng được '

Lúc cậu ngủ có vài con quỷ nhỏ đến làm phiền cậu nhưng khi chúng vừa chạm vào cậu thì bị một tấm khiên màu xanh chặn lại. Đám đó còn chặt cả cây nhưng cơ thể cậu lại lơ lững giữa không trung. Đám đó thấy không làm gì được cậu lại hậm hực bỏ đi. Khi đám đó bỏ đi thì từ cơ thể cậu có một làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com