niềm vui bất ngờ
Hạ Dương căng thẳng quay ra đằng sau. Trước mắt cậu là một cô bé có ngoại hình giống cô gái nhỏ kế bên anh nhưng cô bé đó có mái tóc màu đen thay vì màu nâu và mặt chiếc đầm màu đỏ ngang đầu gối thay vì màu hồng. Có một điều khiến cậu chú ý là cô bé đó không có mặt nhưng cậu vẫn cảm giác được việc cô bé đó đang cười rất vui vẻ. Cô bé ấy còn ngồi ngoan ngoãn trước mặt cậu.
Hạ Dương tự nhiên trở thành anh hai bất đắt dĩ của hai cô bé mà không biết làm như thế nào, đây là lần đầu anh gặp trường hợp này chỉ nhỏ giọng nói:
"Tại sao hai em lại vẽ những bước tranh này"
Cô bé áo hồng nghe vậy thì khó hiểu, giọng cô bé có chút rưng rưng:
"Anh là người kêu em làm vậy mà. Không lẽ anh quên rồi sao"
Anh nhìn hai đứa bé đang nghiêng đầu nhìn mình mà đầu đau như búa bổ khiến anh ngã xuống. Hình ảnh hai đứa bé trong mắt anh cũng mờ dần và tối đen.
Hai đứa bé rất lo lắng về tình trạng của Hạ Dương. Họ không biết chỉ mới không gặp anh vài ngày mà anh đã mất trí nhớ rồi. Bọn nó muốn ra ngoài tìm thuốc với nước sạch cho anh nhưng giờ trời đang mưa nên chúng không thể ra ngoài được.
Anh mở mắt ra đã là trời tối, hai cô bé thì đang nằm hai bên anh. Anh dựa lưng vào tường, nhớ lại những gì anh đã thấy trong mơ. Chúng là những mảng kí ức rời rạc và những câu chuyện đầy lỗ hổng. Hạ Dương khẽ động đậy khiến hai đứa bé cũng tỉnh giấc.
Hai cô bé thấy Hạ Dương tỉnh thì hốt hoảng bật dậy hỏi han đủ kiểu. Anh được mọi người quan tâm nhiều rồi nhưng họ đều vì lợi ích của họ. Còn đây là lần đầu anh được trẻ em quan tâm:
"Anh không sao, bây giờ là mấy giờ rồi"
Cô bé nhìn ra ngoài trời một chút rồi quay vô. "Đã bảy giờ tối rồi"
Hạ Dương nghe thì hoảng. Anh không nghĩ là trễ tới vậy rồi. "Trễ vậy rồi anh phải về rồi"
Hạ Dương đứng lên định đi thì hai cô bé lại chỉ ngồi đó cuối đầu. "Sao vậy, đã hứa là dẫn hai đứa về rồi mà"
Hai đứa bé nghĩ anh quên rồi nên mới không đi theo, khi nghe anh nói thì hai đứa nó mới cười chạy theo anh.
Trên đường về làng thì anh suy nghĩ về thứ anh đã thấy trong lúc ngất đi. Hàng trăm mảnh kí ức rời rạc về khu rừng này nhưng anh lại nhớ đây chỉ là lần thứ ba Hạ Dương vào đây. Vậy tại sao lại có trăm mảnh kí ức đó.
Đứng trước ngôi nhà quen thuộc khi anh vừa đẩy cửa bước vào thì có một cô gái chạy ra.
"Này Hạ Dương, anh đi đâu vậy. Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không"
Hạ Dương khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh không nhớ cô gái đó là ai nhưng anh vừa mở cửa đã lao ra chửi thì đã muốn cho miệng hắn rời khỏi cổ rồi.
"Là mấy người o lắng cho tôi hay mấy người lo lắng khôngg có ai là bia đỡ đạn cho mấy người"
Cô gái bị nói trúng thì càng tức giận hơn. Mặt đỏ bừng
" Cậu đừng có mà quá đáng. Bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
Khi chữ 'Chỉ muốn tốt cho cậu' được thốt ra khiến cậu bực mình mà đấm cô gái một cái rồi nắm tóc cô kéo vào. Cậu không kéo vào trong mà chỉ để cơ thể cô ở trước cửa.
Cậu vô phòng rồi thì gọi hai cô bé ra nói chuyện cùng. Khi ý niệm cậu khẽ động thì hai cô bé đã xuất hiện trước mắt cậu. Hạ Dương nhìn hai cô bé, dùng tay xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Hai cô bé nhìn anh như vậy thì sợ hãi, chúng nghĩ anh muốn bỏ chúng đi rồi. Khi cô bé áo đỏ định lên tiếng anh đã cắt ngang: " Mấy em hình như không có tên đúng không"
Hai đứa bé nghe anh nói thì gật đầu đồng ý. Nhìn hành động của hai đứa bé thì anh nói tiếp: "Vậy anh gọi em áo đỏ là shadow còn áo hồng là Lyvia nha"
Shadow và Lyvia nghe thấy mình có tên thì rất vui cứ bay vòng vòng mãi. Hạ Dương nhùn hai đứa trẻ bất giác nở nụ cười hiếm thấy. 'Tuy là gặp mấy kẻ phiền phức nhưng mà cũng nhặt được hai niềm vui nhỉ'
Hạ Dương đang vui vẻ cùng hai đứa bé thì anh nghe thấy bên ngoài có tiếng nói giận dữ của mọi người và tiếng khóc nấc của ai đó. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người đang khóc ngoài kia, còn tiếng nói đầy giận sữ đó tất nhiên là của đám đồng đội ngu ngốc của cậu rồi.
Anh cười lạnh mấy tiểng rồi thôi, Hạ Dương mãi không thể hiểu nổi tại sao đám đó lại có ác cảm với anh như vậy chứ. Anh chỉ nói dối thứ hạng của mình thôi chứ không có làm gì quá đáng. Còn vị sếp đáng kính của họ đang ở trên đầu mà họ vẫn làm những điều vô nghĩ.
Dấu ấn trên mu bàn tay cậu khẽ nhói lên như một lời cảnh cáo về suy nghĩ vừa rồi của cậu. Nhận được lời cảnh cáo thì cậu lại càng không phục mà chửi. Không ngờ càng chửi càng hăng cậu lôi cả tôn ti dòng họ của bọn hắn mà chửi. Mấy vị kia thấy mền không được nên đã trực tiếp phá vỡ quy tắc mà gọi cậu lên 'trò chuyện' mấy cậu.
Hạ Dương mở mắt thì trước cậu là các vị thần vừa bị cậu hỏi thăm. Cậu khôn quan tâm tới sự giận dữ của họ mà còn tươi cười chào một tiếng. Bị một tên loài người thấp kém khiến họ rất tức giận. Hạ Dương là tên loài người khiến họ nhứt đầu nhất, cậu vô tư, thờ ơ, và cậu không sơ họ. Nhìn cậu một lúc thì có một vị thần có cơ thể là một bộ xương và có ngọn lửa xanh ở xung quanh bước tới gần cậu.
" Ta vừa thấy ngươi mới nhặc về hai cô bé gái rất dễ thương nhỉ"
Cậu khó chịu nhìn hắm sau đó nhìn qua màn hình gần đó. Trên đó là hai cô bé Shadow và Lyvia đang lo lắng khi cậu ngất xỉu lần thứ hai trong ngày. Hạ Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi nói với hắn cũng như các vị thần đang xem trò vui gần đó: "Đừng đụng tới họ, ta sẽ cho các ngươi xem một 'bộ phim' tuyệt vời"
Bọn hắn nhìn cậu rồi cười như thể họ hài lòng với sự ngoan ngoãn của một món đồ chơi. Việc họ lấy giới hạn của cậu ra làm mối đe dọa không phải lần đầu tiên nhưng nó vẫn luôn hữu dụng. Cậu bây giờ đang rất khó chịu vì bản thân chưa đủ lí trí để buôn bỏ....
p/s: truyện flot quá. Tui tự viết tui tự đọc luôn rồi. huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com