Chương 12: Sự dịu dàng chỉ dành cho Dung Hướng Vãn
Chương 12: Sự dịu dàng chỉ dành cho Dung Hướng Vãn
"Không được, tôi đau lòng cho anh lắm." Dung Hướng Vãn muốn đáp lại: "Thật ra tôi muốn xem anh chết hơn, tôi sẽ làm đội trưởng cổ vũ cho anh." Nhưng anh vẫn muốn giữ thể diện, và sự thật chứng minh làm người có thể diện không dễ chút nào.
Dung Huyết: "Hừ."
Một từ ngữ khí đơn giản, vừa mỉa mai lại vừa mang tính công kích.
Dung Hướng Vãn nghiến răng nắm chặt tay, thầm nghĩ: "Thằng chó này, tính chó thật lớn."
... Chờ đã, chửi anh ta chẳng phải là đang chửi chính mình sao? Tức quá.
Sau một hồi đấu khẩu, sự nặng nề trong lòng Dung Hướng Vãn về con đường phía trước cũng tan đi phần nào. Không giống nhau. Dung Hướng Vãn là Dung Hướng Vãn, Dung Huyết là Dung Huyết. Dung Huyết không có ai bên cạnh, hắn chỉ có một mình.
Mọi thứ đã thay đổi, anh chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Dung Hướng Vãn nhìn dáng người gầy gò của Dung Huyết, nhớ lại thân thủ, những khả năng đáng sợ và mạnh mẽ của anh ta. Chúng dần mờ nhạt đi. Anh ta gần như đã trở thành một kẻ bất cần, trong tim đầy vết xước.
Dung Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho anh ta. Anh cân nhắc một chút, nghĩ rằng khả năng diễn đạt của mình cũng không tệ, bèn mở lời: "Này, sau này anh cũng có thể dựa vào tôi. Số phận của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi."
"Chết sớm hơn à?"
"Anh djt***."
"Hờ, chửi thêm câu nữa đi, tôi thích nghe."
"Đồ tâm thần."
Lòng tốt trao nhầm người. Dung Hướng Vãn lườm nguýt đến tận trời.
...
Con đường phía trước không gần, cảm giác khoảng cách cộng với trạng thái tinh thần luôn cảnh giác khiến vài người nhanh chóng mệt mỏi.
Ông lão thở dốc. Ông ta cảm thấy tay chân mình sắp rã rời, "Không được rồi, tôi đi không nổi nữa. Dừng... Dừng lại chút."
"Này, ông già kia. Ở đây không có con cháu ông, còn làm nũng à. Con bé kia còn chưa than vãn, ông sống lâu như vậy mà không chịu nổi một chút này sao? Không muốn đi thì tránh ra, đừng cản đường." Người đàn ông bụng bia thở hồng hộc, đẩy ông lão ra rồi bước tiếp.
Ông lão bị đẩy loạng choạng, suýt ngã xuống đất, trông thật đáng thương.
Dung Hướng Vãn liếc nhìn, không tiến lên. Anh lạnh lùng bước qua, không hề liếc thêm một cái.
Lòng tốt tràn lan không phải là lòng tốt, mà là sự thờ ơ với chính sinh mạng của mình. Anh phải chứng minh cho Dung Huyết thấy, anh là một người khác, không phải là vị cứu tinh không có não như lời anh ta nói.
"Này, các cậu, các cậu..." Ông lão định đưa tay ra chặn Dung Hướng Vãn lại, nhưng bị Dung Huyết vỗ tay xuống. Anh ta thành thật nói: "Đợi chúng tôi đi xa rồi ông hẵng la hét. Muốn tự sát thì đừng làm phiền người khác, rất bất lịch sự."
Nói cứ như anh là người lịch sự lắm vậy.
Dung Hướng Vãn quay đầu lại, ân cần nói: "Đừng chạm vào thứ bẩn thỉu đó, không vệ sinh đâu."
Dung Huyết nhìn anh cười có chút điên loạn. Nụ cười đó khiến gáy Dung Hướng Vãn lạnh toát. Để ngăn anh ta gây chuyện, Dung Hướng Vãn nắm lấy cổ tay Dung Huyết kéo đi, "Anh đứng xa tôi quá, tôi không yên tâm, tôi sợ lắm."
"Thật không? Sợ đến mức nào?"
"Rất sợ, rất rất sợ." Dung Hướng Vãn cứng đầu đáp lại. Anh phải để mình trở thành một người cần một sự che chở, mà Dung Huyết là người đứng trên đó. Anh ta có thể đáp lại bất kỳ câu nói nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, Dung Hướng Vãn cảm thấy mình có thể đóng vai chính trong một vở kịch lớn rồi.
"Vậy cậu cõng tôi đi, như vậy chúng ta sẽ ở gần nhau, cậu sẽ không còn sợ nữa." Dung Huyết nói.
"Ha, ha ha, đột nhiên tôi lại không sợ nữa rồi."
...
Đi được vài bước, thấy những người kia đều không có ý định giúp đỡ mình, ông lão tức đến thở không thông, ho vài tiếng. Ông ta miễn cưỡng đi theo.
Ông ta vốn nghĩ, chỉ có chàng trai trẻ kia là người thích hợp nhất. Người phụ nữ có con nhỏ, tên béo không phải người tốt, tên tóc dài kia thì lập dị. Chỉ có Dung Hướng Vãn, tuổi không lớn, mang theo sự ngây thơ của người chưa trải sự đời. Nhìn qua là một người tốt bụng. Chỉ cần nói vài câu, cậu ta sẽ giúp, cõng ông ta đi.
Nhưng không ngờ, cậu ta lại không muốn giúp mình. Tại sao một người trẻ tuổi lại không giúp ông ta? Cậu ta sao không chết đi cho rồi.
"Ông ta đi theo rồi à?" Dung Hướng Vãn không quay đầu lại.
"Đúng vậy, đi theo rồi."
"Vẫn là không muốn chết."
"Ông ta để ý đến cậu đấy, muốn cậu cõng ông ta." Dung Huyết chú ý đến biểu cảm của anh, muốn quan sát xem liệu có chút gì không tự nhiên xuất phát từ lòng tốt hay không.
"Bị đin à. Bản thân tôi cũng mệt, tôi tiêu hao thể lực để giúp ông ta, rồi quái vật đến, tôi còn phải đỡ đòn cho ông ta à? Tôi đâu phải bố ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng đâu phải người tốt. Cô bé kia giúp ông ta suýt bị hại chết. Người như ông ta có đáng để giúp không?"
"Chưa chắc, có thể cậu sẽ giúp."
"Hừ." Dung Hướng Vãn cười lạnh, "Tôi có thể hỏi anh một câu không? Tại sao trong lòng anh lại có một hình tượng vĩ đại về tôi, rằng tôi sẽ hy sinh bản thân để cứu người khác, thậm chí xác chết cũng phải trở thành bậc thang cho người khác, nếu không thì tôi chết cũng không cam lòng?"
Dung Huyết vuốt vuốt ngón tay, anh ta quen xoa bóp khớp ngón tay cái. Vẻ mặt hiếm khi lạnh lùng, "Đợi ra ngoài đi, câu chuyện tuyệt vời này, tôi sẽ kể cho anh nghe."
Từ "tuyệt vời" này có nhiều hàm ý sâu xa, ẩn chứa biết bao âm mưu và ác ý. Dung Hướng Vãn biết, anh phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận câu chuyện sắp được kể ra.
Anh nhất định phải làm như vậy. Vì chính bản thân anh, và vì... Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Dung Huyết, thầm nghĩ: "Cũng là vì anh, Dung Huyết. Tôi khao khát muốn hiểu anh, tôi muốn biết tại sao Dung Hướng Vãn lại biến thành Dung Huyết."
Điều này liên quan đến phán đoán của anh về Dung Huyết, và cách anh nên cứu Dung Huyết, cứu tương lai của chính mình.
"Được, chúng ta hứa rồi nhé, không được thất hứa đâu đó." Dung Hướng Vãn nắm tay anh ta, đấm nhẹ một cái.
Mắt Dung Huyết khẽ lóe lên, cảm thấy hơi buồn cười. Anh gật đầu, "Được."
Nhân phẩm của Dung Huyết, đương nhiên là không có một chút nào. Lời nói của Dung Huyết, nói một là hai, cũng có thể là ba, bốn, năm, sáu cũng có thể, tùy tâm trạng. Sự thành thật, không nói dối, đạo đức, lòng tốt, vân vân và mây mây những phẩm chất tốt đẹp, anh ta đều không có.
Anh ta chỉ là một kẻ xấu đơn thuần.
Kẻ xấu đơn thuần này nhìn hành động ngây thơ của Dung Hướng Vãn, như nghe một câu chuyện cười, cảm thấy buồn cười.
Anh ta hành động rất nghiêm túc, còn phải chạm tay vào nhau, như một tên ngốc nhỏ. Nhưng lại hiếm khi không đáng ghét. Đây là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Dung Hướng Vãn. Những kẻ ngốc khác, anh ta đã giết hết rồi.
Dung Huyết sẽ không tha cho hai loại người: một là những kẻ ra vẻ trước mặt hắn, hai là những kẻ ngốc. Ông lão kia thực ra đã thuộc loại thứ hai rồi, nhưng đây là điểm khởi đầu của tất cả, tấm lưới lọc lớn của thế giới vẫn chưa lọc hết những kẻ không có não này. Anh ta không thể tức giận với từng người một. Không cần phải nhỏ nhen như vậy, anh ta vẫn là một kẻ xấu rộng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com