Chương 3: Tự giết chính mình
Chương 3: Tự giết chính mình
"Đừng giãy giụa nữa," Dung Huyết xoa xoa đầu cậu, ấn sợi tóc chổng lên xuống, "Đừng động đậy, ngoan một chút."
Anh ta đột nhiên cười một tiếng, "Không kìm được, xin lỗi nhé. Ha, cậu vẫn vĩ đại như mọi khi. Nhìn xem, vì mạng sống của người khác mà sẵn sàng chết, tôi cảm động đến phát khóc rồi này."
"Thả... ra địt mẹ!" Dung Hướng Vãn nghiến răng thốt lên.
Dung Huyết lắc đầu, "Thật vô lễ."
Anh ta siết chặt tay, gần như có thể nghe thấy tiếng xương gãy "rắc rắc". Dung Hướng Vãn hai chân rời khỏi mặt đất, mắt lật ngược, gắng sức giãy giụa.
Không thể chết, không thể chết một cách vô lý như vậy. Anh mới hai mươi mốt tuổi, tương lai còn dài.
Anh nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại thấy càng lúc càng nặng nề, đầu óc lơ lửng, mùi máu tanh trào lên cuống họng.
Nụ cười của Dung Huyết đông cứng lại. Khi sắp bóp nát cổ anh, một cảm giác nghẹt thở xuất hiện trên cổ anh ta. Anh ta suy tư, quan sát Dung Hướng Vãn đang giãy giụa, trong lòng đã có một suy đoán. Để kiểm chứng, anh ta lại bóp mạnh một cái. Cơn đau lập tức ập đến, cái chết bao trùm. Dung Huyết suy nghĩ hai giây rồi ném Dung Hướng Vãn sang một bên.
"Khi cậu bị đe dọa tính mạng, tôi có thể cảm nhận được," Dung Huyết ngồi xổm xuống nhìn anh, trong mắt mang theo sự dịu dàng kỳ lạ, "Điều này có nghĩa là đây không phải không gian song song. Cậu chính là tôi, cái kẻ ngu ngốc kia."
Dung Hướng Vãn ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu, trên cổ có một vết bầm tím. Anh lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên điên này.
"Chào cậu, Dung Hướng Vãn. Tôi là Dung Huyết." Dung Huyết tiến lại gần hơn một chút, thấy Dung Hướng Vãn ngay lập tức căng thẳng thì cười ha ha.
"Chắc tôi quan tâm anh tên gì?" Giọng Dung Hướng Vãn khàn khàn, mỗi từ nói ra đều kéo theo một cơn đau. Nhưng anh vẫn quyết định nói ra, "Tôi đâu phải cha anh."
Dung Huyết gật đầu, đưa tay lau quanh môi cậu. Dung Hướng Vãn ngửa đầu ra sau, muốn tránh, nhưng Dung Huyết không kiên nhẫn bóp lấy cằm cậu. Dung Hướng Vãn gần như nghĩ rằng cằm mình đã bị trật khớp, đau nhức đến không khép lại được.
Có ai quản không vậy, bệnh nhân tâm thần trốn trại làm người bị thương rồi kìa! Cứu lấy đứa trẻ đáng thương này với!
"Bây giờ đừng nói gì nhé, tính tôi không tốt lắm. Nếu tôi đang nói mà cậu lại ngắt lời, tôi sẽ rất muốn giết người đấy." Dung Huyết nghiêm túc nói.
Dung Hướng Vãn trợn mắt, Dung Huyết liền bẻ tay một cái.
"Ưm ưm ưm." Dung Hướng Vãn vội vã vẫy tay.
Đệt, đau chết đi được.
Dung Huyết mỉm cười nhìn cậu, một màn đen bao trùm xung quanh, sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng thở nhẹ đan xen.
"Trước đây tôi có một cái tên rất khó nghe, gọi là Hướng Vãn."
Dung Hướng Vãn: "Đậu mợ."
"Sau đó tôi đã đổi tên, ai ngờ lại quay về quá khứ. Nói cách khác, tôi chính là cậu, cậu chính là tôi. Chúng ta có mối quan hệ nhân quả. Cậu là quá khứ của tôi, tôi là tương lai của cậu. Cậu chết, tôi sẽ không tồn tại. Còn tôi chết... hình như cậu vẫn sống được."
Dung Huyết thả tay, nhẹ nhàng xoa xoa cằm cậu, an ủi như thể đang xoa một con mèo, con chó nhỏ.
Trong mắt Dung Hướng Vãn hiện lên chữ "Dell tin", trên mặt thì biểu lộ chữ "Anh xạo loèn."
Dung Huyết mỉm cười.
"Tin, tin, tin, anh nói gì tôi cũng tin," Dung Hướng Vãn gào lên.
"Ngoan lắm." Dung Huyết khen ngợi.
Dung Hướng Vãn "hề hề hề" nịnh hót, vô tình liếc xuống cổ anh ta, thấy một vết bầm tím dữ tợn. Vết bầm đó y hệt, cùng vị trí, cùng lúc xuất hiện, nhưng trên làn da trắng như tuyết của Dung Huyết, nó trông càng chói mắt, như một cái đầu bị cắt đứt rồi nối lại, vô cùng kỳ dị.
Dung Hướng Vãn chưa bao giờ quan sát kỹ khuôn mặt của tên điên này, chỉ có ấn tượng đại khái là tóc dài, mắt đỏ, trắng đến đáng sợ. Bây giờ nhìn kỹ, anh kinh ngạc nhận ra người này trông rất giống mình.
Ối giồi ôi! Không lẽ là thật sao! Thế giới này điên rồi à?
Còn có thể bình thường được không đây?
Dung Huyết nhạy bén nhận ra vẻ hoảng sợ và tò mò của cậu. Anh ta thong thả nói tiếp, "Ngày thi đại học, ông lão dưới kia đã ép tôi giúp đỡ. Thời gian gấp gáp, tôi lại lo lắng. Ông ta cứ nắm chặt tay tôi không buông, con trai ông ta từ trong nhà đi ra đẩy tôi một cái. Tôi bị đập đầu, rất đau, máu chảy đầy tai, suýt nữa thì lỡ mất kỳ thi."
Dung Hướng Vãn nhìn nụ cười của anh ta, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ông lão và con trai sợ hãi đóng sầm cửa lại. Sau khi xuống, tôi không nói là họ làm, chỉ nói là vô ý, vì mẹ tôi từ nhỏ đến lớn luôn dạy chuyện lớn hóa nhỏ, nhường một bước trời cao biển rộng. Tôi biết không có ai chống lưng cho mình, có gây chuyện thì rắc rối cũng chỉ đến với tôi."
Biểu cảm của Dung Hướng Vãn trở nên u ám. Giờ đây, cậu không còn chỉ đơn thuần tức giận hay bối rối trước Dung Huyết, mà còn là sự hoảng loạn từ tận đáy lòng khi nghe người khác nói ra những điều thầm kín của mình.
Người này là cậu, cậu là chính mình.
Anh ta vừa mới muốn giết chính mình!
Tương lai của mình muốn giết mình ở hiện tại!
Đúng vậy, sự nhượng bộ, nụ cười, sự ngoan ngoãn, đều là lớp vỏ bọc để cậu tự bảo vệ bản thân. Cậu vốn là một người nhạy cảm và tự ti, cậu sẽ nghi ngờ chính mình, sợ xung đột, không muốn gây rắc rối.
"Dung Hướng Vãn?" Cậu run rẩy gọi.
"Cậu ta chết rồi." Dung Huyết thản nhiên thông báo tin không may này, mặc dù người đã chết đang ở ngay đây.
"Không thể nào! Tôi chết, anh là gì? Anh không phải nói anh là tôi của tương lai sao?"
"Chào, tự giới thiệu lại nhé. Tôi tên là Dung Huyết, trong từ huyết dịch, một con quỷ dữ bò ra từ địa ngục." Dung Huyết chìa tay ra, "Sau này xin được chiếu cố. Tôi phải đi theo cậu, cậu yếu đuối như vậy, hình như rất dễ chết đấy."
Mọi chuyện bắt đầu đi theo một hướng không bình thường. Dung Hướng Vãn đưa chính mình của tương lai về nhà.
"Tại sao anh lại muốn giết ông Vương?" Cậu cúi đầu hỏi, lúc lên lầu vô thức che đi vết bầm trên cổ.
"Ông lão ở dưới lầu à?" Dung Huyết chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn đi theo cậu, "Cậu muốn biết không? Cậu muốn biết gì tôi đều có thể nói cho cậu, dù sao thì cậu là tôi, tôi là cậu."
Dung Hướng Vãn thầm nghĩ: "Sà lơ! Anh vừa mới biết thân phận của tôi đã bóp cổ muốn tôi chết. Giờ thì thân mật tay trong tay, chúng ta là bạn tốt sao? Tương lai của mình lại mặt dày đến vậy à?"
"Vợ của ông lão đó đã bỏ đi theo một người phụ nữ. Ông ta hẹp hòi, cảm thấy mình còn không bằng một người đàn bà. Sau khi tìm hiểu thế nào là đồng tính luyến ái, ông ta tức chết. Ông ta ghi hận cậu rồi, nhất định sẽ đi rêu rao chuyện này khắp nơi."
Anh ta hào hứng phân tích quá trình gây án của mình cho nạn nhân, rồi mặt dày mong chờ nhìn anh, vẻ mặt như viết đầy: Giận rồi à? Mau đến đánh tôi đi, đánh tôi đi, đánh tôi đi.
Khốn lạn thí!
Dung Hướng Vãn khó khăn mở miệng, cố nhịn cơn bực muốn mắng "Đcmm thằng điên!", "Làm hỏng danh tiếng của tôi thì anh được lợi gì?"
"Có chứ, cảm giác lâng lâng, feel ecstatic, blissful, overjoyed,... Vì niềm vui là vô giá mà ^^."
Dung Hướng Vãn suy nghĩ về sức mạnh của cái tên này, rồi nặn ra một nụ cười toe toét, "Bạn là nhứt, bạn là số một."
Không var nổi, đành phải giữ mạng trước đã.
Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ta chết như thế nào? Chết rồi sống lại ra sao? Làm cách nào mà từ tương lai trở về hiện tại?
Thế giới bình thường này có thay đổi không? Anh phải đối phó thế nào?
Tóm lại, mọi thứ đều có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, vì tất cả đều chỉ dựa vào lời nói của Dung Huyết.
Nhưng khả năng cao là đúng, Dung Hướng Vãn thầm nghĩ. Sự tin tưởng này đến từ sự quan sát của anh: Một người như vậy, có cần phải tốn công lừa dối anh không?
Anh trở về nhà, không có ai, bố mẹ đều vắng nhà. Dung Huyết lướt qua anh, tự nhiên chào hỏi, "Mau vào đi, cứ tự nhiên, không cần thay giày."
Dung Hướng Vãn: "..."
Thằng điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com