Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh đã giết bố mẹ tôi!

Chương 5: Anh đã giết bố mẹ tôi!

Dung Hướng Vãn bị Dung Huyết nhấc lên rồi xoay người lại. Cậu quay đầu, đối diện với những "sinh mệnh trẻ tuổi" được nhắc đến: một người phụ nữ, một cô bé trông như học sinh cấp hai, một ông lão, một người đàn ông bụng bia. Ông ta đi cà nhắc. Tổng cộng sáu người, tính cả Dung Huyết và cậu.

Ôi, đúng là một đội hình sống động hết mức có thể: phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, cộng thêm hai tên tâm thần như họ. Đầy đủ cả rồi, thiếu một người cũng không thể tạo nên đội hình này.

"Tôi không có khóc." Dung Hướng Vãn đứng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy cổ tay của Dung Huyết, hít thở sâu và quan sát tình hình hiện tại.

Dung Huyết gật đầu, cười mỉm, ánh mắt không rời Dung Hướng Vãn dù chỉ một chút, hoàn toàn không quan tâm đến môi trường xung quanh, thậm chí không thèm liếc mắt.

Ông lão đội một chiếc mũ phớt nỉ đen, tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một người từng trải điềm tĩnh, nếu không kể đến khuôn mặt căng cứng đến méo mó kia.

Biểu cảm của ông lão rất thú vị, thể hiện hoàn hảo kiểu người rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cố nhịn, chỉ chờ người khác nhảy ra giải thích, để giữ vẻ điềm đạm. Ha, thế nào, ta chính là đang ra vẻ.

Người đàn ông bụng bia bên cạnh mặt mày bóng nhẫy. Ông ta lo lắng xoa đi xoa lại trên bụng mình, lúc thì nhìn Dung Huyết, lúc thì quay đầu nhìn con đường nhỏ dẫn vào khu rừng tối tăm.

Người phụ nữ nhìn xung quanh, lẩm bẩm chửi bằng tiếng địa phương, "Ông cố nội nó! Chỗ mô nào dậy he? Mau đưa tụi tao về! Con gái tao còn phải đi học thêm! Có ai không bây? Ra quản lý đi chớ!"

"Mẹ, mẹ đừng la hét nữa. Dù thế nào, chúng ta cũng phải bình tĩnh, như vậy mới nghĩ ra cách được." Cô bé tuổi không lớn, dáng vẻ học sinh cấp hai, tay cầm một chiếc túi nửa trong suốt, có thể thấy bên trong có bút chì và một cuốn sổ nhỏ.

"Để tao nói cho mày biết nhen, tao là má mày á, mày giỏi lắm rồi đúng không. Nếu không phải mày dọn đồ lề mề, tao có đi kéo mày không?" Người phụ nữ nắm tay cô bé, lắc mạnh vài cái, hoàn toàn không hề an ủi nỗi sợ hãi rõ ràng của con gái.

Có một số người luôn như vậy, dùng cách hạ thấp và chèn ép người quen, dựa vào việc làm tổn thương họ để xua tan sự không quen thuộc của bản thân ở một nơi lạ lẫm. Hầu hết là con cái của họ, đứa con của mình lại bị họ coi là vô dụng.

Người phụ nữ này rất giống mẹ của Dung Hướng Vãn, điều này khiến cậu vô thức nhíu mày lại.

"Vừa rồi cậu muốn nói gì với người phụ nữ đó?" Dung Huyết hỏi.

"Ai? Mẹ tôi à? Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó đâu." Dung Hướng Vãn nhỏ giọng nhắc nhở.

Nếu Dung Huyết dễ đối phó như vậy thì đã không có một loạt chuyện xảy ra rồi. "Cậu không muốn nói sao?"

Những lời nói không có ngữ điệu này lọt vào tai Dung Hướng Vãn giống như có con bọ nhỏ đang bò. Cậu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, tìm được một chỗ dựa vững chắc, nhưng lại tò mò đầy người, cậu bất lực nói:

"Không có gì, chỉ là bố mẹ muốn tôi làm y tá. Họ nói y tá nam dễ kiếm việc, tôi nghe lời họ thử rồi, nhưng tôi không làm được. Tôi muốn nói chuyện với họ, nhưng tính họ như vậy, chưa nói gì đã liệt kê ra mười vạn tội lỗi của tôi rồi."

"Có ấm ức gì không?" Dung Huyết đút tay vào túi quần, dáng vẻ tùy ý, nói chuyện thư thái như đang đi du lịch.

"Có chút buồn bực." Dung Hướng Vãn không quen bày tỏ lòng mình một cách hoàn toàn với người khác, hơn nữa môi trường hiện tại đã mang đến cho cậu một gánh nặng tâm lý nhất định. Nguồn ổn định lớn nhất của cậu chính là Dung Huyết đang tỏ vẻ ngầu kia.

Nếu anh ta thực sự không có bản lĩnh, thì anh ta cũng là kẻ coi thường mạng sống.

Dung Hướng Vãn không có sự rộng lượng như vậy, không học được khí chất đại ca này.

"Vậy tôi giết họ giúp cậu nhé." Đại ca nói.

"Hả? Không, không. Mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái thì mười nhà có tới chín rưỡi nhà có. Sao có thể rút dao ra là cứ giết người được chứ?" Dung Hướng Vãn kinh ngạc nhìn anh ta, đối diện với biểu cảm nửa cười nửa không của anh ta, cậu im lặng.

Đây thực chất không phải là một câu nói đùa!!!

"Anh, anh..." Giọng Dung Hướng Vãn run rẩy, tay nắm lấy cổ áo anh ta, phẫn nộ chất vấn: "Anh thật sự đã làm vậy với họ! Đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, chỉ là bất đồng quan điểm, vậy mà anh đã giết họ! Anh đã giết bố mẹ tôi! Anh..."

Những lời nói khó nghe, tổn thương sắp thốt ra khỏi miệng, anh nhìn thấy ánh mắt của Dung Huyết, một màu hoang vu, thờ ơ.

Nói tiếp đi, chửi tôi nữa đi. Ai cũng đã chửi tôi rồi, thiếu gì một mình cậu chứ?

Sự tức giận xộc thẳng lên đầu của Dung Hướng Vãn dần lắng xuống. Vừa rồi ở nhà, lời hứa của cậu với Dung Huyết nửa thật nửa giả. Một người tự xưng là tương lai của cậu xuất hiện, nói ra tương lai, nắm giữ năng lực siêu phàm, còn từng có ý định giết cậu.

Cậu có thể làm gì? Thể hiện lòng trung thành là cách tốt nhất cậu nghĩ ra trong thời gian ngắn.

Cậu nhìn Dung Huyết, nghe tin tức chấn động này. Sau cơn phẫn nộ vô tận, cậu đột nhiên phát hiện ra một điểm mà Dung Huyết luôn bỏ qua.

Anh ta là kẻ điên, là ác quỷ, là quỷ dữ bò ra từ địa ngục, nhưng vì sao? Ai đã đẩy anh ta xuống địa ngục?

Nhìn biểu cảm quen thuộc đến mức chai lì của anh ta, không một ai từng quan tâm đến anh ta, không một ai từng hỏi han anh ta. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một đám đông vây quanh, chỉ trích và mắng mỏ anh ta. Nhưng đám đông đó không thể có cậu.

Cậu là Dung Hướng Vãn, và họ là một người. Ai cũng có thể không hỏi, nhưng cậu thì không được.

Cậu đột nhiên nhận ra Dung Hướng Vãn có ý nghĩa gì đối với Dung Huyết: là người duy nhất, người gần gũi nhất với trái tim anh ta.

"Ánh mắt của cậu thay đổi rồi, vị cứu tinh của tôi. Cậu lại muốn cứu ai sao?" Dung Huyết chắp tay sau lưng, con ngươi đỏ bị bóng tối làm cho mờ đi, làm dịu bớt khí chất sắc bén của anh ta.

"Tôi." Dung Hướng Vãn nhìn thẳng vào mắt anh ta không hề né tránh. "Tôi không phải người tốt, tôi không muốn cứu tất cả mọi người, nhưng anh thì khác, anh là tôi. Ngoài tôi ra, không ai quan tâm đến tương lai của tôi. Dung Huyết, họ đã làm gì anh?"

Dung Huyết đối diện với ánh mắt trong sáng đến ngây thơ của anh, mỉm cười, "Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Tôi đang nghe đây." Dung Hướng Vãn nắm lấy tay anh ta, siết chặt trong lòng bàn tay, như đang truyền cho anh ta sức mạnh và dũng khí.

Giống một chú chó vô tri.

Dung Huyết đánh giá.

Để thỏa mãn khao khát cứu rỗi ngây thơ của chú chó con này, anh ta rất tử tế kể lại sự thật cho anh, "Họ rất tốt bụng, tốt bụng đến mức dùng thịt của tôi để làm ơn làm phước. Từng miếng, từng miếng, mỗi ngày đều phải cắt một miếng thịt trên người tôi."

Bàn tay nắm lấy tay Dung Huyết của Dung Hướng Vãn khẽ buông lỏng.

"Được rồi, được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Giờ là lúc nào rồi." Người đàn ông bụng bia khuyên nhủ, ông ta chỉ thấy Dung Hướng Vãn đang nắm lấy cổ áo Dung Huyết như muốn đánh người.

Dung Hướng Vãn không giải thích gì, buông tay và đối mặt với bốn người còn lại.

"Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Chuyện này quá bất thường, quá bất thường rồi." Người đàn ông bụng bia lặp đi lặp lại. "Tôi say rượu à? Hay đang mơ?"

Ông lão cuối cùng cũng không nhịn được, ánh mắt nhìn vào hai người thanh niên, "Các cậu có biết đây là tình huống gì không?"

Dung Hướng Vãn lắc đầu, Dung Huyết không thèm để ý đến ông ta.

"Vừa rồi, cái giọng nói đó, nói là chúng ta phải giải cứu công chúa trong 24 giờ, có phải là nhiệm vụ không?" Giọng cô bé rất khẽ, trước khi nói còn nhìn xung quanh, cẩn thận lên tiếng.

Mẹ cô vỗ vào đầu cô một cái, "Việc của mày hay gì mà nói lắm thế, chỉ tổ thể hiện."

Cô bé cúi đầu không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com