Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: G11

Giống như mọi ngày, Mộc Hạ vác thân xác mệt mỏi lê đến trường. Chỉ còn một năm nữa là đến kì thi tuyển sinh quốc gia, đây là một sự kiện quan trọng để định hướng tương lai của mỗi học sinh. Cha mẹ Mộc Hạ cũng rất để ý điều này, họ đã nhắc đi nhắc lại việc chọn lựa môn thi, ngành học, trường đại học tốt nên thi vào. Mộc Hạ cảm thấy điều này có hơi phiền, nhưng suy xét kĩ thì nó rất đúng. Cô giáo chủ nhiệm có nói :" Năm học lớp 11 rất quan trọng, lượng kiến thức năm lớp 11 rất nhiều, các con phải tập trung 200% công lực của mình. Sang năm 12, các con chỉ có tập trung ôn tập để thi thôi, năm 11 phải cố gắng học để vững kiến thức, xem xét mình giỏi môn nào, môn nào cần chú ý để chọn tổ hợp môn thi cho phù hợp. Đừng cứ chơi bời để tương lai phải hối hận!!!". Các bạn hay cười thầm mỗi khi cô nhắc nhở, nhưng Mộc Hạ biết việc này ảnh hưởng đến tương lai ra sao, trong lớp đã có rất nhiều bạn định hướng xong xuôi cả, ví dụ như cô bạn tổ trưởng ngồi cùng bàn Mộc Hạ.

"Tiểu Hạ"

Cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang nhìn sang phía bên trái, Mạch Giai đang cặm cụi làm toán, vừa làm vừa nói: "Cuối tuần kêu mấy đứa trong nhóm tụ tập qua nhà đứa nào đi, ngồi làm bài tập tái chế cô giao. Không lại bị mắng nữa.".

Mộc Hạ vừa nghe liền đồng ý, sau khi truyền lời xong thì bắt đầu ngồi kể lể về sự phiền phức của cô giáo bộ môn ấy :"Trời ơi Mạch Giai, tao nói thật, cái bà cô ấy cứ thích làm khó học sinh thế nhỉ. Học bao nhiêu môn, môn cô để giải tỏa căng thẳng mà cô cứ thích quan trọng hóa lên, bắt làm biết bao nhiêu thứ, tao lười quá luôn đấy."
Mạch Giai dừng bút, ngẩng đầu nhìn Mộc Hạ rồi gõ nhẹ bàn tay cô một cái :"Mày chỉ có lười thôi, nhớ đi làm đấy."

Mộc Hạ bĩu môi, tỏ vẻ đã biết rồi bắt đầu ngồi làm toán. Sắp thi giữa học kì hai, các môn đều phải ôn tập, luyện đề. Giáo viên bộ môn toán lớp Tiểu Hạ soạn cho lớp vài bộ đề cương để làm bài, mỗi đề khoảng 22 câu.  Nói chung độ khó cũng vừa phải, không đến mức thần thánh nên Mộc Hạ làm cũng khá ổn. Đợi đến khi chuông reo hết tiết vang lên, các bạn dừng bút cất tập toán để nghỉ giải lao chuyển tiết khoảng năm phút. Mộc Hạ nhanh nhảu cất đồ, bật điện thoại lên rồi tiến vào giao diện quen thuộc, cô ấn chọn một ứng dụng đọc tiểu thuyết, ngồi đọc tiếp diễn biến câu truyện.

Mộc Hạ là một cô học sinh bình thường, thích đọc truyện xem phim, chơi trò giải trí. Các bộ môn điểm số đều ở mức ổn định, tuy nhiên đặc biệt nói nhiều. Bạn bè ngồi xung quanh, nhất là bạn cùng bàn Mạch Giai khá đau đầu mỗi khi bạn học Tiểu Hạ ngồi "tâm sự" tuổi hồng. "Mạch Giai, bộ truyện tao đọc sắp hết rồi. Thể loại này mới mà hay á, mày đọc thử đi. Kiểu truyện vô hạn lưu, kinh dị đồ á."

"Không đọc, mày tự mà đọc một mình đi, tao thích chơi cá mập* hơn."

/trò chơi cá mập: game online, bạn sẽ làm cá mập rồi tiến vào khám phá, kiếm đồ ăn ở các vùng biển sâu/

Mộc Hạ liếc qua rồi xùy một cái, đồ đáng ghét này suốt ngày ngồi chơi cái trò cá mập, nhớ hồi năm ngoái còn là bạn đọc truyện cùng Mộc Hạ mà giờ đã biến mất tăm hơi.

"Đi vệ sinh với tao đi Mạch Giai."

Mộc Hạ lên tiếng, "Còn tầm 3 phút nữa mới vào tiết". Mạch Giai gật đầu một cái rồi cả hai cùng đi ra khỏi lớp. Không khí bên ngoài thoáng đãng, mát mẻ khác hẳn với bầu không khí có đôi phần ngột ngạt trong lớp.

Cả hai cùng vô nhà vệ sinh, tầm 2 phút sau khi đã giải quyết vấn đề sinh học tự nhiên ở con người, Mộc Hạ bước ra ngoài trước rồi mới tới Mạch Giai. "Mạch Giai, trời hôm nay nhìn âm u ghê. Mới nãy còn quang đãng lắm, giờ lại đen xì như sắp tối ấy."

"Ừ, đúng là thất thường, mà chắc thay đổi thời tiết thôi. Vô lớp lẹ đi, vào sau cô lại bị bắt lên bảng." Mạch Giai thúc giục, hai người chân trước chân sau đi thật nhanh về lại lớp học. Vừa vào lớp, Mộc Hạ đi sau quay người đóng cánh cửa, một tiếng cạch lớn vang lên làm cả lớp dừng việc riêng lại ngước lên nhìn.

"Mộc Hạ, mày làm gì đóng cửa mạnh thế, cửa lớp mình đã hỏng còn đóng vậy, xíu nữa cô tới lại phải cậy cửa." cô bạn ngồi bàn đầu tính từ ngoài cửa vào than lên.

"Không, tao chỉ vừa chạm cánh cửa thôi, tao còn chưa đóng nó mà." Mộc Hạ bần thần trả lời, việc cửa tự động đóng hồi nãy dọa cô nàng một cái hoảng hốt. Là người hay đọc với những suy nghĩ siêu phàm, Mộc Hạ vừa viết ra trong đầu cả hàng trăm câu truyện lên quan đến cánh cửa. Truyện kể về lớp học có cánh cửa bị ám, hay là truyện kể về lớp học bị cuốn vào vòng không gian nào đó hay hơn nhỉ. Bỗng, trước mặt Mộc Hạ dần tối sầm lại, chỉ khoảng chừng 3 giây ngắn ngủi, Mộc Hạ liền rơi vào hôn mê.

Rầm..mmm..

"Ai da, có chuyện gì vậy??" Mạch Giai xoa xoa cái đầu vừa bị đập xuống đất, cô ngước mắt nhìn xung quanh, lớp học vẫn vậy, mọi người đều ở đây nhưng.. Tất cả đều đang trong trạng thái hôn mê. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, ngay lúc Mộc Hạ đóng cánh cửa, có một thế lực thần bí nào đó đã khiến cho cả lớp mất tỉnh táo, Mạch Giai đang đi về chỗ ngồi bỗng ngất đi tại chỗ, vì đang đứng nên liền ngã thẳng xuống đất, thật may là không bị đụng trúng chỗ hiểm nào. Cô từ tốn đi lại gần các bạn học vỗ vai muốn kêu họ dậy nhưng nhìn kĩ lại khá sợ. Liền đi đến chỗ Mộc Hạ ngã xuống, lay lay người vài cái.

"Oáp..ppp" Mộc Hạ vươn vai che miệng ngáp một cái, ngước đầu lên nhìn Mạch Giai "Có chuyện gì đấy, tự nhiên tao đang đứng thì bị ngất đi."

"Tao không biết, nhưng mà không chỉ mình mày đâu, cả tao, cả lớp mình nữa. Tất cả."

"Trời, nghe cứ như mấy hiện tượng tâm linh siêu nhiên ấy."

"Tao không đùa đâu" Mạch Giai khó chịu nói "Mau đứng dậy đi gọi mấy đứa kia dậy với tao".

Mộc Hạ cũng biết ý mà dừng lại, đứng dậy đi cùng Mạch Giai gọi các bạn học đang mất tỉnh táo gục trên bàn.

"Này, này.. Trâm, dậy đi." Mộc Hạ lay vai bạn nữ ngồi đầu bàn. Lay đến lần thứ tư, cô bạn đeo mắt kính tên Trâm mới mơ màng tỉnh dậy. "Mộc Hạ, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tao lại ngủ gục ở đây??"

Ngọc Trâm ngơ ngác hỏi, Mộc Hạ cũng trả lời sơ lược về sự kiện vừa diễn ra, Ngọc Trâm khá bất ngờ, trong đáy mắt ẩn chứa nỗi lắng nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tinh thần cùng đi gọi các bạn. Tầm 7 phút sau, cả lớp đều đã tỉnh táo bình thường. Tuy nhiên, nét bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra vẫn khiến mọi người bàn tán xôn xao.

"Tặc, chuyện quái quỷ gì đây. Để tao ra ngoài coi thử." Mặc Phong - chàng trai cao lớn, có vẻ ngoài khá ngông cuồng - được xem như đại ca của lớp lên tiếng. Mọi người đều nhìn qua, im lặng chờ đợi Mặc Phong xem xét tình hình bên ngoài. Mặc Phong đứng dậy đi đến cửa, vừa chạm vào cánh cửa lớp đầy quen thuộc, một cảm giác lạnh sởn tóc gáy khiến cho Mặc Phong giật mình lùi lại. Cảm giác cái cửa giống như được ngâm trong băng tuyết, vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn.

"Vãi ***, cái quái gì đây."

Mặc Phong hừ lên một tiếng, cố tình đẩy cửa lần 2. Lần này, cậu không chạm nhẹ như lần đầu mà sử dụng lực đẩy thật mạnh cánh cửa.

"Cẩn thận." Mộc Hạ kêu lên, cô là người đứng gần cửa nhất sau Mặc Phong. Vừa nãy khi Mặc Phong đẩy cửa, cô nhanh mắt liếc thấy một cái bóng đen lướt nhanh qua. Cái bóng làm cho Mộc Hạ phải rùng mình, không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Mộc Hạ chưa từng cảm nhận được cảm giác như này trước đây, linh tính mách bảo "nó" rất nguy hiểm, liền kêu lên nhắc nhở Mặc Phong.

Mặc Phong nghe tiếng của Mộc Hạ thì lùi lại thật nhanh. Chỉ đúng 2 giây sau khi Mặc Phong lùi lại, một khuôn mặt nam đầy máu me dính chặt lên cửa kính từ ngoài cánh cửa. Miệng giống như bị kéo cắt, rộng đến tận mang tai, hàm răng đen nhẻm sứt mẻ nhe ra, 2 con mắt lồi tựa sắp rơi cả ra ngoài, quanh mặt toàn máu me be bét, thịt với máu trộn cả vào nhau trông vô cùng kinh tởm. Mộc Hạ giật mình hét lên một cái, trượt chân ngã ngồi xuống nền bục giảng. Mặc Phong bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay giật lấy cái rèm cửa kéo thật mạnh, che đi tầm nhìn qua kính cửa của sinh vật bí ẩn bên ngoài.

Những bạn đứng gần bục giảng đều có thể nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa vừa rồi. Cảm giác ớn lạnh toàn thân lan ra làm cho bầu không khí trong lớp càng thêm ngột ngạt.

"Cái quỷ gì thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì ?" Mặc Phong bực bội chửi một tiếng. Tay phải day day cái trán trắng bóng.

"Cái.. Cái thứ đó, nó thực sự có tồn tại ư ?"
Mạch Giai sau khi hoàn hồn đã thốt lên.

Không để mọi người có thêm thời gian tiêu hóa những gì vừa xảy ra, một tiếng cụp vang lên, toàn bộ ánh sáng trong lớp liền tắt ngúm. Mặc dù chưa tới tối nhưng bên ngoài cửa sổ lại trở nên đen kịt, không có chút ánh sáng ấm áp. Các bạn trong lớp hốt hoảng hét lên, kêu tên nhau rồi co lại thành một cụm ngồi trên bục giảng.

"Xin chào..!!" Một chất giọng khàn khàn vang lên từ chiếc loa treo trên tường lớp học, phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao trùm. "Xin chào các bạn học sinh, các bạn không có ý chào lại tôi sao." cái giọng ấy vang lên lần nữa, trong giọng có chút ý tứ trêu đùa đám học sinh đang sợ hãi bên dưới.

"Ch..chào, ngươi là ai ?" Mộc Hạ lấy hết can đảm lên tiếng trước, giọng nói trên loa nghe được thì phì cười một cái mới bắt đầu nói tiếp: "Tôi là người hướng dẫn của các bạn trong trò chơi G11 này, các bạn có thể gọi tôi là Six."

"Trò chơi, câu này có nghĩa là gì?" Mộc Hạ bàng hoàng lên tiếng, thật mong rằng không phải chuyện mà cô đang nghĩ.

"Đúng trọng điểm đấy bạn học. Đây là thế giới trò chơi G11, lớp các bạn là một trong số những lớp học may mắn được trò chơi chọn trúng. Sau khi được chọn, các bạn sẽ phải sống trong thế giới này cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ." Six giải thích từ tốn, giọng nhấn nhá để các bạn học sinh nghe rõ, thấm thía hơn.

"Vô..." Mộc Hạ ngắt lời Six.

"Đúng rồi đấy bạn học Mộc Hạ. Chúc mừng bạn đã đoán đúng cơ chế cùng thể loại trò chơi. Xem ra trong số các bạn đã có người hiểu biết về thế giới này rồi. Vậy thì tôi cũng không cần giải thích thêm nữa. Hãy cố gắng để sống sót nhé." Six dặn dò, trước khi giọng nói biến mất còn dặn thêm một câu: "Tôi luôn ở đây với các bạn, nếu còn thắc mắc chuyện gì các bạn có thể gọi tôi thông qua cái loa này, nhưng hãy nhớ 1 ngày chỉ có thể gọi 1 lần, và chỉ có thể hỏi 3 câu thôi nhé. Tạm biệt !" Six chào rồi biến mất trong không gian tối tăm vô tận.

Tạch một cái, toàn bộ đèn trong lớp lại tự động bật sáng. Ánh sáng trắng đột ngột từ những chiếc đèn led treo trần nhà khiến cho mắt các bạn học sinh đang quen với bóng tối bị khó chịu.

Một số bạn nam trong lớp bắt đầu tức giận chửi rủa: "Cái ch* m* gì đang diễn ra thế này. Tự nhiên thằng điên nào phát loa rồi ăn nói lung tung, cả cái thằng chơi trò hù ma bên ngoài kia nữa. Cái trường này đùa bố mày à??"

"Bình tĩnh lại đi, mấy ông cũng phải coi tình hình hiện tại chứ, cũng chẳng phải có mình mấy ông hoang mang, ngay của tụi này cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây." Ngọc Trâm khiêm chức lớp trưởng lên tiếng.
"Mộc Hạ, cái tên hồi nãy bảo mày có hiểu biết về "thứ" này. Có thể nói rõ một chút không?"

"Tao.. Tao không chắc chắn, tao cần kiểm chứng lại một chút."

Mộc Hạ giật mình trả lời, con ngươi co lại vì sợ vẫn cố gắng liếc nhìn kiểm tra xung quanh. Từ khi giọng nói kia vang lên, không gian bên ngoài lớp đã chuyển từ khung cảnh bình thường thành gam màu đen kịt, không thể nhìn ra bên ngoài. Chỉ còn mỗi trong phòng học có ánh sáng. Giống như một ngọn đèn dầu đang cố gắng phát ra ánh sáng yếu ớt chống lại màn đêm vô tận, ẩn chứa những sinh vật điên rồ, bí ẩn không phù hợp với khoa học.

Mộc Hạ nén lại nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, đứng dậy tiến đến cửa sổ phía bên gần cửa chính, cố gắng tìm kiếm xem bên ngoài còn sót lại thứ gì hay không. Nhưng tầm mắt chỉ thu lại những mảng đen đáng sợ. Chẳng lẽ nó lại là sự thật, thật sự khó mà tin được.

"Mộc Hạ, mày biết được gì hãy cứ nói ra đi." Mạch Giai lên tiếng.

Mộc Hạ quay đầu nhìn các bạn học vẫn đang ngồi co ro trên nền đất mà bất lực, gật đầu nhẹ một cái rồi bắt đầu nói những gì mình biết:

"Thế giới này còn được gọi là vô hạn lưu. Đây là một thuật ngữ quen thuộc của văn học mạng dành cho các bộ truyện có motip mà nhân vật chính tiến vào một thế giới, không gian rồi phiêu lưu và sinh tồn, tìm đường thoát ra hoặc thăng cấp. Nếu thất bại trong khi đang vượt các phó bản thế giới, sẽ chết ở ngoài đời thật. Nhưng cũng có một số khác khi người chơi thành công trong phó bản nhất định nào đó sẽ được nhận đạo cụ miễn tử, sẽ không phải chết. Ngoài ra, phó bản còn có loại không chỉ có đạo cụ mà còn có đổi vật phẩm thần kì hay huyết thống. Tao cũng không chắc thứ chúng ta dây vào là loại nào." Mộc Hạ trầm mặc nói "Nhưng có một quy tắc bất thành văn trong vô hạn lưu. Đó là bắt buộc vượt phó bản, thất bại sẽ chết và quan trọng nhất, đừng hoàn toàn tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân chính mình. Tao từng đọc một số phó bản có nội dung nhân vật chính bị rơi vào phó bản thế giới song song. Tất cả mọi người trong thế giới đó đều giống y chang cuộc sống đời thật của chúng ta, khiến bản thân vô tình chìm đắm trong chiếc bẫy rồi thất bại dẫn đến chết. Hoặc là đồng đội phản bội....".
Mộc Hạ vò đầu một cái, dù cô khá hiểu biết về thể loại này nhưng không có nghĩa có thể giải đáp hết mọi thứ, cô chỉ đang cố gắng nói ra những thứ mình hiểu một chút mà thôi.

Cả lớp đều chăm chú nghe Mộc Hạ giải thích, có người tin cũng có người ngờ vực.  Dù sao việc này cũng quá phản khoa học, phản chủ nghĩa duy vật mà mọi người tin tưởng bấy lâu nay. Thực sự không thể chỉ vì vài câu nói mà có thể thay đổi suy nghĩ.

"Nó quá khó tin!" Mạch Giai lên tiếng nhìn về phía Mộc Hạ đang đứng.

"Ừ, tao cũng không tin chuyện này lại có khả năng xảy ra. Nhưng dù có hay không, biết được thêm ít nhiều gì cũng có lợi hơn là ngồi không chẳng biết gì."

Mạch Giai gật gù vài cái, im lặng suy nghĩ những điều Mộc Hạ nói vừa rồi. Quả thực, nếu như điều đó là sự thật thì việc có Mộc Hạ ở đây đúng là có chút hack, nhưng nếu không phải sự thật thì rốt cuộc ai là người ác độc đến mức phải bày ra trò đùa quái dị đến mức này cơ chứ.

Mộc Hạ quay mặt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, hỏi "Lớp mình ngoài tao ra có ai từng đọc hay nghe về thể loại này chưa?" nghe Mộc Hạ nói, có ba bạn đồng loạt giơ tay lên. Đó là Quyên, Thiên và Tài.

Thiên lên tiếng trước: "Hồi trước tao từng đọc sơ qua về thể loại này nhưng không nhiều lắm, chỉ biết sơ qua là phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao với việc sẽ chết mà thôi. Những cái kia tao chưa đọc, dù sao tao cũng không thích thể loại này lắm nên chỉ đọc chương giới thiệu rồi lướt qua."

"Trong thế giới này không có cách để liên lạc với bên ngoài." Quyên tiếp lời: "Điện thoại của mọi người đều chỉ là vật dụng dùng để coi giờ."

"Những việc mà tao biết tụi mày cũng nói hết rồi." Tài trầm mặc trả lời.

Tiếp tục là một khoảng lặng. Đối với vấn đề này các bạn học vẫn không mặn mà cho lắm, nhất là sự việc khó tin như vậy. Chẳng ai muốn tin.

Vài bạn học bắt đầu khóc, nếu như họ thực sự mắc kẹt trong đây thì sao, gia đình họ sẽ như thế nào, phó thác tính mạng cho trò chơi chỉ bởi vô tình có quái quỷ không ??? Chỉ là tất cả đều không còn quan trọng nữa, họ phải sống để tìm đường thoát, để về với vòng tay ấm áp dưới mái nhà.

Tầm 1 tiếng sau, trên màn hình điện thoại hiện 12 giờ, chẳng biết giữa trưa hay nửa đêm. Đèn trong phòng học một lần nữa tắt ngúm, giọng điệu ma quái của tên Six kia lại vang lên:"Xin chào, chào mừng các người chơi đã đến với nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta trong G11 này. Nhiệm vụ lần này là lấy được lá cờ trong nhà vệ sinh tầng 3 tòa giảng đường khối 12 nhé. Đây chỉ là nhiệm vụ tân thủ mà G11 cho các bạn làm quen nên sẽ không khó đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy đặt vật phẩm lên bàn giáo viên, các bạn sẽ được mở khóa đặc quyền mới. Cố lên nào!!!" Six cười giòn: "Người tham gia trò chơi sẽ được các bạn trong lớp vote trên điện thoại, nhớ vote cẩn thận đấy."

Rụp một tiếng, ánh đèn lại trở về như bình thường. Ai mà ngờ vừa mới dây vào nó chưa được bao lâu đã bị bắt đi làm nhiệm vụ. Các bạn học sinh cùng nhau mở điện thoại lên. Màn hình vừa sáng đã hiện một bảng vote giống hệt nhau. Trên đó là tên của tất cả học sinh trong lớp, ấn vote vào tên. Như đã hẹn, tất cả cùng im lặng xoay qua nhìn Mộc Hạ. Trong ánh mắt có chút sợ sệt, lảng tránh. Ngọc Trâm lên tiếng trước:

"Mộc Hạ, mày hiểu những thứ này hơn tụi tao. Nhiệm vụ mở đầu này, mày đi nhé!"

Ngọc Trâm vào thẳng vấn đề, cô không muốn vòng vo tam quốc nữa, tinh thần tất cả mọi người đều không được ổn định.

Mộc Hạ nhìn qua gật đầu nhẹ một cái, cô tự tìm tên mình rồi vote vào đó, các bạn trong lớp thấy vậy cũng làm theo. Chẳng mấy chốc, ô của Mộc Hạ đã đạt 48/48 phiếu. Màn hình vote xoay tròn một lúc rồi lại hiện lên. Lần này có 2 ô lựa chọn.

[Xác nhận người chơi]
[Chọn thêm người chơi].

Vậy tức là nhiệm vụ có thể thực hiện theo nhóm. Mộc Hạ nhìn vào đó rồi ngước lên xem xét ý kiến mọi người. Họ đều là học sinh, tình bạn vẫn khăng khít gắn bó hơn những người đã trưởng thành. Chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định nhấn ô chọn thêm người chơi. Tổng có 28/48 bạn nhấn. Còn lại nhấn xác nhận người chơi. Xem ra vẫn có nhiều bạn lo lắng cho bản thân, sợ người được chọn tiếp theo chính là mình.

"Đã chọn thêm người, có ai tự nguyện đi theo Mộc Hạ không ?" Mạch Giai lên tiếng, màn hình vote quen thuộc lại hiện ra.

"Vẫn nên để đứa con trai nào đó đi với Mộc Hạ đi. Bên ngoài nguy hiểm, nó còn là con gái dễ xảy ra sơ xuất. Thêm một đứa con trai có sức khỏe một chút. Vừa có Mộc Hạ dẫn đường, còn có người bảo vệ. Chắc sẽ hoàn thành thuận lợi thôi." Ngọc Trâm trấn an các bạn rồi bắt đầu tìm kiếm tên để vote.

"Lớp trưởng đã nói vậy thì chọn vote cho thằng Tiêu Minh đi." Một bạn nữ tên Huỳnh Hoa tiếp lời.

"Mày có chịu không ?" Ngọc Trâm nhùn qua Tiêu Minh hỏi, nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết.

Tiêu Minh suy xét nhìn tình hình, tầm năm phút sau mới chậm rãi gật nhẹ đầu. Đã chỉ đích danh cậu, dù có không muốn cũng phải làm. Tiêu Minh trầm mặc để mọi người vote thêm tên mình vào đó.

Sau khi đã xác nhận xong tổ đội làm nhiệm vụ, ánh đèn bên ngoài hành lang chầm chậm sáng. Tuy nhiên, nó không phải là ánh sáng trắng mà là màu vàng ngọt, chỗ sáng chỗ tối khiến cho bầu không khí ngoài hành lang càng thêm âm u. Những chiếc bóng đèn hai bên hành lang sáng được vài phút rồi bắt đầu chớp nháy, tiếng xì xèo phát ra giống như một cỗ máy cũ kỹ hoạt động không ổn định, âm u quỷ dị.

Mộc Hạ cùng Tiêu Minh cùng đứng trước cửa lớp, chần chừ nhìn ra bên ngoài mà nuốt nước bọt. Dù đang trong phòng điều hòa, Mộc Hạ vẫn cảm thấy thân thể mình đang toát mồ hôi, run rẩy. Mộc Hạ đeo mắt kính cận lên, giữ chặt chiếc điện thoại, đeo dây treo điện thoại vào tay để cố định rồi cầm nắm cửa. Tiêu Minh bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng xịch người gần lại chỗ Mộc Hạ.

Đợi Mộc Hạ mở cửa ra, một luồng khí lạnh thấu xương xộc thẳng vào bên trong phòng làm cho mọi người sợ hãi. Chỉ có một từ "sợ". Luồng khí lạnh như được thổi lên từ dưới âm tào địa phủ, cuốn tan mọi sự ổn định mãi mới có được của những người chơi. Tiêu Minh nắm lấy cánh tay của Mộc Hạ, cất giọng: "Giờ sao ?"

Mộc Hạ nuốt nước bọt, hít thở sâu rồi mới đáp :"Đi, càng nhanh càng tốt."

Cả hai cùng cất bước ra khỏi lớp rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xoay người nhìn về phía hành lang bất thường đầy quỷ dị, rốt cuộc có thể lấy được lá cờ hay không ? Sinh vật nam mặt máu me khi nãy có xuất hiện ?
Hàng ngàn hình ảnh hiện lên trong đầu Mộc Hạ, cô cùng Tiêu Minh khoác tay nhau, cảnh giác nhìn xung quanh rồi bắt đầu tiến bước.

"Áaaaaaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com