Chap14: Vai diễn cuối cùng (2)
Ánh sáng lung linh của sớm mai phản chiếu xuống mặt nước trong veo, dệt lên đó bức tranh thanh cảnh đầy màu sắc . Trên đình hồ, một nam một nữ, dáng vẻ ung dung tự tại, đạo mạo phong trần.
- Thì ra tất cả chúng ta sẽ đều có vai diễn ở nơi này. Đây chính là thử thách thứ 4- Sana vừa nói vừa cầm ly lục trà trên tay, nhấp một ngụm nhỏ.
- Hiện tại mới có em và chị biết được vai diễn. Những người khác có thể ở đâu nhỉ? Cũng không biết đề thi lần này của chúng ta là gì nữa...- Koo Bonhyuk
- Tất cả các thử thách từ ải 1 đến bây giờ đều liên quan đến âm nhạc, tôi nghĩ thử thách 4 cũng không ngoại lệ.
Liên quan đến âm nhạc? Ở thời cổ đại này?
Gánh hát?
Nghê Thường Các?
... Kĩ điếm?
- Ý chị là chúng ta sẽ đi tìm ở những địa điểm đó?
- Phải. Nhưng chúng ta có thể loại trừ hai khả năng đầu. Người ở các gánh hát và trong Nghê Thường Các thường được triệu vào cung phục vụ cho nhà Vua. Tôi đã xem qua một lượt, hoàn toàn không có người mình.
- Nhưng phạm vi kĩ điếm cũng quá rộng, liệu chúng ta có thể tìm được họ không?
- Tôi vào đây đã được mấy ngày, biết một vài thông tin khá hữu ích. Người dân xung quanh đây thường hay nhắc đến một nơi gọi là Tử Cầm Viện. Nghe nói đó là một chốn ăn chơi hưởng lạc của quan lại quý tộc, có rất nhiều kĩ khách bán nghệ ở đó. Nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy người quen.
- Em cũng có một manh mối muốn kể với chị. Lúc tỉnh dậy em thấy trên người mình có một vết thương ở ngực, có lẽ là bị người khác đả thương. Em nghĩ đề bài lần này của chúng ta chính là tìm ra người đó.
Sana im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói:
- Vậy thì em phải cẩn thận tính mạng. Có thể hắn sẽ ra tay lần nữa.
- Chị Sana, Koo Bonhyuk!!!
Phía bên kia mặt hồ, một cô gái trong bộ y phục xinh xắn dát đá quý, đầu cài châm ngọc khảm vàng cùng một tiểu cung nữ, một tiểu công công đang đi theo sau cũng đang vẫy tay lên gọi.
- Ningning?? Còn có cả Shuahua và Sakuya nữa?
________________________
- Vậy là chúng ta đã tập hợp được 5 người ở đây rồi. Theo như phân chia của hệ thống thì Koo Bonhyuk là Bát Vương gia, con trai của Dương phi, sống ở trong Vương phủ này. Tôi Sana là Tướng quân, Ningning là Cửu Công chúa, em của Bát Vương gia, Shuhua là tiểu cung nữ bên cạnh Ningning, Sakuya là tiểu công công, cũng ở phủ của Ningning- Sana
5 người ngồi đó cùng nhau, không ai có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Quăng họ vào một thế giới mờ ám, sau đó bắt họ tự mình đi tìm kiếm hết tất cả những manh mối để vượt ải. Cái này chính là ép người ta phải bỏ cuộc đây mà.
- Những người còn lại, anh BamBam, Hanbin rồi cả Nicholas nữa, liệu họ sẽ hoá thân thành nhân vật nào trong thế giới này?- Ningning
- Hic hic, có khi nào... họ hoá thành kẻ thù của chúng ta không?- Sakuya
- Có lẽ không đâu. Hệ thống sẽ không để người chơi giết đi nhân vật được thiết lập ban đầu. Có lẽ sẽ là một người khác. Điều quan trọng là trong quá trình điều tra, dù cho có bất kì manh mối nào ám chỉ người của chúng ta chính là "trùm cuối", mọi người cũng đều phải hết sức tỉnh táo, không sát hại đồng đội của mình- Sana
- Về phía anh BamBam, có thể anh ấy chính là Thái y- Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk còn nhớ tiền bối BamBam từng nhắn trong nhóm chat về dị năng mà anh ấy sở hữu. Tất cả dị năng đều thiên về hỗ trợ đồng đội, không có dị năng nào mang tính sát thương. Thêm vào đó, dị năng nổi bật nhất của anh ấy là "chữa lành vết thương", rất khớp với thiết lập Thái y trong thế giới cổ đại. Ở thử thách thứ 3, chính anh ấy là người đã chữa lành vết thương cho Hanbin khi anh ấy bị boss làm chảy máu.
Mọi người: Có lý!!
- Được rồi, em sẽ tìm cách xác minh thử xem. Em là Công chúa, giả ốm có thể gọi thái y đến bất cứ lúc nào. Đến lúc đó em sẽ tìm cách thông báo cho mọi người biết sau- Ningning
- Còn lại Hanbin và Nicholas, cái này thì hai người có khả năng ra ngoài nhiều nhất hãy thử đi tìm kiếm. Người có thể có khả năng đi lại tự do ở nơi đây chính là chị Sana và Koo Bonhyuk- Shuhua
- Được. Vậy tôi và Koo Bonhyuk sẽ thử ra ngoài tìm kiếm. Có thông tin gì sẽ báo lại cho mọi người ngay lập tức. Đến tối nay tất cả chúng ta hẹn nhau ở đây, tiếp tục bàn chuyện.
Mọi người ngay sau đó đều chia ra làm nhiệm vụ của mình. Ningning trở về phủ Công chúa, Koo Bonhyuk và Sana sau đó cũng lên đường, chuẩn bị đi tới Tử Cầm Viện.
Tử Cầm viện nằm ở một góc nhỏ phía tây kinh thành, bên ngoài được bao bọc bởi những dãy hành lang quanh co chạm trổ tinh xảo. Kiến trúc nơi đây như một bức tranh sống động, mái ngói lưu ly xanh biếc nổi bật dưới nắng vàng, từng viên gạch ngọc bích khảm chìm trên nền đất, phản chiếu những bước chân qua lại của quan khách nơi đây.
Trong viện, những chiếc lồng đèn đỏ được treo dọc các cột trụ, ánh sáng lung linh huyền ảo, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa huyền bí. Tiếng đàn hát từ gian sảnh chính ngân nga không dứt, tựa dòng nước chảy qua khe đá, dịu dàng mà mê hoặc. Những tấm rèm lụa mỏng màu tím nhạt phủ xuống từ các cửa sổ lớn, nhẹ nhàng tung bay trong gió. Hương hoa mộc miên nồng nàn ngây ngất, tất cả tựa như đang lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai.
Dưới ánh sáng mờ ảo của hàng trăm ngọn đèn lồng treo khắp không gian, một người vũ công đứng ở trung tâm sân khấu, trông giống như một đoá liên hoa nở bung giữa tiên cảnh. Mái tóc dài đen nhánh buông lơi, mỗi bước xoay người đều đẹp như tranh vẽ. Người ấy đeo mạng che mặt, chỉ để hở ra đôi mắt nhưng lại khiến ai nhìn thấy cũng phải đắm chìm vào thứ mị lực ấy.
Làn da vũ công ánh lên sắc vàng ấm dưới ánh sáng lung linh, tựa như được tưới một lớp mật ong mềm mịn. Từng đường cong, từng thớ cơ chuyển động như hoà vào nhịp điệu của âm thanh, không thừa cũng chẳng thiếu, tất cả vừa đủ để khắc hoạ một vị phẩm quyến rũ đến nao lòng. Người đó dường như không phải đang nhảy múa, người đó giống như đang toả ra tiên khí, ngây ngất lòng người.
Mỗi lần xoay mình, dải lụa đỏ quanh eo tung bay, vẽ nên những vòng tròn rực rỡ như những ngọn lửa nhảy múa trên sân khấu. Những ngón tay xinh xắn uốn lượn trong không trung những đường mê hoặc, tựa như viết nên tình ca không lời, tựa như loại độc dược không thể tìm thấy thuốc giải, khiến những quan khách nơi đây đều không thể rời mắt.
Vũ công dừng lại ở tư thế ngửa người ra phía trước, dải lụa đỏ tung bay trên không trung rồi rơi xuống, đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn về phía khách quan bên dưới một cách đầy khiêu khích và tinh tinh nghịch. Hai tấm rèm lụa chậm rãi kéo sang, người vũ công cũng dần dần bị che mất. Hoá ra cái gọi là tiên tử kết màn, thời cổ đại, lại có thể đẹp đẽ đến nhường ấy.
"Hoá ra anh còn có dáng vẻ như thế này nữa sao, Oh Hanbin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com