Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17: Vai diễn cuối cùng (5)

Từ bên ngoài chính điện, một người đàn ông tuổi tác đã cao, mặc y bào hàng cống phẩm tiến vào, giọng điệu cung kính.

- Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến hai vị vương gia.

- Quốc công tự mình đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng.

- Bệ hạ quả nhiên tinh anh. Thái hậu chiều nay có buổi thọ yến ở ngự hoa viên, thần thân làm chất tử, có nhiệm vụ tới mời bệ hạ chiều nay di giá ngự hoa viên, cùng tham gia thọ yến. Sẵn tiện có hai vị vương gia ở đây, cả nhà cùng nhau đoàn tụ. Quả là chuyện tốt đẹp.

Thì ra vị quốc công này lại chính là cháu của Thái hậu.

Khoan đã, lại xuất hiện một Thái hậu?

Koo Bonhyuk cảm thấy, sơ đồ nhân vật trong mạch truyện này ngày càng phức tạp. Cậu không thể biết rõ được đâu mới chính là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến thử thách của mình.

Vẫn còn một thành viên trong nhóm đến giờ chưa rõ tung tích. Cậu ấy có thể xuất hiện khi nào nhỉ?

________________________

Mọi người đều đã đến đông đủ. Hai bên cung điện tràn ngập cung nhân ra vào, căn bản không thể nhìn rõ từng vị quan khách. Bá quan văn võ, phi tần lục cung, còn có cả mười mấy vị vương gia, tất cả đều tụ họp ở đây.

Phía trên cao chính điện, Thái hậu ngồi giữa, dáng vẻ khoan dung hiền huệ, bên cạnh có Vua và Hoàng hậu ngồi hai bên, cẩn trọng cung kính.

Chợt ánh mắt Koo Bonhyuk va vào một vị vương gia ngồi ở phía xa, cách cậu hai hàng quan lại.

- Nicholas??

Người đó cũng khẽ nháy mắt lại với cậu.

Vậy là tất cả mọi người, cuối cùng đều đã lộ diện.

Nicholas cũng là một vị Vương gia, tuy nhiên lại ở trong cung điện. Có lẽ là chưa đủ tuổi lập phủ.

Hai người ra ám hiệu với nhau, ý định lát nữa sẽ nhân lúc mọi người không để ý, lẻn ra ngoài nói chuyện một lát.

- Hôm nay mọi người đều ở đây đông đủ, ta cảm thấy rất vui.

Thái hậu cất giọng, sau đó tất cả mọi người trong cung điện đều đứng lên, tiến hành nghi lễ chúc thọ người. Tiếp theo sau đó là màn dâng cống phẩm, chúc phúc thái hậu của các vị Vương gia. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.

- Thái hậu, thọ yến ngày hôm nay diễn ra rất náo nhiệt, điểm tâm ngon, nhưng lại thiếu chút mĩ vị phàm tục...- Quốc công nói

- Ngươi có cao kiến gì sao?

- Thần có mời được một đoàn vũ công từ bên ngoài dân gian, tuyệt sắc giai nhân, so với Nghê Thường Các quả thực là vô cùng mới mẻ.

Nghe thấy chuẩn bị có ca kĩ xuất hiện, lại còn là người quốc công hết mực đề xuất, mọi người ai nấy đều vô cùng tò mò.

- Được. Cho gọi họ lên đây- Thái hậu.

Trong đêm thọ yến của Thái hậu, dưới ánh đèn tràn ngập sắc màu lung linh của đủ thứ cống phẩm hay y phục khảm ngọc xa xỉ đắt tiền, một vũ công mang trên người tà áo trắng mỏng manh, đơn giản mà thuần khiết, dường như lại trở nên nổi bật nhất. Người đó bước ra trong tiếng đàn tranh du dương, tựa như con thiên nga đang ca múa vũ khúc của thiên thần, vô cùng xinh đẹp.

"Anh Hanbin!! Anh ấy làm gì ở đây vậy?"

Vị Tứ vương gia ngồi bên cạnh Koo Bonhyuk từ lúc thấy vũ công này bước vào, hình như ánh mắt chưa từng rời đi. Đây vốn không phải ánh mắt háo sắc của một tên nam nhân đang thưởng thức mĩ cảnh trên đời, nó giống như là đang nhìn người trong mộng.

Tiếng nhạc tha thiết lúc nhanh lúc chậm, điệu nhảy của vũ công lại như đang hoà làm một cùng khúc nhạc , vô cùng uyển chuyển. Khách mời của buổi thọ yến ngày hôm nay dù là nam hay nữ, đều không thể rời mắt.

Nhóm vũ công múa phụ hoạ xung quanh cũng múa rất chuyên nghiệp, nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến họ. Mọi người chỉ tập trung ánh mắt vào vũ công có y phục trắng đang nhảy múa rất uyển chuyển ở chính giữa kia thôi.

- Hay!! Thực sự rất hay!!

- Xem ra Quốc công này quả thực rất có lòng.

Kết thúc màn trình diễn, Hanbin xoay một vòng thật nhanh sau đó tựa như bay lên không trung, rồi lại đáp xuống, mỉm cười dịu dàng đằm thắm. Ai nấy đều thích thú vỗ tay tán thưởng.

Nhóm vũ công trình diễn xong, đứng xếp hàng lại thành hai hàng dọc, chúc mừng thọ yến hoàng hậu. Xong xuôi, họ lui xuống ra về. Trước khi ra về, Hanbin còn nháy mắt với Koo Bonhyuk một phát, ra hiệu lát nữa gặp.

"Anh Hanbin trang điểm kiểu này, quả thực rất đẹp..."

Thọ yến diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người đều đang ăn uống, trò chuyện với nhau vô cùng náo nhiệt. Nicholas đứng lên, cầm chén rượu trên tay, bước lên phía trước mặt Thái hậu.

- Thập Tứ hoàng tử xin kính chúc Thái hậu, vạn phúc an khang, sống lâu trăm tuổi.

Nói xong, cậu uống hết ly rượu trong tay.

- Trẻ nhỏ biết điều, ngoan!! ngoan!!

Thái hậu rất vui vẻ, ban thường một miếng ngọc bội.

- Thập Tứ tự biết mình tuổi nhỏ kém cỏi, xin phép lui trước về học hành cẩn thận, sau này sẽ phụng dưỡng Thái hậu.

- Được rồi, con quay về trước đi.

Nicholas tuân lệnh, sau đó cũng rút đi khỏi, trước khi đi không quên nháy mắt với Koo Bonhyuk một cái.

Koo Bonhyuk hiểu ý, ngay sau đó cũng đứng lên, xin phép đi ra ngoài một lát.

- Nhi thần cũng xin phép cáo lui.

- Khoan đã- Hoàng thượng ngắt lời. Vốn dị thọ yến hôm nay của Thái hậu, ta muốn nhân cơ hội mọi người có mặt đông đủ ở đây, chiếu cáo thiên hạ. Con tạm thời cứ ở lại đây.

Mọi người nghe lời hoàng thượng nói xong, tất cả đèu dừng đũa lại, nghiêm túc lắng nghe.

- Hôm nay ta muốn chiếu cáo thiên hạ, Ban chức Thái tử cho Bát Vương gia. Ta đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, hôm nay xem như có thể hoàn thành tâm nguyện.

Xem ra không phải nói chơi nữa, vị Vua này thực sự là muốn truyền ngôi cho Koo Bonhyuk rồi. Có lẽ vì vị trí Thái tử này đã được hoàng thượng chỉ điểm từ rất lâu, nên có người nào đó muốn mưu hại Koo Bonhyuk. Vết thương trên ngực cậu có thể lí giải được rồi.

Thái giám thân cận của Vua mang ra một hộp kim bảo vàng chói lấp lánh, bên trong chứa thánh chỉ phong hiệu.

- Bát Vương gia tiếp chỉ.

Dù sao Koo Bonhyuk cũng chỉ đang là người đóng thế, sau này thoát khỏi đây rồi thì tất thảy mọi chuyện đều không còn liên quan. Cậu cứ nhận thánh chỉ rồi sau đó sẽ tính tiếp.

- Thần tạ ơn.

Đột nhiên ngay lúc này, thánh chỉ còn chưa kịp trao tay, một mũi tên mang theo ngọn lửa đỏ rực vội vã từ đâu lao vút tới, thánh chỉ phút chốc bị thiêu rụi.

- Có thích khách!!!!!- Tất cả mọi người hét lên.

- Quân đâu!! Bảo vệ Thái hậu và hoàng thượng!!-Tướng quân Sana lên tiếng.

Từ khắp xung quanh cung điện, hắc y nhân từ đâu tràn đến lũ lượt, trên tay còn có cả vũ khí lợi hại. Chúng nhảy xuống từ trên mái nhà, trồi lên từ dưới hồ sen trong ngự hoa viên, thoáng chốc đã vây chặt kín cung điện.

- Boss cuối xuất hiện rồi!- Koo Bonhyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com