Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152

Ngay lúc Khương Lâm đang nghiêm túc tính toán xem mình có thể đi được bao xa trong Vườn Thú hoang thì Từ Đồ Nhiên đang nằm trên giường, bắt đầu một giấc ngủ say mới.

Trước đó cô đã dậy một lần rồi, lúc mới nhận được ánh sao cuối Con đường Hỗn loạn. Nhưng cô tỉnh giấc chưa được bao lâu đã ngủ tiếp, đến cả thời gian để Dương Bất Khí hỏi thăm một tiếng cũng chẳng có.

Dương Bất Khí không hiểu chuyện hiện tại là sao, cũng không dám tùy tiện lay cô dậy, sau vài giây, anh đành phải nhẹ nhàng ghé vào trán Từ Đồ Nhiên nói:

"Xin lỗi, cho hỏi em còn ở đây không vậy?"

"Có tiện ra ngoài nói tí chuyện không?"

...

Sau một khoảng lặng ngắn, Dương Bất Khí nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: "Nếu không tiện thì thôi, vậy chúng ta đợi Từ Đồ Nhiên tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy cũng được. Đúng rồi, lúc nãy mi bảo mi là gì của Từ Đồ Nhiên nhỉ, tới đó ta sẽ hỏi lại thử..."

"..."

Lại là một khoảng lặng nữa. Mái tóc dài trên gối của Từ Đồ Nhiên khẽ nhúc nhích, một cục thịt băm có mắt chui ra từ trong đó.

"Cái tên nhà anh thật sự phiền chết đi được." Thịt băm nói không chút khách sáo, "Rồi sao, anh muốn hỏi cái gì?"

Dương Bất Khí đảo mắt qua Từ Đồ Nhiên đang nhắm nghiền mắt, mím môi: "Hiện tại cô ấy ổn đấy chứ?"

"Yên tâm đi. Không sao đâu — Ít ra là bây giờ không sao." Thịt băm không kìm được mà nói.

Dương Bất Khí nhíu mày: "Cái gì mà ít ra là bây giờ?"

"Cô ấy liên tục thu hoạch ánh sao cuối của hai khuynh hướng Thiên tai và Hỗn loạn rồi. Không thể nào khống chế được nhanh như thế." Thịt băm thản nhiên nói, "Mỗi lần thu hoạch được một cái là phải mất khá nhiều thời gian để nắm giữ và hấp thụ, huống hồ chi ở đây còn tận hai cái nữa. Với lại sức chịu đựng của cơ thể hiện tại cũng có hạn mà."

Dù hệ thống giá trị tìm đường chết có thể giúp lưu trữ và tiêu hóa tạm thời, nhưng sau này Từ Đồ Nhiên vẫn không tránh được một số ảnh hưởng trái chiều. Nhưng dù sao cũng là thu hoạch bằng đường bình thường mà, không phải nghiêm trọng gì lắm, hẳn sẽ sớm thuyên giảm thôi.

Dương Bất Khí vẫn chưa yên tâm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Từ Đồ Nhiên: "Thế giờ cô ấy..."

"Lúc nãy chợt nảy ra một ý tưởng nên mới lao đi đá người ta ra rồi khóa cổng rồi." Trong giọng nói của thịt băm đầy vẻ bình tĩnh sau cơn bão, "Anh cũng biết tính của cô ấy rồi đấy. Đã có sức mạnh này rồi, sao không nhân cơ hội để dằn mặt mảnh vỡ của Sao cho được chứ."

Hỗn loạn và Thú hoang, Chiến tranh và Thiên tai, những cặp khuynh hướng này đều cùng một cội. Từ Đồ Nhiên lấy được ánh sao duy nhất rồi nên chẳng khác gì là thu hoạch được quyền hạn tối cao của cả hai khuynh hướng, một lần chiếm hết bốn địa bàn, tất nhiên sẽ không để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm được.

Còn về việc tại sao phải ngủ một giấc để quay lại đóng cổng thì... Đơn giản là vì lúc đầu không nhớ thôi.

Dương Bất Khí: "..."

Được rồi, hiểu. Đây không phải là điều nằm trong phạm vi "Tới cũng đã tới rồi" gì hết. Chỉ đơn giản là đã lỡ đi rồi, vẫn phải quay lại đánh một trận ra trò.

"Nhưng mới lấy được ánh sao thế này, lúc cô ấy tỉnh dậy sẽ phải chịu khó chịu một lúc." Thịt băm ung dung nói, chớp mắt một cái rồi bắt đầu vật vã xoay người, "Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tôi đi trước nhé?"

Dương Bất Khí nhìn cái thân mềm oặt đang lết tới phía đầu Từ Đồ Nhiên, trong lòng chợt thấy có điềm, trước khi kịp phản ứng, một tay anh đã đột nhiên đập xuống, vừa lúc cản cơ thể đang di chuyển của thịt băm lại.

"... Xin lỗi. Cho ta hỏi thêm câu nữa." Anh miễn cưỡng ghìm khóe môi xuống, giọng điệu từ từ lạnh dần, "Ta phát hiện có một chuyện khiến người ta khó hiểu. Hình như mi không muốn Từ Đồ Nhiên trông thấy bộ dạng... hoặc nói cách khác, là bản thể của mình nhỉ?"

Thịt băm: "..."

Nó chậm rãi quay người lần nữa, con mắt duy nhất nhìn tới Dương Bất Khí: "Ý anh là sao?"

"Chỉ tò mò hỏi tí thôi." Dương Bất Khí nói, "Ta còn nhớ mi từng nói mình là dây rốn của Từ Đồ Nhiên, lại còn là hệ thống gì nữa... Thế thì mi phải rất thân thiết với cô ấy mới đúng. Đâu tới mức phải giấu giếm cô ấy thế này."

"..." Thịt băm trợn mắt, "Anh đang hỏi cung tôi đấy à?"

Dương Bất Khí nhún vai: "Không hẳn. Nhưng nếu mi không cho ra được một lời giải thích hợp lý, có lẽ ta sẽ cân nhắc nói việc này với Từ Đồ Nhiên để cô ấy tự hỏi."

Thịt băm: "..." Nó biết ngay mà, đáng lẽ nó nên cản Từ Đồ Nhiên lúc cô dây dưa với tên này mà.

"Được rồi. Tôi có thể giải thích với anh thế này — Nếu anh có một cấp trên, mà người cấp trên đó rất thích tận dụng mọi thứ, trong lòng anh cũng biết rõ điều này. Do đó để tránh phải làm thêm một số việc, anh sẽ làm thế nào?" Thịt băm chớp mắt.

"..." Dương Bất Khí im lặng một chút, nói với vẻ không chắc chắn lắm, "Từ chối?"

"Hạ sách đấy. Cách làm chính xác là đừng để cho cô ấy biết chức năng phụ của anh. Không ở bộ phận Mỹ thuật thì đừng nói mình biết vẽ, không ở bộ phận Phát triển thì đừng nói mình biết lập trình. Tương tự, nếu không muốn bị đem đi làm vật tế tạm thời trong nhiệm vụ ất ơ nào đó thì tuyệt đối đừng để cô ấy biết anh còn một hình dạng thực thể nữa." Thịt băm nói chắc nịch, "Sinh vật mà, dù sao cũng phải có chút trí tuệ sinh tồn chứ."

Dương Bất Khí: ... Logic này cũng không phải khó hiểu gì, nhưng chẳng hiểu sao mà thốt ra từ miệng một đống thịt lại hơi là lạ.

Điều kỳ lạ nhất là đây lại là nói thật.

"Tất nhiên, vẫn còn một nguyên nhân nữa, hiện tại nhận thức của Sao chỉ mới dừng lại ở mức độ con người thôi. Không thể vượt quá mức được." Thịt băm nói thêm, "Để cô ấy nhìn thấy bản thể của tôi nhiều khi sẽ gây sốc mất."

"..." Dương Bất Khí nhíu mày, "Ta không nghĩ chuyện này sẽ khiến Từ Đồ Nhiên sốc đâu."

Cô ấy làm gì mà yếu ớt tới vậy.

"Đúng thế. Đúng là không thật." Thịt băm tỏ vẻ đồng ý với việc này, "Vì bình thường cô ấy sẽ chuyển cú sốc đó cho người khác. Ví dụ như người đã gây ra chấn động trong nhận biết của cô ấy."

"Đâu tới mức đó được." Dương Bất Khí lắc đầu khẳng định, "Từ Đồ Nhiên chỉ hơi liều tí thôi, nhưng vẫn là người biết lý lẽ mà."

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ." Thịt băm cắt ngang, "Dù sao anh cũng đâu phải kẻ bị xem là vật hy sinh khi có chuyện chứ..."

Nói xong, nó lại bắt đầu ngọ nguậy xoay người. Chưa kịp xoay hết người lại, nó đã chợt thấy một bóng đen từ đỉnh đầu phủ xuống —

Ngay sau đó, nó bị một bàn tay xách lên.

"Thú vị nhỉ." Từ Đồ Nhiên chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ ngồi dậy, rất hứng thú nhìn cục thịt mình đang xách trong tay, "Hóa ra mi nghĩ thế cơ à."

Thịt băm: "..."

Nó khó tin trợn mắt, như ý thức được gì đó nên ánh mắt trách móc lập tức chĩa sang Dương Bất Khí. Anh ho một tiếng, vờ như không có chuyện gì đứng dậy, vừa lẩm bẩm "Dọn phòng thôi" vừa quay người ra ngoài.

Thấy anh tính chuồn đi, thịt băm lại càng kinh ngạc hơn, nó há miệng tính bảo anh ở lại nhưng chợt nghe Từ Đồ Nhiên sau lưng trầm ngâm lẩm bẩm: "Tận dụng mọi thứ à..."

Nói xong còn khẽ cười một tiếng.

"Ái chà, đúng là dây rốn, hiểu ta rõ đấy chứ."

Cô nhẹ nhàng nói, cầm cục thịt trong tay lắc mấy cái rồi giơ tay kia lên, cầm đồng hồ trong hộc tủ bên cạnh lên xem giờ, sau đó ngẩng phắt đầu.

"Dương Bất Khí —" Cô cao giọng gọi ra ngoài cửa, "Anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Trương chưa? Hôm nay cậu ta tới giao nước trái cây đấy!"

*

Bên Tiểu Trương đã nhận được điện thoại xác nhận từ bên Từ Đồ Nhiên lúc 2 giờ trưa.

Điện thoại do Dương Bất Khí gọi tới. Tiểu Trương đã tập chấp nhận với chuyện này, dù sao trong 1 tuần này, người phụ trách gọi điện thoại cho cậu ta vẫn là Dương Bất Khí, lúc đầu Tiểu Trương còn hơi tò mò nhiều chuyện với việc này, nhưng trong suốt 1 tuần, từ tò mò đã trở thành chán chường rồi.

Chuyện khiến cậu ta thấy lạ là thời gian giao hàng do Dương Bất Khí chỉ định — 9 giờ tối.

Tuy rằng không phải thời gian đóng cửa, nhưng giờ giao hàng tận nơi này vẫn là quá muộn với Tiểu Trương. Đó là chưa kể cửa hàng nhà họ chưa cung cấp dịch vụ giao hàng, cậu ta cũng chẳng hiểu sao trước đây mình lại đồng ý chuyện này nữa.

Cậu ta thử sắp xếp lại thời gian với Dương Bất Khí, nhưng bên kia rất kiên quyết, nói chỉ có giờ đó họ mới có ở nhà thôi.

Tiểu Trương bất lực, muốn giãy giụa lần nữa, hỏi xem có thể để hàng ở chỗ gác cổng không, nhưng chưa kịp mở miệng thì một áp lực kỳ lạ đã đột nhiên dâng khắp xung quanh. Cùng lúc đó, dường như có một sức mạnh không tên từ bên trong truyền tới, ngay trước khi kịp phản ứng, Tiểu Trương đã gật đầu, nói được.

Dương Bất Khí đáp lại rồi cúp máy. Sau đó thì gửi một bao lì xì thật lớn cho dịch vụ giao hàng. Như thế lại càng không có cách nào từ chối nữa.

Tiểu Trương bất đắc dĩ chỉ có thể sắp xếp đồ đạc, tới giờ thì lái con xe điện nhỏ của mình tới. Lúc tới gần cư xá, cậu ta lại hơi căng thẳng — Chỗ ở của Từ Đồ Nhiên là khu biệt thự, Tiểu Trương không chắc trước khi vào có cần cung cấp chứng minh gì không, hơn nữa với kiểu khu biệt thự thế này, đường bên trong chẳng khác gì đường nhỏ hết, đi tới đi lui chắc cũng phải mất một khoảng thời gian...

Cậu ta vừa suy nghĩ vừa lái xe tới gần chỗ gác cổng, đang tính chào hỏi người bên trong nhưng nhìn kỹ lại thấy sửng sốt.

Giờ đã là buổi tối. Thế mà bảo vệ chỗ gác cổng đều đeo kính râm hết.

... Đây là dấu hiệu nhận diện của cư xá đắt tiền à?

Trong lòng Tiểu Trương thầm cảm thán, hơi lo lắng nói rõ mục đích tới của mình. May mà chẳng cần thủ tục gì, đối phương cứ thế cho cậu ta vào.

Bảo vệ còn tốt bụng chỉ đường cho cậu ta: "Đi dọc theo đường lớn này, ở giao lộ thứ hai thì rẽ phải, sau đó rẽ trái là tới."

Tiểu Trương biết ơn đáp lại, lúc lái xe vào cư xá mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng —

Lúc nãy cậu ta chưa hề nói với bảo vệ là mình muốn đi đâu mà, sao ông ta lại biết chỉ đường thế nào?

Vậy là... Chắc là chị Từ đã đánh tiếng trước nhỉ?

Cậu ta nghĩ với vẻ không chắc chắn, càng vào trong lại càng thấy không đúng — Dù giờ đã về đêm nhưng trời vẫn còn sáng, lúc cậu ta tới còn thấy trời đầy sao nữa. Nhưng lúc này, trên đầu lại phủ một tầng mây đen dày đặc tự bao giờ, gió cũng mạnh hơn hẳn.

Tiểu Trương siết cổ áo, nuốt nước bọt rồi chạy tiếp tới trước. Chợt cậu ta thấy có gì đó lóe lên nên dừng xe lại, đột nhiên thấy sống lưng lạnh ngắt.

Không biết có phải ảo giác không mà hình như mới nãy cậu ta thấy một cái bóng đen đang lơ lửng dưới đèn đường... Nhưng giờ lại không thấy gì nữa.

Cảm giác càng lúc càng kỳ lạ. Tiểu Trương đứng đó vài giây, cuối cùng vẫn vượt qua sự hối hận, lo lắng lái con xe điện đi tiếp tới trước.

Vì một sự cảnh giác và ngột ngạt vô cớ, cậu ta nhanh chóng lái xe trên con đường. Giữa đường vẫn thấy có người chạy hoặc đi bộ ban đêm, nhưng tất cả cũng đều mang kính râm, chuyện này càng khiến cậu ta cảm thấy quỷ dị cực kỳ — Và sự kỳ lạ này đã đạt tới đỉnh điểm khi cậu ta nhìn thấy Từ Đồ Nhiên bước ra mở cửa.

Trên mặt Từ Đồ Nhiên cũng là một cặp kính râm cỡ lớn. Giống hệt với lúc cô tìm tới cậu ta.

... Vụ gì đây? Chắc chắn là không bình thường chút nào rồi đúng không? Cậu ta vô tình bước vào Cõi nào rồi hả?

Tiểu Trương ngờ vực nghĩ, vô thức muốn bỏ đồ xuống và nhanh chóng đi khỏi đây nhưng lại hơi lo ngại cho trạng thái hiện tại của Từ Đồ Nhiên. Trong lòng cậu ta đang thầm xoắn xuýt, Từ Đồ Nhiên lại bước tới trước, mở cửa sân ra.

"Vào ngồi chút đi." Cô ngáp một cái, nói với Tiểu Trương, "Tôi đang chuẩn bị bữa tối đấy, cùng ăn nhé."

Không được đi... Tiểu Trương thầm run lên, vừa tính phản bác thì ý thức lại đột nhiên chấn động — Lúc phản ứng lại được, cậu ta đã gật đầu, nói được.

Cách lớp kính râm, Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn cậu ta một lúc. Không biết có phải Tiểu Trương nhìn nhầm không mà cậu ta cứ cảm thấy hình như cô khẽ cười, nụ cười còn hơi đáng sợ nữa.

Phòng khách nhà Từ Đồ Nhiên rất rộng, trông có vẻ khá trống trải. Tiểu Trương cứng đờ bước theo vào, không thấy Dương Bất Khí nên tò mò hỏi một câu, động tác đóng cửa của Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại.

"Anh ấy tạm thời có việc nên ra ngoài rồi." Cô quay đầu mỉm cười với Tiểu Trương lần nữa, "Cậu đợi tí, bữa tối rất nhanh sẽ xong thôi."

Tiểu Trương bối rối nghe lời ngồi xuống cạnh bàn ăn. Dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng khách, bấy giờ cậu ta mới phát hiện ra làn da của Từ Đồ Nhiên rất tái.

"Chị ổn đấy chứ?" Cậu ta không kìm được mà hỏi, "Còn nữa... Sao chị ở trong nhà mà lại đeo kính râm vậy?"

"Mắt bị thương nên không nhìn ánh sáng được." Từ Đồ Nhiên nói không chút nghĩ ngợi, đưa lưng về phía Tiểu Trương, lấy thứ gì đó trong túi xách ra rồi ra sức đập. Tiểu Trương bồn chồn nhìn quanh, chợt nghe một tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ phía bồn rửa nên kinh ngạc quay đầu lại, chần chừ nói: "Chị Từ à, chị đang... làm gì vậy?"

"Bít tết mắt." Từ Đồ Nhiên không buồn quay đầu lại.

Tiểu Trương hơi sửng sốt: "... Đó giờ tôi chỉ mới nghe tới bít tết ribeye thôi."

"Đúng đấy, cũng tương tự thế." Nói xong, Từ Đồ Nhiên phủi tay, hơi nghiêng người rút một cái đĩa trong tủ bát ra. Tiểu Trương nhìn góc nghiêng của cô chằm chằm, chẳng biết sao mà trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác sốt ruột.

Phải tháo kính râm của cô xuống.

Cứ như thế sẽ trở thành vô nghĩa. Phải tháo kính râm của cô xuống.

Suy nghĩ lạ lẫm hiện lên trong đầu, rõ ràng là không thể giải thích được, thế mà cậu ta lại thấy rất có lý.

Ánh mắt của Tiểu Trương khẽ thay đổi, vô thức đứng dậy, đi tới cửa phòng bếp đang mở.

Hình như Từ Đồ Nhiên không được thoải mái cho lắm, cô liên tục ngáp dài, động tác cũng hơi khập khiễng. Tiểu Trương rón rén bước tới, vừa tính giơ tay ra sau lưng cô thì chợt trên đầu đã truyền tới một tiếng vang thật lớn — Long trời lở đất, chấn động như sấm.

Tiểu Trương bị tiếng động đó làm cho giật mình, vừa lúc Từ Đồ Nhiên cũng cầm đĩa xoay người lại, cả hai va vào nhau, đĩa nghiêng một cái, miếng thịt bên trong rơi xuống đất. Từ Đồ Nhiên tặc lưỡi một tiếng, cúi người xuống nhặt, còn Tiểu Trương thì lại vô thức lùi ra sau mấy bước, âm thanh mới giục cậu ta tháo kính râm xuống chợt thay đổi mệnh lệnh.

... Phải lên lầu!

Chắc chắn trên lầu giấu thứ gì đó. Phải lên xem thử!

Dưới sự thúc đẩy của âm thanh kỳ lạ đó, Tiểu Trương quay người lại, nhân lúc Từ Đồ Nhiên đang cúi người nhặt đồ thì không chút do dự mà xoay người chạy thẳng lên lầu!

Dưới lầu vang lên tiếng ngăn cản của Từ Đồ Nhiên, Tiểu Trương chỉ làm như không nghe thấy gì. Cậu ta tìm được chính xác phòng của Từ Đồ Nhiên, đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy tình hình bên trong thì không khỏi nhíu mày.

Thoạt trông đó là một căn phòng ngủ rất bình thường. Rộng rãi, tinh tế. Một bên phòng đặt một giàn leo dành cho mèo rất cao, ở đối diện là một hành lang rất sâu.

Sàn nhà làm bằng gỗ, ở giữa có vết nứt kỳ quái, trong vết nứt là vết cháy đen. Tiểu Trương nhìn vào vết đó một lúc rồi quay đầu lại nhìn hành lang tĩnh mịch kia, cẩn thận bước vào.

Mới vào trong, sau lưng chợt vang lên tiếng vang. Cậu ta ngạc nhiên quay lại, không thấy vật sống nào mà chỉ có một đóa hoa hồng nhạt ở lối vào hành lang.

... Lạ quá, mới nãy có hoa ở đây sao?

Tiểu Trương mông lung nghĩ, ép mình nhìn sang chỗ khác, thử đẩy một cánh cửa gần mình nhất ra, sau khi nhìn thấy tình hình bên trong thì chợt tê cứng cả người —

Trong phòng đó có một người đang nằm.

Trông có vẻ là nữ giới, mặc váy đen. Hai chân hướng tới phía Tiểu Trương, trên mặt che một tấm vải, không hề nhúc nhích.

Tiểu Trương cố tình nhìn vào ngực đối phương một lúc. Không phập phồng.

Cậu ta thấy như lồng ngực mình cũng không còn phập phồng nữa rồi.

Tiểu Trương trợn tròn mắt, cứng nhắc từ từ đóng cửa lại. Bản năng của cậu ta nói rằng phải nhanh chóng đi khỏi chỗ này, nhưng hai chân lại như có một âm thanh khác điều khiển, không tự chủ được mà đi tới trước, mở tiếp một cánh cửa nữa.

Bên trong cũng là cơ thể bất động của một cô gái.

Tiếp theo vẫn thế.

Lại một người nữa...

Tiểu Trương gần như không kìm được mà hét lên. Cậu ta suýt đã đóng sập cánh cửa trước mặt lại, rõ ràng là rất muốn chạy nhưng lại không thể nào kiểm soát được mà cứ đi tiếp tới trước. Lúc đang tính giơ tay mở cửa, sau lưng chợt vang lên tiếng sột soạt lần nữa.

... Tiểu Trương khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn.

Đằng sau cậu ta vẫn chẳng có gì.

Chỉ có một đóa hồng nhỏ. Nằm im lìm cách vài bước chân.

Vấn đề là đóa hoa này... Mới ở lối vào hành lang mà.

Tiểu Trương ngạc nhiên trợn tròn mắt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà hét lên một tiếng. Nhưng đúng lúc này, tiếng khóa cửa bên cạnh vang lên, một người mở cửa rồi nhô đầu ra ngoài.

"Tiểu Trương?" Dương Bất Khí ngạc nhiên nói, lấy áo khoác choàng lên người, "Sao cậu lại lên đây? Từ Đồ Nhiên bảo cậu lên à?"

"... Không, không phải, tôi..." Tiểu Trương nghẹn ngào, nhất thời không biết nên giải thích ra sao. Ánh mắt đối diện với kính râm Dương Bất Khí đang đeo, cậu ta chợt ý thức được có gì đó sai sai: "Chẳng phải là anh ra ngoài sao?"

Dương Bất Khí: "..."

"Ừm. Tôi ra ngoài rồi. Sau đó thì về. Đi cửa sau." Anh đẩy kính râm trên mặt, đẩy vai Tiểu Trương mà không giải thích gì nữa, "Trên lầu không được tùy tiện bước vào đâu. Mau xuống đi."

"Nhưng mà tôi..." Tiểu Trương hơi nghẹn họng, trong lòng vẫn tràn đầy ham muốn đi khỏi đây. Trong lúc vô tình, cậu ta lướt mắt sang bên cạnh, chỉ thấy đóa hồng nhỏ khi nãy còn nằm im sau lưng đã đứng thẳng dậy, hai cái rễ đạp trên đất, chạy ra ngoài chẳng buồn nhìn lại.

... Cứu.

Tiểu Trương há hốc mồm, đầu óc bị sốc lại rơi vào sự bình tĩnh đến lạ thường. Cậu ta quay sang nhìn Dương Bất Khí, cứng nhắc chỉ sang bên cạnh: "Anh có thấy thứ đó không? Một đóa hồng nhỏ đang chạy ấy."

"Tôi có thấy gì đâu." Dương Bất Khí nói chắc nịch, dùng tay phải siết chặt vai cậu ta, bắt cậu ta xoay người rồi đẩy ra ngoài không chút nghĩ ngợi: "Được rồi, cậu mau xuống dưới đi. Chắc Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị bữa tối xong rồi đấy."

... Sao anh biết cô ấy đang làm bữa tối nữa?

Tiểu Trương mông lung nghĩ, ngay sau đó đã ý thức được một chuyện khác cũng rất lạ.

Dương Bất Khí đang khoác một cái áo khoác rộng trên người. Hơn nữa đó còn là kiểu áo khoác nặng nề chỉ mặc vào mùa thu đông thôi.

Ngay từ lúc gặp nhau, tất cả hành động của anh đều dùng tay phải. Tay trái thì giấu trong quần áo, từ đầu chí cuối chẳng hề thò ra.

Như nhận ra được điều gì đó, Tiểu Trương lén quay đầu lại. Bấy giờ cậu ta mới phát hiện thực ra áo khoác của Dương Bất Khí rất kỳ lạ — Vị trí tay trái có một thứ gì đó nhô lên.

Đúng lúc này, áo khoác trên người Dương Bất Khí trượt xuống. Vì tay phải đang dùng để đẩy Tiểu Trương nên nhất thời anh không rảnh tay để kéo lên, chỉ có thể cho nó rơi xuống đất — Cũng nhờ lúc này, cuối cùng Tiểu Trương cũng thấy được cánh tay trái anh đang giấu.

Trên cánh tay đó không có thứ gì che phủ ngoài cái áo khoác đã rơi ra cả. Mà trên phần da lộ ra, cả một cánh tay đều mọc đầy ngón tay nhỏ lít nhít...

Tiểu Trương trợn tròn mắt, cả người lập tức cứng đờ.

Ba giây sau, cậu ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hét một tiếng thất thanh rồi quay đầu hoảng hốt chạy tới trước, mới lao ra tới hành lang đã thấy cửa phòng trước mặt mở ra.

"Sao cậu lại lên đó." Từ Đồ Nhiên đang bưng khay thức ăn đứng ngoài cửa thở dài, "Tôi đã tốn công chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi...Sao cậu lại chạy lung tung thế."

Tiểu Trương: ...

Hỏi rất hay, cậu ta cũng muốn biết tại sao mình lại chạy lung tung thế này lắm.

Cậu ta chỉ cảm thấy hồn mình sắp bay đi mất rồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bất thình lình, Từ Đồ Nhiên đi tới trước, đẩy khay thức ăn đang cầm tới trước mặt cậu ta —

"Đúng rồi, đây là món bít tết mà tôi nói đây. Cậu thấy thế nào."

Tiểu Trương bối rối cúi đầu xuống nhìn, trong đĩa là một miếng thịt băm đã được vo thành bánh, trông chất lượng không ổn lắm, cứ như thịt nhồi vậy. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...

"Chị Từ, thịt này còn sống..." Tiểu Trương nhìn miếng thịt sống kia chằm chằm, sợ hãi nói, ngay sau đó, miếng thịt kia khẽ cử động, đột nhiên mở một con mắt tròn trịa ra.

"..." Tiểu Trương không kịp đề phòng, cứ thể đối diện thẳng với con mắt đó. Sau một hồi cứng đờ, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa mà trợn mắt rồi lảo đảo, ngất đi luôn.

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô cất cái đĩa đi, trao đổi một ánh mắt phức tạp với Dương Bất Khí đang đứng sau lưng Tiểu Trương. Dương Bất Khí sờ cánh tay trái mọc đầy ngón tay của mình, thở dài: "Đáng lẽ em không nên để cậu ta lên đây."

"Em hơi khó chịu, hơn nữa lại không tìm thấy thuốc của anh. Chẳng phải đang lãng phí thời gian hay sao?" Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, tiện tay vứt khay thức ăn sang bên cạnh rồi cúi người quan sát tình hình của Tiểu Trương.

*

Đúng vậy, khó chịu — Từ Đồ Nhiên cũng chẳng muốn.

Đúng như hệ thống đã nói, liên tục lấy được hai ánh sao chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng tiêu cực. Đó là lý do tại sao họ lại dời thời gian gặp Tiểu Trương tới 9 giờ — Trạng thái trước đó của Từ Đồ Nhiên còn tệ hơn giờ nữa.

Mà trạng thái không tốt sẽ dẫn tới việc sức mạnh bị tràn ra ngoài ở một mức độ nhất định. Cộng thêm việc Từ Đồ Nhiên đã khoanh vùng lãnh thổ quốc gia quanh cư xá này vì phòng ngừa Khương Lâm mượn cơ hội gây sự hoặc đổi ý chạy trốn nữa... Bản thân cô cũng đang ở trong lãnh thổ quốc gia, vì thế cả cư xá cũng bị chịu một ít ảnh hưởng, dị tượng thời tiết và một ít ảo giác cũng xem là khá nhẹ nhàng rồi.

Trái lại, trong Cõi lại hơi nghiêm trọng. Nhất là lúc cô mới mở rộng lãnh thổ quốc gia, Dương Bất Khí gần cô nhất bị giáng một đòn chí mạng, xém chút đã bị sét đánh. Cộng với ảnh hưởng của ảo giác, anh đã cầm nhầm lọ thuốc nước thay vì bút dạ quang, cúi đầu bôi một mảng trên tay, từ đó khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn... Vì thế công việc tiếp đón chỉ có thể để cho Từ Đồ Nhiên.

Nhưng như đã nói trước đó, trạng thái của cô không tốt lắm, hơi chóng mặt. Thế mà lại để cho Tiểu Trương có cơ hội lên lầu.

... Ừm, dù trước mặt thì người bị tổn hại không phải là họ.

"Nghĩ theo mặt tích cực là không cần tới thuốc gây ảo giác với thuốc ngủ nữa." Từ Đồ Nhiên tự gật đầu.

Kế hoạch của họ vốn định để Tiểu Trương nhìn thẳng vào con mắt trên bánh thịt. Nhưng vì lo như thế quá lộ liễu, từ đó dẫn tới việc giun Biết tuốt cảnh giác nên mới tính làm ra chút ảo giác để khiến cậu ta hoang mang.

Giờ xem ra không cần nữa rồi.

"Nhưng mà anh không hiểu." Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chẳng phải Cõi này đề phòng người ngoài sao? Sao Tiểu Trương lại vào được vậy?"

"Anh nói ngớ ngẩn gì thế, chắc chắn là cậu ta được phép vào rồi." Từ Đồ Nhiên nói, giơ tay xách hai chân Tiểu Trương lên rồi kéo cậu ta vào lại trong phòng, "Nếu không đến cả cửa nhà cậu ta cũng chẳng vào được..."

"?" Dương Bất Khí mơ hồ nhưng vẫn vươn tay ra giúp đỡ, kéo Tiểu Trương vào một trong những phòng của các mảnh bị tách ra. Dù Từ Đồ Nhiên đã chu đáo che mặt họ hết, nhưng anh vẫn không dám vào phòng mà chỉ dám đứng ở ngoài: "Anh cứ nghĩ em sẽ thu hồi lại những mảnh này sau khi thăng cấp xong chứ."

"Sao lại phải thu. Bên Hộp tín ngưỡng lúc nào cũng thiếu người mà." Từ Đồ Nhiên nói chắc nịch, buông Tiểu Trương ra, "Xong rồi. Em phải đi ngủ đây."

Dương Bất Khí: "...? Tại sao?"

"Chỉ khi em ngủ thì Từ Đồ Nhiên này mới tỉnh lại được." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, "Đây là cơ chế của những mảnh tách ra khi dùng phù văn... Mà sau khi tỉnh dậy, cô ta sẽ ăn hết phân thể đang ký sinh trong người Tiểu Trương."

... Ăn hết. Cô ấy nói là ăn hết.

Dương Bất Khí cái hiểu cái không gật đầu, lại thấy lạ: "Sao lại phải là người này vậy?"

"Cô ta là người phụ trách Hộp tín ngưỡng." Từ Đồ Nhiên thuận tay đóng cửa lại, "Em có thể thăng liên tục hai cấp Tinh đều nhờ cô ta cống hiến rất nhiều. Đây xem như tiền thưởng của em vậy."

Hơn nữa cô luôn thấy Hộp tín ngưỡng là cơ thể xinh đẹp nhất trong tất cả — Dù trong mắt những người khác, vẻ đẹp này có vẻ không dễ chấp nhận cho lắm.

Thực tế, người cô sắp xếp cho đối diện với Tiểu Trương không phải hệ thống thịt băm, mà là mảnh bị tách ra của cô. Vì Dương Bất Khí kiên quyết phản đối nên cô mới từ bỏ suy nghĩ này.

Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, nhặt đĩa thức ăn rơi trên đất lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại cái bánh thịt kia đã trở lại hình dạng của một đống thịt băm, mở to một con mắt ra, tò mò nhìn xung quanh.

Dương Bất Khí nhìn thịt băm một lúc, cảm thấy sai sai: "Hình như thứ này không phải dây rốn của em thì phải."

Yên tĩnh và trông thuận mắt hơn nhiều, kiểu ngây thơ chưa trải sự đời ấy.

"Ừm, đây là mảnh bị tách ra của nó." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Cũng do phù văn làm ra."

Vì thế cô đã cố tình mở rộng phạm vi Cõi ra cả ngôi nhà.

Loại phù văn này chỉ dùng được trong Cõi. Mà mảnh bị tách ra nhờ phù văn có thể thiết lập chi tiết hơn trong lúc chế tạo. Ví dụ như niềm tin, ví dụ như sự trung thành, lại ví dụ như ký ức.

"Lúc đối mắt với nhau, giun Biết tuốt có thể dùng ánh mắt của đối phương để đọc được thông tin đáng kể. Để phòng ngừa, em phải bảo đảm thực thể nó đối mắt sẽ chỉ cung cấp thông tin cụ thể, đồng thời không tiết lộ thêm gì nữa." Từ Đồ Nhiên ngáp một cái, lười biếng giải thích.

Ngoài đối mắt ra, giun Biết tuốt chỉ còn cách dùng ý thức của vật chủ để lấy được thông tin. Nói cách khác, nó chỉ có thể nhận được thông tin được xử lý trong não của vật chủ — Đó cũng là một trong những nguyên nhân cần có thuốc gây ảo giác và thuốc ngủ hỗ trợ.

Thuốc gây ảo giác có thể gây nhầm lẫn cho việc phán đoán tình huống của giun Biết tuốt, thuốc ngủ thì dùng để giảm bớt thời gian nhìn. Kế hoạch ban đầu của Từ Đồ Nhiên là ngay trước khi Tiểu Trương ngất đi sẽ để cậu ta nhìn vào con mắt trên bánh thịt.

Ừm... Giờ thành ra thế này cũng xem như trời xui đất khiến giúp kế hoạch thành công rồi.

"Anh lại thấy cách này tốt hơn bỏ thuốc nhiều, không quá lộ liễu." Dương Bất Khí nói xong lại chợt nhíu mày, "Nhưng em có chắc là tin tức thả ra kia không có vấn đề gì không vậy."

"Chắc chắn phải có rồi. Nếu không em thả nó ra làm gì." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, tháo kính râm xuống rồi buồn ngủ dụi mắt, quay người bỏ đi.

*

Bên này, trong nhà thuê.

Điện thoại Tương Lâm vang lên, tin nhắn đến từ Khương Lâm nhảy lên liên tục khiến ả đau hết cả mắt.

Ả hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi cầm điện thoại lên. Sau khi đọc hết nội dung, ả lại ngồi thẳng lưng dậy.

Khương Lâm gửi rất nhiều nội dung tới, nhưng thực chất chỉ có bốn tin tức là có giá trị.

Thứ nhất, [Đã xác nhận, ánh sao Chiến tranh cũng bị lấy rồi, giờ chúng ta đã tụt lại phía sau.]

Thứ hai, [Quả nhiên chúng đang cố gắng dụ bắt ta. Ta lại mất đi một phân thể rồi. May mà Cõi của Sao rất yếu, trước khi đứt liên lạc với phân thể, ta vẫn thu thập được một số tin tức hữu ích.]

Thứ ba, [Hiện tại có thể xác nhận là trạng thái của Sao không được tốt lắm, cư xử rất quái dị, ta nghi ngờ đầu óc của ả có vấn đề. Mà nhà ngoại cảm ở chung với ả cũng đã bị mất khống chế. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta.]

Thứ tư, [Ngoài ra, còn một thông tin nữa đủ để chúng ta đảo chính.]

[Trong thế giới này, có tồn tại hình chiếu của Người Nuôi Dạy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com