Chương 154
Chiều hôm đó ∙ Vừa qua 6 giờ.
Nửa tiếng nữa là tới giờ đóng cửa công viên xanh hóa. Nhân viên Tiểu Vương đang đứng ở cổng quan sát dòng người đang liên tục ra vào, trưng nụ cười đúng chuẩn trên mặt.
Sau khi phát hiện ra một cái bóng trắng ở lối vào quảng trường, nụ cười cô ta chợt cứng đờ.
Đó là một con gấu trắng — Nói đúng hơn là một "người" mặc trang phục thú bông gấu trắng.
Tất nhiên, làm việc ở đây lâu thế rồi, Tiểu Vương đã lờ mờ đoán được việc rất có thể bên trong bộ đồ thú bông đó không phải con người từ lâu. Gặp nhiều lần, nỗi sợ ban đầu cũng vơi dần đi, có khi tình cờ gặp nhau ở cạnh quầy đồ nướng, thậm chí cô ta còn xuất tiền túi để lén mua vài xiên nướng rồi để chỗ nó thấy được nữa.
Nhưng mà gấu trắng... gấu trắng hôm nay trông có vẻ hơi khang khác.
Nó như một pho tượng, đứng bất động ở một góc quảng trường, lẳng lặng nhìn dòng người tới lui chằm chằm, cơ thể cồng kềnh toát ra vẻ nghiêm túc vô cớ.
... Và cả đôi mắt của nó nữa.
Tiểu Vương không biết nó đang tự che mình lại hay sao — Chỉ thấy trên hai con mắt như hai chấm đen nhỏ của gấu trắng là một cặp kính râm. Bốn góc kính được dán một đoạn băng dính màu vàng, cố định chắc chắn vào đầu con gấu trắng.
Trông có vẻ rất vui. Nhưng xen lẫn với đó lại có chút kỳ dị.
Vì sự kỳ quái này, Tiểu Vương biết mình nên ngó lơ nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại về phía con gấu trắng. Bất ngờ có người đập lên vai cô ta một cái, quay lại mới thấy là một trong những nhân viên cũ phụ trách hướng dẫn cô ta, lúc này Tiểu Vương mới khẽ thở phào.
"Chú Lưu." Cô ta chào hỏi người đó, "Chuẩn bị tan làm ạ?"
"Tan gì, hôm nay chú trực ca đêm mà." Nhân viên được gọi là chú Lưu cười, "Hôm nay con đi hẹn hò mà nhỉ? Con về trước đi. Những việc kiểm tra còn lại cứ để cho chú."
"... Dạ?" Tiểu Vương nghe vậy lại hơi sửng sốt, "Ca đêm ấy ạ? Từ khi nào mà chúng ta có cả ca đêm vậy? Sao con không biết..."
Chưa kịp dứt lời, cô ta vô tình liếc nhìn người đối diện một cái. Chợt im bặt.
Một lát sau, cô ta khẽ gật đầu.
"Vâng, thế thì cảm ơn chú Lưu nhé!" Cô ta khẽ mỉm cười, "Con đi dọn đồ ngay đây!"
Nói xong, cô ta chạy thẳng vào khu nghỉ ngơi của nhân viên bên cạnh. Chạy được vài bước, Tiểu Vương như sực nhớ ra gì đó, lại nhìn tới phía cổng quảng trường —
Ở đó đã trống rỗng, chẳng còn thấy con gấu trắng nào nữa.
*
3 tiếng sau đó.
Công viên xanh hóa lặng ngắt như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, tất cả nguồn sáng đã bị tắt hết, chỉ còn đèn trong bồn hoa phát ra ánh sáng xanh xuyên qua cỏ cây.
Tất cả cửa vào đã bị khóa lại hết. Nhóm nhân viên cuối cùng cũng đã đi — Hoặc nói cách khác là nhóm nhân viên "bình thường" cuối cùng đã đi.
Trong bóng tối của công viên vẫn còn bóng người di chuyển. Họ bước ra khỏi bóng tối theo từng nhóm, trong mắt đều lóe lên ánh sáng vàng, chẳng ai ngoại lệ.
Lúc Tương Lâm bước vào công viên đã nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Khương Lâm không liên lạc được, ả thì vào từ chỗ tường vây. Lang thang trong công viên một lúc rồi đi theo vài du khách có mắt vàng, cuối cùng cũng tới được chỗ sâu nhất của công viên xanh hóa.
Khương Lâm vốn đang ở chỗ tế đàn, công tác chuẩn bị đã gần xong hết. Phát hiện ra bóng dáng của Tương Lâm, hắn ta phủi tay đứng dậy.
"Lâu rồi không gặp." Hắn ta chào hỏi Tương Lâm, "Cảm ơn ngài đã nhín chút thời gian để ghé qua đây. Thật hân hạnh, ta còn nghĩ ngài tính chờ cử hành xong nghi thức mới xuất hiện ấy chứ."
Tương Lâm: ...
Nghe ra được sự mỉa mai trong giọng nói của hắn ta, ả chỉ vuốt lại mái tóc rối bời của mình, bình tĩnh giải thích: "Tàu cao tốc tới đây cũng phải mất hơn 10 tiếng. Ta đã đặt chuyến sớm nhất rồi đấy."
"Hoặc là, thực chất mi có thể chọn tới sớm vài ngày để trợ giúp chứ đâu cần phải đợi hôm nay ta gửi tối hậu thư tới?" Khương Lâm khoanh tay. Phát hiện ra bộ dạng tính đợi sung rụng của Tương Lâm, hắn ta lại thở dài nặng nề.
"Thôi, mi đến cũng được rồi."
Hắn ta chán nản nói, lùi ra sau mấy bước rồi cẩn thận kiểm tra trận phù văn trên mặt đất. Chợt nghe Tương Lâm thấp giọng nói: "Thú vị đấy, ngư dân cũng nói như thế."
"?" Khương Lâm khó hiểu quay đầu lại, "Cái gì cơ?"
"Một câu chuyện cười." Tương Lâm nói, "Câu chuyện về ngư dân và con giun đất ấy. Mi đã từng nghe chưa?"
Khương Lâm nhíu mày, không trả lời thẳng vấn đề này mà chỉ lầu bầu một câu "Chán phèo" rồi nhanh chóng dồn sự chú ý trở lại trận phù văn trước mặt.
Đám người trong mắt hiện ra tia sáng màu vàng nhạt kia thì lặng lẽ đứng một bên, tựa như cái xác không hồn.
Trong số họ, đa phần mặc quần áo ngày thường, cũng có người mặc đồng phục nhân viên. Tương Lâm thản nhiên nhìn quét một vòng, có vẻ những người này đã bị phân thể của Khương Lâm khống chế rồi. Ả nghĩ một hồi lại thấy tò mò:
"Chỉ có bấy nhiêu người thế này, muốn làm được hoàn toàn thì hơi khó nhỉ?"
"Đúng là không dễ." Khương Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Vì thế ta đã sao chép kỹ năng thôi miên từ một Thể Đáng Ghét Ngày dài trước rồi."
Hắn ta hơi quay đầu lại, nhìn Tương Lâm: "Nhưng nếu mi tới sớm hơn thì ta cũng chẳng phải phí sức nhiều như thế làm gì."
Tương Lâm cũng nắm giữ khuynh hướng Ngày dài, hơn nữa ít nhất còn được cấp Huy nữa. Nếu ả có mặt kịp thời, hiệu suất của chúng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Tương Lâm từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn sang chỗ khác rồi lại quét mắt xung quanh một vòng.
"Ta ngửi thấy mùi của Thể Đáng Ghét." Ả thấp giọng nói, "Mi còn khống chế cả Thể Đáng Ghét cấp cao nữa hả?"
"Ta cần người giúp mở Cõi để tránh nghi thức bị gián đoạn nửa chừng." Khương Lâm kiểm tra xong trận phù văn rồi lại bắt đầu kiểm tra từng tài nguyên đặt trong góc, không quên đâm chọt thêm câu nữa, "Nói thật nhé, khống chế một Thể Đáng Ghét cấp cao còn hơi khó đấy. Nếu ít nhất một trong hai chúng ta có cấp Thần thì ắt hẳn sẽ tiết kiệm được kha khá sức mạnh đấy."
"... Cũng đúng." Tương Lâm thờ ơ gật đầu, "Thế giờ đã bắt đầu nghi thức triệu hồi được chưa?"
"Đợi chút đã." Khương Lâm lẩm bẩm, lùi ra sau một chút rồi lại lấy bút talc* và những vật liệu khác, vẽ thêm một bộ phù văn nữa lên mảnh đất trống khác.
(*) Một loại khoáng chất mềm nhất trên Trái Đất, là một chất trơ, có tính mềm mại tự nhiên, an toàn và thấm hút tốt nên nó được sử dụng phổ biến trong sản xuất mỹ phẩm.
Muốn cho Thể Đáng Ghét mở Cõi thì không thể thiếu nghi thức liên quan được.
Tương Lâm đứng nhìn hắn ta vẽ xong phù văn, đặt thịt tươi chẳng biết tìm ở đâu ra vào rồi lại nghiêm túc hát nhảy xung quanh trận phù văn nhỏ đó — Trong khi tiến hành nghi thức, bầu không khí xung quanh đã xảy ra những thay đổi tinh tế.
Dường như có một lớp màng hình vòm vững chắc đang nhanh chóng hình thành xung quanh chúng. Cảnh tượng xung quanh không thay đổi, nhưng ngay khi Khương Lâm kết thúc nghi thức, Tương Lâm có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị cô lập, lúc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ả thấy như đang nhìn xuyên qua một lớp kính vậy.
"... Thể Đáng Ghét mi khống chế này không yếu nhỉ." Tương Lâm cảm nhận được sức mạnh đang phun trào xung quanh, hơi kinh ngạc nói, "Cấp Thần đấy à?"
... Không, chỉ mới cấp Quán thôi.
Khương Lâm thầm trả lời một câu trong lòng, cúi đầu nhìn vật tế vẫn ở yên trong trận phù văn cỡ nhỏ, trong lòng hơi trầm xuống.
Hắn ta không biết nên nói sao với Tương Lâm, mới nãy dù hắn ta hát nhảy rất nghiêm túc, nhưng thực chất... Hắn ta căn bản không thể kết nối được với Thể Đáng Ghét cấp Quán đang chờ đó.
Không chỉ có thế, đến cả phân thể đang trốn trong cơ thể nó cũng đã hoàn toàn mất liên lạc với hắn ta.
Thể Đáng Ghét không đáp lại, vật tế cũng chẳng có động tĩnh gì, nói cách khác, nghi thức của hắn ta không hề thành công — Thế rốt cuộc Cõi hiện tại là do ai bày ra?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khương Lâm. Suy nghĩ vài giây, hắn vờ như không có gì rồi xoay người lại, đi tới phía Tương Lâm.
Hắn ta quyết định giấu điểm khả nghi của Cõi này — Thây kệ Cõi này là do ai bày ra, là Sao hay người khác đều được. Chúng vẫn phải triệu hồi Người Nuôi Dạy trong này, mục đích chắc chắn sẽ không thay đổi.
Cũng không cần thiết phải thay đổi.
"Được rồi." Hắn ta khẽ gật đầu với Tương Lâm, "Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành hết. Có thể chính thức bắt đầu nghi thức triệu hồi rồi."
Tương Lâm khẽ gật đầu, lấy ra một chai máu tươi từ trong túi đưa cho hắn ta. Trong lúc đưa, cánh tay quấn một lớp băng gạc dày đã lộ ra. Khương Lâm nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Thực ra mi không cần lấy máu trước thế đâu. Lấy trong nghi thức cũng được mà."
"Lỡ lấy rồi không dừng được thì sao? Ta sẽ tiếc lắm."
Nói xong, Tương Lâm im lặng lùi sang một bên.
Khương Lâm nhìn ả một cái thật sâu, nhanh cơ hội lướt qua ký ức của Tương Lâm. Sau khi xác nhận máu này đúng là lấy từ trong người ả, hắn ta mới đi tới trước, đổ máu vào một cái đĩa bạc. Sau đó lại lấy một mảnh vỡ màu đen đang ngọ nguậy từ trong túi ra, cẩn thận đặt vào trong đó.
Mảnh vỡ màu đen kia là phân thể hắn ta thu hồi trên người người khác. Nếu muốn dùng danh nghĩa "mảnh vỡ của Sao" để hiến tế, loại hình thức nguyên thủy này chắc chắn sẽ tốt hơn là dùng máu từ con người rồi.
"Xác nhận lại chút nhé — Như đã nói từ trước, mỗi người đóng góp một phần." Khương Lâm đưa cái đĩa bạc cho Tương Lâm nhìn rồi đặt nó vào trận phù văn. Những con người xung quanh tự động xếp hàng vây quanh tế đàn theo suy nghĩ của hắn ta, nhảy một điệu nhảy kỳ quái, trong mắt hiện ra ánh sáng màu vàng, từ từ trở nên háo hức và điên cuồng.
"Mẫu Thần vĩ đại, đích thân mở ra Cổng Sao! Mẫu Thần vĩ đại, hạ sinh Sao!"
"Con dâng cơ thể ti tiện và linh hồn xấu xí của mình, kêu gọi ngài rủ lòng thương và sự vô nhân đạo của mình xuống."
"Xin ngài hãy ban cho con ánh hào quang của mình, con nguyện kính dâng tất cả nhiệt huyết của mình. Xin hãy ban cái bóng của ngài cho con, con nguyện sẽ chìm vào cơn hỗn độn nhất. Xin hãy ban ánh mắt của ngài cho con, dẫu cho nó có hòa tan máu xương và thể xác của con. Xin ngài hãy ban lấy sự tàn nhẫn cho con, để con biến thành tro tàn và vĩnh hằng..."
Tiếng tụng niệm lẩm bẩm như đang hát, theo tiết tấu kỳ lạ đó, điệu múa càng lúc càng điên cuồng.
Tương Lâm đứng trong góc, lẳng lặng nhìn hết mọi thứ trước mặt. Ả thấy bóng của đám đông đang nhảy múa trước mặt mình đang từ từ tách ra khỏi mặt đất, từ từ đứng thẳng dậy, cũng gia nhập vào trong điệu nhảy và lời cầu nguyện điên cuồng; ả thấy khay bạc trong trận phù văn phát ra tiếng vang lạch cạch kỳ lạ, máu tươi và mảnh vỡ màu đen trong đó cuộn xoáy rồi từ từ hòa thành một.
Mà ở chỗ ả không nhìn thấy được — Bên ngoài tế đàn, bên ngoài Cõi, bên ngoài công viên. Thậm chí là ngoài cả thành phố này — Rất nhiều con người đang bôn ba vì cuộc sống của mình, đang từ từ dừng việc đang làm theo lời cầu nguyện của chúng.
Họ dừng lại, họ ngẩng đầu lên, họ nghiêng tai lắng nghe. Những đốm ánh sáng màu đen rất khó nhìn bằng mắt thường từ từ chui ra khỏi tai và hốc mắt của họ, tựa như những con muỗi nhỏ, lần lượt bay lên không trung, tựa như một bầy châu chấu di cư tập thể mà bay tới cùng một hướng.
Trong công viên xa xôi, nghi thức triệu hồi vẫn đang tiếp diễn. Trong trận phù văn phát ra âm thanh ùng ục, tế đàn đã trở thành đầm lấy, từ đó có cánh tay khô vươn ra, tranh nhau chộp tới khay bạc trong trận; mà trên trận phù văn, một số lượng lớn đốm đen đang tụ tập trong bóng tối mênh mang, chắp vá thành một hình dáng khổng lồ không ngừng vặn vẹo.
... Tuy nhiên, rất nhanh, cái bóng đó đã không còn động đậy nữa.
Những đốm đen bay vào đã hết, cái bóng cũng chẳng còn thay đổi hình dạng nữa. Khay bạc trong trận lăn một vòng phát ra tiếng leng keng, bên trong đã trống rỗng.
Khương Lâm nhìn thoáng qua khay bạc, không hề bất ngờ mà thở dài.
"Vẫn chưa đủ." Hắn ta quay lại nhìn Tương Lâm, "Vẫn chưa đủ vật tế."
"Là sao?" Ánh mắt Tượng Lâm hơi lóe lên, "Nghi thức không thành công được à?"
"Có thể thành công." Khương Lâm nói, "Nhưng chúng ta phải bổ sung đủ vật tế. Hơn nữa cả nghi thức không thể gián đoạn liên tục được..."
Hắn ta liếc nhìn khay bạc trống không, nhìn lại Tương Lâm: "Mi tới đây đi."
"..." Tương Lâm nghe vậy cũng chẳng nhúc nhích gì, chỉ xác nhận lại, "Ý mi là sao?"
"Bổ sung vật tế." Khương Lâm nghiêm túc nói, "Ta còn phải khống chế những người khác để tiến hành nghi thức nữa, không rời ra được. Chỉ còn mi bổ sung được thôi."
"Yên tâm đi, chỉ lấy máu thôi mà. Mi chỉ cần đứng vào trong trận, lấy máu cho vào khay bạc. Đợi tới khi bổ sung gần đủ, ta sẽ bảo dừng kịp thời."
Nói xong, hắn ta móc ra một con dao sắc bén từ trong túi, sốt ruột nhìn Tương Lâm. Ả thấy vậy lại lùi ra sau một bước.
Sau một lúc im lặng, ả mở miệng lần nữa, nhưng lại là một chủ đề hoàn toàn không liên quan:
"Mi thật sự chưa từng nghe câu chuyện về ngư dân và con giun đất đó à?"
Khương Lâm nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Mi đang nói gì vậy? Đã tới nước này rồi mà mi còn nhắc gì..."
Nói xong, hắn ta theo thói quen mò vào trong ý thức của Tương Lâm trong lúc cả hai đối mắt với nhau — Ngay sau đó, hắn ta chợt biến sắc.
Chẳng thấy gì hết.
Hắn ta chẳng thấy được gì trong ý thức của Tương Lâm hết.
Cùng lúc đó, Tương Lâm đã tự nói ra: "Có một ngư dân hẹn giun đất đi câu cá. Con giun đất rất hào hứng hỏi gã là mình nên đem theo dụng cụ gì, ngư dân lại bảo là không cần, mi tới là được rồi."
Ả ngước mắt nhìn Khương Lâm đang đứng trong tế đàn, mắt chợt bị một lớp màu vàng đậm bao phủ.
"Mi biết gì không? Trong cái ngày mà mi bàn với ta việc lấy vật tế ấy, ta đã nhớ tới câu chuyện này — Là một Ngày dài cấp cao, dù ta không thể phán đoán thật giả nhưng vẫn có thể thăm dò lòng người mà."
"Từ đầu mi đã biết vật tế chắp vá thế này chắc chắn sẽ không đủ, không phải sao? Mi gọi ta tới chỉ đơn giản là muốn bắt ta làm giun đất thôi."
Mỗi người một nửa chỉ là nói dối. Nửa chừng bảo là chưa đủ vật tế cũng là kế hoạch từ trước của hắn ta. Từ đầu tới cuối, dự định của hắn ta là muốn lừa ả vào trong trận hiến tế, dùng ả như một vật tế thực sự.
Cũng chính vì thế, Tương Lâm cũng chơi chiêu lại — Ví dụ như, đưa máu không tinh khiết cho Khương Lâm.
"Mi nói cái gì?" Khương Lâm biến sắc ngay, "Không thể nào. Rõ ràng ta đã thấy..."
Hắn muốn nói mình rõ ràng đã trông thấy cảnh Tương Lâm lấy máu, nhưng chưa kịp nói hết đã như ý thức được điều gì đó, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
— Hiện tại hắn không thể nào nhìn thấy được gì trong ý thức của Tương Lâm nữa.
Nói cách khác, thực chất Tương Lâm có khả năng tự vệ khỏi sự thăm dò của hắn ta. Đã phòng ngừa được thì cố tình tung một số nội dung sai lệch cũng không phải là không thể.
Đối với khuynh hướng khác, chuyện này có vẻ không thực tế. Nhưng Tương Lâm lại nắm giữ khuynh hướng Ngày dài. Sửa đổi ý thức, ám thị tâm lý, thao túng cảm xúc... Đó là những sở trường của Ngày dài.
Vấn đề duy nhất là một Ngày dài cấp Huy mà có thể làm được tới mức này sao?
Khương Lâm hít một hơi thật sâu, chỉ thấy như tất cả tự nhiên đã có lời giải thích: "Mi đã thăng tới cấp Thần rồi."
Tương Lâm lẳng lặng nhìn hắn ta. Lần này, ả không phủ nhận.
"Thú vị đấy." Khương Lâm bật cười, "Thăng lúc nào vậy? Thế mà mi cứ luôn giấu việc này nhỉ?"
"Sau khi mi báo cho ta việc Tượng Lâm và Giang Lâm sẽ không về được trong thời gian ngắn." Tương Lâm nói thẳng, "Ta không muốn để bọn mi biết chuyện này."
Theo kế hoạch ban đầu, bốn người bọn chúng cuối cùng sẽ hợp lại thành một thể. Sẽ chỉ có một đứa duy nhất được giữ lại ý thức.
Vì thế chắc chắn sẽ có cạnh tranh. Bản thân ả đã không chiếm ưu thế rồi, nếu bị người khác phát hiện cấp quá cao, rất có thể sẽ bị nhắm vào trước, thế thì cứ giấu nhẹm đi, chuyện thăng lên Thần cũng lấy điều kiện tiên quyết là không bị những đứa khác phát hiện để tiến hành.
Tượng Lâm và Giang Lâm đã bị giam ở chỗ này, còn Khương Lâm chỉ cần tìm được đối tượng để nhập xác thì sẽ không dễ dàng đổi cơ thể, không có khả năng chạy tới không gian thăng cấp tìm ả được — Thăng cấp vào lúc này là an toàn nhất.
"... Hóa ra là thế." Khương Lâm suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra, bật cười, "Vậy là mi luôn giấu. Hóa ra dã tâm của mi là ở đó."
"Được rồi, có chơi thì có chịu." Hắn ta giang tay ra, "Mi muốn làm thủ lĩnh thì cứ làm đi. Dù sao giờ mi cũng là đứa có cấp cao nhất rồi mà. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu thôi."
"Ta có thể làm vật tế cho nghi thức lần này. Nhưng ta phải giữ lại ít nhất là một phân thể để cất giữ ý thức. Sau khi triệu hồi hình chiếu của Người Nuôi Dạy xong, tất cả phải tiến hành theo kế hoạch, nhưng trước khi mọi chuyện kết thúc, ta mong mi có thể giữ lại ý thức của ta."
Khương Lâm thả tay xuống: "Thế nào, chuyện này đâu có khó gì đúng không? Đối với mi mà nói là chỉ có lời chứ không có lỗ đâu."
Tương Lâm lại lắc đầu: "Không, mi không hiểu ý ta rồi."
Khương Lâm: "...?"
"Ta chưa từng nói là ta muốn hợp thể với bọn mi." Tương Lâm nói rõ mồn một, "Ta cũng không nghĩ triệu hồi hình chiếu Người Nuôi Dạy là ý tưởng hay."
Khương Lâm: "..."
"Đợi đã." Hắn ta lại biến sắc, "Nhưng trước đó là mi đề nghị triệu hồi Người Nuôi Dạy sau khi chu kỳ trong hộp kết thúc mà..."
"Ta chỉ muốn cố gắng kéo dài thời gian xung đột chính thức với Sao ra xa nhất có thể thôi." Tương Lâm lắc đầu, "Vì như mi đã nói, thời gian trong hộp rất quý giá mà."
Ở trong này, chúng cũng có quyền theo đuổi quyền hạn.
"Nếu thành công, chúng ta có thể thoát khỏi ràng buộc với Người Nuôi Dạy — Nhưng ta không chỉ muốn thoát khỏi Người Nuôi Dạy không thôi."
Tương Lâm nghiêng đầu, ánh vàng trong mắt càng đậm hơn: "Còn cả bọn mi nữa."
Ả búng tay một cái, những người nhảy múa quanh tế đàn chợt ngẩng đầu lên, ánh vàng trong mắt đã biến mất, chỉ còn nét mặt đờ đẫn, lạnh lẽo nhìn Khương Lâm trên tế đàn chăm chú.
— Quyền lực Thần ban ∙ Cai quản cấp dưới.
Ở cấp Thần, thậm chí không cần dùng bất cứ ngôn ngữ gì, ả cũng có thể thôi miên và khống chế đối tượng mình nhìn thấy. Dù cho đối phương đang nằm trong sự kiểm soát của mảnh vỡ khác thì mức độ ưu tiên của ả vẫn cao hơn.
Thậm chí đến cả Khương Lâm trên tế đàn cũng trở nên choáng váng vì cái nhìn chăm chú của ả. Hắn ta vô thức nhắm mắt lại, di chuyển bước chân, từng bước đi xuống tế đàn. Mất rất nhiều sức, ý thức bị vây hãm mới thoát ra được, hắn ta vất vả cất giọng: "Rốt cuộc là mi tính làm gì?"
"Đã nói tới nước này rồi, đâu thể để mi sống sót quay về được." Tương Lâm thản nhiên nói, khẽ phẩy ngón tay, đám người bị thôi miên lập tức vây quanh Khương Lâm.
"Thật không dám giấu, hôm nay ta tới là để hoàn thành nghi thức. Nhưng không phải nghi thức triệu hồi, mà là nghi thức để ta với mi thôn tính nhau."
Nói xong, Tương Lâm cười tự giễu, giơ tay búng một cái nữa, ý thức mới tỉnh táo lại một chút của Khương Lâm lập tức rơi vào cơn mê dày đặc —
Ngay sau đó, hắn ta nghe một tiếng rít.
Dường như là phát ra từ rất xa, nhưng cũng như rít lên ngay sát bên tai. Như tiếng gầm của thú dữ, lại như tiếng sấm rền như khiến cả linh hồn chấn động, thậm chí ý thức nửa tỉnh nửa mê cũng bị đánh trở lại trạng thái tỉnh táo hẳn.
Khương Lâm không khỏi giật mình, nhìn lại Tương Lâm đang như bị cái gì đó hù dọa, đang im lặng nhìn ra sau lưng hắn.
"..." Khương Lâm cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng mình chẳng biết từ khi nào đã có một vầng trăng nhô cao.
Một vầng trăng khổng lồ màu đỏ treo thấp ngay trên hắn ta, hai cái bóng màu đen đang từ từ thành hình chồng lên nhau, đến cả hơi thở cũng trở nên thô bỉ, đầu óc bắt đầu run sợ.
Khương Lâm biết mình nên nhìn sang chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn vô thức đuổi theo ánh trăng sáng kia, suy nghĩ trở nên rời rạc, trong đầu như có rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn mà lại như chẳng nghĩ được gì.
Thậm chí hắn còn mơ màng đi tới trước vài bước mà không chú ý phía sau mình có một dòng sông màu máu đang cuồn cuộn, ngăn giữa hắn ta với Tương Lâm.
"Xin lỗi nhé."
Một giọng nói ác mộng vang lên. Bóng người mặc váy đen bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt gần như khuất trong màn đêm, giọng nói lại như đang cười, thế mà khiến người ta cảm thấy ớn lạnh vô cớ.
"Ta không muốn làm phiền bọn mi đâu. Nhưng trước khi đấu với nhau, bọn mi có thể làm xong chuyện chính được không? Ví dụ như — Hoàn thành nghi thức triệu hồi này chẳng hạn?"
...
Từ Đồ Nhiên.
Là Từ Đồ Nhiên.
Ý thức bị giọng nói này kéo về ngay lập tức, Khương Lâm nhanh chóng tỉnh ra. Hắn ta khiếp đảm nhìn bóng người xuất hiện trong Cõi tự bao giờ, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, rất nhanh đã có kết luận —
"Ta có thể hoàn thành việc triệu hồi!" Hắn nói không cần nghĩ ngợi, lập tức chĩa mũi dùi sang Tương Lâm bên cạnh, "Chỉ cần mi đưa nó lên tế đàn —"
Chưa kịp nói xong, cả người hắn ta chợt nhẹ bẫng. Một giây sau hắn mới nhận ra là cơ thể của mình đã bị khiêng lên.
— Đám người đã bị Tương Lâm khống chế kia không hề do dự mà nhấc bổng tứ chi hắn ta lên, đi thẳng tới hướng tế đàn. Cùng lúc đó, sự kiểm soát tâm trí của Tương Lâm lại rơi xuống, trói cứng cả người hắn tại chỗ, không thể động đậy gì được.
Hắn chỉ có thể bất lực nhìn mình bị ném tới giữa tế đàn, nhìn đám nhân loại kia vây quanh tế đàn vừa múa vừa hát lần nữa, nhìn cái bóng khổng lồ trên đầu đang vặn vẹo rồi từ từ đầy lên, nhìn đầm lầy tràn ngập trận phù văn, những cánh tay khô đét nhô ra từ đó, nặng nề bắt lấy tay chân của mình...
Lúc này đây, trong đầu óc mơ màng của hắn ta chỉ có một ý nghĩ.
— Con chó Tương Lâm này được lắm, chẳng phải bảo là không làm nghi thức triệu hồi sao? Sao giờ làm suôn sẻ tới vậy rồi?!
*
Bên này, Từ Đồ Nhiên bước ra từ trong bóng tối đang trầm ngâm nhìn cái bóng đen liên tục lớn ra trên tế đàn.
Hình dạng cánh cửa đã trở nên rất rõ ràng. Cơ thể Khương Lâm nằm trong trận phù văn cũng từ từ cứng lại theo quá trình nghi thức. Ngay sau đó, trong một khoảnh khắc nhất định, cơ thể hắn co quắp lại, hóa thành một vũng chất lỏng màu đen rồi chảy đầy đất.
Cô nhìn bãi chất lỏng đó một lúc rồi thở dài.
"Này, lễ tế này của mi không ổn rồi. Mới tế được nửa chừng mà vật tế đã chạy mất ..."
Cô lẩm bẩm, quay mặt lại. Không hề ngạc nhiên khi phát hiện Tương Lâm mới đứng đó cũng đã biến mất không tăm hơi.
Quả nhiên, ẩn thân vẫn là sở trường của Ngày dài mà.
"Không đuổi theo à?" Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, "Chắc chắn mảnh vỡ Biết tuốt đã dùng kỹ năng chạy trốn rồi, giờ không biết bản thể đã dịch chuyển tới phân thể nào rồi. Nếu thế thì vật tế vẫn chưa đủ đâu."
"Thật ra cũng chưa chắc."
Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, lấy một cái hộp bàn to chừng bàn tay từ trong túi ra.
Trước khi chạy tới rừng long não, Từ Đồ Nhiên đã tới Cõi của Khương Tư Vũ một chuyến. Cái hộp này được lấy ra từ trong đó — Bên Khương Tư Vũ đã phong ấn rất nhiều phân thể, Từ Đồ Nhiên bảo họ đóng gói hết để đem ra đây luôn.
Vốn là định làm vật tế cho đám giun Biết tuốt... Từ Đồ Nhiên phát hiện suy nghĩ của mình vẫn còn bảo thủ quá nếu so với đám giun kia rồi.
Lúc biết có biến ở gần rừng long não, cô còn nghĩ đám giun bờm ngựa tính trộm vật tế từ trong rừng nên mới cố tình đóng gói một phần, tính tìm cơ hội để gửi ra.
Ai ngờ hai tên này lại chơi ngông tới vậy. Triệu hồi ngay ở lối vào rừng long não, lại còn có ý định dùng người nhà để làm vật tế nữa... Lúc đầu Từ Đồ Nhiên vẫn chưa hiểu nên tiện tay cầm giáo đá diệt Thể Đáng Ghét Khương Lâm chuẩn bị rồi bí mật quan sát. Sau khi phát hiện ra ý đồ thật sự của chúng, phải nói là vừa mừng vừa lo, tặng luôn một Cõi miễn phí, sau đó lặng lẽ dàn xếp, chờ đối phương nhanh chóng kết thúc nghi thức triệu hồi.
Ai ngờ mới tiến hành được một nửa đã bị bắt xem trận nội chiến này rồi. Từ Đồ Nhiên khó hiểu ngồi xem một lúc lâu, ăn dưa tới sắp ngu người luôn. Mãi tới khi xác nhận nếu mình không can thiệp thì nghi thức triệu hồi này sẽ bỏ phí, cô mới bất đắc dĩ đứng ra.
Tin tốt là hai con giun bờm ngựa còn sót lại này đều khá ổn. Cô chỉ bày tỏ nhu cầu của mình rõ ràng, chưa kịp làm gì hết mà hai đứa đã bắt đầu tranh nhau lấy đối phương làm vật tế rồi. Rất rõ ràng, cuối cùng người ác nhất vẫn là chị gái tóc xám có cấp cao hơn kia, chẳng nói gì đã đưa người kia lên tế đàn luôn rồi.
Tin xấu là, nghi thức này đã sắp hoàn thành rồi mà vật tế bỏ chạy, người phụ trách tiến hành nghi thức cũng bỏ chạy nốt.
"Mi nói xem, cuộc đời này đúng là đầy thăng trầm mà, đúng không?"
Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, chủ động đi tới trước tế đàn. Đám người vây quanh như vẫn đang chìm trong sự khống chế của Tương Lâm, vẫn điên cuồng nhảy múa với bạn nhảy là những cái bóng. Từ Đồ Nhiên thản nhiên vung tay, nhẹ giọng nói:
"Ta tuyên bố, không cần nhảy điệu nhảy này nữa. Hiện tại tất cả hãy quay lại rồi đi ra sau, bên ngoài trăm bước có gấu trắng, đi theo nó vào trong rừng cây, dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép quay đầu lại, hiểu chưa?"
Tất cả người nhảy múa đều dừng lại, mờ mịt nhìn Từ Đồ Nhiên một lát rồi đồng loạt quay người, vừa nhảy điệu nhảy hiến tế vừa đứng xếp hàng, đi theo hướng cô chỉ mà chẳng thèm quay đầu lại.
Còn lại một mình Từ Đồ Nhiên nhìn hài cốt đã biến thành một bãi chất lỏng màu đen của Khương Lâm trên tế đàn, nhíu mày ghét bỏ, mở hộp bạc rồi đặt lên, sau đó lùi lại vài bước, một mình vừa nhảy vừa hát quanh tế đàn.
Phân thể của Khương Lâm bị chứa trong hộp bạc nhanh chóng bị nuốt chửng chẳng còn lại gì. Cùng lúc đó, cánh cửa khổng lồ trên đầu cuối cùng cũng đã thành hình hoàn chỉnh.
Cánh cửa khẽ mở ra, như có thứ gì đó đang lặng lẽ thò ra từ bên trong.
Từ Đồ Nhiên dừng lại, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào nó.
Ngay khi đối diện, chỉ nghe bùm một tiếng. Cơ thể của cô lập tức vỡ ra thành bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com