Chương 110
Từ Đồ Nhiên đứng bên ngoài Bãi Hành Quyết quan sát một chút, nhưng thay vì đi thẳng vào, cô bước sang một bên trước.
Một mặt là để xem tòa nhà này lớn cỡ nào, mặt khác thì để quan sát tình hình xung quanh. Kết quả đi sang trái khoảng trăm bước mới tới được rìa của tòa nhà, chỉ thấy ở đó đang dựng một tấm bảng:
[Xét thấy gần đây xuất hiện sự cố côn trùng bỏ trốn ở Bãi Hành Quyết, để bảo đảm lợi ích cho toàn bộ rừng long não, lối đi này tạm thời bị chặn lại. Sẽ không tháo gỡ niêm phong trước khi giải quyết xong. Nhân viên muốn đi về phía Bắc vui lòng đi bộ qua Bãi Hành Quyết. Lưu ý, một khi bước vào là sẽ không được trở lại, trước khi vào nhớ cân nhắc thật kỹ.]
Từ Đồ Nhiên: "..."
Tấm bảng không lớn, cũng chẳng nói rõ phạm vi áp dụng là bao nhiêu. Cô tò mò đi sang trái thêm chục bước nữa rồi thử giơ chân ra, mũi chân lại như đụng phải bức tường vô hình nào đó, không thể nào bước qua được.
Từ Đồ Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, cô lại vòng sang bên phải Bãi Hành Quyết. Ở đó cũng có dựng một tấm bảng tương tự. Cô thử đi thử lại vài lần, kết quả vẫn thế — Không thể nào băng qua được, cứ như có một bức tường không khí chặn lại vậy.
Xem ra muốn đi tới trước chỉ có thể băng qua Bãi Hành Quyết thôi.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, cuối cùng cũng quay về cổng chính của Bãi Hành Quyết trong sự chờ mong của đóa hồng nhỏ. Đằng sau tường vây cao cao là một tòa nhà có kiến trúc hình tròn, thoạt nhìn cứ như một cái bánh ngọt khổng lồ vậy. Trong ngoài tường vây đều không có gấu canh chừng, Từ Đồ Nhiên rón rén đi qua cánh cổng mở rộng, thẳng tới cửa ngoài của tòa nhà chính.
Dường như tường của tòa nhà chính được làm bằng kim loại, bề mặt lại phủ đầy rễ cây và thực vật dài mảnh, đan vào nhau như mạng nhện. Từ Đồ Nhiên đứng ngoài cửa, lấy bút dạ quang ra rồi đồ lại một lượt hình vẽ trên cánh tay, sau đó cầm giáo đá, dùng sức đẩy cánh cửa chính nặng trịch rồi cẩn thận bước vào.
[Chúc mừng bạn đã nhận được 2500 điểm X!]
Gần như ngay khi bước vào, tiếng thông báo máy móc đã vang lên trong đầu cô, giờ Từ Đồ Nhiên rất quen rồi. Cô vô thức nín thở, không khỏi nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng đã bị mình xem nhẹ.
— Nếu nó có liên quan tới nguy hiểm thì tại sao mỗi lần nhắc nhở đều phải chúc mừng trước nhỉ? Hơn nữa sao lại phải nhấn mạnh là "nhận được"... Cô nhận được những thứ này sẽ có lợi gì à?
Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, quyết định bỏ qua vấn đề không có câu trả lời này rồi đi tiếp tới trước.
Cô cứ nghĩ trong Bãi Hành Quyết sẽ giống như nhà tù bình thường, hoặc sẽ chứa đầy những công cụ tra tấn khác nhau. Nhưng sự thật là bên trong rất sạch sẽ — Ít ra là mặt đất tầng 1 rất sạch.
Cấu tạo của tòa nhà này giống như một trung tâm mua sắm có sân vườn bên trong vậy. Trên đỉnh tòa nhà và trong các hành lang đều có nguồn sáng, dù ánh đèn yếu ớt, không sáng lắm nhưng hoàn toàn đủ để Từ Đồ Nhiên thấy rõ tình hình trước mắt — Bấy giờ cô đang ở sân trong tầng 1, xung quanh trống trải, không có bất cứ đồ vật gì, chỉ có một vài cây cột lớn. Mà nhìn lên là sẽ nhìn thấy được các tầng lầu ở xung quanh, gần như mỗi tầng đều có gấu đen đang đi tuần quanh.
Ngoài rìa tầng lầu là những lan can màu đen dài nhỏ. Xuyên qua những lan can này, Từ Đồ Nhiên có thể thấy rõ những nhân viên gấu đen kia đều được trang bị giáo đá. Có vẻ đúng như người phụ nữ ở Phòng Trà đã nói, vuốt của chúng không giống với gấu đen bên ngoài. Ở đó có một lớp màu đỏ rất dày, gần như phủ kín nửa cánh tay.
Vị trí cô không có bất cứ thứ gì để che chắn, Từ Đồ Nhiên chỉ vội quan sát thế rồi nhanh chóng trốn ra sau một cây cột gần đó, tránh để mình lộ diện trong tầm mắt của gấu đen — Trước khi tìm hiểu rõ cách rời khỏi chỗ này, gây chú ý với gấu đen chẳng phải ý gì hay ho.
Từ Đồ Nhiên cúi thấp người xuống, vừa lợi dụng những cây cột để tránh vừa cố tìm cầu thang dẫn lên tầng trên. Sân trong khá thoáng nên cô nhìn thoáng qua đã thấy được điểm cuối, vừa nãy cô đã xác nhận lại, trên mặt tường không hề có thứ gì như lối ra, ít nhất là nhìn không thấy. Huống hồ gì tới cũng đã tới rồi, không khám phá mọi ngóc ngách thì hơi thiệt.
Sau khi tìm một vòng, không tìm được cầu thang nhưng Từ Đồ Nhiên lại thấy có một cái thang máy khá cũ nát. Bên cạnh thang chỉ có nút đi lên, Từ Đồ Nhiên thò đầu ra khỏi cây cột, nhân lúc gấu đen không để ý vội vàng lao tới ấn nút. Thang máy đi rất nhanh, ngay tức khắc đã mở ra, Từ Đồ Nhiên chẳng nói gì mà vội chui vào ngay.
Ngay khi mới bước vào, cô đã cảm thấy một hơi lạnh thấu xương. Có tiếng cười hì hì vang lên ở đằng sau, Từ Đồ Nhiên ngước mắt lên nhìn, thấy trước cánh cửa thang máy đã đóng là một tấm gương phủ đầy bụi. Trong gương, một người đàn ông với gương mặt trắng bệch đang nhe hàm răng đen ngòm của mình ra cười với cô.
"Ta chưa từng gặp mi bao giờ, mi là người mới tới à?" Hắn hơi nghiêng đầu tới phía Từ Đồ Nhiên, đầu áp thẳng vào ngực mình rồi chậm rãi quay lại, âm thanh phát ra như đến từ 2 phía, nghe rất 3D, "Quái lạ, trông mi có vẻ là con người."
"Con người cũng bị chúng bắt lại à?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Nghe cứ như mi đã ở đây lâu lắm rồi nhỉ?" Cô nhìn thẳng vào bóng ma trong gương, chân thành hỏi lại, "Thế chắc mi rành chỗ này nhất nhỉ?"
Bóng ma lại cười hì hì, khoang thang máy bắt đầu lắc lư, rất nhiều cánh tay vươn ra từ sàn, vớ lấy bắp chân của Từ Đồ Nhiên.
"Mi muốn biết chuyện gì? Tới đây, trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Để ta ăn mi thì ắt những thứ ta biết mi cũng biết thôi... Gào gào gào!"
Nương theo tiếng giáo đá gõ nhẹ xuống đất, giọng nói 2 chiều tràn đầy sự kỳ lạ lập tức biến thành những tiếng hét đứt quãng.
"Mới gõ nhẹ thôi, gào cái gì mà gào." Từ Đồ Nhiên tức giận dùng ngọn giáo đá chọc vào mặt gương, "Quay lại chủ đề ban nãy đi — Mi mới nói là muốn cái gì thì mới chịu nói ra hả?"
Bóng ma trong gương: "..."
*
Lát sau.
Thang máy lên đến tầng 2. Gần như ngay lúc cửa thang máy mở ra, một toán bóng đen chạy trối chết ra ngoài, hoảng hốt chạy dọc theo hành lang, lúc đi ngang qua khúc cua cũng chẳng thèm phanh lại mà đụng thẳng vào gấu đen, bị một giáo đâm thẳng rồi bẹp một tiếng, rơi xuống đất, lập tức im lìm.
Bên này, Từ Đồ Nhiên rón rén bước ra khỏi thang máy, nhìn quanh một lúc rồi chọn đại một hướng để đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những gì mới hỏi được từ chỗ bóng ma kia.
Theo lời của nó, ở đây không phải Bãi Hành Quyết gì hết, nói là nơi để trốn thoát thì đúng hơn. Một số ít Thể Đáng Ghét lỡ rơi vào rừng long não, nếu quá mạnh sẽ bị gấu đen giết thẳng tay rồi đưa tới chỗ này, giao cho gấu đen tinh anh phiên bản "Bàn tay máu" xử lý.
Vào đây rồi đồng nghĩa với việc Thể Đáng Ghét bị nhốt vào bãi săn. Đám gấu đen sẽ đi săn lùng tất cả những côn trùng mà chúng nhìn thấy, chúng phải cẩn thận ẩn náu, trốn khỏi sự đuổi giết của đối phương và đồng thời dưới sự thúc đẩy của ham muốn, chúng lại phải chớp lấy mọi cơ hội để tấn công lẫn nhau, cố gắng ngấu nghiến những Thể Đáng Ghét khác để tăng sức mạnh của mình lên.
Còn về việc lối ra ở đâu, làm thế nào mới trốn được thì bản thân bóng ma cũng chẳng biết — Nó giả vờ như cao siêu lắm nhưng thực chất cũng chỉ mới bị đưa vào cỡ 2 – 3 ngày mà thôi. Cái thang máy này là do nó nhân lúc Thể Đáng Ghét khác bị giết mà lén chiếm được. Thang máy chỉ có thể đi lại giữa tầng 1 và tầng 2, mà thường gấu đen chỉ hoạt động ở tầng 2 trở lên chứ không xuống tầng 1. Vì thế tỉ lệ sử dụng của thang máy rất thấp, có thể gọi là một nơi khá an toàn.
Ai ngờ mới chiếm được đã đụng phải Từ Đồ Nhiên, bị ép phải từ bỏ căn cứ ngay lập tức. Thế cũng đủ thảm rồi.
Còn theo như Từ Đồ Nhiên đánh giá thì dạo này tâm lý của quái vật có vẻ không ổn lắm. Hình như không được chuyên nghiệp gì mấy.
Bút của Bút Tiên luôn trốn trong túi đã nổi hết lông tơ lên vì cảnh tượng hỗn loạn xung quanh từ lâu, vì sự an toàn của bản thân, nó vẫn nhắc một câu, chơi thì chơi nhưng phải giữ cho chắc ngọn giáo đá.
Dù sao đầu óc của Từ Đồ Nhiên hiện tại cũng chỉ còn một nửa thôi, giáo đá vẫn đáng tin hơn là khả năng nửa vời của cô — Hơn nữa nó rất có tính uy hiếp, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức lúc đánh quái.
Sự thật chứng minh bút của Bút Tiên không hề nói sai. Từ Đồ Nhiên giơ ngọn giáo đó xông thẳng tới như đang cầm kim bài miễn tử, phải gọi là bắt mắt.
Vừa hay trước khi cô bước vào Bãi Hành Quyết đã gia cố lại những phù văn chống ảo giác trên cánh tay — Đồng nghĩa với việc vừa có vũ khí vật lý, vừa được giảm bớt khả năng bị ảo giác tấn công. Cộng thêm Thể Đáng Ghét bị nhốt ở đây đa số là khuynh hướng Hỗn loạn nên chuyện này chẳng khác gì phế đi một nửa tinh thần tấn công của chúng hết.
Vì thế, có thể nói cuộc sống của Từ Đồ Nhiên là trăm quỷ cúi đầu nép vào bóng tối, ngoài việc phải né tránh gấu đen đi tuần ra, gần như cô không gặp bất cứ khó khăn nào.
Nhưng cô cũng không thể chịu nổi một số quái vật không có mắt.
Không có mắt theo nghĩa đen ấy.
Nhắc tới việc này là lại phiền. Thiết kế từ tầng 2 trở lên khác với tầng 1, rất nhiều hành lang quanh co uốn lượn. Mà sau khi bước vào Bãi Hành Quyết, đóa hồng nhỏ cũng như bị sợ nên cứ trốn trong túi run lẩy bẩy. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tự tìm đường, tìm qua tìm lại, cuối cùng tìm được một vũng máu.
Vốn cô đã thấy lạ là tại sao rõ ràng gấu đen đang đi săn giết Thể Đáng Ghét mà mình đi vòng quanh lại chẳng thấy bất cứ thi thể Thể Đáng Ghét nào, tối đa cũng chỉ có vài vết dơ mà thôi. Vì thế sau khi nhìn thấy vũng máu tươi này, cô thấy cực kỳ hứng thú, lập tức ngồi xuống nghiên cứu.
Ngay khi cô đang quan sát vết máu trên đất, trên đầu cô cũng lặng lẽ chảy ra một vũng máu tương tự.
Một con bạch tuộc màu máu trong suốt từ từ hiện ra, vươn tay tới phía Từ Đồ Nhiên.
Đúng lúc này, trong đầu Từ Đồ Nhiên lại vang lên tiếng "Cộng 300 điểm". Cô mặc nhiên xem đó là giá trị nguy hiểm nên lập tức cảnh giác quay đầu lại, đồng thời theo phản xạ giơ ngọn giáo đá lên đâm một cái ra sau.
Thị lực của con bạch tuộc kia không tốt nên cứ đi theo sát cô. Tới lúc ý thức được có gì đó bất ổn thì đã muộn rồi.
Uỵch một tiếng, ngọn giáo đá của Từ Đồ Nhiên đâm chính xác vào đầu con bạch tuộc.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thế này chắc được tính là tự vệ chính đáng nhỉ?
Cô do dự nghĩ, xoay tay rút ngọn giáo đá về khiến một đống chất lỏng nhơ nhuốc chảy tung tóe ra đất.
Từ Đồ Nhiên nhanh nhẹn né ra sau nên không bị dây, nhưng cô vẫn không kìm được mà nhíu mày ghét bỏ. Lúc tính bước tới chạm vào thi thể, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cô khựng lại, lập tức duỗi tay ra đè chặt đóa hồng nhỏ đang thò đầu khỏi túi, lách mình trốn vào trong hành lang bên cạnh.
Hành lang đó rất ngắn, chỉ đi vài bước đã tới góc ngoặt, tình cờ lại giúp cô có chỗ giấu mình. Từ Đồ Nhiên nấp đằng sau góc tường, cẩn thận lắng tai nghe tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, chẳng mấy chốc đã tới hành lang bên ngoài.
Ngay khi tiếng động đó dừng lại là âm thanh ma sát sột soạt vang lên liên tục.
Từ Đồ Nhiên thấy hơi có điềm, cảnh giác thò nửa cái đầu ra bên ngoài. Chỉ thấy có một cái bóng đen to lớn đang ngồi trước Thể Đáng Ghét mới bị cô đâm chết, đôi tay to dày có màng đỏ sờ tới sờ lui trên mặt đất như đang xác định thứ gì đó.
Rất nhanh, nó đã mò tới cái lỗ do Từ Đồ Nhiên đâm vào. Ngay tức khắc, cái đầu cồng kềnh của nó gật đầu đầy chắc mẩm, sau đó đứng dậy, khom người nhặt xác Thể Đáng Ghét rồi vác trên vai, sải bước đi mất.
Thấy thế, Từ Đồ Nhiên vội vàng đi theo. Nhờ có vách tường hành lang hỗ trợ, cô rón rén giữ khoảng cách với gấu đen, mới ló đầu ra đã thấy nó đang đứng cạnh lan can, ra sức vứt xác Thể Đáng Ghét trong tay xuống dưới —
Sau đó, nó thỏa mãn phủi tay, cầm lại ngọn giáo đá bên cạnh rồi xoay người đi sang hướng khác.
Không hiểu có phải do ở đây nhiều "côn trùng" quá nên đã che lấp đi hơi thở của Từ Đồ Nhiên không nữa. Con gấu đen đó cứ đi một mạch, thật sự hoàn toàn không để ý tới phía cô chút nào.
Từ Đồ Nhiên thầm thở phào, cẩn thận đi tới chỗ gấu đen mới đứng rồi nhìn thử xuống dưới, chỉ thấy có mặt đất lạnh lẽo của tầng 1. Mặt đất hoàn toàn trống trải và sạch sẽ, không hề có thứ gì cả.
— Kể cả cái xác Thể Đáng Ghét bị gấu đen vứt xuống cô tận mắt trông thấy kia.
Từ Đồ Nhiên mím môi, như chợt nghĩ ra chuyện gì đó nên cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, sau đó mở ba lô lấy ra một cái hộp bạc, rồi lại lấy một cục bùn từ bên trong ra, liên tục lắc lắc.
Quả nhiên, theo hành động của cô, cảnh tượng bên dưới cũng từ từ thay đổi — Mặt đất vốn dĩ sạch sẽ dần dần trở nên cũ kỹ, dơ bẩn. Đâu đâu cũng thấy vết nấm mốc màu đen và xanh lá, mà ở giữa sàn nhà là một đoàn tàu nhỏ —
Đúng vậy, là tàu nhỏ. Loại bình thường hay lái trong công viên để du khách ngắm cảnh ấy. Khác ở chỗ là nóc đoàn tàu này được mở ra, đúng kiểu tàu mui trần. Từ Đồ Nhiên có thể nhìn thấy tất cả những gì bên trong tàu.
... Trừ đầu tàu ra, có tổng cộng 10 toa tàu. Trong đó có 8 toa trống, chỉ có 2 toa cuối cùng là chất đầy thi thể.
Thi thể của Thể Đáng Ghét.
Kể cả con bạch tuộc màu máu mà Từ Đồ Nhiên vừa "vô tình" đâm chết kia. Nó đang nằm sõng soài trên nóc toa tàu thứ hai đếm từ cuối lên, cơ thể trong suốt dàn mỏng ra để lộ xác quái vật đủ màu chất đống bên dưới — Có thứ là chất rắn, có thứ lại như tập hợp của bóng tối, co lại thành một cục nhỏ, tản ra hơi thở âm u chết chóc.
Cừ thật.
Từ Đồ Nhiên lấy làm lạ. Đây đâu chỉ là Bãi Hành Quyết thôi đâu, lại còn có dịch vụ nhặt xác trọn gói nữa cơ đấy.
Không biết những thi thể này cuối cùng sẽ bị chuyển đi đâu, khi nào đoàn tàu này khởi động nữa — Hơn nữa đoàn tàu còn rất nhiều toa trống. Những toa còn lại cũng dùng để chứa xác à?
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ rất nhiều, nhất thời trở nên thất thần. Đóa hồng nhỏ trốn trong túi lại như cảm ứng được thứ gì đó nên đột nhiên trở nên lo lắng, liều chết bật dậy, vừa liên tục vỗ mép ba lô vừa lo lắng lộn người chui ra.
Lúc rơi xuống đất rễ cây nhỏ của nó hơi trặc một chút nên nó phải lảo đảo nhảy tới trước 2 bước, rất nhanh đã đứng vững, vội vàng giơ lá chạy tới một hướng.
Từ Đồ Nhiên không để ý nên chưa kịp cản lại. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn đi theo. Có cầu thang để đi lên từ tầng 2. Cô đi theo nó liền tù tì 2 tầng, nửa đường vì có gấu đen đi ngang qua nên phải né vào sau tường một lúc. Chỉ một lúc đó thôi mà cô suýt chút đã mất dấu đóa hồng nhỏ rồi. Lúc đuổi theo kịp, Từ Đồ Nhiên thấy đóa hồng nhỏ đang giơ lá lên, lao vào thẳng một hành lang.
Ngoài hành lang có một chậu hoa nhựa màu đen nằm lăn lóc, bên trong vương vãi một ít bùn đất và sợi rễ bị đứt. Trong hành lang thì có tiếng nghiến răng chói tai vang lên. Từ Đồ Nhiên thầm nhủ không ổn, vội vàng chạy tới, chỉ thấy một bóng đen như con dơi đang quay lưng về phía mình, bóng của 2 cái cánh đang giương ra như lấp đầy hết cả hành lang.
Cùng lúc đó, đóa hồng nhỏ đã chui vào dưới cánh của đối phương. Từ Đồ Nhiên không biết con quái vật kia là cái gì, chỉ vô thức thấy hoảng hốt, vội vàng cầm ngọn giáo đá đập mạnh xuống sàn một cái, vừa thu hút sự chú ý của con quái vừa trải rộng một lớp băng, lan thẳng tới cánh và hai chân của đối phương, sau đó giơ giáo đá lên lao thẳng tới chỗ con quái vật!
Ngọn giáo đá trông có vẻ không dày nhưng thực chất vẫn hơi nặng. Từ Đồ Nhiên không chắc cú ném tay không này của mình mạnh tới đâu, lỡ như không đâm chết được mà còn bị tước mất vũ khí thì chắc sượng mặt mất. Vì thế từ trước tới giờ cô luôn đâm nếu có thể, hơn nữa còn dùng sức của cả hai tay để đâm tới trước — Nhưng chuyện này lại dẫn tới một vấn đề khác, cô không kìm được sức.
Cũng như lúc này đây. Gần như ngay lúc cô đâm tới, trên gáy con quái vật đó đột nhiên mọc ra một khuôn mặt, rít lên một tiếng với Từ Đồ Nhiên. Ồn thì có ồn, nhưng tiếc là không có tác dụng mấy với Từ Đồ Nhiên, ngọn giáo đá vẫn thẳng tiến chứ không hề lùi bước, chính xác đâm thẳng vào miệng nó, Từ Đồ Nhiên có thể cảm giác được vũ khí trong tay mình đã tiếp xúc với không khí sau khi vượt qua một số vật cản, theo quán tính quá mạnh, ngọn giáo mang theo thi thể quái vật lao tiếp tới trước —
Chết dở.
Trong lòng cô khẽ thốt lên như thế, vội vàng phanh gấp lại. Cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên có thể cảm giác được đằng sau con quái vật đó có chút lực cản, cô vội vàng đặt một bức tường băng ở chỗ bên kia con quái vật theo cảm giác, nhờ thế mới có đà để chậm lại được.
Rắc một tiếng, mũi nhọn bị lộ ra của ngọn giáo đá đâm vào tường băng. Từ Đồ Nhiên hít một hơi thật sâu, đảo sức lại để rút thẳng ngọn giáo ra, cơ thể con dơi khổng lồ lập tức vỡ vụn, hóa thành một bãi chất lỏng đen ngòm chảy đầy mặt đất.
Từ Đồ Nhiên nhíu mày lùi ra sau mấy bước, sau đó nhìn tới trước, không tự chủ được mà khẽ giật mình —
Trước mặt cô là bức tường được dựng vội khi nãy. Nhưng trong tường băng chẳng hiểu sao lại có những nhánh cây chồng chất lên nhau. Dưới mặt băng trong suốt, thậm chí cô có thể nhìn thấy những phiến lá xanh tốt.
Cô suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, nhánh cây đó chắc là vật cản mà nãy mình cảm nhận được — Một thực thể ở đằng sau con quái vật, vì cản đà xông tới của mình nên đã tạm thời dựng nên một bức tường cây. Mà vừa tình cờ khi nãy mình cũng đóng ra một bức tường băng, hai bức tường chồng lên nhau nên mới thành ra thế này.
Từ Đồ Nhiên bình tĩnh trở lại, thử giơ tay ra. Cô vẫn chưa dùng tường băng này thành thạo nên không biết mình có thể khiến nó tan ngay được không, chỉ có thể hạ lệnh giải trừ trong lòng thôi — Cùng với suy nghĩ trong đầu cô, bức tường băng bọc những nhánh cây hóa thành bột phấn óng ánh tán biến đi từng mảng, bức tường từ từ thấp dần, để lộ ra một bóng dáng vừa lạ vừa quen.
Nửa thân trên là người, từ phần eo trở xuống lại là cây. Hai chân bị thay bằng rễ, bấy giờ có vẻ như bị gãy kha khá rồi, bên cạnh vương vãi bùn đất và chậu hoa nhựa lăn lóc.
Thấy Từ Đồ Nhiên phía sau tường băng, rõ ràng anh hơi run lên, hai tay vô thức che nửa người dưới là cây của mình. Từ Đồ Nhiên thì nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn anh trong chốc lát rồi lại nhìn đóa hồng nhỏ đang nhảy nhót xung quanh anh, liên tục vỗ lá kia.
"Có chắc đây là cha ruột của mi không đấy?" Sau vài giây, cô nói với đóa hồng nhỏ, "Trông thứ này không giống như hoa hồng lớn lắm đâu đấy."
Người cây vẫn đang co quắp trên đất: ...
*
Dù Từ Đồ Nhiên có thấy giống hay không, đóa hồng nhỏ kia vẫn nhảy nhót trông mừng rỡ lắm.
Nhưng dường như ông lớn nhà nó có vẻ không thích Từ Đồ Nhiên cho lắm nên chỉ lạnh lùng ngó lơ cô. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng để ý tới anh, quan sát xung quanh rồi kéo anh sang một hành lang khác để không đụng phải gấu đen tới nhặt xác.
Nhờ có kỹ năng đóng băng xuất sắc, thật ra chuyện này không khiến cô tốn sức là bao.
"Tôi chưa hỏi tới anh nữa." Từ Đồ Nhiên trốn vào góc khuất ở hành lang, vừa quan sát bên ngoài vừa hỏi, "Xưng hô thế nào đây nhỉ?"
Người cây: "..."
"Dương Bất Khí." Sau vài giây im lặng, anh nhẹ giọng đáp.
"Ừm." Từ Đồ Nhiên không buồn quay lại mà chỉ khẽ gật đầu, "Thế trước đây anh gọi tôi là gì vậy?"
Lần này người cây im lặng lâu hơn, sau một lát mới nói: "Tôi không quen cô."
"Làm ơn đi, đồng hồ hai ta đeo cùng một kiểu đấy, cảm ơn."
Từ Đồ Nhiên không hề khách sáo nói, quay người trở lại, thấy đối phương không nói gì bèn khẽ cười: "Tôi cứ nghĩ anh sẽ phủ nhận gì đó chứ. Ví dụ như đây chỉ là trùng hợp..."
"Dù sao có nói thì em cũng chẳng tin." Dương Bất Khí thở dài, giơ tay đẩy đóa hồng nhỏ đang bám trên người mình ra, "Tôi có quen em. Nhưng... Nhưng giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa."
Anh mím môi: "Nói chắc em không tin. Nhưng ở trong này thật sự khiến tôi bị ảnh hưởng, một số ký ức đã bị mất đi."
"Tin chứ. Sao lại không tin được. Con người vào đây là sẽ bị mất trí nhớ mà." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói như kiểu con người đàng hoàng sẽ mọc ra nửa cái thân cây vậy.
Dương Bất Khí há hốc: "Nhưng tôi không thể tính là con người được..."
"Nhưng anh thật sự bị mất trí nhớ mà. Nói với tôi cũng vô ích, tới cãi với ông trùm ở đây đi." Từ Đồ Nhiên vô tư nói, ngồi xuống đối diện anh, "Giờ anh muốn bàn tiếp vấn đề triết lý này với tôi hay là muốn nói chuyện thực tế hơn hả?"
"..." Dương Bất Khí nhìn cô trong chốc lát rồi khẽ cười thành tiếng, tiện tay đẩy đóa hồng nhỏ đang bám mình ra xa hơn lần nữa.
"Tôi tới khu rừng này là vì theo đuổi một sự thật nào đó. Cụ thể là gì thì quên mất rồi, nhưng chắc là rất quan trọng." Sau một hồi sắp xếp lại từ ngữ, Dương Bất Khí trầm giọng nói, "Sau khi vào đây, tôi đến thẳng chỗ Bảo tàng Rễ Cây, gặp phải gấu đen tuần tra ở đó. Vì bị liệt vào loại "côn trùng" nên tôi đã bị tấn công."
"Sau đó thì anh tiện tay đập phá luôn Bảo tàng Rễ Cây hả?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Cái hộp bạc bên ngoài bảo tàng là do anh chôn lại hả?"
Dương Bất Khí hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy: "Em thấy à?"
"... À." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Tôi thấy trong đó có một nhánh cây..."
"Nhánh cây là do tôi để lại. Khi ấy tôi tìm thấy cái hộp, nhưng giờ lại chẳng thể mở ra được, có cố gắng nạy ra cũng không được." Dương Bất Khí nói rất nhanh, "Bởi vậy tôi mới trả nó lại về nguyên dạng. Lúc đó gấp quá, chắc làm rơi vài thứ vào trong... Mấy thứ đó không quan trọng đâu."
Anh tạm ngừng, thở ra một hơi: "Sau đó tôi hết đường chạy trốn, vì không còn cách nào đi tới trước nữa nên chỉ có thể vào đây. Chuyện tiếp đó thì em cũng thấy rồi đấy."
"Trông anh cũng đâu có yếu ớt gì nhỉ." Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu khó hiểu, "Cảm giác đâu phải kiểu không đánh lại con quái vật kia đâu."
"... Tại nó đánh lén." Tai Dương Bất Khí hơi đỏ lên, "Khi đó vì để ra ngoài, tôi mới nghĩ cách làm tan màng máu trên tay gấu đen — Không có màng máu, nó sẽ không thể dùng ngọn giáo đá được, tất nhiên sẽ phải rời khỏi chỗ này. Tôi tính đi theo sau nó để tìm lối ra."
"Nhưng giải quyết thứ đó khiến tôi tốn quá nhiều sức. Lúc đang tính đuổi theo lại bị con quái vật khác để ý tới nên không đi được."
"Quái vật khác ư?" Từ Đồ Nhiên hỏi ngược lại, "Không phải là con khi nãy tôi đánh à?"
"Không phải, tôi đã gặp vài con rồi. Trong đó có một con đã đánh gãy... chân tôi. Tôi tạm thời không di chuyển được nữa. Sau đó thì mới tới con mà em vừa bắt gặp."
Từ Đồ Nhiên: "À..."
Cô lướt mắt nhìn bộ rễ bị đứt gãy của Dương Bất Khí, vô thức nhíu mày: "Khoảng bao lâu thì anh mới mọc lại vậy?"
"Khoảng vài phút nữa là đi được rồi." Dương Bất Khí nói, "Nhưng chắc chắn khả năng sẽ bị ảnh hưởng..."
Dẫu sao cũng là rễ mà.
Phát hiện Từ Đồ Nhiên nhíu mày, anh vội nói: "Em không cần phải để ý tới tôi đâu. Có cơ hội cứ tự trốn đi. Tôi không chết dễ thế đâu."
"Đi cái gì. Con anh dắt tôi đi từ xa tới tìm anh đấy." Từ Đồ Nhiên thản nhiên nói, nghe vậy, tai Dương Bất Khí lại càng đỏ hơn.
"Con gì mà con, nó không phải... Haizz." Anh nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn bàn nhiều nữa. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng hỏi nhiều, nói: "Anh đã thấy đoàn tàu nhỏ dưới tầng 1 chưa?"
"Ừ." Dương Bất Khí nghe vậy liền nghiêm mặt, "Tôi đã nghe ngóng rồi. Đợi tới khi tàu đó đầy sẽ có gấu tới lái đi. Lối ra ở đây cũng sẽ xuất hiện..."
"Nói thế thì chúng ta cứ nghĩ cách đổ đầy tàu là rời khỏi đây được rồi!" Từ Đồ Nhiên vỗ tay, "Được đấy, dễ ợt!"
"... Nhưng muốn đợi nó đầy khó lắm." Dương Bất Khí khó khăn nói tiếp, "Thứ nhất, mới đây thôi quái vật trong Bãi Hành Quyết đã bị càn quét một đợt rồi, 2 toa tàu mà cô thấy hiện tại theo như tôi được biết thì là số lượng của gần 1 tuần nay đấy."
Đây đều là những chuyện gặng hỏi được từ Thể Đáng Ghét ở đây nên không thể sai được. Mà dù có giết hết Thể Đáng Ghét còn lại cũng chưa chắc đã đủ để lấp đầy xe nữa. Chỉ có thể đợi đợt côn trùng mới được đưa vào thôi..."
"Còn một điều nữa là, có Thể Đáng Ghét sau khi chết sẽ co lại thành một cục nhỏ xíu. Thể tích như thế, muốn chờ cho nó lấp đầy cũng khó lắm."
Dương Bất Khí thở dài nói.
Từ Đồ Nhiên: "..."
"Hóa ra là thế à." Sự hưng phấn mới chớm lập tức tan biến, cô chợt hiểu rồi gật đầu, "Chẳng trách anh lại phí công muốn làm tan bàn tay máu của gấu đen như thế."
"Ừm... Vì nghe nói lúc "nhân viên" cần đi thì lối ra cũng tự động được mở." Dương Bất Khí gật đầu, "Nhưng chẳng biết phải chờ bao lâu đám gấu đen đó mới tự đi nữa."
Gấu đen rất tận tâm với cương vị của mình, nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không rời khỏi, bản thân sức chiến đấu của nó lại khá mạnh nữa. Khi đó anh có thể thuận lợi đối phó thành công với một con cũng là nhờ tính toán rất lâu. Tiếc là lại bị thất bại trong gang tấc. Mà giờ rễ của anh lại bị thương nữa, muốn bắt chước làm theo rất khó.
Nghe vậy, Từ Đồ Nhiên đảo mắt vài vòng.
"Gấu đen đều khá lì, sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu. Nhưng mà... gấu trắng thì không như thế." Cô gõ nhẹ vào cằm, "Nếu hiện tại ở đây có một con gấu trắng, chắc chắn nó sẽ không do dự mà chạy thẳng ra ngoài ngay."
"Thật à? Tôi không để ý tới thứ đó cho lắm." Dương Bất Khí mím môi, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ, "Nhưng mà ở đây đâu có gấu trắng đâu."
Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi bỗng khẽ bật cười.
Cô nghĩ tới thí nghiệm trâm cài áo mà mình hằng suy nghĩ.
"Nếu không có thì chúng ta tạo ra là được mà?"
——————
Dương Bất Khí: Không gặp lâu thế mà cảm giác đáng quan ngại này lại chẳng thay đổi chút nào...
Dương Bất Khí: Hình như hơi nhớ nhớ TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com