Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Quyền lực Thần ban ∙ Ngu dân.

Đó là khả năng bẩm sinh của Giang Lâm. Khuynh hướng Hỗn loạn, lấy việc đánh lừa người khác làm đặc trưng. Theo cấp cao dần, ả ta có thể dần thoát khỏi phạm vi đối tượng khống chế ra khỏi vật thể sống, lúc tới cấp Thần thậm chí còn có thể đánh tráo cả thời gian.

Nhưng giờ ả ta chỉ có cấp Huy. Thao tác lớn nhất có thể làm được cũng chỉ là đánh tráo không gian — Cô có thể tạm thời làm nhiễu loạn quy tắc cơ sở trong không gian của một Cõi, từ đó dẫn tới hiệu quả dịch chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác trong nháy mắt.

Công bằng mà nói, hiện tại khả năng của ả ta cũng đủ rồi. Nhưng không hiểu sao sau khi thuận lợi di chuyển ra khỏi Bảo tàng Rễ Cây, khả năng phát huy của ả ta lại hơi thất thường — Giang Lâm cứ nghĩ sẽ đến thẳng chỗ đường hầm. Nhưng vì nguyên nhân thể lực, ả ta chỉ có thể dừng lại ở rừng cây giữa đường. Lúc ả ta muốn kích hoạt khả năng lần nữa lại chẳng dịch chuyển được, chỉ có thể đi lòng vòng trong rừng thôi.

Giang Lâm nghi đây là vấn đề của khu rừng long não này. Dù sao trước đây nơi này cũng dịch chuyển tức thời mỗi khi có đám đông tập trung mà. Theo cách giải quyết trước, có lẽ ả ta cần vào trong kiến trúc khác mới có thể dịch chuyển thành công được.

Tin tốt là ả ta đang ở gần Phòng Trà. Tin xấu là ả ta không xác định được cơ thể của mình có thể chịu đựng được tới lúc đó không. Dù ả luôn dùng khả năng Ngày dài của cơ thể này để tiến hành tự thôi miên, nhưng sự sống đang mất dần đi theo một hướng không thể quay lại được. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ ả ta sẽ thật sự lạnh người trước Tượng Lâm mất...

Nghĩ tới đây, Giang Lâm lại thấy bực bội. Ả ta cố gắng đi tới trước được vài bước nữa, cảm thấy cơ thể bắt đầu rét căm căm.

— Mà ngay lúc này đây, ả ta trông thấy Dương Bất Khí.

Ả không thấy rõ tên này chui ra từ xó xỉnh nào, mà anh cũng chỉ như tình cờ đi ngang qua, bước ra từ cạnh bìa rừng, đạp chậu hoa nhỏ dưới chân phát ra tiếng kêu lộc cộc.

Giang Lâm vô thức sờ ngực mình một cái, lau máu trên trâm cài viết tên rồi nhanh chóng tháo xuống. Sau đó, ả ta nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đôi mắt đã lưng tròng.

"Cứu với!" Ả ta yếu ớt hét lên, vừa hét vừa lảo đảo chạy tới hướng của Dương Bất Khí, "Mau cứu tôi với! Có quái vật, có quái vật muốn giết tôi —"

Xác nhận rằng tiếng hét đã thu hút sự chú ý của Dương Bất Khí, ả ta lười không muốn tốn sức chạy nữa nên ngã phịch xuống đất. Nhưng đợi vài giây vẫn chẳng thấy có ai tới, ả khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dương Bất Khí vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, chẳng mảy may có ý tới gần, trái lại còn nhìn Đông nhìn Tây như đang chờ đợi thứ gì đó nữa.

Giang Lâm: "..." Tên chó má này!

Nhưng ả ta đã ngã ra đất rồi, không thể nào đứng dậy phủi quần lao tới phía ấy tiếp được nữa. Giang Lâm hít một hơi vào để kiềm chế, chống hai tay xuống đất, vừa cầu cứu vừa bò tới phía Dương Bất Khí.

"Mau cứu, cứu tôi... Tôi sắp chết rồi..." Ả ta cố gắng phát ra giọng nói đáng thương nhất có thể, ánh mắt dán chặt vào Dương Bất Khí.

— Nếu tên này tính thấy chết không cứu thật thì ả ta cũng chẳng để bụng việc dắt theo một mạng nữa trước khi chết đâu. Tuy đã yếu đi nhưng khả năng nhiễu loạn tinh thần quái vật của ả ta vẫn còn mà.

May mà cuối cùng Dương Bất Khí cũng phản ứng lại. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, anh như chợt ý thức được gì đó rồi khẽ thở dài, sau đó nhìn lại mình rồi chậm rãi đi tới.

"Cô không sao đấy chứ. Sao lại tới chỗ này vậy?" Anh ngồi xuống trước người Giang Lâm, giọng điệu bình thản. Giang Lâm ra sức ngước mắt lên, phát hiện quần áo của anh sạch tinh tươm nhưng hành động lại có cảm giác rất nặng nề, tựa như giấu gì đó trong đồ vậy.

Đồng thời, mặt sau của cái trâm cài áo cài ngược cũng lờ mờ lộ ra. Chuyện này khiến Giang Lâm thầm dấy lên chút cảnh giác.

Hắn cũng đã tìm được trâm cài áo rồi. Điều này có nghĩa là hắn cũng nhận được nhiều ký ức hơn nữa ư?

Liên hệ với thái độ không để ý khi nãy của đối phương, Giang Lâm không khỏi thấy lo trong lòng. Trên mặt ả vẫn tỏ vẻ thê thảm, giơ tay ra chạm vào thân cây của Dương Bất Khí: "Tôi không biết... Tôi chỉ ra khỏi đường hầm một chút mà tự nhiên lại bị dịch chuyển tới đây rồi..."

Chưa kịp nói xong, bàn tay vươn ra kia lại vồ hụt. Phát hiện hành động lùi ra sau nửa bước của Dương Bất Khí, nét mặt ả ta lập tức lạnh tanh nhưng vẫn có tâm đọc xong lời thoại: "Tôi, tôi đụng phải quái vật muốn giết mình, khó khăn lắm mới chạy ra được tới đây, tôi lạnh quá, tôi sắp chết rồi..."

"Cứu tôi với..."

Giọng nói càng lúc càng thấp, ả ta khẽ cụp mắt xuống, trong đáy mắt hơi hiện ra ánh vàng đáng sợ.

Lúc này, vai ả ta bất chợt chùng xuống. Giang Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trên vai mình có 2 nhánh cây đang khoác lên.

"Yên tâm đi." Giọng nói của Dương Bất Khí vang lên, vẫn bình tĩnh như thế, "Tôi sẽ cứu cô mà."

"Tôi sẽ không để cho cô chết đâu."

Anh nói rất kiên định, thậm chí có hơi dùng sức nữa. Giang Lâm khẽ giật mình, cơ thể vô thức căng cứng, nhưng rất nhanh ả ta đã phát hiện mình cả nghĩ rồi —

Sự sống thực sự đang chảy mạnh mẽ vào cơ thể ả ta. Cơn đau bị ép xuống từ từ, cơ thể cũng dần dần ấm lại.

Thậm chí đến cả tay phải bị cắt đứt cũng đang mọc ra từng chút một từ cổ tay, từ xương tới gân, từ thịt tới da, chỉ trong vỏn vẹn vài phút đã mọc ra hoàn toàn.

Giang Lâm thỏa mãn nhìn tay phải mình chằm chằm, sau một lúc lâu mới bò dậy từ dưới đất với bộ mặt mừng rỡ.

"Trời ơi, sao anh làm được vậy?" Ả ta không quên trưng ra bộ mặt kinh ngạc, "Hay quá vậy!"

"... Do một kẻ xấu ban tặng đấy." Dương Bất Khí thờ ơ nhìn sang chỗ khác, đồng thời dịch 2 nhánh cây ra khỏi người Giang Lâm, "Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa rồi."

"Thế xem ra tên đó cũng giúp anh một phần nhỉ." Giang Lâm đảo mắt, cố tình nói, "Từ một góc độ nào đó, anh nên cảm ơn người đó mới phải."

Dương Bất Khí hơi khựng lại, không đáp. Trái lại anh nói: "Cô có nhìn thấy những người khác không?"

Giang Lâm: "?"

"Những người khác cũng bị dịch chuyển đi rồi, tất cả mọi người đang lạc nhau." Dương Bất Khí lại bắt đầu nhìn xung quanh, "Tôi tới để tìm người. Nhưng ngoài cô ra thì chẳng thấy ai nữa hết."

"Tầng 2 của Phòng Trà có để vài cái trâm cài áo, không biết là của ai nữa."

"Thế à? Tôi cũng không biết. Chắc nãy có người mới rời khỏi Phòng Trà." Giang Lâm hơi khựng lại, quyết tâm tranh thủ thời gian để xử gọn Tượng Lâm, "Thế anh cứ tìm tiếp đi, tôi vẫn còn sợ nên muốn đi chậm lại một chút."

Nói xong, ả ta thảo mai nói cảm ơn với Dương Bất Khí rồi đi thẳng tới Phòng Trà mà chẳng thèm quay đầu lại.

Còn Dương Bất Khí chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng đang đi xa của ả ta. Mãi tới khi tận mắt thấy ả bước vào Phòng Trà, anh mới cụp mắt xuống, đi tới khu rừng gần đó. Dương Bất Khí thuận tay xé 2 nhánh cây mới dùng để chạm vào người Giang Lâm, ném xuống đất với vẻ ghét bỏ không hề che giấu.

— Bên này, Giang Lâm bước vào Phòng Trà, vô tư phủi bộ đồ thấm đẫm máu của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Tầng 1 Phòng Trà chẳng có ai, cũng không có con gấu nào. Chuyện này lại đúng ý ả. Giang Lâm lập tức đi vào một góc sảnh lớn, nhắm mắt tập trung tinh thần, thử bắt đầu đảo loạn không xung quanh.

Kỹ năng được kích hoạt, sàn nhà và vách tường xung quanh thực sự đã bị vặn vẹo trong giây lát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đã lại khôi phục như bình thường — Còn Giang Lâm vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề di chuyển được tí nào.

... Chuyện này là sao nữa đây?

Giang Lâm nhíu mày lại nữa, thử kích hoạt kỹ năng thêm mấy lần, chỉ có 1 lần thành công dịch chuyển bản thân tới cửa Phòng Trà, nhưng cũng chỉ tới được cửa mà thôi.

Đứng ngay ở bên cạnh cửa. Mũi chân thì chạm vào cánh cửa. Trông cứ như là...

Cứ như là mình bị mắc kẹt ở chỗ này vậy.

Trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, Giang Lâm vội thử bước ra ngoài cửa. Cửa chính hẻo lánh như được thêm một bức tường không khí, căn bản không thể nào phá vỡ được.

... Không phải cứ như nữa, ả ta thật sự bị nhốt ở đây rồi.

Giang Lâm lập tức biến sắc. Sau khi thử phá nhưng không được, ả ta chỉ có thể chuyển sự chú ý của mình vào trong Phòng Trà, cố gắng tìm xem có manh mối gì không — Mà mãi tới lúc này, ả mới phát hiện hình như tờ giấy dán trên quầy kia không giống như ban nãy nữa.

Nhìn từ xa, chữ viết nối nhau thành một mảng. Giang Lâm mím môi, chậm rãi bước tới cầm tờ giấy lên đọc, chỉ thấy trên đó là chữ viết tay lít nhít.

[... 1. Nơi nào có bàn ghế đều có thể được xem là phòng học. Vì thế Phòng Trà có thể được xem là phòng học. Không có sự cho phép của giáo viên, học sinh không được tự ý rời khỏi phòng học.]

[2. Chỉ có người được trao thân phận là giáo viên mới được xem là giáo viên. Chỉ có giáo viên hoặc người hoạch định nội quy trường học mới có tư cách trao thân phận giáo viên cho người khác.]

[3. Trong phòng học, ngoài giáo viên ra, tất cả đều được xem như là học sinh.]

[4. Giáo viên có nghĩa vụ duy trì kỷ luật trong phòng học.]

...

Một loạt các mục phía sau đều là những hạn chế về hành vi của "học sinh". Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tấn công giáo viên, chạy gây ồn ào và các hình thức đe dọa khác nhau...

Mà mục cuối cùng viết là, [Giáo viên không được che giấu sự tồn tại của nội quy này với học sinh. Vì thế nội quy trường phải được đặt trong tầm với của học sinh bất cứ lúc nào. Nếu không, quy tắc này sẽ không có hiệu lực.]

Giang Lâm: ...

"Giáo viên à..." Ả ta khẽ đọc lên, cười tự giễu, "Thú vị nhỉ."

Ả ta bất giác quay đầu lại, trên bậc thang sau lưng chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người nữa — Thượng Quan Kỳ đang lẳng lặng đứng ở đó, hai tay đan nhau đặt ở đằng trước, dáng vẻ rất ấm áp và đoan trang.

Giang Lâm cười lạnh, tùy tiện đập tờ giấy trong tay xuống bàn.

"Điều thứ 8. Trong phòng học phải bảo đảm có giáo viên tồn tại. Nếu không nội quy trường không có hiệu lực..." Ả ta đọc lại nội dung mới đọc khi nãy, ngước mắt nhìn người trên cầu thang, "Xem ra bà là giáo viên ở đây nhỉ?"

Thượng Quan Kỳ khẽ gật đầu, không khiêm tốn cũng chẳng hống hách: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ cho rằng tôi cũng bị nhốt chung chứ."

"Thượng Quan Kỳ, "Hiệu trưởng" của Cõi "Trung học Đại Hòe Hoa". Khuynh hướng Trật tự, ít nhất là cấp Huy, tố chất "Làm gương cho người khác"." Giang Lâm lướt qua trâm cài áo trước ngực bà ta, mở miệng nói, "Nghe nói bà đã mất tích rất lâu rồi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây thế này."

Thượng Quan Kỳ nghiêng đầu: "Hình như cô không thắc mắc tại sao tôi lại nhốt cô ở đây nhỉ?"

"Chuyện này không quan trọng." Giang Lâm nhún vai, "Quan trọng là hiện tại tôi đã chắc chắn được 2 chuyện."

"Thứ nhất, bà là kẻ địch."

"Thứ hai, tôi nên chạy đi."

Giang Lâm hơi ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay lên trang giấy ở quầy: "Quy tắc rất hoàn hảo. Gần như chặn kín đường chạy của tôi rồi. Nhưng hiệu trưởng Thượng Quan à, bà có biết gì không? Thứ gọi là trật tự ắt sẽ tồn tại lỗ hổng thôi."

Ả ta nhìn Thượng Quan Kỳ hơi nhíu mày, chậm rãi cong môi cười: "Bà không nên để tôi thấy thứ này."

Dứt lời, cảnh tượng xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. Thượng Quan Kỳ nhíu mày nhìn Giang Lâm đang ở trung tâm của sự méo mó đó, vô thức chạy đuổi theo xuống lầu được mấy bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, Giang Lâm đã không còn ở đó nữa!

Thượng Quan Kỳ hơi trợn mắt, chợt nghe có tiếng sột soạt ngoài cửa. Bà ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng của Giang Lâm đang lao thẳng tới trước từ cửa Phòng Trà.

...?!

Không rảnh để nghĩ xem làm sao ả ta có thể chạy khỏi "phòng học" được, Thượng Quan Kỳ thầm thở dài rồi lập tức đuổi theo. Thấy chỉ còn bước nữa là ra khỏi cánh cửa, trong lòng bà ta chợt thấy có điềm, vô thức dừng lại — Nhưng tiếc là đã trễ.

Cảnh tượng trước mặt bất chợt thay đổi. Sàn nhà Phòng Trà bị đường đá trong rừng thay thế. Bà ta cứ nghĩ mình đã kịp phanh lại, không rời khỏi Phòng Trà, nhưng thực chất đã đứng ở bên ngoài rồi.

... Là ảo giác.

Chẳng biết từ khoảnh khắc nào, tất thảy những gì bà ta trông thấy đều bị thay bằng ảo giác hết.

Như ý thức được gì đó, Thượng Quan Kỳ cảnh giác quay đầu lại. Giang Lâm thật sự vẫn đang đứng trong hành lang Phòng Trà.

"Tạm biệt cô giáo nhé." Ả ta thản nhiên nói, vẫy tay với Thượng Quan Kỳ rồi cảnh tượng xung quanh lại xoay tròn lần nữa, ngay 1 giây trước khi biến mất, ả chợt nghe Thượng Quan Kỳ mở miệng, giọng nói bình tĩnh như thường:

"Ta đâu có nói trong một trường học chỉ có một phòng học đâu nhỉ..."

...?

Là sao?

Suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua trong đầu Giang Lâm. Chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể ả đã lập tức thoát khỏi Phòng Trà.

— Nhưng rất nhanh, ả đã biết đó là sao rồi.

Giang Lâm vốn định dịch chuyển tới thẳng bên trong Bảo tàng Rễ Cây luôn. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản nhưng lại như bị ngáng chân giữa đường vậy, lúc ả phản ứng lại được thì đã rơi tọt xuống rừng cây rồi.

Tệ hại hơn nữa là lần này, xung quanh ả không có kiến trúc gì hết. Đến cả việc mình đang ở đâu ả ta còn chẳng biết.

Giang Lâm: ...

Thử thêm 2 lần nữa, khả năng dịch chuyển vẫn dùng được như cũ, nhưng giống với lần trước, điểm đến hoàn toàn là ngẫu nhiên, đến cả ả cũng không biết mình rơi ở chỗ nào.

Giang Lâm bất lực chỉ đành phải kiên nhẫn, tiến hành dịch chuyển lần nữa — Vì chuyện Thượng Quan Kỳ khi nãy nên giờ ả ta phải duy trì cảnh giác với tất cả những nơi có nóc nhà. Dù không thể xác định được tại sao họ lại đột nhiên tấn công mình, nhưng điều duy nhất ả muốn làm hiện giờ là nhanh chóng đi tới gần Bảo tàng Rễ Cây, sau đó nghĩ cách xử Tượng Lâm bên trong.

Lại rơi xuống đất lần nữa. Bóng dáng Bảo tàng Rễ Cây cách đó không xa cuối cùng cũng lộ ra. Gánh nặng trong lòng Giang Lâm được tháo gỡ, ả đi bộ sang phía bên ấy, nhưng chưa đi được bao bước đã chợt bị một luồng sương mù che kín. Ả ta cảnh giác quay đầu lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện quanh mình đã bị sương mù trắng xóa bao quanh.

Rõ ràng đây chẳng phải chuyện gì tốt lành. Giang Lâm không nhớ có ai nhắc tới vụ trong rừng sẽ có sương mù với mình hết. Ả ta thầm nghiến răng, cố gắng tráo đổi không gian lần nữa nhưng chợt phát hiện khả năng đã lại bị mất hiệu lực —

Không, không phải, không phải là mất hiệu lực.

Mà là ả ta đã hơi quên rồi.

Một kỹ năng có thể được kích hoạt chỉ bằng một ý nghĩ, nhưng giờ làm thế nào cũng thấy khó chịu. Cứ như một người quen dùng bàn phím chợt bị yêu cầu phải viết tay, rõ ràng là những chữ rất quen thuộc nhưng đặt bút xuống lại thấy sai sai tới mức hồi lâu vẫn chẳng viết ra được chữ nào.

Giang Lâm không biết thế này là thế nào, nhưng chắc chắn trạng thái này không bình thường. Hơn nữa rất có thể là liên quan tới cái sương mù cổ quái này. Cứ đứng tại chỗ thế này thì hơi bị động quá, ả suy nghĩ rồi nhanh chóng chốt, xác định một hướng rồi chạy tới phía đó không chút do dự.

— Miễn là dị tượng do năng lực tạo ra thì sẽ có phạm vi và ranh giới tồn tại. Điều ả ta muốn làm hiện giờ là có thể thoát ra khỏi phạm vi đó!

Hướng được chọn ngẫu nhiên, khả năng bị phục kích sẽ không cao. Ví dụ kẻ tạo ra sương mù cũng ở đó thì tới gần ả cũng sẽ bị dịch chuyển đi, chuyện này lại càng tốt...

Giang Lâm nghiến răng, lẳng lặng tăng tốc. Trên đường đi lại chẳng biết có việc gì mà cứ bị va chạm, dưới đất lâu lâu giẫm lên thứ gì đó, thậm chí còn có thứ gì đẩy một phát nữa...

Cánh tay bị thứ sắc bén xẹt qua khiến ả ta đau nhói. Giang Lâm bất chấp mọi thứ, chỉ khoanh tay lại rồi cúi đầu chạy tới trước, máu tươi trượt dọc cánh tay, nhỏ ra trên đường đi.

Mà ngay sau khi ả ta đi không lâu, sương mù sau lưng đột nhiên mờ đi rất nhiều. Lâm Vân đứng trong khu nhỏ sạch sẽ đó, trầm ngầm nhìn vết máu ả để lại rồi nói với người khác: "Sao cô biết chắc ả nhất định sẽ xuất hiện trong này, hơn nữa còn chạy trốn theo hướng kia nữa vậy? Lại còn tình cờ đạp trúng hết mấy cái bẫy được đặt trước rồi kìa. Vi diệu thật."

"Không phải "tình cờ" đạp trúng mà là "chắc chắn" sẽ đạp trúng." Một giọng nữ trong trẻo truyền ra từ trong sương mù. Phương Khả bước ra từ đằng sau một cái cây, cẩn thận duy trì khoảng cách với Lâm Vân rồi tò mò giơ tay hứng sương trắng bên cạnh, "Hình như trước đây tôi không quen biết nhiều với anh. Khả năng của anh là gì vậy?"

"Sương mù." Lâm Vân thản nhiên nói, "Tố chất của tôi là Sương mù, khuynh hướng là Thiên tai và Ngày dài."

Kẻ địch rơi vào sương mù sẽ quên đi một số kỹ năng hoặc thường thức nhất định. Càng quan trọng sẽ càng quên nhiều.

Ngoài ra sương mù còn có tác dụng thanh lọc cơ thể nữa. Có thể gây ra sát thương cho Thể Đáng Ghét bị mắc kẹt trong đó.

"Còn cô?" Lâm Vân tự giới thiệu xong liền tò mò nhìn sang bóng dáng của Phương Khả trong sương mù.

"Dự báo." Phương Khả khoanh tay, trong giọng điệu dường như có chút đắc ý, "Lưỡi hái tử thần."

"?" Lâm Vân hơi sửng sốt, "Hả?"

"Ý tôi là tên tố chất của tôi." Phương Khả nhìn sang hướng Giang Lâm chạy trốn, hơi cong môi lên, "Gọi là Lưỡi hái tử thần."

*

Bên này.

Dưới lớp băng rắn chắc có một đôi mắt cá đang cứng nhắc chuyển động, trong con ngươi lộ ra ánh sáng kỳ dị.

Tượng Lâm đang cố gắng xác nhận tình hình của bản thân. Hắn không biết giờ mình đang ở đâu, nhưng hắn có thể chắc chắn ở đây không phải Bảo tàng Rễ Cây.

Tượng Lâm không biết sao mình lại tới được đây. Hắn chỉ nhớ cách đây không lâu, Từ Đồ Nhiên đóng băng con cá rồi đẩy hắn vào một cái xe đẩy thôi. Ngay lúc đó trong lòng Tượng Lâm vẫn còn chút hy vọng viển vông — Khả năng Trật tự không thể không có giới hạn được. Chỉ cần Từ Đồ Nhiên đưa hắn ra khỏi phạm vi có quy tắc, ắt hẳn hắn sẽ tránh được sự đông đá này, chuyện giết ngược lại cô cũng chẳng có gì khó.

Ai mà ngờ rằng hắn lại tận mắt thấy mình bị đưa ra cửa chính bảo tàng. Từ Đồ Nhiên chợt dừng lại, lấy ra một công cụ Thể Đáng Ghét kỳ dị rồi bắt đầu hát bài "Bé ơi ngủ ngoan" chan chứa với mình.

Nói rất êm tai chắc chắn là nói dối. Dù cách một lớp băng, âm thanh nhiều tạp âm đó vẫn khiến Tượng Lâm cực kỳ cáu kỉnh. Nhưng đáng sợ là hắn nghe vậy rồi ngủ thiếp đi thật.

Trong lúc đó, dường như hắn tỉnh rất nhiều lần trong lúc mơ màng, lần nào cũng bị bài hát "Bé ơi ngủ ngon" của Từ Đồ Nhiên làm cho mất ý thức. Lúc tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn đã ở đây rồi.

Cách một lớp băng, hắn khó mà xem được tường tận tình hình bên ngoài. Chỉ lờ mờ thấy ở đây là một chỗ rất trống trải. Đằng trước có hành lang, hình như dẫn tới một lối ra đen như mực, đằng sau là một khoảng đất trống lớn chẳng biết để làm gì.

Bên ngoài lớp băng loáng thoáng có tiếng truyền tới. Hắn cố gắng quay đầu lại, tốn rất nhiều sức mới bắt được bóng dáng của Từ Đồ Nhiên — Cô đang đứng chếch đằng trước mặt hắn, thoạt trông có vẻ đang trao đổi gì đó với một con gấu trắng.

Tượng Lâm đóng thị giác lại, cố gắng phóng đại các giác quan khác. Cuối cùng vất vả bắt được mấy câu nói:

"Lúc cho thứ này vào nồi... Có cần chú ý gì không?"

"... À, ý là sống với... chín không chung được à..."

"Hả? Không được đóng băng luôn hả?"

"Không không không, không thể giết ngay bây giờ được... Thứ này với thứ kia không giống nhau, phải giữ tươi mới được..."

"Xiên que à... Cái này thì ta biết, chắc chắn phải gỡ ra trước khi cho vào nồi rồi."

...

Tượng Lâm mờ mịt đảo mắt, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Chúng đang nói cái gì vậy? Cho vào nồi cái gì? Là cái nồi như hắn hiểu đấy hả?

Chẳng lẽ trong Cõi này còn nấu cả lẩu hay sao?

Hắn mờ mịt nghĩ, chỉ cảm thấy mọi thứ đều cực kỳ hoang đường. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại thấy hình như cũng hợp lý nếu ở chỗ quái quỷ này —

Từ sau khi bước vào Cõi này, hắn không chỉ đụng độ gấu trắng ăn xiên nướng 1 lần. Trong Cõi khác, chuyện này cũng rất hiếm, mà nghĩ ngược lại — Nếu ăn xiên nướng trong Cõi này là hợp lý thì chắc lẩu cũng thế.

Nhưng sao lại nhắc tới lẩu ở đây? Chuyện này mắc mớ gì tới hắn?

Một suy nghĩ mơ hồ mà đáng sợ chợt nổi lên trong lòng hắn, nhưng Tượng Lâm chưa kịp nghĩ cho rõ thì tiếng nhạc ầm ĩ kia lại vang lên, nương theo giọng ca lơ đãng và đầy tạp âm của Từ Đồ Nhiên, ý thức khó khăn lắm mới tỉnh táo được của Tượng Lâm lại bị đè trở lại.

Sau khi hát xong, cô còn như thấy chưa an toàn mà hét thẳng vào micro mấy cái. Vì ý thức đã bị mơ hồ nên Tượng Lâm không thể nghe rõ cô hét gì nữa, chỉ đại khái nghe được mấy câu "... Được xem là nguyên liệu nấu ăn", "... Được xem như nồi lẩu", "Trước khi đun sôi, thức ăn không được rời khỏi nồi"...

Nguyên liệu nấu ăn gì? Ai là nguyên liệu nấu ăn chứ?

Trước khi Tượng Lâm kịp ý thức được chuyện gì trong đó, Từ Đồ Nhiên đã chậm rãi đi tới hướng hắn.

Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy sức nặng và sự kìm hãm trên đuôi mình chợt tan biến. Cuối cùng làn da thô ráp cũng được tiếp xúc với không khí. Hắn vô thức nghĩ đây là chuyện tốt, nhưng chưa kịp phản ứng lại, cơn đau lại chui lên não lần nữa —

Từ Đồ Nhiên nắm ngọn giáo đá xuyên qua cái đuôi của hắn, ,ra sức rút nó ra.

Đầu óc mơ màng của Tượng Lâm tỉnh lại ngay vì cơn đau dữ dội này, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị sức mạnh của Ngày dài ép xuống. Tốn rất nhiều sức, ngọn giáo đá kia mới được rút ra khỏi cái đuôi, ngay sau đó, Tượng Lâm lại cảm thấy cả người mình được thả lỏng.

Lần này là lớp băng cực dày trên người hắn tan ra.

... Nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.

Nỗi bất an vô cớ cứ quanh quẩn trong lòng, mà ngay sau đó, hắn đã biết nguyên nhân của nó.

— Từ Đồ Nhiên đã thả cả cơ thể hắn ra khỏi đá lạnh.

Ngay sau đó là không chút do dự giơ tay ra, dùng sức đẩy người ra.

Cơ thể Tượng Lâm vẫn cứng ngắc, không khống chế được mà bị cô đẩy ngã. Cơ thể cồng kềnh lập tức rơi xuống không trung rồi "Bùm" một tiếng —

Hắn nặng nề ngã xuống hồ máu sâu bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com