Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Dương Bất Khí vừa về tới tòa Chí học đã nghe tiếng hét thê thảm phát ra từ trên lầu.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Một đám học sinh như gà con bị đuổi chạy tán loạn từ trên cầu thang xuống.

Dương Bất Khí chẳng hiểu gì, vừa thấy Khuất Miên lẫn lộn trong đó bèn vội giơ tay túm cậu ta lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Tượng Lâm kia đánh nhau với giáo viên rồi!" Khuất Miên trợn tròn mắt, khua tay múa chân, "Giáo viên đập điện thoại của anh ta, anh ta đứng lên đánh thẳng giáo viên luôn! Chỉ lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng mà giáo viên đã lập tức bị đẩy đập thẳng vào tường rồi... Sau đó thì trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, máu bắn tung tóe..."

"Được rồi được rồi, đừng có ba hoa." Dương Bất Khí liếc nhìn học sinh đang hoảng hốt chạy trốn bên cạnh, "Thế giờ mọi người tính chạy đi đâu trốn hả?"

"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là không thể ở lại phòng học đầy máu kia được rồi." Khuất Miên vẫn đang hốt hoảng.

Nhất là khi cậu ta chính là người tố cáo Tượng Lâm chơi điện thoại nữa chứ... Về phòng học chỉ có nước trở thành người tiếp theo bị xé xác thôi.

Dương Bất Khí: "..."

Anh đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng nảy ra một ý tưởng: "Thế này đi, giờ cậu tới gõ cửa tòa ký túc xá bên cạnh. Nếu không có quản lý ký túc xá ở đó thì mọi người trốn vào phòng ngủ. Nếu có thì cậu chỉ huy học sinh tới phòng y tế của trường nhé. Bên đó hiện tại không có ai đâu."

"Nếu sau đó không có giáo viên nào tới tìm mọi người thì cứ yên tâm trốn tiếp. Còn nếu có giáo viên tới tìm thì phải cam đoan là mọi người tới y tế trường để xem bệnh nhưng hắn không có ở trong phòng." Như thế thì với góc độ nội quy trường, những học sinh này sẽ không bị mắc lỗi.

Khuất Miên hoảng hốt gật đầu, quay người lao vào đám đông. Dương Bất Khí mím môi, nhìn sang một nhà ngoại cảm khác đang canh giữ dấu hiệu bên cạnh:

"Giờ tôi phải tới thư viện, bên này phiền anh trông chừng nhé."

"Ừm. Yên tâm đi." Nhà ngoại cảm đó khẽ gật đầu, nói xong lại hơi đờ mặt ra, chần chừ một chút rồi nói thêm, "À này, trên đường tới thư viện anh có thể giúp để ý tung tích của Kim Hoa không? Là cái cậu bên viện Nhân Tâm ấy..."

"Tiểu Trương ư?" Dương Bất Khí nghe thấy cái tên này là lại hơi giật mình, "Cậu ta lại... Cậu ta lại bị sao nữa rồi?"

"Đáng lẽ cậu ta phải cùng canh giữ chỗ này với tôi, nhưng nãy giờ tôi chẳng thấy cậu ta đâu hết." Giọng điệu của nhà ngoại cảm đó cũng hơi bất lực, "Mới vừa nãy, những con quái vật trong khu này như chịu thứ gì đó tác động nên ra quân tập thể. Sau đó thì chẳng thấy Tiểu Trương đâu nữa."

Dương Bất Khí: "..."

Nói thật thì anh nghi ngờ chẳng phải "tác động" gì khiến đám quái đó xuất quân đâu, phải là lời kêu cứu của sếp bọn chúng mới đúng.

"Ừ, tôi biết rồi." Dương Bất Khí thở dài, "Anh cứ trông coi ở đây tiếp đi. Bên tòa Thí nghiệm cũng có gặp chuyện, có lẽ sẽ cần trợ giúp đấy."

Anh giải thích vài câu về tình hình của tòa Thí nghiệm và tòa Chăm học rồi nhanh chóng rời khỏi đó, chạy tới thư viện.

Trên đường anh cũng có để ý tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Trương, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Mãi tới khi anh đẩy cửa chính của thư viện ra —

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì không?"

Tiểu Trương ngồi ở chỗ quản lý nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Dương Bất Khí: "..."

Anh kiềm chế nhắm mắt lại, đóng cửa bước ra ngoài, thả bút của Bút Tiên ra, thấp giọng hỏi nó vài câu rồi lại bước vào.

"Cho hỏi làm sao để xuống tầng hầm 1 và 2 của thư viện vậy?" Anh bước tới trước quầy phục vụ, hỏi Tiểu Trương đang ngồi bên trong.

Tiểu Trương lễ phép gật đầu, gõ vài cái lên máy tính trước mặt: "Lên tầng 5 tìm thang máy ở sâu nhất, đi từ đó xuống là có thể tới tầng hầm."

"Được rồi, cảm ơn." Dương Bất Khí lạnh lùng nói rồi giơ một bàn tay lên, tát thẳng một cái.

Một tiếng bốp vang lên, Tiểu Trương bị tát tới mức nghiêng đầu sang một bên, sững sờ trong vài giây rồi đột nhiên thở hổn hển mấy cái, trông như mới tỉnh từ cơn mê mà sờ lên má.

"Này, sao anh lại đánh... Ủa? Ủa? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi..."

"Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng đó." Dương Bất Khí khoanh tay, "Chẳng phải cậu canh chừng ở tòa Chí học hay sao?"

"Đúng rồi, tôi đang canh... À, tôi nhớ ra rồi." Tiểu Trương bừng tỉnh, "Khi đó tôi ra ngoài tòa nhà để quan sát tình hình, tự nhiên tất cả quái vật lại bắt đầu lao ra phía đối diện. Tôi sợ bị nhìn thấy nên trốn đi, trốn mãi trốn mãi rồi tới thư viện luôn."

Dương Bất Khí nhíu mày: "Sau đó thì?"

"Sau đó có một cô gái trong thư viện vẫy tay gọi tôi, thế là tôi mơ màng bước vào." Tiểu Trương xoa xoa cánh tay, "Khi đó cô ta ngồi ở đây này. Cô ta bảo mình là nhân viên thư viện mới nhậm chức, không thể tùy ý đi được. Nhưng giờ cô ta có một chuyện rất quan trọng cần làm, hỏi tôi có thể thay cô ta một lúc được không."

Dương Bất Khí: "..."

Gì vậy, trong tình huống như thế này, bất cứ ai muốn tìm đường sống đều biết sẽ phải chạy mà? Cậu còn ở đây thế chỗ cho ma à?

... Má, đúng là thế chỗ cho ma thật.

"Sau đó thì hình như tôi đã đồng ý thật. Cô ta chỉ vỗ nhẹ vào gáy tôi một cái, sao đó thì tôi chẳng biết gì nữa..."

Tiểu Trương nói xong liền vô thức giơ tay ra chạm vào sau gáy mình, ai ngờ lại đụng phải một thứ gì đó cứng và giòn làm hú hồn hú vía. Dương Bất Khí nhắm mắt lại, vươn tay ấn cậu ta xuống bàn, quả nhiên, sau gáy cậu ta có một con bọ.

Con bọ đó to cỡ nắm tay, vỏ đen cứng, đang bám ở sau gáy Tiểu Trương. Lúc bị Dương Bất Khí kéo ra vẫn còn đang vùng vẫy.

"... Má ơi." Cả người Tiểu Trương đã mềm nhũn, "Thứ gì thế này?"

"Thứ để cậu làm không công cho người ta đấy." Dương Bất Khí vứt con bọ xuống đất rồi giơ chân đạp nát, "May mà thời gian bị khống chế vẫn chưa lâu. Nó vẫn chưa hút được máu của cậu."

Sắc mặt của Tiểu Trương lại càng thêm khó coi. Dương Bất Khí không rảnh để tán dóc mà quay người định đi lên lầu, nhưng nghĩ lại thấy để tên này ở đây một mình thì hơi bất an, vừa lúc tầng 6 ở thư viện này có khu an toàn nên bèn gọi cậu ta đi cùng luôn.

Anh tới đây chủ yếu là để tìm "Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh". Tầng 1, 2, 3 ở thư viện đều đã được bút của Bút Tiên cho vào mục loại trừ. Còn tầng 4, 5 thì cần phải xác nhận lại, anh vẫn phải đích thân đi.

Chẳng biết có phải vì lời kêu gọi của Đại Hòe Hoa không mà trong thư viện có vẻ rất yên ắng, những bóng ma quỷ dị hay nấp trong giá sách cũng đi hết sạch. Dương Bất Khí nhanh chóng đi qua tầng 4 và tầng 5, tới mỗi tầng đều hỏi "Xưởng mô phỏng chế tạo học sinh có ở đây không?" — Tiểu Trương còn nghĩ anh đang tự lảm nhảm một mình chứ chẳng hay là anh đang kết nối với bút của Bút Tiên.

Theo như quy ước trước đó, bút của Bút Tiên nấp trong túi anh, dùng động tác nhỏ để cho ra đáp án. Dương Bất Khí loại trừ hết tầng 4 và tầng 5, tiếp theo chỉ cần xác nhận lại tầng hầm 1 và 2 thôi.

Dương Bất Khí bèn viện cớ để tách khỏi Tiểu Trương, bảo cậu ta lên tầng 6 một mình — Chẳng hiểu sao cầu thang từ tầng 5 lên tầng 6 cũng bị khuất, nhưng hiện tại thư viện rất an toàn, để cậu ta tìm một mình chắc cũng chẳng sao.

Anh lén lấy bút của Bút Tiên ra, hỏi về vị trí thang máy rồi đi thẳng tới cuối đường để tìm, vòng qua vòng lại chóng hết cả mặt, cuối cùng mới tìm được thang máy đó trong một góc khuất.

Sau đó thì anh cạn lời luôn.

Bấy giờ anh mới phát hiện hóa ra thang máy này sát bên cầu thang dẫn lên tầng 6. Lúc này Tiểu Trương đã đứng trên bậc thang, đi được hơn phân nửa.

... Bút của Bút Tiên này ổn thật không đấy? Anh đi theo chỉ dẫn của nó mà còn chẳng nhanh bằng người tìm đại nữa?

Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Dương Bất Khí còn nghi ngờ có khi Tiểu Trương lại bị thứ kỳ quái gì đó bám vào — Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy đám đó chẳng cần phải chạy tới khu an toàn làm gì, trừ khi là ngại mình sống quá thọ thôi.

Anh thở dài bất lực, ấn nút gọi thang máy trước mặt. Cánh cửa thang máy nặng nề mở ra, Tiểu Trương thấy anh thì lại chạy như bay xuống.

Đáng lẽ Dương Bất Khí định bảo cậu ta tự lên lầu một mình, nhưng chưa kịp nói gì thì đã cạn lời lần nữa khi thấy bên trong thang máy.

Cái thang máy trước mặt này không có đáy.

Trong buồng thang máy là một lỗ đen rất sâu. Có bậc thang thẳng đứng để leo, dẫn thẳng xuống dưới.

Thế còn chưa là gì đâu. Vấn đề là trên bậc thang đó có rất nhiều người đang nằm.

Bóng người xám xịt với đôi mắt trắng dã, mắt mũi vặn vẹo, tay chân chồng chất lên nhau chen chúc vươn người lên, có vẻ như đang cố để leo ra ngoài.

Dương Bất Khí: "..."

"Trời ạ, sao ở đây còn quái vật nữa thế này!" Tiểu Trương tái mặt, "Chẳng phải bảo là tất cả đám quái đều tới bên kia rồi sao!"

"Có lẽ là vì cửa thang máy chặn nên chúng không ra được." Dương Bất Khí hơi bực bội, "Xem ra chỉ có thể leo đại xuống thôi... Đúng thật là, mình đang gấp nữa chứ."

Leo từ độ cao 5 tầng xuống dưới đất sẽ mất rất nhiều thời gian. Lại có nhiều thứ quấy nhiễu thế này nữa...

Dương Bất Khí nhắm mắt lại, bất lực suy nghĩ xem còn cách nào để diệt lũ quái này ngay tức khắc không. Tiểu Trương bên cạnh yên lặng vài giây rồi quyết định mở miệng: "Này, Đại Nương à. Anh có chắc tầng 6 là an toàn không vậy?"

"Ừm." Dương Bất Khí bất an gật đầu. Đây là đáp án đã được bút của Bút Tiên nghiệm chứng nên không thể sai được.

"Được, thế thì tôi có ý này." Tiểu Trương nuốt nước bọt, "Nói ra chắc anh không tin, nhưng có vẻ tôi rất dễ thu hút quái vật đấy."

Giáo viên bên viện Nhân Tâm có nói chuyện này liên quan tới tố chất của cậu ta — Tố chất của cậu ta là Ngọc nữ hôi, cũng chính là Bọ mẩy hôi* mà người ta thường gọi. Khuynh hướng Thú hoang, mùi hương mạnh mẽ, thu hút côn trùng.

(*) Một loài hoa có mùi hôi.

"..." Nét mặt Dương Bất Khí cứng đờ, nhìn cậu ta một cái thật sâu, "Ý cậu là sao?"

Tiểu Trương không đáp mà chỉ nuốt nước bọt lần nữa, hơi lo lắng lùi ra sau vài bước, trên đầu mọc ra một nhành cây nhỏ rồi "bùm bụp" nở ra một chùm hoa.

Mùi hương nồng đậm tràn ngập trong không khí, ngay sau đó, trong thang máy vang lên tiếng kêu thê lương, một cánh tay màu xám đột nhiên vươn ra, túm lấy sàn nhà, sau đó là một bóng ma nhảy ra khỏi thang máy, chạy tới tới phía Tiểu Trương.

*

Cùng lúc đó.

Trong tòa Chăm học, các nhà ngoại cảm tranh thủ thời gian để đổi tên trên thư mời càng nhanh càng tốt. Thư mời đã được đổi để ở bên cạnh, được một xấp nhỏ rồi.

Trong tòa Thí nghiệm, cửa thủy tinh đang rộng mở. Học sinh với khuôn mặt trống rỗng tràn vào trong. Chu Đường và Lâm Ca đứng trên lầu, không ngừng vẫy tay với đám học sinh trong sảnh, lên giọng kiêu căng:

"Tới đây, tới đây nào! Ba Ba ở ngay đây này, số 1 số 2 số 3 đều có đủ —"

Đang nói, một học sinh với tay chân cứng đờ đã tới gần, Lâm Ca lanh tay lẹ mặt nên vội túm một người lại:

"Nhân danh bà tiên đỡ đầu, ta ban cho con cái tên "Ba Ba" — Thời hạn là 10 phút!"

Vừa nói xong, họ tên trên bảng tên của học sinh đó đã dần dần thay đổi thành hai chữ "Ba Ba" xiêu vẹo.

Học sinh bị ép trở thành một trong những "Ba Ba" lập tức trở thành mục tiêu của đám người kia. Vảy trên tay Chu Đường tăng vọt, cô ta khiêng một học sinh lên rồi xoay người chạy lên lầu — Lúc này, đám học sinh tìm "Ba Ba" kia đều đã bị thu hút vào trong tòa Thí nghiệm hết rồi. Theo đề nghị của Triệu Hòe Hoa, tốt nhất là họ nên đón từng đợt để dễ đối phó hơn.

Vì trong văn phòng tầng 3 thường xuyên xuất hiện tờ quy tắc kỳ lạ nên họ không thể nào nhờ vào chúng được, chỉ có thể dẫn người lên tầng 2 mà thôi.

"Ba Ba" mới bị vác đi quả nhiên đã thu hút được một nhóm học sinh nữa. Lâm Ca tựa vào lan can cầu thang, thở hổn hển rồi lướt mắt nhìn qua hành lang phía dưới, vừa lúc trông thấy Triệu Hòe Hoa đang canh dấu hiệu, cả hai bèn giơ ngón cái cho nhau.

Ở tòa ký túc xá bên cạnh, Từ Đồ Nhiên tuần tra lãnh thổ của mình lần nữa rồi một mình quay về phòng ngủ.

Cô đã thả một đám quái vật khác vào ký túc xá, hiệu quả Khó bề phân biệt được tăng lên thêm, cộng với sự hỗ trợ của nội quy trường và thân phận, hiện tại mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả —

Chỉ là không biết có phải vì ở gần Đại Hòe Hoa quá lâu không mà triệu chứng váng vất đầu óc với ù tai của cô càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí nếu rời phòng ngủ quá lâu sẽ bị khó thở nữa.

Xem ra cách chiếm núi làm vua này không thể duy trì quá lâu được...

Từ Đồ Nhiên ủ ê nghĩ, thuận tay dùng quyền hạn để loại bỏ hai con Vật Cộng Sinh đang đập cửa.

Lãnh thổ quốc gia bao la, đi một vòng cũng rất mệt. Cô ngâm lương khô trong nước suối cho mềm rồi miễn cưỡng nhai vài miếng, nghiêng người tựa vào ghế, nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp.

Ngay sau đó, cô chợt mắt mắt ra, cảnh giác nhìn quanh tứ phía một vòng rồi như cảm ứng được điều gì nên ngẩng đầu lên, hướng mắt ra phía cửa.

Cửa phòng đang mở, cô nhìn lướt qua khung cửa, lờ mờ có thể thấy được một góc tòa Chí học ở bờ kia.

Cảm giác nguy hiểm vô hình đang bò trên lưng. Từ Đồ Nhiên vô thức ngồi thẳng người dậy, xoay vai để giãn cơ, dưới đáy mắt dấy lên một màu lam nhàn nhạt, đầu ngón tay xuất hiện hơi lạnh của băng tuyết.

... Như phát hiện ra ánh mắt của cô, trong lớp của tòa Chí học, Tượng Lâm đột nhiên quay đầu lại, dưới đáy mắt vẫn còn màu vàng kim chưa tan hết.

Hắn bỗng xùy một tiếng rồi đá văng Vật Cộng Sinh đang co quắp dưới đất đi, tiện tay lau vết máu trên mặt rồi cúi người nhặt chiếc điện thoại đã bị hỏng lên.

Điện thoại đã hỏng tới mức không thể hỏng được hơn, màn hình đen thui. Tượng Lâm vụng về chắp vá đại khái nó lại, phát hiện có ghép cũng chẳng sáng lên được nên lập tức vứt sang một bên.

Tượng Lâm, nhân viên chính thức ở cửa hàng Taobao lão Khương. Sở hữu tố chất: [Quyền lực thần thánh].

Khuynh hướng hiện tại được công khai là Trật tự, Chiến tranh, Ngày dài. Một trong những khả năng của hắn có tên là Bạo chúa.

Nhờ có khả năng này, hắn sẽ nhận được con dânlãnh địa ở bên ngoài thông qua thỏa thuận. Mà nhờ vào phương tiện hoặc vật dẫn được chỉ định, hắn có thể cảm nhận được tình hình của con dân hoặc lãnh địa từ xa, thậm chí là trực tiếp đưa ra mệnh lệnh.

Quy tắc của hắn ở đâu tức là lãnh địa của hắn ở đó. Bất cứ chỗ nào mà con dân của hắn bước tới cũng sẽ là vương quốc của hắn. Hắn có thể định ra quy tắc, thiết lập báo lỗi tự động trong một số tình huống nguy hiểm nhất định ở lãnh địa của mình. Nếu có kẻ vi phạm quy tắc hoặc vô lễ với hắn trong lãnh địa của hắn, hắn còn có thể dùng hình phạt thần thánh để trừng phạt.

Với điều kiện tiên quyết là — Mối liên kết giữa hắn với con dân và lãnh địa vẫn hoạt động bình thường.

Chứ không phải như bây giờ, bị đập tới mức chẳng còn ghép lại được nữa.

Tượng Lâm ngồi trên ghế, lườm cái điện thoại bể nát rồi thở một hơi thật dài.

Ngay hôm trước, thực chất lãnh địa của hắn chỉ có vài chỗ thôi — Là những văn phòng ở tầng 3 tòa Thí nghiệm kia. Chủ Cõi muốn tìm cách lừa học sinh thực hiện nghi thức để có thể bước vào tòa Thí nghiệm, hắn bèn nhân cơ hội kiếm được vài miếng "đất phong*" rồi thêm vài quy tắc bổ sung cho nó.

(*) Trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến, vua chúa thường phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.

Cũng vì ở đó là lãnh địa của hắn nên hắn có thể trừng phạt hành vi "vô lễ" của Dương Bất Khí và Từ Đồ Nhiên đối với mình. Nhưng phần lãnh địa đó vẫn còn quá nhỏ, quá ít. Chủ Cõi lại rất đề phòng hắn, làm cách nào cũng không cho hắn có được thêm lãnh địa nữa, thậm chí còn can thiệp vào cả hành động ngày thường của hắn nữa...

Đáng ra hắn định nghĩ cách để tìm một thân phận có quyền lực tương đối cao, ví dụ như giáo viên. Sau đó thì từ từ tính tiếp. Ai ngờ chủ Cõi lại qua cầu rút ván, biến hắn trở thành học sinh mới đau. Đã tới nước này, hắn chỉ cách đổi biện pháp khác — Không thể lấy lãnh địa từ chủ Cõi được thì chỉ có thể tự đi chiếm. Mà muốn chiếm đất thì cách tốt nhất là mở rộng con dân.

Hắn tốn nhiều công sức như thế, khó khăn lắm mới dùng "thỏa thuận" để thu được một đám học sinh huyễn ảnh... Đáng ra họ là quân cờ tốt nhất, có thể thực hiện mệnh lệnh của hắn từ xa, phân tán khắp nơi trong Cõi này rồi mở rộng đất đai cho hắn...

Nhưng, vẫn là vấn đề đó. Phương tiện trung gian của hắn đã mất rồi.

"Thư" cuối cùng hắn gửi đi còn chưa biết tới được tay bao nhiêu con dân nữa. Với hiện tại họ đã thực hiện mệnh lệnh tới mức độ nào rồi...

Không thể nào nhận được phản hồi nữa khiến hắn hơi cáu kỉnh.

Chuyện đáng mừng duy nhất là số lượng con dân đó đã đủ nhiều rồi. Dù họ không tìm, đang tìm hoặc đã tìm được "Ba Ba" rồi, hay là bị giáo viên bắt lại vì trốn học đi nữa... Chỉ cần họ phân tán trong khuôn viên trường là hắn vẫn còn lợi thế.

— Bất cứ chỗ nào có mặt con dân của mình thì đó là vương quốc của mình.

Tượng Lâm nhẩm câu này mấy lần trong đầu rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Lúc mở mắt ra, ánh sáng màu vàng dưới đáy mắt lại hiện lên lần nữa.

"Tuyên chiến." Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng, hai chân bắt tréo ưu nhã trông như một bậc đế vương.

"Đối tượng tuyên chiến, chủ Cõi."

...

Vài giây trôi qua.

Chẳng có gì xảy ra hết.

"..."

Tượng Lâm nhắm mắt lại lần nữa, thở ra rồi hít vào một hơi nữa, sờ cằm, vỗ vỗ trán. Suy nghĩ một hồi, hắn dựa vào lưng ghế, tạo tư thế bắt tréo chân ưu nhã tiếp.

"Tuyên chiến." Một tay hắn chống cằm, lạnh lùng mở miệng lần nữa, "Đối tượng tuyên chiến, Ba —"

Khựng lại vài giây, vì một chút nhân tính vi diệu nào đó, hắn đột ngột đổi chữ: "Người đã giam cầm chủ Cõi."

Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mặt hắn đã trở nên vặn vẹo, cả người và ghế đều ngã ngửa ra sau, xoay một vòng lớn trong không trung —

Lúc ổn định lại, cảnh tượng trước mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi.

*

Từ Đồ Nhiên thấy tình hình có gì đó sai sai.

Cô không biết nên miêu tả thế nào, nhưng một cảm giác nguy hiểm vô hình cứ quanh quẩn trong lòng cô mãi không thôi. Cô như con thú hoang linh cảm được nguy hiểm đang rình rập, cáu kỉnh tới mức đi vòng vòng trong phòng, chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi cảm giác khó chịu này.

Đến cả cô cũng không phát hiện mặt đất dưới chân mình đang đọng lại một tầng sương mỏng sau mỗi bước chân.

Chuyện duy nhất mà cô có thể xác định được là cảm giác nguy hiểm này không hề liên quan tới Đại Hòe Hoa. Cũng không liên quan tới bất cứ quái vật nào đã bị nhốt trong tòa ký túc xá hết. Đó là một rủi ro từ phía xa, có lẽ là mạnh hơn nhiều...

Ngay trong nháy mắt, không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó. Sàn nhà dưới chân cô trở nên bấp bênh khiến cô phải lùi ra sau, cảnh vật bốn bề lập tức thay đổi —

Mọi thứ biến thành một căn phòng màu đen khổng lồ.

Nói chính xác hơn thì chỉ có vách tường đen, sàn nhà là màu trắng đen xen kẽ. Trần nhà rất cao, treo một cái đèn chùm pha lê, ngay khi cô nhìn lên nó, đèn chùm bỗng chốc phụt lên vài ngọn lửa.

"Đã tới rồi thì ngồi xuống đi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau cô. Từ Đồ Nhiên cảnh giác xoay người lại, chỉ thấy đằng sau chẳng biết đã xuất hiện một cái bàn ăn cực dài tự khi nào, bên bàn ăn là một người đàn ông đang ngồi.

Cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ, trên áo có logo hình ngọn đuốc.

Thoạt nhìn trông có vẻ hơi lạc lõng với bầu không khí cổ điển ở đây.

Bàn ăn rất lớn nhưng chỉ bày hai chỗ ngồi. Người đàn ông kia đã chiếm một chỗ, hắn đang ung dung rót nước cam vào ly đế cao rồi tiện tay đẩy một cái, chiếc ly lướt qua bàn ăn, dừng ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên.

"Tự giới thiệu nhé, Tượng Lâm." Người đàn ông đan tay vào nhau, thản nhiên tựa vào ghế dựa, "Có lẽ cô đã từng nghe đám bạn bình thường kia của mình nhắc tới..."

"Làm gì có." Từ Đồ Nhiên nói ngay, kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tay chỉ vào ly đế cao bên cạnh, "Có thể đổi cái khác không? Tôi muốn trà sữa Oreo thêm cheese cream, 100% đường, ấm."

Tượng Lâm: "..."

"... Xin lỗi, không có thứ đó." Hắn im lặng một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, "Được rồi, quay lại chuyện chính đi, hẳn là cô cũng phát hiện ở đây khác với không gian mà cô đang ở..."

"Thế có thể đổi nước cam thành loại có tép cam thật không?" Từ Đồ Nhiên nâng ly lên huơ huơ, nhìn chất lỏng bên trong rồi nhíu mày ghét bỏ: "Anh nhìn đi, thứ này trông có vẻ không phải ép tươi, không healthy chút nào."

Tượng Lâm: "..."

Nãy cô đòi uống trà sữa Oreo thế mà giờ giở giọng healthy với tôi nữa hả?

Hắn nhắm mắt lại, búng tay một tiếng rồi loại bỏ luôn cái ly đế cao mà Từ Đồ Nhiên đang cầm.

"Cho hỏi bây giờ có thể nghe tôi nói được chưa?" Hắn gằn từng chữ.

Từ Đồ Nhiên nhìn hai tay trống rỗng của mình rồi lại liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên chút suy tư nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Sau đó chỉ thấy cô lắc đầu, bất đắc dĩ giơ tay: "Được rồi được rồi, anh nói đi. Chậc, khó chiều thật đấy."

Tượng Lâm: "..."

Rõ ràng người gây phiền là cô mà, rốt cuộc ai đang chiều ai hả?

Hắn mím môi, hít một hơi thật sâu lần thứ n trong ngày hôm nay.

Sau đó thì khẽ chống hai tay lên bàn, nói nhanh: "Ở đây là khu vực để quân tôi chiến đấu, tôi có quyền tuyên chiến với cô. Bây giờ tôi cho cô 1 phút cuối cùng để suy nghĩ kỹ, nếu cô chịu giao chủ Cõi ra thì tôi có thể thả cô về ngay lập tức, chúng ta hòa bình. Nhưng nếu cô không muốn, tôi sẽ chính thức mở cuộc tấn công đánh cô."

... Hắn nói những lời này rất nhanh, gần như không hề có khoảng dừng, như thể sợ bị người khác cắt lời vậy.

Mãi tới khi nói hết, hắn mới thở ra một hơi thật dài, khôi phục bộ dạng tao nhã ung dung kia của mình.

"Bây giờ, tới lượt cô trả lời."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô chậm rãi chớp mắt, giọng điệu mờ mịt: "Trả lời cái gì cơ?"

"..." Tượng Lâm ngồi thẳng dậy lần nữa, "Thì trả lời cho việc tôi vừa mới nói..."

"Việc gì?" Từ Đồ Nhiên chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nói, "Nói thật thì ngoài câu đầu với câu cuối của anh mới nói ra, tôi chẳng nghe kịp được gì hết."

Tượng Lâm: "..."

Hắn giơ tay sờ trán, ánh mắt mơ màng trong không trung.

"Được rồi, rất xin lỗi, lỗi tôi." Hắn trưng ra một nụ cười giả tạo, lặp lại những lời mình vừa nói với một giọng điệu rất rõ ràng và chậm rãi, cuối cùng còn nhấn mạnh lại, "Bây giờ, hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng của cô."

"Chẳng phải nãy anh mới nói là cho 1 phút sao?" Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu, "Lật mặt nhanh vậy?"

"... Ừ, thế thì 1 phút." Tượng Lâm duy trì nụ cười, búng tay phát nữa, ngay tức khắc có một cái đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên cái bàn giữa hai người.

— Vậy là tên này có thể điều khiển mọi thứ trong không gian này.

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi nhưng vẫn làm như chẳng có gì mà đảo mắt sang chỗ khác, tiện thể liếc nhìn quần áo trên người mình.

Hiện tại cô không mặc áo sơ mi váy kẻ sọc tiêu chuẩn của học sinh nữa, mà mặc bộ quần áo lúc mới vào trường, trên người cũng chẳng có bảng tên hay gì.

Trong túi hoàn toàn trống không, lọ thuốc đem theo bên người đã biến mất. Hiệu quả chủ động Khó bề phân biệt không có hiệu quả, lúc nãy cô đã thử qua đồ uống, Băng số 7 cũng không dùng được.

Nhưng trong ý thức vẫn còn có thể nhìn thấy hệ thống giá trị tìm đường chết và bảng Thêm điểm kỹ năng. Ngoài ra, người đàn ông này mới bảo muốn cô thả Đại Hòe Hoa ra — Chuyện này đồng nghĩa với việc dù cô ở đây nhưng hiệu quả giam cầm của cô đối với Đại Hòe Hoa vẫn còn.

Nhớ lại cảm giác khi mình bước vào khung cảnh này, nó không giống như ảo giác cho lắm. Trái lại lại giống với khi cô rơi vào thời gian Lý trí bất thường, bước vào thế giới trên băng... Vậy có khi nào bản thể của cô thực tế vẫn ở trong ký túc xá, chỉ có ý thức bị kéo vào không gian này không?

Giải thích như thế cũng hợp lý việc tại sao kỹ năng đặc biệt của cô không dùng được, hơn nữa tại sao người đàn ông này lại tỏ ra mình nắm toàn quyền khống chế như thế...

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm ngước mắt lên, nhìn thẳng tới người đàn ông ở đối diện. Cô phát hiện ra ánh vàng dưới đáy mắt của hắn nên hơi giật mình: "Là anh? Anh là kẻ ở văn phòng tòa Thí nghiệm?"

"Đúng vậy, là tôi." Tượng Lâm gật đầu không chút do dự, "Rất vui vì chúng ta đã chính thức gặp nhau — Với thân phận này."

Câu cuối cùng nghe chẳng hiểu gì. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại để ý tới chuyện khác: "Vậy anh chính là người đã hợp tác với Đại Hòe Hoa ư? Giờ anh đang tìm cách để cứu nó hả?"

"Cứu... Cũng có thể nói là thế." Tượng Lâm suy nghĩ một chốc rồi chợt ý thức được rằng hình như mình không cần ra vẻ với Từ Đồ Nhiên như thế, "Nói ra chắc cô không tin, thực chất tôi là gián điệp đấy."

"Gián điệp?" Từ Đồ Nhiên nhíu mày, "Kiểu gián điệp tới nằm dưới chân của Đại Hòe Hoa ấy hả?"

"... Tôi biết chuyện này rất khó hiểu với cô. Nhưng thực tế mục đích của chúng ta là giống nhau, đều để đối phó Đại Hòe... Ý tôi là chủ Cõi. Chỉ là chúng ta chọn cách khác nhau thôi."

"Ừm." Từ Đồ Nhiên tựa lưng ra sau, khẽ vươn tay tới trước, "Thế thì nói về cách của anh đi."

"...?" Tượng Lâm khẽ giật mình, "Hả?"

"Cách của anh ấy." Từ Đồ Nhiên nghiêm túc lặp lại, "Anh đã đưa ra luận điểm mình là người phe tôi mà. Thế thì phải chứng minh chứ."

Tượng Lâm: "..."

Tình tiết này hình như hơi sai sai thì phải?

"Một... Một trong những khả năng của tôi là có thể tạm thời nâng cao sức mạnh bằng cách chiếm lĩnh lãnh thổ." Hắn dừng lại, nửa thật nửa giả nói, "Trước đây tôi định lừa lấy sự tin tưởng của chủ Cõi để chiếm một ít lãnh thổ trong này. Đợi tới khi đủ mạnh rồi sẽ khiêu chiến chủ Cõi, đánh bại nó."

... Nói theo một góc nào đó thì tất cả những lời hắn nói đều là nói thật. Dương Bất Khí có tới cũng chẳng tìm ra được lỗi.

Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra và gật đầu: "Thế thì anh đúng là nhẫn nhịn thật đấy."

"Đúng, đúng vậy." Tượng Lâm không hề chột dạ mà gật đầu.

"Nhưng thật ra anh đâu cần bày vẽ thế làm gì." Từ Đồ Nhiên nói tiếp, "Hiện tại những người khác đã ở phòng hiệu trưởng rồi, chỉ cần đổi xong thư mời là có thể thu quyền chủ động về ngay. Tới đó anh liên hệ với họ, bảo họ cho mình chút lãnh thổ để tăng sức mạnh, sau đó đi đánh lẻ với Đại Hòe Hoa cũng đâu có muộn."

"Biết hợp tác là ưu thế của con người mà. Không cần phải một mình gánh vác đâu, hiểu chứ?" Từ Đồ Nhiên nhướng mày.

Tượng Lâm... Tượng Lâm lại lặng người lần nữa.

"Cô không hiểu đâu." Hắn lại nói, dẫn dắt từng bước, "Sự tình không đơn giản như cô nghĩ đâu."

"Ừ, tôi không hiểu thật." Từ Đồ Nhiên buông tay, "Như kiểu tôi không hiểu tại sao những người kia lại tốn nhiều thời gian để sửa thư mời như thế ấy — À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Là vì có kẻ nào đó đã gài họ ở đó."

Cô ấn hai tay lên mặt bàn, đột nhiên nghiêng người tới trước: "Anh cố tình ghì chân những người khác ở phòng hiệu trưởng, lại khống chế học sinh huyễn ảnh ngay lúc này, rồi cố tình triệu hồi Đại Hòe Hoa — Tôi không ra ngoài chứ không có nghĩa là không biết anh làm gì nhé."

"Tôi tin anh muốn đối phó Đại Hòe Hoa. Nhưng tôi không tin việc anh nói anh cùng phe với chúng tôi đâu. Đều là hồ ly ngàn năm hết cả, giở trò ra làm gì."

Từ Đồ Nhiên khoanh tay, thản nhiên tựa lại về lưng ghế.

Cô biết mình đã nói đúng — Khuôn mặt khẽ biến sắc của người đàn ông đối diện chính là bằng chứng.

Thông báo giá trị tìm đường chết vang lên trong đầu cô cũng thế.

Nói mới nhớ, tên đối diện này cũng hào phóng thật. Nói một câu là cho 100 200, từ khi vào không gian tới giờ tổng cộng đã được 1100 rồi, hiệu suất còn cao hơn cả lúc cô làm mưa làm gió ở ký túc xá nữa.

Chuyện này khiến ấn tượng tốt của Từ Đồ Nhiên dành cho người đàn ông trước mặt này tăng thêm một chút. Bốn bỏ năm lên, cũng na ná cái máy ATM di động rồi.

Tương tự, rõ ràng độ thiện cảm của Tượng Lâm đối với Từ Đồ Nhiên đã giảm hết lần này tới lần khác, ngay khi hắn để ý tới đồng hồ đếm ngược trên bàn, sự sụt giảm mới chuyển sang một tầm cao mới.

"Đã qua 1 phút rồi." Hắn mím chặt môi, "Cô đang cố tình kéo dài thời gian của tôi?"

"Chúc mừng anh, cuối cùng cũng nhận ra rồi." Từ Đồ Nhiên bâng quơ vỗ tay một cái, không hề ngạc nhiên khi nghe tiếng thông báo điểm tìm đường chết vang lên lần nữa.

Được 1300 rồi. Cố lên nào, máy ATM!

"..." Tượng Lâm lặng yên một chút rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Đáng tiếc thật." Hắn từ từ đứng dậy, "Vốn cùng một gốc sinh ra, vốn dĩ tôi cũng không muốn xảy ra chiến tranh với cô sớm như thế."

"Cái gì cơ." Từ Đồ Nhiên gãi mặt, vạch mặt hắn không thương tiếc, "Tôi đã biết anh là kẻ đã sắp xếp cho Nhà ma số 71 mai phục tôi ở công viên Tinh Tú rồi nhé."

"..." Tượng Lâm lại im lặng.

Hắn không phủ nhận.

Vậy là mình đã đúng — Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi, cô nói tiếp: "Tôi cũng biết anh là người giật dây để Đại Hòe Hoa liên hệ tôi, lừa tình cảm của tôi rồi."

Nhưng vừa nghe chuyện này, Tượng Lâm lại nhíu mày: "Hả?"

Từ Đồ Nhiên: ...

À, không có gì, tám nhảm ấy mà.

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên lóe lên, ngay sau đó, những lời của Tượng Lâm lại khiến cô đờ người ra.

"Nếu ý cô là nguyên nhân cái chết của cô ban đầu thì tôi có thể nói cho cô biết, chuyện này không hề liên quan gì tới tôi."

Tượng Lâm ngồi thẳng người, chậm rãi mở miệng: "Nói thật thì tôi cũng hơi kinh ngạc. Cô thức tỉnh sớm hơn gần 1 năm so với dự tính của tôi... Làm tôi hơi vội nên không chuẩn bị kịp."

Nếu không phải vì phòng ngừa Từ Đồ Nhiên bắt kịp tiến độ của mình thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm mà cố gắng đánh lẻ với Đại Hòe Hoa để tăng sức mạnh làm gì.

Dù sao hấp thụ Thể Đáng Ghét khuynh hướng Chiến tranh cấp cao cũng rất khó.

"..." Từ Đồ Nhiên lại nhíu mày, khó tin nói, "Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà thức tỉnh..."

Nghe cứ như cô vốn đã ở thế giới này từ trước vậy.

Nhưng Từ Đồ Nhiên còn nhớ rõ ràng, đáng lẽ mình sống ở thế giới khác, mình...

Từ Đồ Nhiên bỗng sửng sốt.

Trước khi sống lại cô đã từ chỗ nào tới vậy?

Từ Đồ Nhiên chợt thấy mờ mịt. Tượng Lâm thì chỉ cười xùy một tiếng.

"Còn nhớ tôi nói gì không? Nếu cô không trả lời tôi kịp, tôi sẽ "tiến đánh" cô."

Hắn vung tay lên, trên mặt bàn trước mặt hai người lại có thêm 3 cái đĩa nữa. Mỗi đĩa đều được đậy bằng nắp màu đen.

"Nếu cô có thể sống sót, tôi sẽ không ngại kể cho cô nghe nhiều hơn đâu — À đúng rồi, tiện thể nhắc một câu nhé."

Tượng Lâm nghiêng người tới trước, cong ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

"Ở trong này, nội quy trường không có tác dụng — Nói cách khác, cô có thể giết chết tôi. Mà tôi cũng sẽ giết cô thôi."

Hắn hơi cong môi, ngồi lại ghế rồi hất cằm chỉ vào 3 cái đĩa trước mặt Từ Đồ Nhiên: "Giờ thì chọn 1 cái đi."

Từ Đồ Nhiên: "..."

Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chuyển sự chú ý về lại cuộc chiến hiện tại, đảo mắt qua bàn ăn, giọng điệu đã khôi phục lại kiểu gợi đòn "Tới đây phục vụ tôi đi" kia: "Anh không giới thiệu trước à?"

"Nói thật thì tôi nghĩ cô có chọn cái nào cũng thế thôi. Nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi cũng làm chủ nhà nhiệt tình vậy."

Hắn vươn tay ấn vào nắp đĩa trước mặt, cười đầy ẩn ý: "Tuyên chiến là một trong những khả năng của tôi. Đối tượng bị tôi tuyên chiến sẽ bị lôi tới đây, buộc phải chiến đấu với tôi. Chỉ cần tôi muốn, cuộc chiến sẽ được diễn ra bất cứ lúc nào. Trừ khi tôi giải trừ không gian hoặc cuộc chiến kết thúc, nếu không cô sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này được."

Nói xong, hắn gõ gõ nắp đĩa dưới lòng bàn tay: "Dưới 3 cái nắp này giấu 3 loại vũ khí. Sức mạnh và chất lượng của nó phụ thuộc vào quy mô lãnh địa, con dân và tổng chiến lực tương ứng của cô."

"Lãnh địa ư?" Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày.

"À đúng rồi, cô không có khả năng liên quan nên chắc không dễ hiểu cho lắm." Tượng Lâm khẽ gật đầu, "Nói đơn giản thì đó là khu có liên quan chặt chẽ tới cô. Nó thuộc về cô, hoặc do cô quản lý... Tất cả đều có thể tính là "lãnh địa"."

Từ Đồ Nhiên: "..."

"Đúng là không dễ hiểu mấy." Cô tặc lưỡi một tiếng, "Thật không dám giấu, bình thường tôi hay tạo ra quốc gia luôn thôi."

Tượng Lâm: "..."

Cô cứ chém gió đi.

Hắn lạnh mặt nghĩ rồi vươn tay chỉ Từ Đồ Nhiên: "Từ trái qua phải, mỗi cái lần lượt là diện tích, con dân và tổng chiến lực đấy. Cô chọn một cái trước đi, đợi cô chọn xong thì tôi sẽ chọn vũ khí tới ứng chiến."

Dù Từ Đồ Nhiên có chọn thứ gì thì kết quả cũng vậy.

Một con tôm nhỏ chưa tới cấp Cự như cô thì chiếm được bao nhiêu lãnh địa chứ? Cùng lắm cũng chỉ tới cái giường ký túc xá thôi.

Tượng Lâm hờ hững nghĩ thế, lặng lẽ nhìn Từ Đồ Nhiên "chán ngán" trước 3 cái đĩa kín bưng một phen, cuối cùng chọn đĩa có liên quan tới "diện tích lãnh thổ" rồi từ từ mở ra.

Sau đó, từ dưới nắp đĩa, cô cố hết sức mới rút ra được một cây súng shotgun...

Đợi đã.

Tượng Lâm đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

Súng gì cơ?!!

——————

Vũ khí của Từ Đồ Nhiên trong suy nghĩ của Tượng Lâm: Chắc là con dao găm nhỏ xíu đó, không hơn được đâu.

Từ Đồ Nhiên [Lấy cây súng bự ra]: Đời lên voi xuống chó mấy hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com