Chương 79
Thành phố Tân Sinh.
Nếu là người không biết gì mà tùy tiện bước vào, đôi khi sẽ thực sự khiến bản thân "xuyên không" tới một thế giới khác.
Dân số ở đây đông đúc, mà đa phần cư dân thoạt nhìn đều có vẻ như đang sống, đủ để khiến lòng người rối loạn không biết thật giả; kiến trúc ở đây rất hoàn hảo, có trật tự xã hội riêng và hình như còn có cả cơ sở an ninh và y tế công cộng nữa.
Thậm chí nó còn có thể đem lại hy vọng cho người ta — Một loại hy vọng tích cực như thể đang nằm trong tầm tay.
Tất nhiên điều này chỉ dành cho "con người". Nhất là với kiểu người chính gốc như Từ Đồ Nhiên mà nói.
Cũng chính vì thế mà Thực Nguyệt mới thấy Từ Đồ Nhiên đã vội tới tìm ngay — Từ Đồ Nhiên mới tới chưa bao lâu, hơi thở con người vẫn còn rất rõ, y ngửi một chút là biết ngay. Y nghĩ đó là một người đi nhầm vào Cõi nên tính tới để nhắc nhở, ai ngờ lại được người ta cứu ngược lại.
Mà lúc này đây, bà dì mới nãy còn rưng rưng nước mắt đang ung dung ngồi trên ghế sô pha, gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ.
"Ừm... Nãy anh bảo là Cõi này được chia thành nhiều khu ấy. Có thể nói chi tiết hơn về vụ này không?"
"Hả? À... À."
Thật ra Thực Nguyệt đang suy nghĩ tới việc Từ Đồ Nhiên nhờ tìm công cụ kia nên nhất thời không phản ứng lại kịp — Không phải do y cố tình thất thần mà là vì những lời nói của Từ Đồ Nhiên quả thực quá khó để tiêu hóa nổi.
Đèn pin có thể đốt người, thuốc có thể ký sinh trên cơ thể người... Bất cứ thứ nào cũng có lực sát thương hết. Thật sự có người đem theo một đống đồ như thế ra ngoài ư? Thật sự không sợ bị khắc chết à?
Hơn nữa con gấu bông có thể chém người kia... Sao nghe quen quen vậy ta? Hình như trước đây y đã từng gửi một món tương tự thế trong cửa hàng thì phải?
Vấn đề là y đều giao hàng cấp Đăng hết.
Thực Nguyệt vô thức đánh mắt về phía tay của Từ Đồ Nhiên. Cô đang cầm một gói giấy bạc — Sau khi ngồi xuống, Từ Đồ Nhiên đã bọc vật trang trí hồ ly lại để nó khỏi gây rắc rối gì. Dù thế, Thực Nguyệt cũng đã thấy trước đó rồi.
Thứ đó... Hẳn cũng là cấp Đăng. Đừng nói là những công cụ khác của dì này cũng ở cấp đó đấy nhé?
Thực Nguyệt hơi ngẩn người. Sau khi bị Từ Đồ Nhiên giục hai lần mới tỉnh hồn lại, cặp tai nhọn dựng thẳng lên, ngoe nguẩy tỏ vẻ hơi bất an.
"À à, đúng thế, khu... Ừm. Thành phố Tân Sinh có tổng cộng là 3 khu..."
*
"Khu biên giới", "khu cận trung tâm" và "khu trung tâm". Đó là 3 khu nhỏ trong thành phố Tân Sinh.
"3 khu này lại lần lượt gọi là "khu Xám", "khu Màu" và "khu Trắng". Trong số đó thì điều kiện ở khu Xám là tệ nhất, khu Màu... chính là khu cận trung tâm chỗ chúng ta, có thể gọi là trung bình. Nghe nói khu Trắng là ổn nhất. Tất nhiên cá nhân tôi chỉ nghĩ đây là thứ do chủ Cõi dựng lên mà thôi."
Thực Nguyệt cụp cái tai đầy lông rồi ngồi xuống sàn nhà, vừa nói vừa cào cái móng nhọn xuống đất: "À đúng rồi, dì à, dì có biết "cyberpunk*" không? Thực ra cấu tạo Cõi này có hơi giống với cái đó ấy."
(*) Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự "kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao" bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Dì không hiểu nhưng dì không nói. Dì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng theo kịp suy nghĩ của đối phương thôi.
"Thì sao?" Cô hỏi, "Mục đích của việc chia khu này là gì? Thúc đẩy con người chuyển đi à?"
"Đúng thế. Như thế thì tất cả mọi người đều sẽ muốn chuyển tới chỗ ở tốt hơn." Thực Nguyệt thản nhiên nói, "Tôi chưa từng tới khu biên giới, nhưng nghe nói ở đó rất khó khăn. Nếu là một người bình thường bị lôi vào trong Cõi này, hơn nữa còn rơi thẳng vào khu đó thì vì sinh tồn, rất có thể người đó sẽ cố gắng tới được những khu khác..."
Mà 3 khu này lại không có lối nào thông nhau. Muốn vượt khu chỉ có thể dùng thẻ thân phận.
Thẻ thân phận là tờ giấy chứng nhận mà Từ Đồ Nhiên đã tìm thấy trên bàn khi nãy, mặt trước là họ tên, tuổi tác và danh tính, mặt sau là các giá trị. Theo như Thực Nguyệt nói, lúc thiếu tiền, những giá trị này có thể hoạt động như một loại "tiền tệ" để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của kẻ khác.
"Nếu giá trị nào đó bị trừ hết, hoặc tụt xuống tới một số nhất định thì sẽ bị chuyển tới khu Xám." Thực Nguyệt nói, "Tương tự, nếu giá trị tăng cao tới một mức nào đó là sẽ có tư cách bước vào khu Trắng."
"Giá trị này còn tăng được à?" Từ Đồ Nhiên nhớ lại con số đáng thương trên thẻ của mình, chợt hào hứng hơn hẳn, "Phải làm sao vậy?"
Thực Nguyệt nhìn cô một cái rồi hạ thấp giọng:
"Thay thế."
"Thay thế những bộ phận con người trên cơ thể thành trang bị máy móc. Giá trị sẽ tự nhiên cao theo đó."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Vậy thì thôi.
Nhưng nói thế thì cô cũng lờ mờ đoán được âm mưu của chủ Cõi này rồi.
Một mặt dùng chuyện sống chết để uy hiếp, mặt khác thì dùng việc rao giảng để lùa gà — Theo lời của Đấng Sáng Tạo, những thứ máu thịt thuộc về con người đều là thấp kém, dễ bị tổn thương. Muốn "tiến hóa" thành thực thể cao hơn thì phải vứt bỏ những thứ này.
Mà tới khi con người vô tình rơi vào đây thực sự tình nguyện vứt bỏ những thứ này, vật tế của chủ Cõi cũng vào tay.
"Đúng thế, trong thời gian vừa qua tôi đã quan sát rồi, gần như là thế." Thực Nguyệt gật đầu tán thành, "Hơn nữa phẫu thuật đổi bộ phận của chúng chỉ được thực hiện sau khi gia nhập giáo phái mà thôi. Như nghi thức hiến tế vậy, còn biến con người thành tín đồ nữa."
Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Gì mà cyberpunk chứ, tất cả chỉ đều là giả dối. Bản chất của thế giới này là một cái lò mổ heo khổng lồ thì có.
"Ủa khoan. Thứ trong Cõi này không phải là cơ thể thật của chúng ta đúng không?" Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi chợt thấy hơi sai sai, "Nếu đổi bộ phận máy móc trên cơ thể trong Cõi... Thế thì họ trong hiện thực thì sao?"
Thực Nguyệt im lặng nhìn cô, gãi tai rồi chẳng nói gì.
Từ Đồ Nhiên cũng rất nhanh ý thức được mình đã hỏi thừa.
Chết, hoặc là trở thành quái vật. Không thể còn kết cục khác được nữa.
"Nhưng nói thật thì Cõi này rất quái đản. Trước đây tôi chưa từng thấy kiểu như vầy bao giờ. Từ trước tới giờ chưa từng có Cõi nào có nhiều "con người giả" đáng sợ và chẳng thể phân biệt nổi như thế."
Thực Nguyệt hơi khựng lại rồi thở dài: "Sau khi vào cảm giác cũng không ổn lắm. Hình ảnh với sự thật không khớp nhau thì không bàn đi, khả năng cũng... Này, đúng rồi. Lúc dùng khả năng dì có thấy gì đặc biệt không?"
Có chứ, người ta muốn khóc đây này.
Từ Đồ Nhiên thầm đáp lại một câu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thở dài: "Sẽ hơi khó chịu một tí, còn anh thì sao?"
Rõ ràng là Thực Nguyệt đã run rẩy, thậm chí có hơi nghiêng đầu: "Chỉ... khó chịu thôi ư?"
Như ý thức được gì đó, Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt rồi cố tình nói: "Còn có vài kỹ năng không dùng được nữa."
Vừa nói cô vừa quan sát nét mặt của đối phương, dè dặt nói: "Anh có bị tình trạng thế không?"
Thực Nguyệt lại im lặng lần nữa, cái tai nhọn ngoắc tới ngoắc lui như đang xoắn xuýt chuyện gì đó. Lát sau, y mới quyết định nói: "Kỹ năng bị động thì có thể dùng như bình thường."
Nói cách khác — Kỹ năng chủ động không dùng được.
Từ Đồ Nhiên chợt hiểu ra, ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều, liên tưởng tới trò chơi ác ôn kia.
Lần chơi game thứ hai, 2 tên nhóc chơi chung với cô không nói chuyện lớn tiếng nữa. Lý do là bị ám hiệu ngầm vào tâm lý, cảm thấy sợ hãi vì hành động này.
Đừng nói kỹ năng chủ động của Thực Nguyệt bị hạn chế cũng vì nguyên nhân này đấy nhé?
Nếu thế thì cô đã hiểu tại sao hiện tại mình dùng kỹ năng có chút xíu đã muốn khóc rồi — Cô không biết sợ. Loại trạng thái sợ hãi này không thể nào kiềm hãm cô được. Vì thế rất có thể chủ Cõi đã đổi sang một cảm xúc khác để hạn chế cô sử dụng khả năng, ví dụ như buồn bã...
Đệch, phiền quá.
Từ Đồ Nhiên thầm chửi một câu nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ chững chạc của một bà dì. Cô hỏi thăm thêm vài chuyện trong Cõi, sau đó chuyển mắt tới tên bảo vệ bị đóng băng đang ở trong góc phòng.
Đúng lúc thể lực của Thực Nguyệt đã khôi phục lại gần hết, y bèn chủ động đứng dậy, xung phong nhận việc xử lý tên này.
"Tôi biết một bãi rác. Nhét vào đó là an toàn." Y nói rất thành thạo, "Lát nữa tôi sẽ đem thứ này xuống lầu để chuyển đi. Dì yên tâm đi, sẽ không khiến người ta nghi ngờ dì đâu."
Từ Đồ Nhiên bâng quơ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện nên vội vẫy tay với Thực Nguyệt, ra hiệu y thả tảng băng đang khiêng xuống. Cùng lúc đó, cô dịch tay giải trừ phần bị đóng băng trên người đối phương.
Sau đó thì thành thạo lau mắt, nước mắt lưng tròng chạm vào người nhân viên bảo vệ.
Sờ soạng khắp cả người mấy vòng. Lấy ra mấy mảnh kim loại tròn nhỏ màu xanh dương và một thẻ thân phận. Từ Đồ Nhiên cầm mảnh kim loại ra hỏi Thực Nguyệt, xác nhận đây là đơn vị tiền tệ của thế giới này rồi hào phóng cho y một nửa, nhưng lại bị Thực Nguyệt đẩy về.
"Cho tôi cũng vô ích. Người ở đây không chịu bán đồ cho tôi đâu." Y chỉ vào mặt mình, cười khổ, đẩy tiền về phía cô, "Không sao đâu. Tôi cũng chẳng cần. Dì cứ giữ lấy đi."
Từ Đồ Nhiên cũng không từ chối mà nhận hết tất cả. Sau đó cô cầm thẻ thân phận lên nhìn một chút — Cấu trúc của tấm thẻ đó cũng giống với cô, nhưng giá trị thì đẹp hơn rất nhiều. Hầu như mỗi mục đều cao hơn "Trương Bạch Tuyết" tầm 10 điểm.
Từ Đồ Nhiên thấy vậy thì rất ghen tị.
Tiếc là giá trị trong thẻ này lại không thể chuyển đổi được. Vì không phải thẻ của mình nên không thể nào tiêu xài gì. Chẳng khác gì một cái thẻ bỏ đi hết.
Dù thế, Từ Đồ Nhiên vẫn rất nghiêm túc cất lấy tấm thẻ. Bên này Thực Nguyệt đã dễ dàng tìm được dây thừng để trói tên bảo vệ lại, khiêng hắn lên vai.
"Được rồi, thế tôi đi trước nhé. Tôi sẽ quay lại bàn bạc với dì sau." Thực Nguyệt nói, "Ngoài ra, lúc nãy dì nói vẫn còn nhà ngoại cảm khác vào đây đúng không? Tôi sẽ để ý."
Từ Đồ Nhiên gật đầu. Ý cô là người hợp tác trước của Nãi Khắc Thành Tinh và Bay Qua Arkham. Hẳn là anh ta cũng vào được vài ngày rồi.
Cả 4 người bị kéo vào Cõi lúc chơi game phiêu lưu kỳ trước nữa. Theo như cô biết thì tổng cộng là có 5 người.
Tình cờ là cô vẫn nhớ ID trên mạng của những người này nên viết hết ra cho Thực Nguyệt. Thực Nguyệt nhận lấy danh sách, nặng nề khịt mũi một cái.
"Tiếc quá, chỉ có tên thôi. Thế thì khó mà giải quyết được." Y nói thẳng với Từ Đồ Nhiên, "Thực ra tôi vẫn còn nhớ tên của người chơi vào trước mình. Nhưng tìm hơn 1 tháng trời rồi mà chẳng có chút manh mối gì, chỉ có thể cố gắng thôi."
Nói xong, y khiêng tảng băng đi.
Từ Đồ Nhiên nhìn y bước vào thang máy, lập tức đi ra quét dọn hành lang một lượt, lúc quay về nhà cũng không quên đóng băng che kín camera.
Xong xuôi, cô ngồi xuống trước bàn, vô thức ngáp một cái nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ để tìm giấy sắp xếp lại thông tin vừa có được.
Nghĩ tới nghĩ lui, tự dưng lại thấy hơi bất ổn.
"... Ủa, hơn 1 tháng ư?" Cô cầm tờ giấy lên, khó mà tin nổi, "Ở đâu mà anh ta có hơn 1 tháng lận chứ?"
Cô đồng ý hợp tác với bọn Nãi Khắc Thành Tinh là từ 3 ngày trước. Theo lời của Nãi Khắc Thành Tinh, họ nhận nhiệm vụ này từ 1 tuần trước. Hơn nữa là gần như ngay sau khi người nhận nhiệm vụ trước lật xe, họ đã tiếp nhận nó.
Nói cách khác, tối đa Thực Nguyệt chỉ mới vào Cõi này được 10 ngày mà thôi.
Sao lại có thể hơn 1 tháng được?
Từ Đồ Nhiên sững sờ, suy nghĩ đầu tiên là cho rằng Thực Nguyệt kia có vấn đề. Có lẽ y vẫn đang giấu chuyện gì đó.
Cô vô thức định đứng dậy ra ngoài nhưng chợt sực nhớ ra chuyện gì đó nên cụp mắt xuống, nhìn vào cổ tay mình.
Kim đồng hồ trên cổ tay vẫn đang di chuyển.
Đã 10 phút kể từ lần nhìn đồng hồ trước của Từ Đồ Nhiên.
"..."
Từ Đồ Nhiên lặng yên vài giây rồi lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi.
Lần trước nhìn đồng hồ là lúc vừa tìm được nó. Sau đó cô đi xung quanh tìm công cụ, thu thập manh mối, đánh bại tên bảo vệ, thu dọn hiện trường và trao đổi thông tin với đồng đội...
Theo cảm giác của cá nhân cô, ít nhất cũng phải mất 20 – 30 phút. Tóm lại là không thể nào chỉ có 10 phút trôi qua được.
"... Vậy là thời gian ở trong Cõi này không giống với bên ngoài ư?"
Từ Đồ Nhiên thầm đưa ra kết luận, nét mặt càng lúc càng vi diệu.
Xem ra Cõi này đúng là quá kỳ dị rồi. Cô trộm nghĩ.
Đúng như Thực Nguyệt đã nói. Căn nhà quái dị.
*
Nhưng nghĩ kỹ lại, thực chất chuyện này lại là tin tốt cho Từ Đồ Nhiên.
Chuyện này có nghĩa là thời gian cô có thể dùng nhiều hơn kha khá — Nếu đủ năng suất, ắt hẳn vẫn sẽ kịp tới triển lãm anime.
... Nhưng Từ Đồ Nhiên rất nhanh đã ý thức được, với cơ thể hiện tại của cô thì muốn năng suất cao cũng hơi khó.
Nguyên nhân rất đơn giản, cô quá dễ bị mệt.
Không biết là vì sử dụng khả năng bị tiêu hao thể lực, hay là vì tâm trạng thay đổi trong thời gian ngắn mà sau khi tiễn Thực Nguyệt đi, cô đã bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, dù bên ngoài có ánh đèn lòe loẹt nhấp nháy liên tục nhưng cô vẫn khó mà tỉnh táo nổi.
Sau khi cố gắng sắp xếp hết manh mối trong đầu lại hết, mí mắt của cô đã ríu hết vào nhau rồi. Thế là Từ Đồ Nhiên dứt khóa kéo rèm cửa lại, ngã ra giường rồi nhanh chóng thiếp đi.
Lúc thức dậy đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau — Tất nhiên là tính theo thời gian của thế giới này.
Trong không khí có một màn sương mù xám xịt, những ngọn đèn neon vẫn nhấp nháy không ngừng. Những người đi lại trên phố đã vơi bớt đi rất nhiều.
Từ Đồ Nhiên đứng bên cửa sổ quan sát một chút, nhặt một mớ tiền đồng màu xanh dương và thẻ thân phận rồi mở cửa ra ngoài.
Hôm qua Thực Nguyệt có nói gì mà "punk" với cô, thực ra cô cũng chả hiểu. Cô cũng không hiểu nổi tại sao trên đường ở thế giới này lại có nhiều người máy như thế... Dù sao đi nữa, cô nghĩ mình vẫn nên trải nghiệm một chút.
Chỗ ở của cô có vẻ khá hẻo lánh, đường đi không rộng, vừa xuống lầu đã ngửi được một mùi xăng rất nặng. Sau khi ra tới đường cô mới phát hiện thực chất những ánh đèn neon kia cách chỗ mình rất xa, thực tế những tòa nhà chung quanh cô đều là bụi, ngay cả khi bật đèn rồi vẫn thấy rất ảm đạm.
Từ Đồ Nhiên đi bộ dọc theo con đường, thi thoảng lướt mắt nhìn người đi ngang, càng lúc càng hiểu được cảm giác "quái dị" mà Thực Nguyệt đã nói là thế nào.
... Quá giống con người.
Những người máy trông rất bình thường, sinh động, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Hoàn toàn không giống như "quái vật" cải trang thành người lớn chút nào.
Mà điều khiến Từ Đồ Nhiên để ý không chỉ có thế.
— Theo như Thực Nguyệt nói, đa số cư dân trong Cõi này đều là Vật Cộng Sinh và cơ thể năng lượng. Mà hai loại này, về bản chất đều thuộc vào loại "quái vật" và cần phải cảnh giác.
Như hôm qua lúc Từ Đồ Nhiên nhìn thấy chú bé bảo vệ kia, dự báo nguy hiểm lập tức vang lên.
Dù nó réo hơi qua loa... Nhưng chí ít cũng có phản ứng.
Tuy nhiên, hiện tại cô lướt qua nhiều người qua đường như thế, mà dự báo nguy hiểm vẫn không hề reo hò gì.
Mãi tới khi cô bước tới gần lối vào của một tòa nhà cao tầng. Ở đó có hai người máy cao to đang cầm vũ khí đứng — Ngay khi nhìn thấy chúng, cảnh báo trong đầu Từ Đồ Nhiên lại reo lên.
Nhưng chỉ mỗi dự báo nguy hiểm chứ không có giá trị tìm đường chết. Chẳng hiểu là vụ gì mà từ khi vào Cõi tới giờ, giá trị tìm đường chết không hề thay đổi, đến cả lúc đánh bảo vệ hôm qua cô cũng chẳng thấy hó hé gì...
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên hơi ngờ vực.
Cũng chính vì nó mà cô không hề vội vàng đâm đầu vào tìm phiền phức với hai tên bảo vệ kia. Lỡ vẫn không có điểm tìm đường chết thì cô lỗ mất.
Dì Trương chỉ nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của chúng, lạnh mặt đi qua hai bảo vệ, ngay lúc đi ngang qua, cô không hề bất ngờ khi nghe tiếng chúng ngã nhào sau lưng.
Ừm... Vậy là hiệu ứng bị động Khó bề phân biệt của mình vẫn đang hoạt động.
Vậy sao những người qua đường khi nãy đều chẳng có gì hết?
Dì Trương vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Cô không nghĩ Thực Nguyệt có lý do gì để lừa mình về việc này. Càng nghĩ lại càng thấy chỉ có một khả năng.
Đó là những người qua đường kia không hề có ác ý gì với cô.
Dù sao Khó bề phân biệt cũng chỉ có hiệu lực với những thực thể phi nhân loại có ác ý với cô thôi mà.
Nhưng nếu thế thì lại khiến cô không hiểu một chuyện nữa — Thực thể tương tự gần đây nhất mà cô thấy chính là những học sinh huyễn ảnh trong Trung học Đại Hòe Hoa. Nhưng tất cả học sinh huyễn ảnh này đều là do phe loài người tạo ra, là cơ thể năng lượng dùng để đánh lạc hướng chủ Cõi, bản chất là một loại phương tiện để chống lại chủ Cõi.
Nhưng sao trong Cõi này lại tồn tại thực thể như thế được?
Là do chủ Cõi cố tình sắp xếp ư? Hay đó là sản phẩm của những lực lượng khác nhúng tay vào? Rốt cuộc chúng tồn tại vì mục đích gì? Chỉ để đánh lạc hướng những con người lạc vào trong Cõi này thôi ư?
Sự bối rối trong lòng Từ Đồ Nhiên càng lúc càng lớn, cô hơi tiếc nuối phát hiện hình như suy nghĩ của mình cũng trở nên chậm chạp rồi... Đây chẳng phải là dấu hiệu gì tốt lành hết.
Trong lúc suy nghĩ, một cửa hàng xa lạ xuất hiện trước mặt cô. Ở cửa là một bảng hiệu đèn đầy màu sắc, trên đó có hình vẽ một cái bánh bao rất lớn.
... Ừm, bánh bao mà kết hợp với đèn neon. Lần đầu tiên thấy luôn.
Từ Đồ Nhiên tò mò ghé mắt nhìn, phát hiện hình như là một nhà hàng nhỏ. Cô suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào.
Người máy sau quầy lập tức ngẩng đầu lên, chùi tay vào tạp dề: "Xin chào quý khách, cho hỏi dùng gì ạ?"
"Để tôi xem thử." Từ Đồ Nhiên đảo mắt, tìm một chỗ ngồi ở trước quầy. Không gian trong quán trông có vẻ chật mà khá nhiều người, chỉ còn một dãy ghế ở trước quầy mà thôi.
Có vẻ đây là một quán bán đồ ăn sáng. Dù phong cách hơi lòe loẹt nhưng toàn bán những món ăn sáng như bánh bao, sữa đậu nành các thứ. Từ Đồ Nhiên chọn một hồi rồi vẫy tay với người máy.
"Xin chào, cho tôi hỏi một chút." Cô chỉ vào thực đơn, "Tôi muốn gọi phần ăn này. Nhưng tôi không đem đủ tiền mặt theo, thiếu đúng 1... 1 xu."
Cô dè dặt nhìn đối phương: "Cho hỏi có thể dùng thẻ thân phận để thanh toán cái này không?"
Người máy chớp mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Vâng, có thể ạ. Vậy cho hỏi tiền thừa trả bằng tiền mặt hay lưu trữ điện tử ạ?"
Từ Đồ Nhiên không ngờ lại còn có vụ trả tiền thừa nữa. Cô cứ nghĩ giá trị điểm với tiền tệ là tỷ lệ 1 – 1, giờ xem ra giá trị điểm đáng giá hơn cô nghĩ rất nhiều.
"Thế thì trả qua tiền mặt đi, cảm ơn nhé." Từ Đồ Nhiên nói xong rồi đưa tay vào túi, lục mớ tiền xu ra đếm rồi lấy thẻ thân phận ra nốt.
Phải nói là bộ đồ thể thao cô chọn có túi khá lớn. Một bên túi có thể nhét tiền xu, thẻ và vật trang trí hồ ly, thế mà vẫn còn khá trống.
Ngón tay cô miết qua lớp giấy bạc bọc vật trang trí hình hồ ly phát ra tiếng động khó mà nghe thấy được. Dường như một ông già ngồi chéo phía sau Từ Đồ Nhiên đã phát hiện ra điều gì đó nên chợt nhướng mi lên.
Từ Đồ Nhiên đưa lưng về phía ông ta nên không phát hiện, chỉ đưa đồ ra, chú tâm quan sát hành động của người máy.
Sau khi hỏi Từ Đồ Nhiên muốn trừ bao nhiêu điểm, người máy kia lấy ra một thứ giống máy quét mã rồi quét qua thẻ thân phận của Từ Đồ Nhiên một chút. Giá trị "Tốc độ" của Từ Đồ Nhiên lập tức từ 20 biến thành 19.
Gần như cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên chợt có tiếng vang lên:
"Chúc mừng bạn đã nhận được 50 điểm tìm đường chết!"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Hóa ra là nhận được điểm nhờ thế này à!
Cô kinh ngạc nhìn máy quét thẻ trong tay người máy kia rồi lại nhìn tấm thẻ trong tay mình. Thấy người máy đưa trả tiền thừa, cô khẽ "Ui" một tiếng.
"Xin lỗi nhé, tôi già cả nên hồ đồ quá rồi." Cô xin lỗi với người máy, móc ra một đồng xu khác từ trong túi, "Thật ra tôi có mang đủ tiền. Không cần phải trừ giá trị điểm đâu. Cô à... Cô, cô có thể trả lại giá trị điểm cho tôi được không? Tôi sẽ trả tiền lại cho cô."
Người máy: "..."
"Xin lỗi, không được đâu ạ." Người máy nghiêm túc từ chối, đẩy đống tiền thừa tới trước mặt Từ Đồ Nhiên, "Giá trị điểm đã trừ không thể hoàn lại được."
... Được thôi.
Tính chơi ăn gian mà không được rồi.
Từ Đồ Nhiên thầm thở dài. Nhìn lại thẻ thân phận trong tay mình, trên mặt cô lộ vẻ đăm chiêu.
Xem ra phải nghĩ cách để tăng giá trị điểm trong thẻ này lên mới được...
Cô cắn môi dưới, vô thức cắn một miếng đồ ăn sáng mà người máy bưng tới. Cảm giác không dở, nhưng tiếc là không được thêm điểm tìm đường chết.
Mà không biết có phải do đặc điểm của Cõi này không mà lúc này Từ Đồ Nhiên hơi đói thật. Cô ăn vài miếng là hết đồ ăn trong tay, cúi người vịn bàn leo xuống ghế, cầm lấy sữa đậu nành chưa uống hết, định đi dạo xung quanh để xem xét tình hình.
Ngay khi cô đẩy cửa đi, ông già đang chăm chú ăn tàu hủ ky trong góc lập tức ngẩng đầu lên.
Ông ta nhìn theo hướng Từ Đồ Nhiên đi, tỏ vẻ rất muốn đuổi theo nhưng lại cúi đầu nhìn đồ ăn chưa ăn xong, trên mặt lộ ra chút xoắn xuýt.
Cuối cùng ông ta cắn răng, vẫy tay với người máy phục vụ:
"Phục vụ, gói lại, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy — Chắc chắn tôi sẽ quay lại. Tuyệt đối không được vứt đi đấy nhé! Tuyệt đối đừng —"
Dứt lời, ông ta cầm cái áo khoác mắc bên cạnh rồi khoác vội lên người, sau đó với lấy ba toong và cái nón vành ngắn, chạy theo ra ngoài mà chẳng kịp quay đầu lại.
——————
Thẻ thân phận trong mắt người khác: Có thể quyết định đẳng cấp và chất lượng cuộc sống!
Thẻ thân phận trong mắt Từ Đồ Nhiên: Thẻ quà tặng. Nếu nạp tiền được thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com