Chương 96
— [Đến đây, hãy chứng minh thành ý của mi đối với ta đi. Để ta xem, trong vòng nửa ngày, mi có thể làm được tới đâu.]
Nói thật thì lúc nói những lời này, Từ Đồ Nhiên cũng chẳng mấy kỳ vọng gì ở Jason. Cô không mong hắn có thể làm tới mức độ ghê gớm gì.
Sở dĩ phải thêm hạn chế về thời gian là vì muốn để hắn có cảm giác gấp mà thôi.
Nhưng tên người máy này hình như lại quá gấp rồi.
Vì ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên thấy hắn liên tục hô tên "Thánh Xác Thịt", vội vàng bò dậy từ dưới đất rồi lôi ra một màn hình nhỏ có bàn phím từ trong ngực mình, bắt đầu nghiêm túc... Gõ phím.
Từ Đồ Nhiên: ... Ủa?
Ủa? Ủa?!
Còn cả chức năng này à?
Từ Đồ Nhiên bước tới bên cạnh nhìn vào màn hình, chỉ thấy trên đó có đủ loại ký hiệu, cô chẳng tài nào hiểu nổi. Là một "vị Thánh", cô lại không tiện hỏi thăm, vì thế chỉ đành yên lặng đứng đó nhìn Jason lướt ngón tay như bay.
May mà chẳng mấy chốc, Jason đã cho cô biết đáp án:
"Thánh Xác Thịt vĩ đại ơi!" Hắn cất bàn phím nhỏ vào ngực rồi run rẩy nhìn vào khoảng không trước mắt, "Con đã dùng danh nghĩa của ngài để tạo thiệp chúc mừng đơn giản rồi gửi cho một số người mình quen dưới dạng ẩn danh... Cho hỏi như thế có xem là truyền bá tên ngài không ạ?"
Nói tới đây, hắn hơi thấp thỏm: "Dịch vụ internet phải trả phí, nhưng dạo gần đây tiền thuê nhà của con tăng lên, cộng thêm các chi phí khác nữa nên trong tay chẳng còn dư dả gì. Chỉ có thể làm tới vậy thôi... Ngài thấy thế đã đủ chưa ạ?"
Từ Đồ Nhiên: "..."
Dù biết Jason trước mặt chỉ là một mảnh vỡ ký ức được Hộp tín ngưỡng trích ra, nhưng Từ Đồ Nhiên lại vô cớ thấy hơi áy náy.
Cô vòng ra sau lưng Jason để đi tới trước mặt hắn, nhặt cây bút lên, suy nghĩ một chốc rồi viết ra đất:
[Viết tên với chỗ ở của chúng ra đi. Ta sẽ xác minh lại.]
Jason vội vàng gật đầu sợ hãi, lấy một tờ giấy từ trong ngăn ngực ra. Từ Đồ Nhiên bước tới nhận lấy, cầm đọc, suy nghĩ tới dáng vẻ bậc Thánh nên không thu tờ giấy về mà chỉ cầm trong tay như thế.
[Mi đã làm rất tốt. Ta đã cảm nhận được thành ý của mi rồi.] Cô cầm bút viết tiếp, dừng một chút rồi bổ sung thêm, [Để khen thưởng, ta sẽ tặng cho mi một nhắc nhở.]
[Chủ nhà của mi bị mất một con mèo yêu, đang sốt ruột tìm nó — Chỉ nói tới vậy thôi, tùy mi xử lý thế nào. Tương lai của mi sẽ do mi tự quyết định.]
Từ Đồ Nhiên tỏ vẻ cao thâm viết xong mấy câu rồi lập tức thả tay, mặc cho cây bút rơi thẳng xuống đất, cứ thế xách tờ danh sách đó thản nhiên đi ra cửa.
Sau khi ra ngoài, cô tìm một góc không người ngồi xuống, lấy tờ danh sách kia ra rồi đọc lướt qua, thấy hơi lạ.
Không thể không nói, thứ này thực sự rất khác với internet. Chẳng trách mà năm xưa bút của Bút Tiên lại muốn lên mạng phát triển số lượng tín đồ. Tất nhiên, năng lực làm việc của Jason cũng khiến người ta rất bất ngờ.
Xem như Từ Đồ Nhiên đã hiểu cái nhà thờ hạng xoàng của cây bút nọ xây dựng trong vài ngày ngắn ngủi như thế nào rồi.
Xem hết danh sách, cô kiểm tra lại bảng riêng của Hộp tín ngưỡng, hơi ngạc nhiên khi phát hiện chỉ sau một hồi nói chuyện mà mình đã nhận được hơn 100 điểm tín ngưỡng, tương đương với 50 bước thay.
Những người mới biết tới "Thánh Xác Thịt" sẽ không dễ dàng tin vào sự tồn tại của mình như thế được. Rất có thể số điểm tăng thêm này là đến từ Jason. Nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện, Từ Đồ Nhiên nghĩ chỉ có 2 việc có thể dẫn tới việc tăng điểm, một là cô thể hiện "Bút tích của thần thánh" ngay trước mặt Jason, hai là cô cho hắn thông tin hữu ích.
Nói cách khác, ngoài "làm nhiệm vụ" ra thì còn hai việc nữa có thể đem lại điểm tín ngưỡng... Từ Đồ Nhiên tổng kết trong lòng, trái tim nới lỏng ra, lúc vừa tính đi tìm chỗ ở mà Jason đã đưa trên tờ giấy thì cánh tay chợt tê rần rần.
Cơn đau đớn ập tới quá đột ngột khiến cô nhíu mày, vô thức dùng tay kia ôm lại, nhưng lại chạm vào một hơi ấm.
Từ Đồ Nhiên thấy có điềm nên vội cúi đầu xuống nhìn, chẳng hiểu sao ở chỗ da đó đã nứt thành một vết rách, như một cái túi thủng lỗ, máu chảy ồ ạt xuống đất.
... Không ổn rồi.
Từ Đồ Nhiên mím môi, tiện tay lấy tờ giấy đang cầm chùi lên da.
Chẳng mấy chốc — Cô đã lờ mờ nhận ra một điều.
Lần này cô đang chịu sự trừng phạt của Con đường Hỗn loạn và tác dụng phụ do việc sử dụng Bấc đèn Hỗn loạn gây ra, thực tế đã tới gần với giới hạn cuối của bản thân rồi. Vì thế dù ở trong Hộp tín ngưỡng, cô có thể tạm thời thoát khỏi những nỗi đau và vết thương đó, nhưng cuối cùng chúng vẫn tồn tại.
Chúng chỉ bị ém lại mà thôi. Một khi sự áp chế đó được nới lỏng, chúng sẽ quay lại với sự dữ dội hơn nhiều.
Phải tranh thủ thời gian — Từ Đồ Nhiên làm rõ lại điểm này rồi hít một hơi thật sâu. Cô suy nghĩ một chốc, vết thương trên cánh tay tự động khép lại, chỉ còn một vệt máu uốn lượn, trên da có một vết bầm tím rất rõ ràng, đụng vào sẽ đau nhói.
Từ Đồ Nhiên lại chẳng quan tâm tới những chuyện này. Cô cất tờ giấy trong tay đi, chạy dọc theo con hẻm nhỏ để ra ngoài.
Đây là mảnh vỡ thời gian lấy Jason làm "nhân vật chính". Ngoài tầm mắt của hắn, tất cả nhân vật đều không tồn tại — Ngoài những người đã biết tới sự tồn tại của "Thánh Xác Thịt" kia. Mà lúc ở gần họ, Từ Đồ Nhiên sẽ nghe được nguyện vọng của tất cả.
Lẽ ra chỉ cần hai chuyện này thôi thì dù Jason không ghi rõ ra cô cũng có thể nghĩ cách tìm tới chỗ ở của những người đó được. Nhưng thời gian quá gấp, có thể tăng hiệu suất chừng nào thì cứ tăng chừng ấy thôi.
Các mối quan hệ của Jason rất đơn giản, chỉ có vài hàng xóm và đồng nghiệp mà thôi. Hàng xóm đều hoạt động ở trên con đường kia, mở hàng quán hoặc đi dạo. Đồng nghiệp thì đa phần đã về nhà hết vì nhà máy phát nổ, chỉ còn vài ba người là vẫn còn trong nhà máy.
Nhắc tới cũng lạ, trên đường, ngoài những người hàng xóm kia thì bấy giờ chẳng còn ai khác nữa, mọi thứ đều trống vắng. Những "hàng xóm" đó lại như hoàn toàn không cảm nhận được vấn đề gì bất thường, chỉ chuyên chú làm việc của mình.
... Nói thật thì cảnh tượng này rất quỷ dị.
Nguyện vọng của đám người trên đường đều hơi phức tạp. Hoặc là muốn nạp thẻ internet, hoặc muốn thay linh kiện mới. Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn chẳng hiểu gì mấy, chỉ đành bỏ qua, trái lại mượn lợi thế tàng hình để cố tình làm ra vài "bút tích của thần thánh" trước mặt họ, ai ngờ khiến đám người đó hoảng hốt, thậm chí còn có người hét toáng lên "Có ma" rồi quay đầu chạy biến.
Điều này khiến Từ Đồ Nhiên khá xấu hổ, thậm chí là lo rằng không biết điểm tín ngưỡng của mình có bị trừ bớt không nữa. Xem lại bảng điều khiển, điểm không những không bị trừ mà còn tăng hơn một chút, nhưng rất ít, tổng cộng chưa tới 20.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thế cũng được à?
Nhưng cô lại thấy tăng thế này thì chậm quá, suy nghĩ một chút rồi tới thẳng nhà máy. Tình cờ có mấy nhân viên đang ngồi nghỉ ngơi với nhau, Từ Đồ Nhiên đi tới xem bảng tên, mới bước qua đã nghe thấy các loại âm thanh vang lên liên tục —
"... Đốc công chó chết, cáo mượn oai hùm, tức chết đi được..."
"Sao cứ có người làm lộn xộn đồ của mình vậy? Không tìm được dụng cụ thì tao sẽ lấy đầu mày để sửa máy luôn."
"Rốt cuộc là cái thiệp đó do ai gửi vậy? Điên thật chứ. Là một tín đồ của Đấng Sáng Tạo, sao mình có thể xem thứ đó được chứ! Quá tội lỗi!"
— Một số là nguyện vọng, một số là đánh giá liên quan tới "Thánh Xác Thịt".
Từ Đồ Nhiên rất lý trí bỏ qua tất cả các phần đánh giá và suy đoán, chỉ chuyên tâm xử lý những nguyện vọng có thể nghe hiểu được thôi. May mà nguyện vọng của những người này không quá khó khăn mấy.
Có những người bị đốc công chèn ép nên ấm ức chỉ muốn trút giận. Từ Đồ Nhiên bèn đẩy đốc công ngã một cái ngay trước mặt hắn; một số thì không thể tìm được dụng cụ một cách khó hiểu, Từ Đồ Nhiên tìm luôn dụng cụ đem tới trước mặt hắn; có một số lại muốn sửa máy thật nhanh để công nhân nhân được quay lại làm việc sớm hơn...
À, xin lỗi nhé, chuyện này thì không được. Cầu nguyện cũng phải tính người tới trước tới sau chứ.
Sau khi quét xong hết những nhiệm vụ giải quyết được, xem lại bảng, Từ Đồ Nhiên trợn tròn mắt.
Tổng cộng chỉ tăng có 20 điểm. Chẳng kém bao nhiêu với điểm tìm đường chết trong lúc "ma quỷ lộng hành" trước đây hết.
... Nhưng sao lại thế được? Trước chỉ làm một nhiệm vụ của Jason mà đã được cộng 200 rồi đấy?
Từ Đồ Nhiên cụp mắt suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra.
Bấy giờ cô mới phát hiện, mình đã bỏ lỡ điểm mấu chốt rồi — Nguyện vọng mà Jason muốn thực hiện là đã nghiêm túc cầu nguyện với "Thánh Xác Thịt", sau khi giải quyết xong, tất nhiên hắn sẽ nghĩ tới "Thánh Xác Thịt" đầu tiên.
Nhưng những người khác, họ chỉ biết vỏn vẹn về cái tên "Thánh Xác Thịt" mà thôi. Chứ không hề cầu nguyện. Dù đã đạt được ước muốn, họ cũng sẽ chẳng nghĩ chuyện này có liên quan tới "Thánh Xác Thịt".
Nói đi cũng phải nói lại, dù đây là mảnh vỡ thời gian lấy Jason làm tâm điểm, nhưng dù sao cũng một đoạn ngắn được trích xuất ra từ "Thành phố Tân Sinh" mà thôi. Mà ở trong "Thành phố Tân Sinh", tín ngưỡng ban đầu của tất cả mọi người đều được mặc định là Đấng Sáng Tạo, những người có thể tùy tiện tìm một vị thần ven đường để cầu nguyện như Jason là thiểu số.
Nói cách khác, làm việc tốt thôi là chưa đủ. Làm xong còn phải tự giới thiệu, không thể bị công lao của mình bị những cái tên khác cướp mất được.
... Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng đã hiểu.
Sau khi ngộ ra hết, cô lập tức đi khắp nơi tìm bút, chuẩn bị sẵn một chỗ để ký tên.
Dù sao cũng mới bắt đầu công tác truyền... truyền giáo nên Từ Đồ Nhiên vẫn còn hơi sượng, không có thói quen đem theo dụng cụ viết bên mình. Cô lượn một vòng, cuối cùng tìm được một cây bút dạ quang trong văn phòng nên bèn thử để lại dấu vết trên tường —
[Ta là Thánh Xác Thịt, ta đã tới đây...]
Mới viết được một câu, cửa văn phòng chợt mở ra, đốc công đi từ bên ngoài vào.
Đó là đốc công mới bị Từ Đồ Nhiên đẩy một phát, cổ vẫn hơi vẹo. Cũng chính vì bị vẹo như thế nên lúc hắn đi vào, thoạt đầu không thấy được chữ trên tường, lúc sau xoay người đóng cửa lại mới ý thức được có gì đó sai sai.
Đốc công: "..."
Từ Đồ Nhiên: "..."
Nhìn thấy đốc công kinh ngạc tới mức mọi linh kiện đều kêu lạch cạch, Từ Đồ Nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay sau đó, đốc công đã hét toáng lên:
"Có, có ma... Có ma —"
Từ Đồ Nhiên: ...
Không, không phải ma cỏ gì đâu, chỉ là thần thánh ven đường thôi, cảm ơn.
Thấy đốc công đang tính xoay người chạy ra ngoài, Từ Đồ Nhiên vô thức muốn cản lại, cô khẽ nhấc tay lên, trên đất xuất hiện một lớp băng mỏng, đốc công ngã thẳng ra đất.
Đốc công vốn đang hốt hoảng nay lại càng khiếp đảm hơn, hắn ngã rạp ra đất run lẩy bẩy. Giọng nói run rẩy lại vang lên lần nữa, nhưng dưới dạng nhịp tim —
"Mình biết ngay mà, mình đã bị nguyền rủa rồi! Chắc chắn là mình đã bị nguyền rủa rồi! Mình không nên mở bức thư nặc danh kia làm gì!"
"Làm sao bây giờ? Có phải mình sắp chết rồi không! Đấng Sáng Tạo ơi, Đấng Sáng Tạo vĩ đại ơi, mau tới cứu con với!"
Từ Đồ Nhiên: ...
Đấng Sáng Tạo cái đầu mi đấy — Cô nực cười nghĩ, đây là Hộp tín ngưỡng của mình, làm gì còn kẻ khác được...
Đợi đã.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ lộp bộp.
Đúng nhỉ, đây là Hộp tín ngưỡng của cô mà. Nhưng — Sao lại không thể có vị Thần khác ở đây được?
Cô suy nghĩ một lúc rồi khẽ thả ngón tay ra, cây bút dạ quang rơi ngay xuống đất.
Đốc công: ...?
Đúng lúc này, vết thương bị cô ép xuống lại phản công lần nữa. Trên mặt Từ Đồ Nhiên bỗng dưng toác ra một vết thương, máu chảy dọc theo cằm rồi nhỏ xuống đất.
Đốc công không thấy Từ Đồ Nhiên nhưng lại có thể nhìn thấy máu nhỏ từ trên người cô xuống, nhất thời trở nên càng kinh ngạc hơn, sợ tới mức hai mức sáng như đèn laser.
Từ Đồ Nhiên thì rất bình tĩnh. Mai nở hai lần* mà, lần này cô xử lý khá thành thạo, chỉ suy nghĩ trong chốc lát là vết thương đã lành lại, sau khi chịu đau đớn, cô giơ tay thả ra một đòn Băng số 18, đốt cháy chữ trên tường.
(*) Một thành ngữ ám chỉ cùng một việc mà thành công 2 lần, sự kiện cũ tái diễn lại lần 2.
Dưới sự điều khiến cố tình của cô, Băng số 18 không gây ra thiệt hại lớn với bức tường nhưng cũng không tránh khỏi để lại một vết cháy xém. Ngay sau đó, cô chấm một ít máu trên mặt mình rồi viết ra bên cạnh:
[Đừng sợ, ta đây.]
Đốc công: ...???
[Ta đã nghe thấy lời gọi của mi.] Từ Đồ Nhiên tiếp tục cố gắng, viết được một nửa, trên vai lại nứt ra, cô thuận tay chấm máu trên đó rồi viết tiếp ra tường, [Tà vật đã bị xua đuổi rồi. Mi đã an toàn.]
Bấy giờ đốc công mới phản ứng lại được: "Đấng, Đấng Sáng Tạo? ... Là ngài đấy ư, Đấng Sáng Tạo vĩ đại?"
Từ Đồ Nhiên lại chấm ít máu trên mặt rồi vô cảm viết:
[Đúng thế, là ta đây.]
Viết xong, cô không hề bất ngờ khi nghe được một tràng cảm thán và ca tụng của đốc công. Từ Đồ Nhiên tỉnh táo mở bảng ra, thấy điểm tín ngưỡng đã tăng lên 300.
Rất tốt, xem ra cách này ổn đấy.
Từ Đồ Nhiên thầm gật đầu, thuận tay đè chặt vết thương trên vai.
— Đã hườm hườm rồi.
*
Bên này.
Trong Con đường Hỗn loạn.
Tượng Lâm đang nhìn chằm chằm vị trí Từ Đồ Nhiên mới biến mất, xúc tu giãn ra, bày sẵn tư thế tấn công, chẳng dám thả lỏng giây nào.
— Hắn không biết mình đã duy trì tư thế ngu ngốc này bao lâu rồi nữa. Hắn chỉ biết là Từ Đồ Nhiên chắc chắn sẽ lại xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó ở tương lai. Còn việc hắn cần làm là phải nắm bắt được thời khắc đó, ra tay đập nát cô.
... Dù sao thì để thực hiện "kế hoạch săn lùng trên Con đường Hỗn loạn" này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều chuyện phức tạp, lại còn mạo hiểm nâng Từ Đồ Nhiên từ cấp Cự lên thẳng cấp Huy nữa. Nếu cuối cùng mà vẫn không hoàn thành thì hắn còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa chứ? Thế chẳng phải là tự may quần cho mình đội à?
Vì thế, dù có phải dây dưa với Từ Đồ Nhiên trong này bao lâu đi nữa, hắn cũng phải làm cho trót. Dù không đánh cô chết được thì ít ra cũng phải khống chế được, bảo đảm cô sẽ không thể bước vào khu cấp Thần được...
Tượng Lâm bình tĩnh lại, ép mình nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt lần nữa. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một sự chấn động trong không khí —
Cuối cùng cũng tới rồi!
Tượng Lâm thầm vui mừng, vội vàng giơ hết xúc tu lên, hùng hổ đâm tới phía đó một chút. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh mình đột nhiên hạ xuống, cơ thể Từ Đồ Nhiên đã xuất hiện giữa không trung, xúc tu lao tới trước đang đâm vào một bên cổ của cô —
Sau đó, nó đã bị đóng băng.
Tượng Lâm chưa kịp mừng đã phát hiện xúc tu của mình bị đóng thành băng hết ráo.
Chúng bị đóng băng trong không khí như râu mực đông lạnh, nhanh chóng rơi xuống vì trọng lực. Không chỉ có Tượng Lâm sững sờ mà bản thân Từ Đồ Nhiên cũng hơi mờ mịt.
— Có trời mới biết, cô chỉ vô thức muốn đánh trả lại vì cảm giác được nguy hiểm thôi. Vì trong Hộp tín ngưỡng vung băng khá thuận tay nên cô cũng vô thức phóng ra Băng số 7.
Thế mà làm được thật.
Trong đôi mắt to tròn kia treo đầy dấu chấm hỏi, nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc nhiều — Hiện tại cô vẫn đang rơi xuống dưới. Cơ thể vốn đã nát nay lại càng nát thêm chẳng có gì vui vẻ hết.
Thế là Từ Đồ Nhiên dứt khoát đưa ra quyết định, trải một lớp băng mịn rộng khắp mặt đất.
Nói thật thì ý tưởng dùng băng mịn để giảm xóc không hay ho gì lắm. Nhưng thôi kệ, chắc cũng đỡ được phần nào. Cô rơi xuống, hơi lạnh xộc thẳng tới, góp phần làm dịu cơn đau ở một mức nào đó.
... Tất nhiên, Từ Đồ Nhiên nghĩ nhiều khi mình bị đông lạnh tới ngu người hoặc tê dại cũng nên.
Cô khẽ khua ngón tay xua tan băng mịn xung quanh đi, Từ Đồ Nhiên đảo mắt, phát hiện Tượng Lâm đang lê đám xúc tu đóng băng chạy tới phía mình, vội vàng kích hoạt Hộp tín ngưỡng ngay —
Số bước thay được đổi từ điểm tín ngưỡng lập tức có hiệu lực. Cô chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng như được một thứ gì đó vô hình nâng lên, lao tới trước với tốc độ kinh ngạc.
Tượng Lâm đang kéo đống băng lớn nhỏ chạy tới phía cô: "..."
???!
Giỡn hay đùa vậy? Nữa hả?!
Hắn sững sờ dừng bước, im lặng vài giây, thấy Từ Đồ Nhiên càng lúc càng gần cổng cấp Thần thì cuối cùng cũng nghiến răng, quyết định ngửa đầu rít lên một tiếng!
Ngay sau đó, những tiếng rít tương tự vang vọng khắp mọi hướng. Quái vật gác cổng nấp sau cánh cổng lập tức đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng người đang tới gần. Rất nhiều cánh tay tự dưng thò ra từ cánh cổng sắt, nắm lấy nhau vặn vẹo, quấn chặt lấy cánh cổng.
Bên này, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng đã chạy được tới cạnh cổng, nhưng cô mới ghé tới gần đã nghe quái vật phía sau cổng gầm gừ, trên cửa là hàng tá cánh tay đang hung bạo đánh tới phía mình.
Từ Đồ Nhiên: !
Phương tiện di chuyển dưới người rất thông minh mà né sang một bên, Từ Đồ Nhiên kéo lê cơ thể tả tơi của mình nằm đó, thoáng liếc thấy bóng dáng đang đuổi tới của Tượng Lâm, trong lòng chợt tràn dâng lửa giận.
"Cho ta đi qua mau!" Xương bả vai cô nhô lên, đột nhiên rống một tiếng về phía trước, rõ ràng là đang nói tiếng người nhưng lại như tiếng sấm vang rền. Đôi quái vật đang nhe răng trợn mắt với cô đằng sau cổng sắt bị quát cho co rúm lại, lùi vào trong bóng tối, cánh tay trên cửa cũng đờ ra một chốc rồi rụt về.
Tuy sợ nhưng chúng vẫn rất kiên định quấn lấy cổng chính, không chịu để Từ Đồ Nhiên đẩy ra.
Từ Đồ Nhiên: "..."
Thấy Tượng Lâm đã sắp đuổi tới gần, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ngay sau đó, Từ Đồ Nhiên mở mắt ra, màu xanh dương lạnh lẽo phủ kín đôi mắt, hóa thành một mảng băng đen, rồi như thú dữ rời thành, cô rống to một tiếng về phía cánh cổng đang đóng chặt!
Gần như cùng lúc đó, Tượng Lâm đằng sau kêu lên thảm thiết rồi ngã ra đất. Mà ở ba nơi xa xa khác, ba đôi mắt đồng thời mở ra, ôm đầu rồi quỳ rạp xuống, cắn môi gào thét liên hồi!
Trước mặt Từ Đồ Nhiên lại có một đám khác cũng gào thét — Những cánh tay quấn quanh cổng kia đang vừa hét ầm lên vừa vặn vẹo, hòa tan dưới nhiệt độ cao của Băng số 18.
Cả cánh cổng lớn kia cũng đang tan chảy. Từ Đồ Nhiên lẳng lặng thủ trước cổng, mãi tới khi cánh cổng hoàn toàn tan hết mới điều khiển phương tiện di chuyển nghênh ngang bước vào.
Lúc còn trong Hộp tín ngưỡng, vì để bảo đảm nên cô đã tích rất nhiều điểm tín ngưỡng, nếu đổi hết thì hoàn toàn đủ cho cô đi tới trước thêm 200 bước nữa.
Nhưng Từ Đồ Nhiên quay lại nhìn mọi thứ đã bị hòa tan hết sau lưng mình, chỉ còn trơ trọi lối vào trống rỗng, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.
Cô không đi lên nữa mà nhảy xuống phương tiện di chuyển. Ngay lúc cơ thể nát bấy bước vào khu cấp Thần đã khôi phục lại hoàn toàn, tư thế đáp đất cũng rất nhẹ nhàng.
Cô đứng trên mặt đất, nhìn Tượng Lâm vẫn đang giãy giụa muốn tới gần, nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm.
Ngay sau đó, Băng số 7 lại được kích hoạt lần nữa — Bức tường băng dày bỗng dưng mọc lên từ mặt đất, hết bức này tới bức khác, như cánh tay cường tráng của người khổng lồ, hoàn toàn phong tỏa lối vào giữa hai khu!
— "Thích khóa cổng mà đúng không?"
Trên mặt băng vô ngần, Từ Đồ Nhiên ngồi trên ghế cao khẽ nhếch môi, đáy mắt toàn là hơi lạnh. Trên mu bàn tay nhẵn nhụi thi thoảng có thứ gì đó phồng lên, như thể trong người cô có thứ gì đó đang dâng trào.
"Để tôi giúp cho."
*
Bên kia tường băng.
Tượng Lâm khó tin nhìn bức tượng băng được kéo lên ngay trước mặt mình, sau một hồi lâu im lặng, hắn mới loạng choạng vọt lên.
Có 2 xúc tu đã hoàn toàn hoại tử. Đây là cái giá mà hắn phải trả vì đã dùng sức mạnh để miễn cưỡng khóa cổng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt băng khổng lồ, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, dùng xúc tu còn nguyên vẹn để thử gõ vào.
Rất cứng.
Tượng Lâm đờ người ra.
*
Không lâu sau, trong phòng thuê.
Sau một lúc rất lâu, cuối cùng cũng đã phục hồi lại từ nỗi đau khổng lồ kia. Ả không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mình rất hoảng loạn, phải ăn thứ gì đó để an ủi lại chút đã.
Ngay lúc ả lấy điện thoại ra bắt đầu nghiêm túc chọn quán ăn ngoài, trên mu bàn tay của ả bỗng dưng lại có thêm một con mắt nữa.
Con ngươi màu vàng đảo tới đảo lui, chẳng hiểu sao lại trông rất mệt mỏi và sợ hãi, dưới đáy mắt còn có rất nhiều tơ máu nữa.
... Không, không phải là "chẳng hiểu sao". Rất nhanh, Tương Lâm đã hiểu ra: "Kế hoạch của mi thất bại rồi."
Tượng Lâm: "... Ừ."
Tương Lâm: "Ta sẽ không an ủi mi đâu."
Tượng Lâm: "... Ta biết."
Tương Lâm: "Thế thì cút đi mau."
Tượng Lâm: "..."
"Ta chỉ muốn hỏi mi một chuyện thôi." Nói xong, Tượng Lâm bất an đảo mắt. Có lẽ là vì hoảng hốt nên con ngươi của hắn cực kỳ run.
"Thì là, nếu cổng không gian thăng cấp bị khóa... Thì..." Hắn đang cân nhắc từ ngữ thì Tương Lâm đã bắt đầu trợn mắt thiếu kiên nhẫn.
"Mi khóa cửa để gài bẫy Sao hả?" Ả tức giận hỏi, thấy Tượng Lâm không nói gì cũng biết mình đã đoán đúng rồi. Ả thầm mắng một câu ngu ngốc rồi lạnh lùng nói, "Giờ chúng ta đã không toàn vẹn rồi. Tác động vào không gian thăng cấp là phải trả giá rất đắt đấy. Vì thế mi khóa cổng thì mi tự đi mở đi, đừng mong ta giúp gì."
Nói chính ra thì muốn khống chế không gian thăng cấp vượt cấp của mình sẽ phải trả giá đắt. Mà khóa cổng là thao tác đòi hỏi quyền cao nhất, vì thế cái giá phải trả sẽ càng nhiều hơn nữa.
Hiện tại Tương Lâm không có khuynh hướng Hỗn loạn, càng không có nhu cầu thăng cấp, tất nhiên hoàn toàn không muốn xen vào tình thế rối ren này làm gì.
Nhưng ả không ngờ rằng mớ hỗn độn đó còn tệ hơn những gì mình nghĩ nữa —
"Là thế này." Tượng Lâm hơi khó nói, "Ta báo cho mi biết một chuyện, mi phải bình tĩnh, đừng kích động nhé."
Tương Lâm: "?"
Tượng Lâm: "Cổng vào khu cấp Thần ở Con đường Hỗn loạn hiện tại đã bị khóa cứng rồi."
Tượng Lâm: "... Không phải do ta làm. Ta cũng chẳng sửa được."
Tương Lâm: "...???!"
——————
Tượng Lâm: Nói ba câu thôi mà tôi bị đồng đội giết ngay tại chỗ.
Tương Lâm: ... Ta đập chết cha mi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com