Chương 1
Cuối tuần, bệnh viện Thái Khang Vĩnh Nhạc ở thành phố Quế Dật đông nghẹt người, khu khám ngoại trú chật kín, người đến người đi chen chúc nhau.
Tông Nhạc co ro ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ phai màu ở khu chờ khám, vẻ mặt hơi bối rối.
Đây không phải lần đầu tiên cậu đến bệnh viện tái khám, nhưng hai lần trước đều gặp phải bác sĩ không đáng tin — hoặc giao tiếp khó khăn, hoặc trình độ chuyên môn kém. Bất đắc dĩ, cậu đành tranh thủ thời gian đến khám lần thứ ba.
Sau khoảng hai mươi phút chờ đợi, tiếng phát thanh trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc vang lên.
[Mời anh Tông Nhạc đến phòng khám số 444.]
[Mời anh Tông Nhạc đến phòng khám số 444.]
[Mời anh Tông Nhạc đến phòng khám số 444.]
Loa phát lặp lại ba lần.
Bảng LED treo trên cao bắt đầu nhấp nháy, hiển thị số người đang chờ khám hiện tại.
[Số người chờ khám hiện tại: 32.]
“Chào anh Tông, chào mừng đến với khoa Tâm thần.”
Phòng khám rộng rãi, đèn huỳnh quang sáng rõ, trên bàn làm việc đặt một lọ hoa trắng còn đọng sương.
Bác sĩ bắt tay cậu rồi ngồi xuống, mở tập hồ sơ bệnh án trước mặt: “Để tôi xem nào... À, anh từng là bệnh nhân nội trú của khoa Tâm thần chúng tôi, mới xuất viện vào tháng Hai năm nay. Lần này đến tái khám, là vì vẫn còn vấn đề chưa giải quyết sao?”
“Vâng.” Tông Nhạc gật đầu.
“Tôi nghi ngờ rằng bệnh của mình vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Xin chờ một chút, tôi cần tra lại hồ sơ bệnh án nội trú trước đây của anh.”
Khoảng ba phút sau, bác sĩ rời mắt khỏi màn hình: “Được rồi, tôi đã nắm được sơ bộ về bệnh của anh.”
“Vậy là sau khi xuất viện, anh lại gặp phải những hiện tượng bất thường giống như được ghi trong bệnh án?”
“Đúng vậy.”
Thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc của bác sĩ khiến Tông Nhạc nhẹ nhõm phần nào sau quãng đường lo lắng:
“Kể từ sau khi xuất viện, tôi cảm thấy mọi người trong thành phố đều trở nên không thân thiện. Ví dụ như tuần trước, tôi thấy một người ở ga tàu điện ngầm chỉ vì vô tình giẫm phải gót chân của người đi trước mà bị đối phương cắn đứt tai. Kỳ lạ hơn là những người qua lại ở đó — kẻ thì vội vàng bỏ đi, người thì lạnh lùng dửng dưng, thậm chí còn có người cổ vũ.”
“Vậy anh nghĩ, mối quan hệ giữa con người với nhau nên là như thế nào?”
“Trong ấn tượng của tôi, con người với nhau phải hòa bình, thân thiện, tràn đầy tình yêu thương.”
“Hòa bình? Thân thiện? Yêu thương?”
Tông Nhạc thấy bác sĩ nhắc lại từng chữ, rồi viết vào bệnh án mấy từ: “Rối loạn nhận thức nghiêm trọng.”
“Còn gì nữa không?”
“Mắt người ta không còn tròng đen hay lòng trắng nữa, mà toàn bộ là màu đen.”
“Thế còn anh thì sao?”
“Tôi? Tôi thì bình thường mà. Mắt tôi có lòng trắng bên ngoài, tròng đen bên trong.”
“Vậy anh cho rằng mắt của người bình thường nên có tròng đen và lòng trắng?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Bác sĩ không trả lời. Ông nhìn Tông Nhạc một cái, lắc đầu, lẩm bẩm “hết cứu rồi, hết cứu rồi”, rồi tiện tay viết thêm dòng chú thích “ảo giác nặng” vào hồ sơ.
“Điều quan trọng nhất là... thỉnh thoảng khi tôi đi trên phố, đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên xám xịt, mờ mờ như sương mù. Từ một đường nào đó trên mặt đất, bắt đầu tỏa ra những mảnh vụn đen giống như giấy vụn đang bay. Bác sĩ có hiểu không? Mọi thứ quanh tôi bỗng mất hết màu sắc, giống như trong phim ấy, cứ như tôi vừa bước vào một ranh giới nào đó.”
“Haha, trí tưởng tượng của anh thật phong phú.”
Lần này, phía sau dòng chữ “ảo giác nặng” lại được bổ sung thêm cụm “tiền triệu chứng của tâm thần phân liệt”.
Nhìn nét mực đen loang thành hình mạng nhện trên trang giấy, Tông Nhạc cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
“Bác sĩ, bệnh của tôi thực sự chưa khỏi sao? Tôi phải nhập viện lại à? Nhưng... tôi thực sự cảm thấy không phải do tôi có vấn đề.”
“Đừng kích động.”
Bác sĩ không ngẩng đầu, nét bút sắc lẻm vẽ thành một đường gấp khúc trên giấy:
“Bệnh nhân nào đến khoa Tâm thần kiểm tra hay tái khám cũng đều nói vậy."
"Nếu bệnh tâm thần có thể tự khỏi, thì chúng tôi — bác sĩ tâm thần — đâu cần thiết nữa?"
"Việc anh có thể ý thức được bệnh của mình chưa khỏi, đã là một bước tiến rất lớn rồi.”
“Vậy...” Tông Nhạc dè dặt hỏi: “Tôi cần phải nhập viện lại sao?”
“Trước mắt thì không cần. Dạo này bệnh viện đang thiếu nguồn lực y tế, giường bệnh chỉ dành cho những ca nặng hơn. Trường hợp của anh hiện tại chưa đến mức phải nhập viện.”
Nghe đến đây, Tông Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Không trách cậu quá căng thẳng, vì nhập viện đúng là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu gì.
Dù bệnh viện Thái Khang Vĩnh Nhạc có môi trường tốt, đồ ăn ngon, nhưng chuyện y tá bác sĩ kiểm tra đột xuất không báo trước, hay bất ngờ áp sát mặt đầy “thân mật” vẫn khiến người ta khó chịu.
Chưa kể còn phải điều trị bằng sốc điện tùy theo mức độ bệnh.
Sốc điện khiến ký ức bị gián đoạn, mất trật tự, có khi còn xuất hiện những khoảng trống lớn.
Đó cũng là lý do Tông Nhạc cho rằng mình sau khi xuất viện mới thấy khó hòa nhập với xã hội hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com