Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bỏ qua Quỷ Vực, những cách gϊếŧ người thường thấy của quỷ dị cũng chỉ có vài loại. Cho dù hắn – một cầu sinh giả mới chỉ làm qua vài nhiệm vụ cấp D – sau khi nghiêm túc đọc hết giáo trình tân binh trên diễn đàn, thì cũng có thể dễ dàng vận dụng các phương pháp loại trừ để đoán ra đáp án.

Liên tưởng lại trạng thái hai hành khách vừa chết, kết hợp với cảm giác rờn rợn lướt qua lúc đó, Văn Phác Thật trong lòng đã có phỏng đoán.

Hắn bật dậy:

“Mau! Mọi người lấy hết đồ trên người ra, ném ra đây!”

Nhưng một người chết nữa đã khiến đám hành khách hoàn toàn sợ vỡ mật. Vốn dĩ còn im lặng, nhưng vừa có người cất tiếng là cả đám bắt đầu run như sàng bột, hoảng loạn tột độ.

“Chúng tôi… chúng tôi dựa vào cái gì mà phải tin cậu?!”

Lại nữa rồi. Cái phó bản chết tiệt này toàn gặp mấy NPC không biết nghe tiếng người, chỉ giỏi kéo chân sau. Nếu bọn họ mà biết lý lẽ, dễ nói chuyện, thì nhiệm vụ nhánh này đã chẳng đến mức vất vả như thế.

Văn Phác Thật vừa bực vừa bất lực, định lên tiếng thì —

“Bốp!”

Một tiếng nặng nề vang lên.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, vừa kịp thấy Tông Nhạc trong tư thế nhanh như chớp, vung tay đánh thẳng đầu tên tóc vàng xuống nền xe.

Cảnh tượng quá đỗi bất ngờ khiến Văn Phác Thật ngây người mấy giây.

Phải mất một lúc, hắn mới hoàn hồn lại, nghẹn ra câu:

“Khoan đã… cậu làm cái gì vậy?!”

Tông Nhạc gãi đầu:

“Em cũng không rõ nữa. Hắn tự nhiên hét lên nào là ‘lừa đảo’, nào là ‘không muốn chết’, rồi xông thẳng về phía em.”

“Ảnh tấn công em trước. Em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của tân binh, rồi lại nhìn cái đầu bê bết máu của tên tóc vàng nằm bất tỉnh, Văn Phác Thật nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cảm giác cứ như có gì đó không đúng… nhưng ngẫm lại thì lại thấy cũng… hợp lý.

“Tiền bối cứ yên tâm, em ra tay rất có chừng mực.”

Vừa nói, thanh niên tóc đen liền một tay xách cổ áo tên tóc vàng, động tác nhẹ nhàng, mềm mại, hoàn toàn khác với cú đánh vừa rồi, cẩn thận đặt hắn lại ghế ngồi trong tàu như đang bế một con gà con.

Thậm chí cậu còn chu đáo gập tay hắn lại đặt trước ngực như đang giúp “người bệnh ngủ say”.

“Ngài xem, hắn chỉ là ngủ gật thôi.”

“…”

Văn Phác Thật muốn nói lại thôi, mãi mới rặn ra được một tiếng “Ừm.”

Nhưng trong lòng thì như có sét đánh ngang tai. Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc vừa rồi.

Không đúng… Một người mới vừa bước chân vào Không Gian Vô Hạn, thật sự có thể có khí chất sát phạt dứt khoát đến vậy sao?

Nói đúng hơn là — khi người đầu tiên chết trong xe, tên tân binh này đâu có sợ hãi hay hoảng loạn, thậm chí còn chủ động đến gần xem xét thi thể.

Tâm lý mạnh mẽ như thế, nếu không làm trong ngành hình sự, thì chắc là viết giáo trình hình sự luôn rồi!

Toàn thân Văn Phác Thật đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn liếc nhìn thanh niên, cẩn thận hỏi dò:

“Ờm… Tiểu Tông này, trước đây cậu làm nghề gì vậy?”

“Em hả? Em thất nghiệp mà. Không nghề nghiệp gì cả, dân lang thang thôi.”

Tông Nhạc vừa trả lời, vừa không quên làm theo lời dặn của Văn Phác Thật trước đó – thò tay lục túi tên tóc vàng.

Tiếc là trong túi chỉ có vài đồng xu lẻ, chẳng có gì đáng giá.

Văn Phác Thật nhìn mà chỉ biết ngửa mặt hoài nghi cuộc đời.

“Không đúng… nhất định phải có ‘môi giới’. Quỷ dị muốn gϊếŧ người thì cũng cần điều kiện chứ!”

Lúc nãy vì quá bất ngờ nên hắn đã bỏ qua điểm bất thường này. Giờ đây, hắn ngồi xổm xuống đất vò đầu bứt tai, trông rất khổ sở.

Dù sao thì hắn cũng không phải kiểu đầu óc linh hoạt. Thật sự thì những cầu sinh giả có trí tuệ nổi bật đều đã lên cấp cao cả rồi.

Nghĩ vậy, hắn dứt khoát kéo Tông Nhạc vào suy luận cùng.

Lần này, hắn thật sự đóng vai người hướng dẫn, kiên nhẫn giảng giải nguyên lý gϊếŧ người của quỷ dị cho tân binh.

“Quỷ dị không thể gϊếŧ người một cách vô thanh vô thức. Dù có mạnh đến đâu thì cũng phải bị ràng buộc bởi quy tắc. Chúng ta có thể bắt đầu từ hai nạn nhân đã chết để suy ra điều kiện trung gian – hay còn gọi là ‘môi giới’ mà quỷ dị dùng để ra tay. Nếu tìm được môi giới và hiểu được quy tắc gϊếŧ người, thì có thể bảo vệ những người còn lại.”

Tông Nhạc nghe xong rất nghiêm túc gật đầu, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ khó xử:

“Nhưng… tiền bối, em không thuộc dạng nhớ dai đâu.”

Ngành Tâm thần học mỗi tháng thi viết một lần, mà lần nào cậu cũng lẹt đẹt chót bảng.

“…”

Nhìn bộ mặt thành thật đến mức ngốc nghếch của tân binh, Văn Phác Thật hoàn toàn dập tắt nghi ngờ ban nãy về thân phận thật của Tông Nhạc.

Cũng đúng thôi – Không Gian Vô Hạn đâu thiếu loại tân binh đầu óc chậm hiểu, phản ứng trì trệ như này.

“A! Giờ phải làm sao đây!” Hắn vò nhẹ đầu mình. “Hai vị đại lão kia đã dặn dò tôi phải hoàn thành nhiệm vụ nhánh thật tốt, nhất định phải đạt đánh giá hoàn mỹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com