Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Lưu ca, anh tìm em có chuyện gì vậy?”

Thông tin vừa kết nối, trong màn hình nổi sáng lên khuôn mặt đầy nghi hoặc của Văn Phác Thật.

Lưu Kiến Hoa nói nhanh như bắn súng liên thanh: “Cái tân binh vừa rồi làm nhiệm vụ cùng cậu, cậu gửi phương thức liên lạc của cậu ta cho tôi.”

“Hả? Em đâu có kết bạn với cậu ta đâu.”

Văn Phác Thật thật sự không hiểu gì, trong lòng còn cảm thấy không vui.

Tại sao hắn phải khổ sở nịnh nọt mãi mới được các đại lão đồng ý kết bạn, còn cái tân binh đó không làm gì, thậm chí mặt mũi còn chưa lộ ra, đã được chủ động muốn kết bạn?

“Cái gì?! Cậu không kết bạn với người ta?!”

Nghe đến đó, Lưu Kiến Hoa tức đến phải hít sâu một hơi: “Cậu đúng là… Ai!”

“Không có bạn tốt thì cậu cũng phải nhớ ID chứ?”

“Giống như tên là Tông… hay là Bánh Chưng gì đó… Ài, xin lỗi đại lão, cái đầu này của em, thực sự không nhớ nổi.”

Còn chưa kịp để Lưu Kiến Hoa hỏi lại, chỉ nghe một tiếng ting báo đóng thông tin, màn hình lập tức tối đen, chỉ còn lại âm thanh báo máy bận vọng lại.

“Làm sao bây giờ chứ, tân binh đó làm nhiệm vụ tay mới xong lại không về cùng em, cũng chỉ là D cấp giống em, thật chẳng hiểu nổi…”

Văn Phác Thật lẩm bẩm, cất điện thoại rồi bước ra khỏi vùng biển ánh sáng.

……

Còn bên kia, Tông Nhạc vẫn đứng thẳng trong toa tàu điện ngầm.

Cậu dĩ nhiên sẽ không xuống xe cùng Văn Phác Thật – vì nhà cậu ở trạm cuối, giờ vẫn còn sớm.

Qua khung cửa kính pha lê của toa tàu, Tông Nhạc vẫn có thể nhìn thấy Văn Phác Thật đang hội hợp với hai cầu sinh giả khác. Đôi mắt của mấy người kia đều đen trắng rõ ràng, nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ thì đã thấy trên đầu mỗi người đều có một cột sáng trắng giáng xuống.

Tông Nhạc vừa định mở miệng hỏi gì đó, lại phát hiện bản thân cũng bị bao phủ trong một cột sáng tương tự.

“Cái gì đây?” Cậu ngờ vực chọc chọc vào ánh sáng, vài giây sau cột sáng liền tự động tan biến.

Bên ngoài cửa sổ, bóng dáng mấy người kia đã không còn thấy đâu, chỉ còn lại mình cậu đứng lại giữa nơi này, dường như chẳng liên quan gì đến toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Điều kỳ quái hơn là, những người qua lại trên sân ga tàu điện ngầm dường như hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng quái lạ vừa rồi. Một vài người rõ ràng đã nhìn thấy chuyện kỳ dị xảy ra, lúc đó còn hoảng sợ đứng khựng lại giữa đường. Nhưng sau khi cột sáng biến mất, bọn họ lại đồng loạt quên sạch, chỉ sững người nửa giây rồi lại tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra.

Thật giống như thế giới này vừa xuất hiện một lỗi hệ thống nhỏ bé không đáng kể, nhưng rất nhanh đã bị một thế lực nào đó ở tầng cao hơn can thiệp và vá lỗi.

Khung cảnh quỷ dị đến như vậy khiến Tông Nhạc không khỏi rùng mình.

Nghĩ đến lời Văn Phác Thật nói trước đó, Tông Nhạc quay người đi về phía thùng xe, cho tên hoàng mao đang hôn mê một cái bạt tai.

Phải mất đến mấy lần lay gọi bằng cả hai tay, hoàng mao mới bắt đầu tỉnh dậy, trán sưng một cục u to tướng.

Bỏ qua ánh mắt mờ mịt của hắn, Tông Nhạc không vòng vo mà hỏi thẳng: “Ngươi có quen ai tên là Văn Phác Thật không?”

“Ai cơ?”

Hoàng mao cảm thấy đầu mình như ong ong, trong não trống rỗng.

“Vậy ngươi có quen biết ta không?”

“Mẹ nó ngươi hỏi nhảm cái gì đấy! Vừa nãy không phải chính ngươi đánh nhau với lão tử sao, ngươi ——”

Hắn còn chưa kịp nói xong, Tông Nhạc đã vung thêm một quyền.

Sau một tiếng trầm vang, hoàng mao lại gục đầu ngất tiếp.

“Trẻ tuổi không chịu được đòn, ngủ cái là xong, chất lượng giấc ngủ đúng là tốt thật.”

Nhìn hắn bất tỉnh, Tông Nhạc – người vẫn hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm – cảm thấy có chút ghen tị.

Từ lời nói ngắt quãng của hoàng mao, cậu biết được một chuyện: tất cả những gì Văn Phác Thật nói đều là sự thật. Hành khách trong toa xe dường như đã đồng loạt quên sạch những gì vừa xảy ra. Dù Tông Nhạc vẫn còn nghi ngờ liệu có phải bệnh cũ của mình tái phát, nhưng với những hiểu biết hạn hẹp khi từng tiếp xúc với bác sĩ ở khoa Tâm thần, dạng ảo giác có logic trước sau rõ ràng, thậm chí liên quan đến cả người khác như thế này – thực sự rất khó lý giải.

Tông Nhạc âm thầm nghĩ: “Không được, sau khi về phải tranh thủ thời gian nghiên cứu kỹ cái phần mềm tuyển dụng quái quỷ này mới được.”

Khi xuống xe, cậu vẫn không quên gọi điện báo cảnh sát, thông báo rằng ở toa số 4 tuyến số 4 có hai thi thể.

Tuy nhiên, giọng nói của nhân viên tiếp nhận cuộc gọi lại vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn bảo lần sau gặp chuyện như vậy thì hãy trực tiếp liên hệ với nhà hỏa táng. Nhưng đến khi Tông Nhạc vô tình nhắc đến việc hai thi thể vừa mới tử vong không lâu, đối phương bỗng nhiên thay đổi thái độ, tỏ ra có hứng thú rõ rệt.

“Cậu chắc chắn thi thể vừa mới chết? Còn rất mới?”

“Ừ, chắc chắn.”

“Tốt, cảm ơn ngài đã báo tin. Chúng tôi sẽ lập tức điều đội đến hiện trường xử lý.”

Ngắt điện thoại xong, Tông Nhạc vẫn có cảm giác đâu đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra được cụ thể là chỗ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com