Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

“Phải nghiêm túc tìm hiểu mới được!”

Trước hết, Tông Nhạc mở diễn đàn lên.

Diễn đàn cầu sinh giả có rất nhiều chuyên mục, cậu vừa vào đã bị bầu không khí sôi sục bên trong làm hoa cả mắt.

“Tên mấy bài viết gì lạ thế này? Mọi người đang bàn tán gì mà thiên tài mới nổi, ba đại công hội tranh giành, rồi mở kèo đoán xem tân binh đó bao giờ lên bảng xếp hạng? Chả hiểu gì hết. Thôi kệ, xem mấy cái khác trước đã.”

Nghe lời Văn Phác Thật từng nói, Tông Nhạc bỏ qua mấy bài ồn ào kia, mò vào mục “Hướng dẫn tân thủ” được ghim đầu diễn đàn. Cậu chăm chú đọc từng điều khoản, cố gắng ghi nhớ thật kỹ, tuyệt đối không được phạm phải lỗi sơ đẳng của lính mới.

Đọc hết một lượt, cậu cũng đại khái hiểu ra bản chất công việc của cầu sinh giả.

“Ừm… giống như thợ săn tiền thưởng chuyên xử lý các hiện tượng dị thường trong đô thị ấy.”

Ở đâu xảy ra sự kiện bất thường, hệ thống chủ sẽ truyền tống cầu sinh giả đến đó.

Mỗi nhiệm vụ sẽ được chấm điểm riêng, xong việc sẽ được thanh toán.

Xét theo góc độ nghề nghiệp thì bảo vệ dân thường, gìn giữ hòa bình thế giới, chính là lý tưởng sống mà Tông Nhạc luôn hướng tới. Không ngờ giờ đây cậu vừa có lương cao, lại còn có thể theo đuổi lý tưởng, lập tức khiến cậu cảm thấy hứng thú với thân phận cầu sinh giả.

Nhất là khi cậu đặt ID là Coca và lập một bài viết trong khu vực tân thủ:

[Tân binh hỏi nhỏ: Mắt người bình thường có màu đen toàn bộ không?]

[Tân binh hỏi nhỏ: Trời lúc nào cũng đen, còn mặt trăng thì màu đỏ là bình thường à?]

Bên dưới bài viết, các câu trả lời khiến lòng người ấm áp.

[Chủ thớt bị nhiệm vụ làm cho hóa điên rồi à, ai lại đi hỏi mấy câu thế này?]

[Tôi cũng thấy vậy, chủ thớt hình như không phân biệt được thực tế với phó bản nữa rồi]

[Diễn đấy, bài câu tương tác, tôi báo cáo đây]

[Thôi mấy ông đừng cười, ngày nào cũng phải đối đầu với mấy thứ kỳ quái thì có điên mới lạ. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn này, giúp được thì giúp. Chủ thớt nhớ kỹ nhé: mắt người bình thường là đen trắng rõ ràng, trời thì có ngày có đêm, mặt trăng là màu trắng. Ghi nhớ điều này! Gặp mắt đen tuyền là NPC, thấy trời đất bất thường là đang ở trong phó bản! Đừng hoang mang, đừng tuyệt vọng! Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt dị vật, tích đủ điểm sinh tồn để trở lại thế giới bình thường – đó là giấc mơ của mỗi cầu sinh giả chúng ta!]

[Trời ơi lời này nghe máu lửa ghê, giống mấy truyện quy tắc kinh dị ghê mà lý thì đúng thật. Cầu sinh giả chúng ta không phải cũng đang vùng vẫy để quay về thế giới bình thường sao!]

[Chuẩn! Mục tiêu là quay lại hiện thực!]

[Hu hu, nhà tôi còn người đợi tôi về, không thể gục ngã ở đây được…]

[Nhớ mẹ quá…]

Từ khi rời viện tâm thần tới nay, cảm giác Tông Nhạc trải nghiệm nhiều nhất chính là cô độc.

Cậu luôn cảm thấy mình không hợp với số đông. Những lý tưởng, khát vọng, sự lương thiện của cậu trong mắt người khác chẳng khác nào chuyện hoang đường. Xã hội ngoài kia giống như đã nhiễm bệnh – nguy hiểm, lạnh lẽo, điên loạn và vô cảm.

Nhưng trong diễn đàn này, cậu phát hiện: hóa ra, không phải cậu là kẻ dị thường.

Ở đây, cậu cảm nhận được sự ấm áp.

Không chỉ bài viết của mình, rất nhiều bài hướng dẫn khác cũng nhận được những lời cảm ơn chân thành, thậm chí có người còn gửi tặng điểm sinh tồn như một cách tri ân. Trong thế giới thực, Tông Nhạc không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghe hai chữ “cảm ơn” là khi nào. Vậy mà tại đây, cậu được thấy một thế giới nơi con người yêu thương, hỗ trợ, sống hòa thuận – khiến cậu vô cùng xúc động.

“Thì ra, người có vấn đề… không phải là mình. Mà là cái thế giới ngoài kia.”

Tông Nhạc cảm thấy, mình đã hoàn toàn hiểu được tất cả rồi.

“Thịch thịch thịch thịch thịch thịch —”

Nửa đêm, tiếng bóng nảy quen thuộc từ đám trẻ tầng trên lại vang lên đúng giờ.

Bình thường tiếng động này sẽ khiến cậu tỉnh giấc, bởi vì cảm giác của cậu quá nhạy – nhét nút tai cũng chẳng ăn thua. Nhưng đêm nay, Tông Nhạc hoàn toàn không buồn ngủ. Cậu hưng phấn tột độ, vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.

Đồng thời, cậu cũng âm thầm hạ quyết tâm.

“Dù các cầu sinh giả đều rất tuyệt vời, nhưng họ dù sao cũng là người ngoài. Có thể giúp được không nhiều. Là người bản địa, mình càng có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ mọi người, chữa lành xã hội này!”

Nghĩ thông suốt rồi, Tông Nhạc bật dậy khỏi giường, bật đèn ngồi học, mở diễn đàn tra cứu, nghiêm túc ghi chép, quyết tâm lần sau làm nhiệm vụ phải hòa nhập thật tốt với đám cầu sinh giả kia.

Mãi đến khi trời rạng sáng, cậu mới buông bút xuống.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu hiện ra thông báo nhiệm vụ mới.

[Khảo sát chỉ số hạnh phúc cư dân khu tiểu khu An Khang]

[Cấp độ nhiệm vụ: B]

[Địa điểm nhiệm vụ: Khu An Khang – thành phố Quế Dật]

Vừa thấy địa điểm nhiệm vụ, Tông Nhạc chết lặng.

“Khoan đã, thành phố Quế Dật… Khu An Khang… Ủa? Đây chẳng phải là nhà mình sao?!”

Vốn đã thức trắng cả đêm nên Tông Nhạc có chút buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, cậu lập tức tỉnh táo hẳn.

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng lần làm thêm này lại diễn ra ngay trong khu chung cư nhà mình.

“Quá tuyệt! Lại tiết kiệm được một khoản tiền đi lại rồi!”

Tông Nhạc vui vẻ chọn nhận nhiệm vụ, rồi bắt đầu đọc thông tin chi tiết.

[Khảo sát chỉ số hạnh phúc cư dân khu An Khang]

[Cấp độ nhiệm vụ: B]

[Mô tả: Gần đây chỉ số hạnh phúc của cư dân khu An Khang có nhiều biến động, với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng mới được bổ nhiệm, bạn cần đến từng nhà để khảo sát thực tế]

[Nhiệm vụ chính: Nâng cao chỉ số hạnh phúc tổng thể của khu dân cư (có thể chia nhỏ)]

[Nhiệm vụ phụ: Yêu cầu toàn bộ cư dân trong khu điền phiếu khảo sát chỉ số hạnh phúc (có thể chia nhỏ)]

Nhiệm vụ lần này rõ ràng khác hẳn nhiệm vụ cấp C mà Tông Nhạc từng trải qua trước đó, chỉ riêng số người tham gia đã lên đến hai mươi người.

Sau một đêm cật lực ôn luyện, Tông Nhạc cũng đã hiểu được rằng nhiệm vụ trong Không Gian Vô Hạn được phân theo bảy cấp từ S đến A, B, C, D, E. Cấp càng cao, số lượng người được phân vào nhiệm vụ càng nhiều, đồng nghĩa với độ khó cũng tăng lên. Ví như nhiệm vụ cấp B lần này, rõ ràng còn khó nhằn hơn nhiệm vụ trong tàu điện ngầm trước đó rất nhiều.

Xem qua một lượt, Tông Nhạc nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt qua loa rồi lao thẳng về phía cổng khu dân cư.

Trước cổng khu An Khang đã có không ít người sống sót tụ tập. Họ tụm ba tụm bảy đứng thành nhóm, khoảng cách giữa các nhóm khá xa, trông có phần lạc lõng. Nếu không phải ai nấy đều đeo bảng tên “nhân viên phục vụ cộng đồng” trước ngực, cộng thêm ánh mắt sáng rõ sắc sảo, có khi Tông Nhạc đã tưởng nhầm là dân thường.

“Ờ… Chào mọi người! Mọi người cũng đến nhận nhiệm vụ à?”

Một câu chào hăng hái tràn đầy năng lượng khiến những người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn. Nhưng khi thấy ký hiệu màu xanh lá tượng trưng cho cấp D trên đầu cậu, họ lập tức cúi đầu tỏ vẻ không mấy hứng thú.

Tông Nhạc còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì một nam sinh dáng vẻ thể thao tốt bụng giơ tay vẫy cậu: “Tán nhân thì đứng bên này.”

Chờ cậu bước lại gần, nam sinh nọ hạ giọng hỏi: “À… mạo muội hỏi chút, cậu chưa từng làm nhiệm vụ nào đông người như này đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com