Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

“Thật sướиɠ ghê, làm não lực phái thì lúc nào đi nhiệm vụ cũng có người chủ động mời.” Tôn Minh mặt mũi đầy vẻ ghen tị.

Kéo Ngư An Liên về đội mình xong, Tần Mãn lại trở về bộ dạng vênh váo như trước.

Hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ tại chỗ: “Nhiệm vụ này do Công Hội Thủ Vọng chúng tôi tiếp nhận. Khu dân cư có tổng cộng năm tòa nhà, mỗi tòa sẽ do một người sống sót cấp cao phụ trách. Vẫn theo quy tắc cũ, tính phần trăm điểm sinh tồn dựa theo cấp độ người sống sót.”

“Cấp B trích 30%, cấp C trích 60%, cấp D trích 90%, qua đây xếp hàng nộp tiền đặt cọc.”

Nhìn đám người sống sót tự giác xếp hàng, Tông Nhạc tỏ ra khó hiểu: “Chẳng khác gì thu tiền bảo kê cả?”

“Phải đó.”

Tôn Minh thở dài: “Nhiệm vụ bị các công hội lớn độc chiếm, người cấp thấp như tụi mình không tự làm nổi thì đành ngoan ngoãn nộp tiền để được bảo vệ thôi. Nhưng giờ thì chúng nó cũng làm lộ liễu quá rồi, nhiệm vụ cấp B mà còn bắt cả người cấp B nộp tiền nữa, cạn lời luôn.”

“Nộp rồi thì ít nhất có đảm bảo an toàn cho tụi mình không?”

“Cậu nằm mơ à? Đây là phụ bản cấp cuối đấy, khắp nơi đều là quỷ dị. Hơn nữa, ai mà thèm rảnh lo an toàn cho mấy nhân vật tép riu cấp D như tụi mình chứ.” Tôn Minh trợn mắt: “Theo lời tụi nó thì, thắng là vì cậu bám được đùi to, chết thì tại cậu xui xẻo thôi.”

“Thế thì quá khốn nạn rồi, chia phần thì cao mà chẳng làm nên trò trống gì, đúng kiểu luật rừng.”

“Biết sao giờ, ba công hội lớn toàn là tư bản chính hiệu. Trước cũng có nhiều người chơi trên diễn đàn kêu gọi tẩy chay, nhưng đến khi chính họ vào hội rồi lại đi hút máu người khác, thì liền trở mặt như trở bàn tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần này mức trích phần còn cao hơn trước nữa… Thôi, đừng nói nữa, đi xếp hàng đi.”

Tôn Minh đứng cuối hàng đợi một lúc không nghe thấy tiếng bước chân nào, quay lại thì thấy thanh niên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Sao thế? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”

“Tôi không nộp.”

“Hả?”

Tông Nhạc lắc đầu, lặp lại: “Tôi nói, tôi không nộp.”

Sắc mặt Tôn Minh thay đổi.

Cổng khu dân cư vốn nhỏ, có chuyện gì xảy ra là không giấu được ai.

Hầu như ngay khi Tông Nhạc vừa nói ra câu đó, những người sống sót cấp cao ở phía trước đã quay lại nhìn. Trong số đó, gương mặt của Tần Mãn là khó coi nhất.

“Khẩu khí lớn đấy, để xem là ai đây… À, thì ra là một tên cấp D. Không biết còn tưởng là cấp S nữa chứ.”

Hắn vừa dứt lời, trong hàng đã vang lên vài tiếng cười mỉa rời rạc.

Nếu là thường ngày, với tính cách côn đồ của Tần Mãn, thể nào cũng khiến tên cấp D kia phải rụng vài lớp da ngay tại chỗ.

Nhưng giờ đang có nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài, hắn không tiện làm quá, đành đổi hướng, nhếch môi nói với vẻ đầy ác ý: “Đã không muốn nộp tiền thì cũng được, tôi cho cậu một cơ hội.”

“Dám nói vậy thì chắc cậu có bản lĩnh lắm nhỉ. Vậy thì nhiệm vụ tòa nhà số 4 giao cho cậu làm đội trưởng nhé.”

Nghe đến đây, nhiều người đứng xem không khỏi lộ vẻ thương hại.

Nên biết, đây là nhiệm vụ cấp B, để một cấp D dẫn đội chẳng khác nào đi tìm chết. Huống hồ, những người có thiên phú cảm ứng tinh thần còn mơ hồ nhận ra, trong cả khu, tòa nhà số 4 có luồng quỷ khí mạnh mẽ nhất – chắc chắn bên trong có ác quỷ cấp cao cư ngụ.

“Anh à, hay là nhận thua cho xong đi…” Dưới ánh mắt dồn dập của đám đông, Tôn Minh cắn răng lên tiếng khuyên nhủ.

Ai cũng nghĩ tên cấp D này sẽ biết điều xuống nước, nhưng không ngờ đôi mắt của chàng trai tóc đen lại sáng rực lên.

“Làm đội trưởng tòa nhà số 4 à? Được đấy!”

Giúp đỡ hàng xóm nâng cao chỉ số hạnh phúc, vừa làm việc tốt lại có thù lao – chuyện này Tông Nhạc cực kỳ hưởng ứng.

Hơn nữa, cậu tự thấy mình bình thường rất thân thiện, quan hệ với hàng xóm láng giềng trên dưới đều tốt, chỉ là điền khảo sát hạnh phúc thôi mà, chắc chắn ai cũng sẵn lòng giúp.

“Cái gì? Tên cấp D này điên rồi à…”

“Người cuối cùng dám chống đối công khai với thiếu gia Tần thì cỏ trên mộ mọc cao không biết bao nhiêu rồi đấy.”

Tông Nhạc làm như không nghe thấy mấy lời xì xào đó, vui vẻ tiến lên nhận nhiệm vụ riêng của mình.

Rất nhanh, bảng nhiệm vụ của cậu được cập nhật.

[Nhiệm vụ chính (đã tách): Nâng cao chỉ số hạnh phúc tổng thể của cư dân tòa nhà số 4 – khu An Khang]

[Nhiệm vụ phụ (đã tách): Yêu cầu tất cả cư dân tòa nhà số 4 điền bảng khảo sát chỉ số hạnh phúc]

“À, suýt nữa quên mất. Làm nhiệm vụ một mình thì đâu có vui, phải kiếm người đi cùng lên đường chứ nhỉ.”

Thấy tên cấp D kia vẫn giữ vẻ hí hửng không biết sợ là gì, Tần Mãn như đấm vào bịch bông, bực bội vô cùng. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Tôn Minh.

“Tôi nhớ cậu gầy nhẳng kia vừa mới lên tiếng thay nó nhỉ? Tốt, vậy thì cậu đi cùng luôn.”

Trong ánh mắt sụp đổ của Tôn Minh, bảng nhiệm vụ của cậu cũng bị phân tách.

“Thiếu gia Tần.” Lúc này, Tả Văn Huyên – người sống sót cấp A đứng cạnh Tần Mãn – rốt cuộc không nhịn nổi mà lên tiếng: “Trước khi xuống phụ bản, trong hội có gửi thông báo, bảo chúng ta lưu ý những cấp D mới gặp trong nhiệm vụ lần này…”

“Hả? Ý cậu là hai thằng gà mờ đó có thể là tân binh siêu cấp à?”

Tần Mãn cười khẩy: “Đừng đùa.”

“Không, anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là… hai người đó đều là cấp D, nếu phân họ đến tòa nhà nguy hiểm nhất, sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể nhiệm vụ.”

“Hừ, đồ tốt tính. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang cố gắng giúp họ.”

Tần Mãn cười lạnh: “Ở đây tôi mới là người quyết định. Tôi muốn sắp xếp thế nào là chuyện của tôi. Nếu cậu muốn vào đội tinh anh của hội, thì hãy ngoan ngoãn làm theo, làm chân chạy việc cho tử tế, đừng mong tôi giới thiệu.”

Bàn tay đang nắm chuôi dao của Tả Văn Huyên khẽ siết chặt một lúc, rồi nhanh chóng buông lỏng.

Hồi lâu, anh khẽ gật đầu: “Rõ.”

“Hơn nữa, chỉ là hai tên cấp D thôi mà, làm trễ được bao lâu chứ? Đến cả ma quỷ cũng chẳng buồn gặm. Cùng lắm lát nữa chờ tụi nó chết xong, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính rồi quay lại xử lý nốt phần của tụi nó.”

Tần Mãn thản nhiên nói.

Nhưng phía sau hắn, Ngư An Liên lại khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người kia đang rời đi.

Bị vạ lây một cách oan ức, Tôn Minh hối hận đến mức ruột gan như bị vắt xanh lè.

Cậu hận không để đâu cho hết—sao lúc nãy lại nhiều chuyện đi bắt chuyện với Tông Nhạc cơ chứ?

“Anh ơi, anh trai tôi ơi, anh hại tôi chết mất thôi! Anh nói xem sao lại phải cứng đầu cãi nhau với cái tên thiếu gia ăn chơi đó làm gì, người ta là con trai hội trưởng công hội đấy! Cãi không lại, giờ hay rồi, hai thằng gà mờ cấp D chúng ta, khuyến mãi mua một tặng một, đến cái quỷ cấp B cũng không thèm để vào mắt!”

“Dù công hội có bóc lột cỡ nào thì cũng phải hiểu một đạo lý: người ở dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu! Đừng nói anh đọc nhiều bài diễn đàn quá rồi bị đầu độc, thấy có mấy tay thiên tài cấp D mới nổi nên tự ảo tưởng bản thân cũng được lên hàng ‘huyền thoại’ đấy nhé?”

Tôn Minh càm ràm một lúc, bỗng nhận ra xung quanh đã không còn ai cả.

Lúc này đã hơn tám giờ sáng, nhưng bầu trời thành phố Quế Dật vẫn đen kịt như mực, không hề có chút ánh sáng.

Khu dân cư An Khang vốn đã là khu cũ kỹ xuống cấp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, đèn đường chỉ có đúng năm cái, mà một trong số đó còn chớp tắt liên tục. Dưới ánh máu của vầng huyết nguyệt, bóng cây trơ trụi in lên tường càng thêm ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com