Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Nói thật, anh đã thử hòa nhập lại với xã hội chưa?”

Vừa nói, bác sĩ vừa đứng dậy, lấy từ giá sách tờ đơn thuốc:

“Đối với những bệnh nhân được cho phép xuất viện như anh, chúng tôi thường khuyên nên chủ động tiếp xúc với xã hội, điều đó có tác dụng tích cực với bệnh tình. Ví dụ như — đi làm.”

“Đi làm?”

“Đúng vậy."

"Đi làm sẽ giúp tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội, đồng thời lương bổng kiếm được sẽ giúp anh đứng vững trở lại trong xã hội, cảm nhận được niềm vui từ lao động. Rất phù hợp với tình trạng hiện tại của anh.”

Tông Nhạc ra vẻ đang suy nghĩ.

“Anh có thể tải một ứng dụng tên là Tuyển dụng hôm nay trên điện thoại, trong đó có rất nhiều thông tin việc làm."

"Đúng lúc thành phố dạo này đang rất thiếu nhân lực, nhiều doanh nghiệp tuyển người ào ạt, điều kiện tuyển dụng cũng nới lỏng rất nhiều."

"Ngay cả bệnh viện Thái Khang Vĩnh Nhạc của chúng tôi cũng đang tuyển hộ lý quy mô lớn. Nghe nói sắp tổ chức một đợt tuyển dụng lớn.”

Dưới sự “tư vấn nhiệt tình” của bác sĩ, Tông Nhạc rút điện thoại ra và tải ứng dụng kia.

Giao diện ứng dụng là tông đen đỏ, thiết kế đơn giản, vừa mở lên đã thấy chi chít chữ.

Tông Nhạc chỉ liếc sơ qua đã thấy hàng loạt thông tin tuyển dụng:

[Tập đoàn Sinh học Thái Khang Vĩnh Nhạc tuyển đợt 1 nhân viên thử thuốc, đãi ngộ hấp dẫn, số lượng có hạn.]

[An Tâm Gia Chính tuyển dụng dài hạn nhân viên làm theo giờ, địa điểm: sảnh tầng 1, khu nhà mẫu Danh Tước Đế Cư.]

[Bệnh viện Thái Khang Vĩnh Nhạc tuyển hộ lý, không phân biệt giới tính, có phụ cấp ăn uống hàng tháng, ở ký túc xá tập thể.]

[Nhà tang lễ thành phố Quế Dật tuyển gấp chuyên viên khuân liệm, lương cao, nghỉ hai ngày cuối tuần.]

...

Bác sĩ từ sau bàn làm việc đưa qua một tấm danh thϊếp:

“Anh có thể thử bắt đầu từ bệnh viện chúng tôi. Tập đoàn Thái Khang Vĩnh Nhạc là tập đoàn số một ở thành phố này, bệnh viện trực thuộc có chất lượng không cần bàn cãi, hoàn toàn đáng tin cậy. Anh cứ nói với trưởng phòng nhân sự là tôi giới thiệu, có thể tăng tỷ lệ trúng tuyển một chút.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Tông Nhạc chân thành nói: “Thầy đúng là một bác sĩ tốt.”

Bác sĩ không bình luận gì thêm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút thép cắm xuống đơn thuốc, phát ra âm thanh khô khốc.

Tông Nhạc khóa màn hình điện thoại rồi bỏ lại vào túi, ngồi trên ghế trong phòng khám, bất giác hơi mất tập trung.

Cậu nhìn ra khung cửa sổ hé mở, lặng lẽ ngước lên bầu trời phía trên thành phố.

“Bác sĩ, thật ra... sau khi xuất viện lần này, tôi vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện.”

Từ đầu buổi khám đến giờ mọi thứ đều suôn sẻ, cuối cùng Tông Nhạc cũng không nhịn được mà hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng.

“Tại sao bầu trời vẫn luôn đen kịt, chưa từng sáng lên lần nào?”

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lóa trong phòng, con ngươi của chàng trai phản chiếu rõ ràng cảnh tượng mà cậu đang nhìn thấy.

Bầu trời đen đặc, đặc quánh như mực tàu pha quá tay không bao giờ loãng ra được, tầng mây vần vũ chẳng khác nào mô chết bị hoại tử.

Một vầng máu nguyệt to lớn treo lơ lửng ở chính giữa bầu trời như một con mắt sưng tấy đang thối rữa, đầy những sợi tơ máu đỏ sậm chằng chịt, từ đó rỉ ra thứ chất lỏng sệt sệt hệt như dịch viêm.

Thỉnh thoảng có vài ngôi sao cố gắng xuyên qua bóng tối dày đặc kia, nhưng ánh sáng yếu ớt của chúng nhanh chóng bị hào quang máu nguyệt nuốt chửng – như bị hòa tan trong dịch dạ dày của một con quái vật khổng lồ – rồi biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ bật cười: “Nếu không phải màu đen, thì bầu trời nên là màu gì?”

“...”

Chàng trai dường như bị câu hỏi đó làm cho khựng lại, thần sắc bỗng trở nên trống rỗng, lạc lõng.

“Tôi cũng không biết.”

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm: “Nhưng ít nhất... mặt trăng không nên có màu như thế.”

“Thế anh có từng nghĩ rằng, có khi thế giới vốn đã luôn như vậy?”

Không phải. Thế giới không phải như thế.

Một giọng nói nào đó trong sâu thẳm tâm trí Tông Nhạc không ngừng thì thầm bên tai cậu.

Cậu nhớ dường như đã có người từng nói cho mình biết, cái gọi là “hiện thực”, cái gọi là “bình thường”, rốt cuộc phải trông như thế nào.

Một tiếng tạch nhẹ vang lên, bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng dậy từ sau bàn: “Đơn thuốc xong rồi.”

“Bệnh tình của anh có chút dao động, tôi đã kê thêm vài loại thuốc mới. Hướng dẫn và cách dùng tôi đã viết vào hồ sơ bệnh án, về nhà nhớ uống thuốc đúng như chỉ dẫn. Còn nữa, đã biết mình có bệnh, thì đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa, nên sống thực tế, nhìn vào những gì đang có.”

“Vâng, tôi nhớ rồi.” Tông Nhạc nhận đơn thuốc: “Vậy tôi đi ra quầy thanh toán phải không ạ?”

“À, không cần đâu, thanh toán ngay tại chỗ tôi luôn.”

Nhắc đến thanh toán, thái độ của bác sĩ lập tức trở nên dễ chịu, không còn chút khó chịu nào như trước:

“Tổng cộng là 3221 tệ. Tiền mặt hay quét mã?”

“Á?” Tông Nhạc giật nảy mình.

“Nhưng... theo tôi biết, mấy loại thuốc này chỉ khoảng một trăm tệ thôi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com